Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 43: Thế sự (2)

Cũng may hiện tại vị Tiêu Dật Tài này cũng có thể coi là một kẻ hùng tài, dốc lòng dốc sức, thậm chí bất chấp cải cách cả Thanh Vân mới dần dần kéo thanh danh của Thanh Vân Môn đang suy bại rơi rụng từ dưới vực thẳm trở lại, tái hiện sinh cơ bừng bừng. Lại thêm lớp cao thủ mới lên trong phái cũng có thiên tư, đạo hạnh tinh tiến, bây giờ cũng có thể tính đã thu được lại vinh quang ngày trước, đủ vốn liếng đứng trước đồng đạo tu chân trong thiên hạ.

Bất quá nghĩ tới chuyện ngày trước không nhấc đầu lên nổi, hiển nhiên trong lòng vị Chưởng giáo chân nhân vẫn không khỏi phẫn nộ. Tăng Thư Thư với Minh Dương đạo nhân đương nhiên chẳng biết nói gì, chỉ đành im lặng.

Có điều Tiêu Dật Tài vốn chẳng phải kẻ phàm, sau khi cười lạnh có vẻ phát hiện ra mình hơi thất thố, liền cười xòa khẽ lắc đầu nói: “Ài, vẫn là do tu hành chưa tới nơi, chuyện con con vậy mà cũng không rũ bỏ được.”

Tăng Thư Thư ngồi bên cạnh y, mỉm cười thốt: “Với tất cả những việc mà sư huynh làm cho Thanh Vân Môn ta, Đạo Huyền sư bá nếu có linh thiêng mà biết được ắt cũng sẽ được thanh thản. Sư huynh không cần phải tự trách!”

Tiêu Dật Tài mỉm cười lảng sang chuyện khác: “Không nói mấy chuyện này nữa, Tăng sư đệ, hôm qua ngoại trừ đám yêu tà quỷ vật, nghe nói còn có một số người lai lịch bất minh cũng tiến vào trong địa cung dưới Hà Dương, đã tra ra manh mối lai lịch nào của bọn chúng chưa?”

Tăng Thư Thư gật đầu đáp: “Đúng, có không ít tu sĩ lai lịch bất minh, đêm qua đột nhiên xuất hiện xông vào trong địa cung, nhưng bị tử thương vô cùng nặng nề, đệ đã tra xét qua những thi thể, ngoại trừ bốn người được xác định là xuất thân từ một môn phái nhỏ có tên là Thần Quy Môn, hai mươi người còn lại thì không rõ lai lịch, y phục và pháp bảo trên người cũng không tra ra được dấu vết gì.

Tiêu Dật Tài cau mày thốt: “Thần Quy Môn, đó là môn phái nào?”

Tăng Thư Thư giải thích: “Đó là một môn phái nhỏ có địa vị thấp kém, người trong môn phái hầu hết đạo hạnh không cao, nhưng lại chuyên về phong thủy và những thủ đoạn trộm mộ, thanh danh có thể coi là không mấy tốt.”

Tiêu Dật Tài ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng nơi chiếc hộp gỗ bên tay một lát, rồi nói giọng trầm ngâm: “Chẳng lẽ bọn họ thâm nhập vào địa cung là đào mộ tìm bảo vật?”

“Xem ra là như vậy.” Tăng Thư Thư gật đầu đáp, “Bất quá những kẻ còn lại thì không đơn giản, lai lịch có vẻ rất thần bí, hơn nữa…”

Tăng Thư Thư do dự giây lát, nhìn Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài tỏ ra hơi kinh ngạc, nói: “Sư đệ, có chuyện gì khó nói sao?”

Tăng Thư Thư lắc đầu đáp: “Không phải, có điều đêm qua lúc đệ trên đường tới địa cung, đột nhiên chạm trán một nữ tử che mặt, về sau nghĩ lại, đó chắc là Diệu công tử Kim Bình Nhi của Ma giáo năm xưa.”

“Hử?” Mặc dù tu vi định lực cao cỡ Tiêu Dật Tài, nghe thấy Kim Bình Nhi của Ma giáo cũng tức thì biến sắc, nhìn Tăng Thư Thư trầm giọng nói: “Sư đệ, chuyện này có chắc không?”

Tăng Thư Thư ngẫm nghĩ một chút, rồi nặng nề gật đầu, đáp :”Tám chín phần mười là ả, có điều sau trận đại chiến Ma giáo năm xưa, nữ nhân này liền không thấy tung tích, đêm qua đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ dư nghiệt của Ma giáo lại bắt đầu có động tĩnh rồi chăng?”

Tiêu Dật Tài yên lặng trầm tư hồi lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu: “Bất kể chuyện ra sao, một khi đã liên quan tới Ma giáo các đệ nhất định không được coi thường, chuyện này ta sẽ cho người ngầm điều tra, sư đệ không cần phải lo lắng, hừm, cả đêm qua vất vả rồi, đệ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!”

Tăng Thư Thư gật đầu đứng dậy, nói :”Đã vậy, tất cả giao lại cho sư huynh, tiểu đệ cáo từ.” Nói xong cung tay với Tiêu Dật Tài, tiếp đó xoay người rời khỏi.

Minh Dương đạo nhân đứng phía sau Tiêu Dật Tài, đưa mắt dõi theo Tăng Thư Thư cho tới khi rởi khỏi Ngọc Thanh Đại Điện rồi mới quay lại, đang định nói thì chợt thấy Tiêu Dật Tài đưa tay ra đặt lên trên chiếc hộp đựng Minh Hà Thúy Tinh ở bên cạnh, khe khẽ gõ gõ, cặp mày nhíu chặt trầm ngâm không nói. Hắn theo vị Chưởng giáo sư huynh này khá lâu rồi, ắt biết Chưởng giáo sư huynh đang ngưng thần suy nghĩ, liền không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng đứng đợi ở phía sau.

Qua một lúc, Tiêu Dật Tài mới ngẩng đầu đứng dậy, ánh mắt nhìn về khoảng trời xanh thẳm phía bên ngoài Ngọc Thanh Điện, chăm chú một látt rồi đột nhiên nói: “Minh Dương.”

Minh Dương đáp lời, nói: “Chưởng giáo sư huynh, có chuyện gì ạ?”

Tiêu Dật Tài khoanh tay bước mấy bước về phía trước, đồng thời miệng nói khẽ: “Đệ đi thêm một chuyến nữa, mời sư đệ Lâm Kinh Vũ tới đây gặp ta.”

o0o

Bên dưới Thanh Vân Sơn, ở sân hai mươi ba đường Ất trong biệt viện, hôm nay không khí khác hẳn ngày thường, tất cả các cánh cửa đều mở toang, gió nhẹ thổi qua cành lá khiến tàng cây trong sân xao động càng tỏ ra trầm mặc. Ba người Vương Tông Cảnh, Tô Văn Thanh và Ba Hùng lúc này đều tập trung cả ở phòng chữ Kim của Cừu Điêu Tứ, ngó hắn đang nằm trên giường mặt mũi trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hiện tại vẫn còn đang hôn mê, tất cả đều lặng lẽ không nói câu nào.

Vương Tông Cảnh đứng ở bên giường một lúc, cảm thấy trong phòng có hơi bức bối liền đi qua mở tung cửa sổ, một luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào đầy sảng khoái, khiến nó cảm thấy đầu óc cũng thư thái khá nhiều. Hít vào một hơi thật sâu, nó chậm rãi xoay người lại nhìn Cừu Điêu Tứ đang nằm trên giường, ánh mắt thoáng tỏ vẻ phức tạp. Cũng cùng lúc, nó cảm thấy bên cạnh có ánh mắt tương tự đang nhìn lại, liền ngoái đầu sang thì thấy Tô Văn Thanh nhìn nó, vẻ mặt nhợt nhạt.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, không cần nói cũng có thể nhận ra vẻ nghi hoặc ẩn sâu trong lòng đối phương. Sau tràng đại chiến kinh tâm động phách đêm qua, Tiểu Đỉnh đã theo cha mẹ trở lại Thanh Vân Sơn, nhưng Vương Tông Cảnh và Tô Vân Thanh vẫn còn lưu lại trong địa cung. Cũng chính vì thế, cả hai đứa nó tận mắt nhìn thấy toàn bộ cảnh Cừu Điêu Tứ từ trong cỗ quan tài đen kịt bò ra rồi sau đó hôn mê.

Phải biết cỗ áo quan đó chính là nơi mà Bạch cốt xà yêu chiếm cứ, màn giết chóc của yêu vật đó đêm qua từ đầu tới cuối rõ là không hề thương xót một chút nào, vậy một cỗ thân thể máu thịt tươi nguyên thế này, Bạch cốt xà yêu sao có thể để cho hắn sống nhăn nằm trong áo quan? Trong đêm đó Cừu Điêu Tứ rốt cục đã gặp phải những chuyện quỷ dị gì?

Vương Tông Cảnh hiện tại không cách nào nghĩ ra được, nhìn Tô Văn Thanh, khuôn mặt thanh tú của nàng cũng tỏ ra nghi hoặc, hiển nhiên so với ý của mình chắc cũng không khác mấy. Người con gái này từ trước tới nay tâm tư rất tinh tế, suy nghĩ cẩn thận, xem ra đêm qua từ khi ở địa cung trở về ắt sẽ nghi hoặc mãi không thôi. Có điều lúc đó có Tăng Thư Thư trưởng lão của Thanh Vân Môn chủ trì đại cục, tra xét hết toàn bộ địa cung, đồng thời kiểm tra cả Bạch cốt xà yêu cùng thân thể Cừu Điêu Tứ mà vẫn không thấy có điểm nào khác lạ, liền để cho đám Mục Hoài Chính trực tiếp đem bọn chúng trở về.

Mục Hoài Chính từ đầu tới cuối luôn nhìn hai đứa với ánh mắt bất thiện, Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì dù sao bọn chúng cũng vi phạm quy định của Hội Thi Thanh Vân, cho nên đành thành thực theo đội nhân mã trở về. Bất quá Mục hoài chính có vẻ còn vướng chuyện khác nữa nên không làm phiền hai đứa bọn chúng, chỉ mang Cừu Điêu Tứ đặt vào phòng, dặn dò cả đám một chút rồi đi thẳng, cho tới hiện tại cũng chưa trở lại.

Trong lòng Vương Tông Cảnh hơi thắc thỏm bất an, cũng không biết mình có bị phạt hay không, bất quá cho dù thế nào cũng là chuyện sau này, trước mắt vẫn phải chăm sóc cho Cừu Điêu Tứ. Còn tên Ba Hùng hôm qua kêu đau bụng trở về trước nghe kể lại chuyện, vội vàng chạy tới đem thân hình béo ú ngồi xuống một cái ghế rồi chăm chú nhìn Cừu Điêu Tứ đang nhắm nghiền hai mắt ngủ vùi, hắn không ngừng đưa tay lau mồ hôi, đồng thời nói lầm bầm: “Quái lạ, quái lạ… sao trong biệt viện hơn chín trăm người, việc quái lạ lại rơi đúng vào mấy người trong sân chúng ta chứ?”

Vương Tông Cảnh ở bên liếc mắt nhìn Ba Hùng, thấy hắn mồ hôi mồ kê đầy đầu chảy xuống như nhúng nước. Tuy mình thấy có hơi nóng nực nhưng Vương Tông Cảnh cũng không cảm giác lại nóng tới mức đó, không nhịn được nói với tên béo: “Huynh thật thấy nóng vậy sao?”

Ba Hùng sững người một hồi, sau đó nhìn Vương Tông Cảnh đáp: “Còn giả được à? Huynh xem ta đầy mồ hôi đây này.” Vương Tông Cảnh lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tô Văn Thanh đứng bên kia đột nhiên cất tiếng: “Cừu công tử suốt từ đêm qua tới giờ hôn mê mãi không tỉnh, nhưng đám Mục sư huynh đều kiểm tra thấy không việc gì, vậy là sao nhỉ? Thật là kỳ quái.”

Ánh mắt Vương Tông Cảnh dừng lại trên khuôn mặt trắng nhợt của Cừu Điêu Tứ một lát, trong lòng thoáng cảm thấy bất an, nhưng không sao nói rõ ra được cảm giác bất an đó là thế nào, tóm lại trong lòng luôn có một tư tưởng bất tường rất nhỏ mà mình mãi không nắm bắt nổi. Lúc này, Ba Hùng lau mồ hôi một hồi liền đứng dậy nói: “Ta thấy thế này, hai người cũng đã mệt mỏi suốt đêm rồi, chi bằng đều đi nghỉ ngơi đi. Để ta ở đây trông chừng Cừu Điêu Tứ là được. Nếu sau đó hắn có tỉnh lại, ta sẽ gọi hai người tới.”

Vương Tông Cảnh “ừm” một tiếng rồi xoay đầu nói với Ba Hùng: “Vậy phiền huynh rồi, huynh béo.”

Nói đoạn Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh liền đứng dậy đi ra khỏi cửa. Ba Hùng tiễn bọn nó đi ra, lại dõi mắt nhìn theo bọn nó tới khuất hẳn mới quay trở lại đóng cửa phòng. Đúng lúc ấy chợt thấy cái giường phía sau có động tĩnh, Ba Hùng kinh ngạc vội vàng ngoái lại nhìn, còn tưởng Cừu Điêu Tứ đã tỉnh lại. Ai ngờ chỉ là Cừu Điêu Tứ vô thức trở mình, thân hình nằm nghiêng quay vào bên trong đối mặt với vách tường, ngoài việc đó ra thì vẫn ngủ giống y lúc trước, chẳng hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Comments are closed.

%d bloggers like this: