Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 44: Tín nhiệm (1)

Ba Hùng lặng lẽ lắc đầu, đi tới kéo tấm chăn mỏng trên giường đắp nhẹ lên bụng Cừu Điêu Tứ, sau đó xoay người ngồi xuống bên cạnh, hoạt động có tí chút mà đã cảm thấy mồ hôi dầm dề túa xuống, vội vàng đưa tay lau lấy lau để, miệng lầm bầm không biết đang cằn nhằn chuyện gì.

Ở bên kia giường, khuôn mặt mê man trắng nhợt của Cừu Điêu Tứ đột nhiên nhăn nhó rồi mở bừng mắt một cách lặng lẽ, ngoài ra thì thân hình của hắn không hề động đậy, Ba Hùng cũng không cảm giác được có vấn đề gì khác lạ. Ánh mắt Cừu Điêu Tứ đảo qua góc giường, trong cặp mắt vừa đột nhiên mở ra ấy thình lình nổi lên một luồng u quang màu lục, lập lòe giữa tròng mắt rồi kéo dài thành một khe nhỏ, phát ra khí tức cực kỳ quỷ dị.

o0o

Trong căn phòng bí mật nơi Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong, Tiêu Dật Tài lại đứng một mình ở đó. Thực ra, cả Thanh Vân Môn cũng chỉ có một mình y mới có thể tiến vào căn phòng bí mật này. Giống như lúc trước, trong căn phòng vẫn vô cùng lạnh lẽo, sinh khí duy nhất không chừng lại chính là cái cây đen kịt quỷ dị kia cùng với vũng nước đen nhớp nháp bên dưới liên tục nổi lên những bóng khí im lìm.

Tiêu Dật Tài lặng lẽ nhìn những đốm lửa màu lục đang cháy trên cây, ánh mắt sâu thẳm và xa xăm. Giây lát sau y một lần nữa đưa mắt xuống ngọn lửa màu lục dưới cùng, lần này ngọn lửa vốn có vẻ yếu ớt hình như đã vượng hơn khá nhiều, tuy vẫn leo lét nhưng xem ra không còn cái bộ dạng lúc nào cũng chực tắt như trước nữa.

Tiêu Dật Tài chăm chú hồi lâu, vẻ mặt thoáng hiện chút vui vẻ, chậm rãi gật gật đầu, sau đó đi tới chỗ chiếc bàn gỗ tùng ở phía bên kia căn phòng, trên bàn đặt một chiếc hộp lớn. Tiêu Dật Tài nhẹ nhàng mở hộp, một làn hào quang màu lục nhanh chóng rọi ra ngoài, chính là Minh Hà Thúy Tinh. Nhìn khối kỳ thạch hiếm có này, Tiêu Dật Tài có vẻ do dự, bất quá rất nhanh sau đó ánh mắt y lại trở thành thản nhiên và kiên định, đưa tay nhấc khối Minh Hà Thúy Tinh lên, xoay người trở lại gốc cây đen kịt quỷ quái kia.

Bên dưới cái bồn nhỏ, nước đen kịt như dầu sôi nhẹ. Tiêu Dật Tài cúi người một cách cẩn thận, đem khối Minh Hà Thýy Tinh thả vào trong bồn nước từng chút một. Bồn nước đen trong khoảnh khắc tiếp xúc với Minh Hà Thúy Tinh lập lòe ánh lục đó, chợt giống như gặp phải sự kích thích, cả cái bồn nhỏ thình lình rung chuyển, những bóng khí nổi lên với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cái nọ nối tiếp cái kia ùng ục liên tiếp so với lúc thường phải gấp mấy lần.

Trong mật thất, nhiệt độ hình như cũng tăng lên, Tiêu Dật Tài ngước đầu quan sát, chỉ thấy những đốm lửa màu lục trên cái cây đen kịt đó lúc này chợt bừng sáng.

“Ục ục ục”, một tràng những âm thanh trầm đục quỷ dị đột nhiên vang lên, từ bồn nước đen tỏa ra khắp mật thất, sau đó mấy cái rễ cây đầu nhọn hoắt như dây leo ngoi lên từ trong nước, giống như được thu hút bởi một thứ gì đó, tất cả đều vấn vít ôm lấy khối Minh Hà Thúy Tinh, bám chặt vào khối kỳ thạch ấy.

Tiêu Dật Tài thả tay đứng lên rồi lùi lại một bước, ánh mắt chăm chú vào bồn nước đen. Chỉ thấy những cái rễ đó sau khi ôm kín Minh Hà Thúy Tinh thì từ từ lặn xuống, đồng thời kéo dần cả khối kỳ thạch vào trong nước đen. Trong làn nước nhớp nháp, tốc độ những bóng khí nổi lên càng lúc càng mau, tới hiện tại đã nổi khắp mặt, ùng ục tựa như nước sôi.

Lại qua một lúc, Minh Hà Thúy Tinh cuối cùng đã chìm hoàn toàn vào trong bồn nước, cả bồn nước đen cũng từ từ bình lặng trở lại rồi dần khôi phục bộ dạng vốn có. Tiêu Dật Tài rời ánh mắt lên trên ngọn cây, chỉ thấy những cành cây đen đúa lúc này như đã trở nên yên tĩnh giống hệt lúc đầu, nhưng có thể thấy bên trong sắc đen kịt đã lờ mờ hiện ra màu lục biếc.

“Đinh”, một tiếng tiếng chuông rung lảnh lót thình lình vang lên từ một góc của căn mật thất, Tiêu Dật Tài lặng lẽ đứng trong giây lát, sau đó xoay người đi ra khỏi căn phòng.

Khi cánh cửa đá từ từ khép lại ở sau lưng, bầu không khí cổ quái ấy hình như cũng bị cách tuyệt hoàn toàn bên trong mật thất. Vẻ mặt của Tiêu Dật Tài chẳng hề thay đổi, nhưng vẫn từ từ thở phào một hơi, ngước đầu nhìn lên quả nhiên thấy Minh Dương đạo nhân thần sắc cung kính đang đứng ở đằng xa.

Y gật đầu, đi về phía đó. Minh Dương đạo nhân đợi vị Chưởng giáo sư huynh trước giờ luôn oai nghiêm buồn giận không hiện ra mặt này đi tới, mới tiến lên một bước, thốt: “Chưởng giáo sư huynh, Lâm sư huynh đã tới Ngọc Thanh Điện.”

Tiêu Dật Tài lặng lẽ gật đầu, rảo bước về phía trước.

Trên Ngọc Thanh Điện, Lâm Kinh Vũ lưng đeo Trảm Long Kiếm, không ngồi mà khoanh tay đứng giữa đại điện quan sát tượng thánh Tam Thanh, ánh mắp lấp lánh, cũng không biết trong lòng đang nghĩ tới chuyện gì. Đúng lúc ấy, đại điện thình lình vang lên một tràng những tiếng bước chân, giây lát sau Tiêu Dật Tài bước vào, thấy Lâm Kinh Vũ thì mặt lộ ra một nụ cười, nói: “Lâm sư đệ, đệ đến rồi…”

Lâm Kinh Vũ cũng bước lại hành lễ ra mắt, vẻ mặt cũng cười cười, đáp: “Vâng, không biết Chưởng giáo sư huynh triệu kiến có chuyện gì không?”

Tiêu Dật Tài cười: “Ừm, đích xác có mấy chuyện muốn bàn với Lâm sư đệ. Lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.” Nói xong liền vẫy Lâm Kinh Vũ đi tới ngồi xuống một bên. Sau khi đạo đồng ở bên kia dâng trà, Tiêu Dật Tài mới khẽ gật đầu, tất cả những đạo đồng vốn đứng xung quanh liền lớp lớp lui xuống, cả đại điện nhanh chóng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Lâm Kinh Vũ nhìn xung quanh, nụ cười trên mặt dần thu lại, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh nói với Tiêu Dật Tài: “Chưởng giáo sư huynh, có chuyện cứ nói không cần ngại.”

Tiêu Dật Tài mỉm cười đáp: “Mấy ngày trước, lúc Lâm sư đệ vừa mới trở về từ Nam cương, khi ấy sư huynh bận bịu, gặp mặt bất quá mới nói qua loa được mấy câu chứ chưa bàn kỹ, bởi vậy thừa dịp nhàn rỗi mới mời Lâm sư đệ tới nói chuyện.” Nói xong, y nâng chén trà bên tay nhấp một ngụm, tiếp đó thuận miệng hỏi một câu: “Lâm sư đệ, đệ thấy tình hình bên Long Hồ Vương Gia hiện tại vẫn ổn chứ?”

Lâm Kinh Vũ gật đầu, đáp: “Cũng không tệ, căn cơ cũng khá, tuy còn chưa bằng mấy môn phái tu chân ở phía bắc U châu, nhưng giữ vững cửa Đại hoang sơn thì chắc không vấn đề.”

Tiêu Dật Tài thỏa mãn gật đầu, trầm ngâm giây lát liền đặt chén trà trong tay xuống, rồi đưa tay rút ra một tấm gỗ thả lên bàn. Ánh mắt Lâm Kinh Vũ thoáng ngưng đọng, vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là tấm gỗ cũ kỹ mà mình đem về từ trong khu rừng rậm nguyên thủy giữa Thập Vạn Đại Sơn ngày trước, nhất thời không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu ngó Tiêu Dật Tài.

Tiêu Dật Tài tựa hồ như biết được trong lòng hắn đang nghĩ điều gì, cũng không đợi hắn hỏi, khẽ cười khổ nói luôn: “Tấm gỗ này vi huynh nghiên cứu nhiều ngày qua, nhưng nhiều nhất cũng chỉ xác nhận một hình vẽ trong đó có liên quan tới thần thánh mà Ma giáo tôn thờ, còn về những chữ viết ngoằn ngoèo cổ quái xung quanh kia thì thực không rõ.”

Lâm Kinh Vũ lẳng lặng gật đầu, trầm mặc một lát rồi nói: “Đệ vốn cho rằng Chưởng giáo sư huynh năm xưa từng tiềm nhập vào Ma giáo một quãng thời gian, nghiên cứu không chừng sẽ có thu hoạch, thật đáng tiếc.”

Giọng Tiêu Dật Tài vốn đang dửng dưng, đột nhiên nói: “Kỳ thật chuyện này cũng không hẳn đã hết hy vọng.”

Lâm Kinh Vũ “Ồ” lên một tiếng, ánh mắt vụt ngẩng lên chiếu vào y.

Tiêu Dật Tài tự động nói tiếp: “Luận hiểu biết về Ma giáo, trên Thanh Vân Sơn đúng ra còn có một người hơn huynh rất nhiều.”

Lâm Kinh Vũ cau mày, chầm chậm ngước lên, vẻ mặt dần trở lên lạnh lùng, nhưng Tiêu Dật Tài lại như không biết, chỉ nhàn nhạt nói: “Lâm sư đệ, chuyện năm xưa đệ còn chưa buông sao? Nên biết, năm đó tất cả chúng ta vốn đã đem mọi thứ nói rõ ràng ngay trên Ngọc Thanh Điện này, đệ cũng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, không phải ư?”

Lâm Kinh Vũ lặng yên không đáp, chỉ có Trảm Long Kiếm sau lưng phát ra ánh sáng lấp lánh. Ánh mắt Tiêu Dật Tài dừng trên thanh tiên kiếm màu lục giây lát, tựa hồ trong mắt cũng đang có những hồi ức, sau đó lại khôi phục lại vẻ bình lặng, nhắc: “Lâm sư đệ?

Lâm Kinh Vũ từ từ đứng dậy, đáp: “Chưởng giáo sư huynh yên tâm. Chuyện cũ như phù vân, sư đệ đã nghĩ thông suốt rồi. Tất cả bất quá cũng đều là vì Thanh Vân ta…”

Tiêu Dật Tài hài lòng gật đầu, đưa tay đẩy tấm gỗ bên cạnh ra, nói: “Vậy nhờ sư đệ đi Đại Trúc Phong một chuyến nhé!”

Lâm Kinh Vũ vụt ngẩng đầu, tựa hồ vừa giật mình.

Tiêu Dật Tài cười khổ, thở dài thốt: “Lâm sư đệ, đệ đừng hiểu lầm, huynh không có ý làm khó cho đệ. Kỳ thực huynh cũng đã tìm người truyền lời trước với Lục Tuyết Kỳ sư muội, định tự mình tới Đại Trúc Phong một lần, ai ngờ Lục sư muội không muốn cho huynh gặp y, nên đã cự tuyệt.”

Lâm Kinh Vũ cau mày, nhưng thần sắc trên mặt đã giãn dần, nhưng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó, vẻ mặt thoáng tỏ ra bất nhẫn.

Tiêu Dật Tài lặng yên giây lát, lại nói tiếp: “Lâm sư đệ, bao nhiêu năm qua, đệ cũng biết huynh tuyệt không phải là kẻ không hiểu tình lý. Chuyện này tuy can hệ tới Ma giáo, nhưng nếu không phải chuyện tình có biến, huynh cũng không gấp như vậy.” Nói tới đây, y dừng lại một chút nhìn Lâm Kinh Vũ, rồi mới tiếp: “Đêm qua, bên ngoài thành Hà Dương dưới núi, phát hiện một địa cung bị yêu mị quỷ vật chiếm cứ. Tăng sư đệ đã dẫn người quét sạch nhưng bất ngờ dọc đường lại chạm trán một trong ba vị công tử Ma giáo năm xưa, Diệu công tử Kim Bình Nhi. Nữ tử này chắc Lâm sư đệ còn nhớ chứ?”

Comments are closed.

%d bloggers like this: