Thiên Ngân – Chương 17 – Trưởng lão

Chương 17

Trưởng Lão

Bên trong Thất Bảo Lung Linh Tháp, mặc dù tất cả trưởng lão Côn Lôn đều đang cố gắng chống cự lại sự công kích của luồng sức mạnh Thiên ma tản mát ra xung quanh nhưng đồng thời vẫn để tâm tới tình hình của Nhất Thái trưởng lão.

ở một góc bên ngoài trận, Nhất Nhàn trưởng lão đang điều thương khôi phục nguyên khí, thấy tình trạng đó trong lòng không khỏi thở dài. Lão ta tự phụ là thông minh ngược lại lại bị thông minh hại! Lần này mất đi Tru ma bài dùng để hàng phục ma đầu, ngũ trận không được toàn vẹn, bây giờ ma đầu hung dữ như vậy, lão ta sao còn đủ sức để chống lại một kích Thiên lôi sau cùng của thượng giới đây?

Dương Chân ở đằng xa cũng thoáng nhận ra tình thế, đứng ngồi không yên, chiếc ngọc bài trong tay hắn lấp lánh kỳ quang, chắc cũng đang vì chủ cũ mà than thở. Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn có thể làm gì được?

Những vị trưởng lão tu hành mấy trăm năm đã không thể, sư phụ cũng không thể, trong khi hắn bất quá cũng chỉ là một gã trẻ tuổi mù mờ trước thiên đạo mà thôi.

Thần uy thượng giới không thể chống cự ấy, cảnh tượng rách trời lệch đất đáng sợ ấy, đã hằn sâu vào trong tâm của hắn, lúc ấy hắn mới biết thì ra thân thể máu thịt của người phàm cũng có thể đạt được tới cảnh giới cỡ này.

Không khó để tưởng tượng ra, Nhất Nguyên sư tổ tu luyện tới cảnh giới Đại Thừa thì tu vi đã cao tới mức nào rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Dương Chân đã trải qua vô số ý nghĩ.

Thiên địa đột nhiên tối sầm. Một đạo thần lôi thấu trời rạch tan tầng không làm ngưng đọng cả thời gian oanh kích thẳng xuống Ngũ huyền trận pháp, làm nảy những quang hoa tím tái bắn vọt ra vạn trượng, Huyền âm lôi trực diện kháng cự lại Thuần dương thiên lôi, tiếng ầm ầm chấn động nổ ra cuồng bạo.

Đúng vào sát na thiên lôi chuẩn bị giáng xuống, cảnh tượng trước mắt Dương Chân chao đảo điên cuồng, tất cả đều biến thành kỳ quái lạ lùng, tựa hồ hư không đã bị phá tan ra vậy.

Thoáng chốc, một tiếng nổ lớn váng ca đầu óc, chỉ thấy ánh sáng chói lóa hơn cả mặt trời gấp vạn lần, trăm ngàn đạo quang mang phá bung ra như trăm ngàn mũi tên. Đồng thời thân hình hắn như chịu một luồng sức mạnh ghê gớm không tự chủ được bắn tung lên không, trước lúc mất đi tri giác, linh thần vẫn thoáng cảm thấy được một tiếng gào điên cuồng tuyệt vọng.

Mây đen sà xuống bên ngoài đỉnh tháp Thất Bảo Linh Lung mang theo bên trong vô số những luồng điện xẹt sáng lòa không ngừng bắn xuống, tưởng như các vị thượng thần đang nổi giận. Cả tòa tháp khẽ rung lên bần bật, những viên đá nhỏ trên nền sơn viện nảy lách cách, cả rừng cây nghiêng ngả rào rào.

Kết quả một kích cuối cùng ấy của Thiên Kiếp, tựa hồ tất cả mọi người tại Côn Lôn Tiên Phủ đều cảm nhận được.

Đó là một loại cảm nhận không thể nói rõ ràng, không thể tả tường tận, chỉ có thể cảm nhận bằng linh thần.

Đối với những đạo nhân tu luyện lâu năm mà nói thì chuyện này đã sớm quen rồi, khi bắt đầu bước chân trên con đường tu đạo ắt đã phải chuẩn bị kỹ càng. Còn đối với những đệ tể trẻ tuổi, dù cảm nhận mù tịt nhưng sự sợ hãi đầy bản năng đó thật cũng không biết từ đâu ra.

Từ lúc xuất hiện dấu hiệu, kiếp vân cuộn chuyển cho tới hết các kiếp nạn, gần ba canh giờ thì Thiên Kiếp kết thúc.

Đến đã nhanh, đi còn nhanh hơn. Oanh Oanh liệt liệt cướp đi mộng tưởng thăng lên thiên giới của một vị đạo sĩ khổ tu.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Quầng mây đen bao bọc khắp Thái Hạo Phong cũng dần dần tiêu tán, trời chợt đổ một cơn mưa nhỏ rả rích.

Dưới Thất Bảo Linh Lung Tháp, những trưởng lão lần lượt đi ra khỏi thông đạo của pháp bảo kéo tới sân viện rộng rãi, lặng lẽ đứng rãi rác giữa làn mưa gió hiu hắt. Có người sự buồn thương biểu lộ ngay trong giọng nói, có người ngơ ngẩn thẫn thờ, cũng có người luống cuống hoang mang… các bộ dạng tang thương phàm tục trước nay khó thấy đều xuất hiện cả trên người những trưởng lão chân nhân.

Tiêu Vân Vong mang Dương Chân đang hôn mê cũng đã đi ra khỏi tòa tháp, nhẹ nhàng đặt tiểu đồ đệ dựa vào bức tường lạnh lẽo của bảo tháp rồi khẽ vỗ vào trán hắn một cái, thuận thế đẩy vào một đạo linh lực.

Dương Chân mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, sau cùng ánh mắt dừng tại trên mình sư phụ đang đỡ hắn ở bên cạnh. Hắn vỗ trán tự hỏi: “Ra sao rồi?”

Tiêu Vân Vong không nói không rằng thu tay lại rồi bước chầm chậm xuống bậc thềm của tòa tháp, giống như những trưởng lão khác ngẩng mặt hứng lấy mưa gió như tẩy lễ.

Dương Chân nháy mắt đã minh bạch, ánh mắt ảm đạm của sư phụ, những cử động khác thường của tất cả các trưởng lão vẫn chưa rời khỏi nơi này… tất cả những điều đó không thể không báo cho hắn biết lão nhân cực kỳ khả ái ấy, người đã cho hắn kiện pháp bảo lúc trước ấy, đã thất bại rồi.

Vận mạng một khi thất bại, ắt là hồn phi phách tán. Hắn đột nhiên phát giác ra khối Tru ma bài đó vẫn được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay y như lúc trước, con tim hắn run rẩy, sự run rẩy lan ra tay, lan ra toàn thân sau mỗi nhịp đập. Cả người hắn không thể kiềm chế được nữa rung lên bần bật.

Nguyên nhân là tại hắn ư? Cảm giác tội lỗi khiến hắn nghẹt thở, tưởng như sức mạnh của Thiên Kiếp đang nặng nề trừng phạt xuống cơ thể hắn, xuống trái tim hắn. Dương Chân ngơ ngẩn bước lên một bước đi xuống dưới thềm tháp, mặc kệ cho mưa gió hắt lên người.

“Rắc… rắc… rắc… coong!” Toàn thân Thất Bảo Linh Lung Tháp lưu chuyển một đạo ánh sáng màu xanh thẫm rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ trầm mặc, trông chẳng khác một tòa tháp bình thường chút nào.

Đại trưởng lão Nhất Nhàn của Trưởng lão viện là người đi ra sau cùng, tựa hồ cùng lúc đó tất cả mọi người trong viện đều quay đầu nhìn lại ông ta, nhìn vào một khối quang cầu màu vàng sẫm mà ông ta đang mang trong lòng bàn tay. Khối quang cầu đó bất quá kích thước chỉ bằng một viên dạ minh châu, tỏa ra ánh hào quang hư ảo leo lét như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt. Nhất Nhàn trưởng lão nhẹ nhàng giữ lấy nó rồi chầm chậm tiến lên mấy bước đứng trên nền cao của tòa tháp.

Tinh thần của ông ta trầm trọng bi thương vô cùng, tưởng như chỉ sau một đêm đã già đi trăm mấy chục tuổi, từ sắc diện trơ trơ ấy lắng đọng biết bao buồn bã ai oán, không chỉ là nỗi buồn của một người bạn cũ, mà còn là nỗi buồn của một kẻ đồng đạo.

Thiên đạo rộng lớn mà sao lại khó đi như vậy. Trăm ngàn năm khổ cực kiếm tìm mà tới cuối cùng lại thu được kết quả thế này đây.

“Nhất Thái sư đệ, ngàn kiếp luân hồi, vạn kiếp trầm luân, ngươi có hối hận không? Năm trăm năm trước ngươi và ta cùng lên núi học đạo, tu thân lập chí, thoáng cái đã hết một đời, tiểu đạo đồng nháy mắt đã thành chân nhân, cùng chu du thiên hạ, lên núi cao xuống bể sâu, đi khắp vạn dặm thần châu trảm yêu trừ ma, tung hoành bát hoang, sung sướng biết bao… nay để sư huynh tiễn ngươi một đoạn đường.”

Dường như cũng cảm nhận được, tùy theo bàn tay giơ cao của Nhất Nhàn trưởng lão, khối quang cầu kia từ từ tan ra hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh vấn vít bay lên, càng lúc càng cao rồi nhanh chóng hòa vào trong mưa gió không còn thấy đâu nữa.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, mưa gió hắt hiu.

Giây lát sau, một trận cười điên dại nghẹn ngào vang dội cả Mộc phủ.

“Ai cùng uống với lão phu? Lão phu sương quỳnh nước ngọc thì không có nhưng Bách Nhật Thiêu Hoàn Tửu sáu mươi năm thì cũng tới mấy chục vò, lão quỷ đó bình sinh rất thích uống rượu, chúng ta hãy đến Kiếm Trì Phong của lão dùng rượu tiễn lão một đoạn đường, nhất định phải tới, theo ta nào… kha kha kha….” Nhất Nhàn trưởng lão cất giọng cuồng ngạo khác hẳn vẻ nhàn nhã thường ngày.

Một đạo bạch quang lóe lên, thanh thế bạo liệt bắn vọt lên không.

“Ta đi.”

“Tính ta một xuất.”

Hơn trăm đạo quang hoa đủ sắc nhanh chóng phá không bay theo, vọt ngang bầu trời y như một cơn mưa sao băng rực rỡ.

Trong sơn viện chỉ còn lại lác đác vài người cùng một vài Tử bào chân nhân còn chưa đi theo đám trưởng lão. Tiêu Vân Vong cùng bọn họ nhìn nhau cười khổ rồi mỗi người đều hô lên một tiếng phi thân đi mất. Trên sân chỉ còn lưu lại hai sư đồ Tiêu Vân Vong.

“Về núi thôi.”

“Sư phụ, đệ tử…”

Tiêu Vân Vong dường như hiểu rõ tâm tình của đệ tử, nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn rồi không cần tế khởi tiên kiếm, trực tiếp đằng vân bay lên đứng giữa chừng không đợi Dương Chân.

“Sư phụ, đợi đệ tử với.”

Dương Chân la lớn tế khởi Thiên Tru Kiếm đã lâu không dùng, bắn vọt lên không đuổi ngay theo phía sau đám tiên vân của sư phụ. Hai sư đồ trông giống như đang so tài, lướt băng băng trền bầu trời bay về phía tây bắc.

o0o

Kiếm Trì Phong, nơi của chi phái Kiếm Trì Tông Côn Lôn.

Đây là một tông phủ rất lâu đời của Côn Lôn Phái, từ khi núi Côn Lôn được khai phá thì đã chi phái này đã có rồi. Bất quá người trong tông phái rất đơn bạc, lúc ít nhất trong chi phái cả trên lẫn dưới có khi chỉ được hai ba người thôi.

Nguyên nhân cũng không ngoài việc tuyển chọn đệ tử quá hà khắc, tu luyện tâm pháp của Kiếm Trì Tông nếu không phải có Tiên Thiên Thủy Nguyên hoặc Hỏa Đức Chi Thân thì không sao luyện được. Phải tu luyện Tiên Thiên Chân Hỏa cùng Tiên Thiên Quỳ Thủy hỗ trợ cho nhau mới có thể thành công, dùng sự sinh khắc qua lại của Thủy, Hỏa trong ngũ hành mới có thể luyện chế ra pháp bảo có phẩm chất thượng thừa.

Cứ như hiện nay thì cả Kiếm Trì Tông cũng không quá mười người. Thế nhưng trong Côn Lôn Phái thì vị trí của Kiếm Trì Tông lại không thể xem thường. Nguyên nhân chính bởi có hai vị trưởng lão uy danh hiển hách vô cùng là Nhất Dương chân nhân và Nhất Thái trưởng lão.

Nhất Dương chân nhân thuộc bối phận chữ Nhất trong Côn Lôn, tư chất tuyệt thế, cùng với Nhất Nguyên chân nhân và Nhất Đức chân nhân được xưng tụng là Tam Tuyệt Tài của Côn Lôn Tiên Phủ. Ông ta thân làm Tông chủ của Kiếm Trì Tông, lấy Li Hỏa Chân Kinh truyền đời của Kiếm Trì Tông làm gốc rồi to gan lớn mật tự tìm một đường đi riêng, kết hợp cả hai tông Đạo và Pháp là Nguyên Thủy Thiên Chương và Thái Thượng Đan Kinh của Đan Dương Tông sáng tạo ra Thủy Hỏa Đồng Cực Đạo, một kỳ công hãn thế bao gồm cả Thủy và Hỏa.

Điều khiến người ta cảm thấy tiếc nhất chính là lúc Nhất Dương vượt Thiên Kiếp hơn trăm năm trước, đã gặp phải Tứ Cửu Ma Kiếp ngàn ngăm khó thấy thành ra thất bại ở thời khắc cuối cùng, đành phải binh giải(*) đi vào con đường tán tu. Theo lời đồn hiện nay thì ông ta đã đi tới một ngọn tiên sơn ở hải ngoại, không quay trở về nữa.

Còn Nhất Thái trưởng lão bởi vì tính tình hào sảng, phàm việc gì cũng lấy chữ nghĩa làm đầu, trong giới tu chân không có ai là không khâm phục khiến cho danh tiếng Côn Lôn Kiếm Trì Tông vang lừng khắp nơi, công lao không thể phủ nhận. Xét tu vi trong Trưởng lão viện của Côn Lôn có thể liệt vào một trong ba người đứng đầu. Lần này vượt Thiên Kiếp ai cũng cho là có thể qua ải dễ dàng, chẳng dè lại gặp kiếp đúng lúc bất ngờ nhất, có thể nói là ý trời khó dò vậy…

Trong trăm năm Kiếm Trì Tông đau đớn mất đi hai nhân tài tuyệt thế, các chi phái trong Côn Lôn Tiên Phủ cũng như cây liền cành, không khỏi xót xa tiếc nuối.

Người phải chịu đả kích mạnh nhất không ai sâu nặng bằng Nhất Nhàn trưởng lão của Đạo tông. Ông ta cùng Nhất Thái, hai người lên núi cùng lúc, một vào Đạo tông một lại vào Kiếm Trì Tông, hai bên tính nết khác biệt hẳn nhau nhưng bình thường giao tình rất đậm, qua qua lại lại cũng mấy trăm năm.

Ông ta thân giữ chức Đại trưởng lão của Trưởng lão viện, tu vi tinh thâm thế nào cũng không cần phải nói nhiều, để tránh Thiên Kiếp nên đã tu luyện mật pháp của Đạo tông là Càn Nguyên Mật Tàng, kéo dài thời kỳ gặp Thiên Kiếp để cố gắng ngộ ra Thái Thượng Thiên Tâm tu luyện Thông Thiên Tiên Thiên Đạo, thậm chí là tu luyện Đại Thừa Kim Tiên Đạo. So với sự cố gắng tinh tiến của Nhất Thái thì có khác biệt rất lớn, một người có thể coi như là thủ thế, một người có thể coi là dấn bước, nhưng ngược lại đạo hạnh thì vẫn ganh đua khó mà phân được cao thấp.

Bởi vậy khi người bạn thân nhất đi trước một bước, cái bước này lại là một bước quá dài, dài tới mức vĩnh viễn không thể gặp lại được, làm sao không buồn? Làm sao không đau?

Người tu đạo tại Côn Lôn Phái sau khi bước vào Trưởng lão viện thì không phải quản lý các chi phái của Côn Lôn nữa, tiêu diêu tự tại say mê trong thiên đạo không còn luyến tiếc gì khác. Có điều bất luận là đạo vô tình hay pháp hữu tình, đi tới điểm cuối cùng cũng đều là một.

Cho dù các vị trưởng lão hầu hết đều đã tiếp cận hoặc đạt tới cảnh giới vững chắc của Hư Cực Đạo Tâm, nhưng vẫn không sao trốn tránh được nỗi đau lòng vì sinh li tử biệt y như phàm tục.

Đêm nay, là một đêm phóng túng hiếm có của bọn họ.

Ngọn Kiếm Trì Phong thường ngày vẫn được bao bọc bởi một làn khói xanh chợt mất hẳn đi vẻ quạnh quẽ vốn có, trở thành huyên náo phi thường.

Tại vách đá sừng sững cao vút nơi đỉnh núi cho tới ghềnh đá lởm chởm bên dưới, xung quanh Kiếm Trì nước xanh hơi bốc nghi ngút, trên loạn thạch, khắp núi hồ là hơn trăm lão đạo ngồi nằm ngang dọc, say sưa lắc lư mỗi người một vẻ, chơi năm mười uống rượu, trêu đùa hi hi ha ha, thậm chí còn có người cất giọng hát vang.

Dường như mỗi người đều đã trở về thời niên thiếu, cho dù bình thường bọn họ có hiềm khích gì chăng nữa thì lúc này cũng đã quên sạch sành sanh. Chỉ còn có rượu, và cố nhân!

“Nhất Nhàn, tới, Càn!”

“Thắng rồi, uống!”

“ở đây này.”

“Nhất Nhàn, bên đây…” Nhất Nhàn trưởng lão ôm vò rượu loạng choạng đi qua hết đám trưởng lão cũng đang nghiên ngả, lần lượt tiếp rượu.

Trong Kiếm Trì, trời quang mây tạnh, linh khí dồi dào hoạt bát dị thường, kiếm khí ẩn chứa sâu trong lòng hồ thi thoảng lại phóng một đạo hào quang kỳ lạ lên giữa chừng không khiến cơn mưa giữa trời không thể chạm tới nơi này một giọt.

Một vòng rồi lại thêm một vòng, Nhất Nhàn trưởng lão rốt cục cũng không cầm cự nổi nữa ngồi phịch xuống một khối nham thạch, tựa lưng với một vị trưởng lão khác thành một cặp. Hai người phải khó khăn lắm mời ngồi vững, cả hai đều mơ mơ hồ hồ nói lăng loạn xạ cả lên.

“Nhất Nhàn! Nhất Dương thì tán công, Nhất Thái thì luân hồi, xem ra tới lượt ngươi cũng chẳng còn xa nữa.”

“Bỏ đi, Nhất Dương thì do thiên vận quá kém. Nhất Thái thì gặp tai bay vạ gió, ý trời khó tránh. Lão đạo một đời bình thản không tranh với thế cục, công đức tích góp cũng đâu kém gì ai, nhất định có thể vượt qua ải này, cùng theo hai lão già Nhất Nguyên và Nhất Đức khám phá hư cảnh, tiêu diêu tự tại.”

“Nhất Nguyên, nếu là Nhất Nguyên chịu ra tay, Thiên Kiếp lần này lại không chống nổi hay sao?”

Vị trưởng lão kia cố gắng nghiêng người đứng dậy vung tay chỉ lên trời, trong lúc nói lộ rõ oán khí, giọng điệu chẳng có chút kính nể nào hết.

“Người mang thân Đại Thừa ra tay là phạm vào luật trời, nhất định sẽ bị trời phạt, sư huynh hắn…, cũng là bó tay mà chịu thôi. Tổ sư gia từ thượng cổ của Côn Lôn chẳng phải đã cảnh báo cho hậu nhân đó sao? Khó trách, khó trách…”

“Cho dù là vậy, việc Nhất Dương năm xưa thì nói thế nào? Suốt ngàn năm nay, cả giới tu chân tính tới ông ta cũng chỉ có năm người tu luyện đến thời kỳ Đại Thừa dẫn động được Kim Tiên Kiếp, còn lại đám chúng ta cố lắm cũng chỉ tới được thời kỳ Thông Thiên là cùng. Bằng vào năng lực của ông ta thì có chỗ nào thua kém Nhất Nguyên? Càng không cần phải nói tới Nhất Đức. Trận trọng kiếp năm xưa kéo tới thật quá kỳ lạ, hắc hắc.”

Nhất Nhàn trưởng lão nghe thấy giật nảy mình một cái như tỉnh hẳn người, ngoái đầu tóm lấy áo của vị trưởng lão kia nói: “Lời này là ý gì? Nói rõ ràng ra…”

Vị trưởng lão kia vung tay thoát khỏi bàn tay của Nhất Nhàn, nghiêng sát đầu tới nói: “Còn nhớ chuyện năm đó chăng? Có mấy gã đến bên bở hải ngoại ấy, bọn chúng đang có những hành động mờ ám gì đó. Mà trong cổ văn truyền lại từ thời xưa vẫn có mật pháp dẫn động Tứ Cửu Đại Thiên Kiếp, ta xem ra thì Nhất Dương nhất định đã gặp cái đám đạo nhân đó rồi.” Lời cuối cùng âm lượng rất lớn, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, lớp lớp ngoảnh đầu la hét đòi giải thích cho rõ ràng.

Nhất Nhàn trưởng lão nhìn quanh quát vẻ giận dữ: “Không có gì, không có gì, cái lão này uống lắm quá rồi, các ngươi không cần phải quan tâm.”

“Ta thấy bọn chúng đúng là thà chết cũng không chịu thôi, lòng đầy dư nghiệt.” Vị trưởng lão kia hạ giọng nói nhỏ.

“Người đã đi rồi, vạn sự cũng coi như chấm dứt. Những chuyện đó không phải là những chuyện đám già dịch chúng ta nhúng tay vào nữa, phải giao lại cho lớp trẻ thôi.” Nhất Nhàn dắc đầu thở dài.

“Phải đó, đám bối phận chữ Tử so với chúng ta hơn mà không có kém, đám chữ Huyền nhân tài còn nhiều nữa, vị thế của Côn Lôn ta nhất định là bá vương của giới tu chân rồi.”

“Thôi kệ, thôi kệ, uống nữa đi.”

Hai người thuận tay quăng cái vò rượu không đi rồi mỗi người đổi lấy một vò mới, mở lớp đất gắn quanh miệng rồi nâng lên tu ừng ực.

Khắp đám loạn thạch xung quanh đã quăng đầy những vò rượu không cùng những đạo nhân nằm ngồi ngang dọc.

Người cũng đã say, bóng đêm dày đặc, mưa vẫn rơi rơi.

o0o

Trên Ngọc Tiêu Phong.

Đêm tối mịt mù, mưa rơi lắc thắc, trên hành lang dãy nhà thủy tạ trước mặt hồ có một bóng người đứng đó đầy vẻ cô độc, im lìm hồi lâu, tưởng như đã hòa nhập vào trong bóng đêm đen đặc.

Dương Chân tuy đứng yên nhưng tâm tình thì đang vấn vít trong khắp thiên địa. Từng tia thần niệm quét khắp từng đầu cây ngọn cỏ, từng khối đá trên Ngọc Tiêu Phong, cảm nhận cả sự lạnh lẽo ác nghiệt của mưa gió, toàn thân ướt đầm.

Tự thân chứng kiến Thiên Kiếp, vẻn vẻn chỉ có mấy canh giờ những đã khiến hắn tỉnh táo, nhìn thấy rất nhiều điều mà thông thường không để ý.

Từ ngày lên núi tới nay, hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu đó phải bay thật cao, phải thật mạnh mẽ để đuổi theo những sư huynh sư tỷ đi trước, nhưng lại quên biến đi lý do vì sao phải bay cao, vì sao phải mạnh mẽ.

Chính vì vậy mà hắn một lòng rời tới một xó của Tiên Phủ dốc kiệt sức lực tu luyện, khắc chế tình cảm quên đi cả bản thân.

Tận mắt chứng kiến một lão nhân rời bỏ cuộc đời, hắn không tránh khỏi tự hỏi trong lòng: Vậy thì mục tiêu mà hắn theo đuổi là gì?

Nghĩ tới đó, một cảm giác tội lỗi khôn tả xông lên, không ngừng bành trướng trong lòng. Mặc dù sư phụ đã nói rõ ràng minh bạch với hắn rằng việc Nhất Thái trưởng lão vượt kiếp thất bại đối với hắn ta không có liên quan gì, không cần phải áy náy. Thế nhưng hắn vẫn khó mà vượt qua được quan ải ấy trong lòng mình.

Từ lúc gặp mặt tới lúc kết thúc, vẻn vẹn chỉ có mấy canh giờ, cho dù là có mấy phần đồng cảm và biết ơn, nhưng Nhất Thái trưởng lão đối với Dương Chân mà nói thì cũng vẫn chỉ là một người lạ, vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân đơn giản chỉ là vì khối Tru Ma Bài kia?

Tiếng nói ấy cứ vang vọng mãi ở trong lòng hắn.

Vậy thì là vì sao? Trong lúc suy nghĩ, thần niệm của hắn vẫn lưu chuyển tại khắp các ngóc ngách trên núi.

Trong một căn phòng ngủ tinh nhã phía đông, Lục Nhĩ đang cuộn thành một đống ngủ dưới chân giường. Bạch hồ lại có vẻ rất sung sướng nằm trên đầu giường thơm phức của nữ chủ nhân. Trong cái lồng trúc trên xà nhà, con anh vũ vô cùng tinh quái lắm lời miệng cũng đang phải chịu một đạo cấm phù, ngoẹo đầu ngủ gà gật dáng vẻ rất buồn thảm.

Còn con Tử Điêu đâu? Thuận thế thần niệm đảo sang khuê phòng bên cạnh của Tiêu Thanh Nhi nhưng bên trong trống không, giai nhân chẳng biết đã đi đâu rồi, chỉ có con Tử Điêu đang hưởng thụ chăn ấm nệm êm của nữ chủ nhân.

Dương Chân trong tâm trạng mất mát, nhất thời bỏ qua hết tất cả những cấm kỵ, chẳng nghĩ ngợi gì, thúc dục thần niệm trải khắp không gian. Thần niệm lưu chuyển một vòng thì lại quay trở về xung quanh mình, hắn theo đó mở bừng mắt nhìn về những làn sóng xanh của Ngọc Tiêu Trì, không biết từ lúc nào đã mọc lên rất nhiều đóa thụy liên (**).

Không phải có lời nói rằng: Đan khí trong người mà động thì vạn vật nảy sinh hay sao? Thần niệm của Dương Chân chiếu rọi bên trong Tử Phủ, viên nguyên đan vàng chóe tỏa ánh sáng rực rỡ vấn vít trong những dải tinh hà nguyên khí, sinh cơ lưu chuyển cùng tương hỗ qua lại với phủ khiếu tại bách mạch tạo thành ngàn vạn đạo nguyên lực tuần hoàn vô cùng kỳ lạ.

Thần niệm vừa xuất, linh thần đã động, đan khí từ Kim Đan trong Tử Phủ đột nhiên phát ra ào ạt, đan khí hỗn độn tuy vô hình mà hữu chất bao bọc khắp xung quanh Dương Chân tới mười trượng. Trên con sóng dập dềnh nơi mặt hồ nổi lên một cái nụ thụy liên đang dần dần lớn lên rồi nở bung ra hóa thành một đóa hoa to như cái bát màu tím ngát xen lẫn sắc trắng như tuyết, những hạt nước mưa nhảy nhót như châu ngọc lăn trên cánh hoa long lanh phi thường.

Một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa tiến lại gần rồi dừng lại ở căn đình bên trái cách Dương Chân không xa.

“Sư đệ, sao lại đứng dưới mưa, còn chưa đi nghỉ ư?”

Giọng nói ngọt ngào vô cùng quen thuộc lập tức triệu hồi hồn phách của Dương Chân trở về. Hắn quay đầu lại nhìn bóng hình xanh biếc của Tiêu Thanh Nhi, khuôn mặt đẹp đẽ của nàng như sáng bừng lên, ánh mắt như nước đang nhẹ nhàng nhìn hắn, ẩn chứa vài tia nghi hoặc.

“Không biết.” Dương Chân ngơ ngẩn nhìn nàng giây lát rồi nói như mê sảng: “Cơn mưa đêm nay, ta rất vui, ta vui với cái cảm giác đứng một mình thế này, chỉ muốn được đứng đây vĩnh viễn không cần nghĩ tới quá khứ cũng chẳng cần nghĩ tới tương lai, không cần nghĩ tới gì hết.”

“Sư đệ, ngươi đã thay đổi rất nhiều.” Tiêu Thanh Nhi từ từ bước tới rồi cũng bắt chước Dương Chân đứng giữa làn mưa bay bay.

“Sư tỷ cũng đã thay đổi rất nhiều phải không?” Dương Chân vẫn chưa từ trong Vô úy Đạo Tâm tỉnh lại.

“Có sao?” Tiêu Thanh Nhi hiển nhiên chưa thích ứng được với sự biến hóa trong cách nói của Dương Chân, liền đổi đề tài nói: “Tu vi của sự đệ đại tiến, thật đáng chúc mừng.” Trong khi nói, nàng đã đến sát bên cạnh Dương Chân, cùng ngắm nhìn đóa thụy liên đẹp đẽ đang dập dềnh trong sóng nước.

“Chỉ là bước thêm một bước trong hành trình tu đạo mà thôi, so với sư tỷ và sư huynh thì còn kém xa lắm… cho dù là có tu vi như Nhất Thái sư thúc tổ đi nữa thì vẫn không chịu nổi một kích của Thiên Kiếp.” Dương Chân nói răng rời rạc vô cùng.

Tiêu Thanh Nhi khẽ giật mình, dịu dàng nhìn qua không biết phải nói thế nào mới phải.

“Khi còn rất nhỏ ta rất sợ sấm sét trong mưa, mỗi lúc đó đều chạy trốn vào trong lòng mẫu thân. Về sau mẫu thân không còn nữa, cả ngày làm quần quật nơi khách sạn tới tối mới trở về căn nhà nhỏ ngoài trấn, vừa tối vừa lạnh, thường cũng phải quá nửa đêm mới ngủ được… mỗi khi cô độc một mình, thấy những đứa trẻ nhà người ta làm nũng trong lòng mẫu thân thì lại muốn khóc. Đúng vào lúc không thể kiên trì được nữa thì gặp được đại sư huynh… may mắn có được ân tình của sư phụ và sư huynh, cả sư tỷ nữa… suốt đời suốt kiếp này Dương Chân ta cũng không…” Tiêu Thanh Nhi còn chưa kịp nói, Dương Chân đã bắt đầu lẩm bẩm nói một mình.

“Chân sư đệ…” Tiêu Thanh Nhi nhìn dòng nước đang chảy dài theo lọn tóc trên khuôn mặt vuông vức anh tuấn của Dương Chân, trong lòng thoáng cảm thấy chua xót. Nàng sống tại tiên phủ từ nhỏ tới lớn, đâu phải chịu những khổ sở đó, nghe thấy vậy thì không kìm chế được đưa tay nắm lấy bàn tay Dương Chân, định an ủi hắn mấy câu.

Cảm nhận được sự mềm mại trơn nhẵn ở bàn tay, trong lòng Dương Chân run lên bần bật, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy cặp mắt ngấn nước đầy vẻ thương cảm, ánh mặt dịu dàng ấy trong cơn hoảng hốt càng khiến hắn cảm thấy nàng có mấy phần giống với mẫu thân.

Tiêu Thanh Nhi chăm chú nhìn Dương Chân rồi chầm chậm thốt: “Từ trước lúc ngươi ra ngoài tới giờ, đối xử với sư tỷ lạnh nhạt hơn nhiều, ngươi có biết không?”

Dương Chân né tránh ánh mắt nghi vấn của nàng, trầm mặc không đáp.

Tiêu Thanh Nhi thấy hắn không nói, tiếp tục nói giọng quở trách: “Ngươi đó, ngươi không nói không rằng chạy biến mất tăm tích, có biết chúng ta lo lắng lắm không? Nguyệt Nhi sư tỷ ngươi chạy loạn khắp cả Côn Lôn, nó còn…, còn lôi sư huynh sư tỷ ra chửi một hồi nữa, hừ.”

Dương Chân nghe thấy trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp, lúc nãy khi cùng sư phụ đi một mạch về núi, Tiêu Nguyệt Nhi đã đuổi hắn, hung tợn đánh cho hắn nổi u một cục trên đầu, ngay cả tai cũng bị nàng ta kéo muốn rách ra luôn, lại nghe thấy mấy lời sau liền kì quái nói: “Nàng ta chửi sư tỷ thế nào vậy?”

“Cái đó…” Tiêu Thanh Nhi nghẹn lời, ngoảnh đầu ra chỗ khác, hồi lâu sau mới vội liếc hắn một cái rồi nhẹ giọng đáp: “Muộn quá rồi, đi nghỉ sớm chút đi. Sáng mai còn phải xuất sơn nữa, cha nói cả ngươi cũng đi.” Nói đoạn liền buông tay hắn ra rồi rảo chân đi khỏi, tựa hồ như trốn tránh điều gì.

Dương Chân nhìn cái bóng xanh ấy dần xa trong làn mưa đêm mênh mang, hắn cảm thấy gần gũi như trong gang tấc mà lại phảng phất như xa cách tận chân trời.

Muốn cố gắng nắm lấy nó, thế mà không sao làm được.

Sư tỷ rốt cúc vẫn còn rất quan tâm tới hắn, bất giác hắn ngẩng mặt tự cười nhạo một hồi, nước mưa rơi vào mặt rồi lăn vào trong miệng, mặn chát, đắng nghét.

Lại nhớ tới bàn tay mềm mại vừa rồi mới nắm lấy tay hắn, trong lòng vừa cay đắng vừa chua xót. Cái cảm giác trong giây phút ấy, cũng đủ để cả đời hắn không sao quên được.

Hắn tuyệt không phát giác, lúc Tiêu Thanh Nhi rời khỏi, khuôn mặt nàng ta đỏ bừng. Bất quá buổi trò chuyện này cũng đã làm hắn bình tĩnh lại rất nhiều.

Đứng đó cũng đã mấy canh giờ, hắn mới phát hiện ra bản thân mình đã ướt nhẹp cả, cảm giác ướt dính khó chịu vô cùng. Hắn ngẩng mặt hít vào một hơi rồi quay trở về căn phòng phía tây.

Mưa, suốt cả một đêm!

Hôm sau, trời nắng quang, cả Côn Lôn Tiên Phủ sương khói mù mịt như muốn nuốt cả mặt trời, vân hà vạn dặm, không khí rất trong lành.

Tất cả đều đã khôi phục lại vẻ bình lặng như trước. Ngọc Tiêu Phong chợt huyên náo một cách hiếm có. Người xuất quan thì đã xuất quan, kẻ hồi sơn thì cũng đã hồi sơn, nhất thời trên dưới đều tụ tập đông đủ. Sở Thắng Y của Thái Hạo Phong cũng đã đến từ sớm, chuẩn bị khởi hành.

Trong Ngọc Tiêu Lâu, tất cả mọi người đều đã vận kình trang, tóc tai gọn ghẽ. Phu phụ Tiêu Vân Vong đứng bên trên cùng với người ngoài duy nhất là Sở Thắng Y sắp xếp mọi việc, đám đệ tử chỉ có một mình Bá Vân Đình là ở lại, chàng ta đang khuân hành trang cho mọi người, Dương Chân và Tiêu Thanh Nhi cũng giúp một tay. Trong đó kẻ phấn chấn nhất dĩ nhiên là Tiêu Nguyệt Nhi, nàng ta chạy trước nhảy sau ríu ra ríu rít vui vẻ như một con chim sơn ca.

“Một cái, hai cái… mới có năm cái, đại sư huynh sao không cùng đi luôn?” Tiêu Nguyệt Nhân nói giọng bất mãn, nàng ta gần đây dường như vui vẻ hơn trước nhiều.

“Sư huynh tu vi còn chưa đủ, dự định ở lại núi tiềm tu một thời gian, về sau còn có cơ hội khác đi cùng mọi người mà.” Bá Vân Đình nghe thấy vậy liền dừng tay ngẩng đầu cười nói.

Tiêu Nguyệt Nhi làm cái mặt khó coi rồi ngoảnh đầu ra chỗ khác, không lý gì tới chàng ta nữa.

“Vân Đình, ngươi nếu muốn thì cứ đi, Ngọc Tiêu Phong bình thường lạnh lẽo, cũng chả có gì phải trông coi.” Phượng Lam đứng bên trên cất giọng nói. Những lời này của bà vốn cũng có nguyên do, mấy chục năm nay, những việc lặt vặt của cả Ngọc Tiêu Phong vốn đều do một tay Bá Vân Đình lo liệu hết.

“Không cần đâu, có Lãnh sư đệ cùng Sở huynh hai người là đủ rồi.” Bá Vân Đình mỉm cười kính cẩn đáp.

“Với tính của Vân Đình, nàng hỏi nó như vậy cho dù nó muốn đi thì cũng đi không nổi.” Tiêu Vân Vong bên cạnh bật cười nói.

Phượng Lam trợn mắt nhìn Tiêu Vân Vong một cái rồi hướng về phía Bá Vân Đình nói: “Vân Đình, mấy năm qua sư nương có đối xử tệ với ngươi không, ngươi thử nói một câu công bằng xem.”

Bá Vân Đình ngẩng đầu nhìn hai vị tôn trưởng thản nhiên đáp: “Chỉ cần mọi người đều cao hứng, Vân Đình cho dù có chịu chút ấm ức cũng đáng mà.”

“OA!” Tiêu Nguyệt Nhi nhảy dựng lên, đập mạnh tay vào vai Bá Vân Đình nói: “Đại sư huynh rốt cục cũng nói được một câu thật lòng.”

Bá Vân Đình lắc đầu không nói nữa, tiếp tục thu dọn đồ vật trên bàn.

Sắc mặt Phượng Lam hơi có vẻ khó coi, lừ mắt lườm Tiêu Nguyệt Nhi nạt: “Đại sư huynh ngươi là người khoan hậu, bình thường đều nhẫn nhịn các ngươi, vậy mà con nha đầu ngươi còn không hiểu a.”

Tiêu Nguyệt Nhi hiểu rõ mẫu thân ngoài lạnh mà trong nóng, miệng cứng mà lòng thì mềm, bởi vậy nàng liền cười hi hi nhận lỗi.

Tiêu Vân Vong vốn không thích nói những chuyện không đâu với đám tiểu bối, nhưng lần này lại phá lệ gọi Sở Thắng Y lại phân phó: “Thắng Y, lần này đi Dương Kỳ Sơn chỉ có ngươi là có tu vi cao nhất, sư thúc cũng yên tâm giao bọn chúng cho ngươi. Bất quá không có nghĩa là kêu ngươi coi thường, bên ngoài không giống với nội bộ trong môn phái, ta muốn ngươi phải hiểu được đạo lý đó.”

Sở Thắng Y khiêm tốn mỉm cười đáp: “Tiêu sư thúc và Phượng sư thúc xin yên lòng, Thắng Y có chết cũng phải bảo vệ chu toàn cho mọi người.”

Lãnh phong khoang tay đứng tại nơi cửa nghe thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người ngẩng mặt lên trời tỏ vẻ không thèm để ý.

Sở Thắng Y lòng vốn độ lượng nên chỉ mỉm cười chứ không để bụng.

Chuyến đi này lại có thêm một người ngoài, không chỉ có Lãnh Phong với Tiêu Nguyệt Nhi ít nhiều cảm thấy bất mãn, ngay cả Dương Chân cũng không hiểu được ý đồ của sư phụ. Như vậy xem ra hành trình trước mắt chỉ e cũng chẳng được yên ả đâu.

Tiêu Thanh Nhi thấy vậy liền hòa giải: “Cha, Lãnh sư huynh tu vi cũng đâu có thấp đâu, cha cứ yên tâm đi mà.”

Trong mắt của Tiêu Vân Vong thì đã sớm dự liệu đến tình thế này một cách rõ ràng nhưng cũng không tham gia vào, chỉ gật gật đầu.

Phượng Lam thì lại có vẻ buồn bực, trong mấy đứa đệ tử thì đứa nào cũng ngoan ngoãn khéo léo, chỉ có Lãnh Phong là tính tình cổ quái, thường ngày ngay cả đối với sư trưởng cũng không nóng không lạnh như vậy. Cả Ngọc Tiêu Phong trừ Nguyệt Nhi ra thì chàng ta cũng chẳng nói với ai được mấy câu. Cái tính lạnh lùng ấy so với bà ta năm xưa thì cũng có mấy phần tương tự.

Bởi vì thương cảm cho thân thế mà ngày thường vô hình trung bà ta cũng đặc biệt chiếu cố đến chàng, chỉ là làm sao cũng không thể làm cho chàng ta thay đổi cái tính lạnh lùng cô ngạo đó được. Có điều Tiêu Vân Vong thân làm sư phụ mà lại chẳng quản tới chuyện đó, nên bà ta cũng không muốn nói thêm gì cả.

Lúc này Bá Vân Đình đã đem đám Thanh Thủy và Tị Độc Đan vừa thu thập được phân phát vào tay mọi người, duy chỉ có Sở Thắng Y là không nhận, nguyên nhân là bởi vì chàng ta cũng đã có chuẩn bị rồi.

Tiêu Vân Vong thấy thì giờ cũng không còn sớm nữa liền liếc nhìn Phượng Lam một cái rồi đứng dậy nói: “Nơi các ngươi tới lần này chính là nơi Côn Lôn ta bảo vệ phong ấn yêu ma hàng ngàn năm nay, nếu có điểm gì khác lạ nhất định phải lập tức phát kiếm quang báo động về ngay, không thể nào sính cường theo cái dũng của thất phu, bằng vào đạo hạnh của các ngươi thì vẫn còn chưa đủ đâu.”

Cả đám đồng thanh lĩnh mệnh.

“Xuất phát nào!” Tiêu Nguyệt Nhi hô lên một tiếng vui vẻ rồi chạy lên dẫn đầu.

Hết chương 17

Chú thích:

(*) Binh giải: chỉ việc nguyên anh của người tu đạo buộc phải xuất khiếu ra ngoài do thân thể bị hủy. Người phải binh giải chỉ có thể tu thành tán tiên vĩnh viễn chịu thiên kiếp cho tới khi thất bại tịch diệt, không cách nào phi thăng được nữa.

(**) Thụy liên – hoa súng, bông súng.

Comments are closed.

%d bloggers like this: