Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 44: Tín nhiệm (2)

Lâm Kinh Vũ nhướng đôi mày kiếm, hỏi: “Yêu nữ đó lại xuất hiện rồi à?”

Tiêu Dật Tài gật đầu, đáp: “Không sai, hơn nữa còn xuất hiện ngay dưới Thanh Vân Sơn, ý đồ rút cục là gì thì chúng ta vẫn chưa biết, nhưng căn cứ việc Tăng sư đệ sau khi giao thủ với ả có nói, nữ tử này yêu thuật đại tiến, không hề kém Tăng sư đệ. Kỳ thực huynh vẫn lo lắng, Ma giáo năm xưa sau trận đại chiến Chính – Ma đã bị suy thoái đã gần như tuyệt tích, nhưng lại không ai biết những kẻ yêu ma quỷ mị đó lẩn trốn ở đâu và lúc nào sẽ bạo phát hại người. Thanh Vân Môn ta đối với Ma giáo có thể nói là huyết hải thâm thù, hiện tại không thể không phòng bị. Bởi vậy…” Y khẽ thở dài, liếc mắt về phía tấm gỗ bên cạnh, nói tiếp: “Vật có liên quan tới Ma giáo, chúng ta vẫn phải cẩn thận giải quyết, càng hiểu rõ càng tốt, đệ nói có phải không?”

Sắc mặt Lâm Kinh Vũ trở thành cung kính, chăm chú nhìn tấm gỗ, giây lát sau mới lên tiếng: “Đệ hiểu rồi, Chưởng giáo sư huynh yên tâm, việc này giao cho đệ là được.” Nói đoạn hắn bước hai bước tới trước bàn, cầm miếng gỗ cũ kỹ đó lên, cẩn thận nhìn thêm một lượt rồi nhét vào trong ngực.

Tiêu Dật Tài gật đầu, vẻ mặt thoáng tỏ ra vui mừng, đồng thời nâng chén trà bên cạnh nhấp một ngụm, sau đó như vô tình nhớ ra chuyện gì, mỉm cười hòa hoãn nói: “Phải rồi, nghe Minh Dương nói, lần này ở chỗ Long Hồ Vương gia nơi Nam cương, đệ còn xuất thủ giúp một tên thiếu niên nhà họ Vương, thật là hiếm thấy!”

Lâm Kinh Vũ cảm thấy ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Tài, không ngờ vị Chưởng giáo sư huynh bận bịu túi bụi lại có hứng thú với một tiểu nhân vật như vậy, bất quá chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu, liền gật đầu đáp: “Đúng có chuyện này, thằng bé đó tên là Vương Tông Cảnh, là một đứa không tệ, mấy ngày qua cũng đã tới Thanh Vân Sơn, đang tham gia Hội Thi Thanh Vân ở biệt viện dưới chân núi!”

Tiêu Dật Tài gật đầu nhìn Lâm Kinh Vũ, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Sư đệ, có vài chuyện chúng ta tuy không thể nói ra mặt, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, Hội Thi Thanh Vân những năm qua tuy chọn được không ít nhân tài tư chất xuất chúng, trong đó hầu hết là xuất thân từ giới tu chân, những nhân tài này…” Y cười nhạt, thở ra một hơi dài, nói tiếp: “Những thiếu niên đó tư chất tuy tốt, nhưng lại dính dáng quá nhiều chuyện thế tục, tâm tư hỗn tạp, bình thường trợ giúp không nhỏ trong việc liên kết với các thế lực thế gia, coi như cũng tốt, nhưng khi thực sự gặp đại kiếp lại không nhờ vả được đâu.”

Lâm Kinh Vũ lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Dật Tài nói những lời như vậy, nhất thời tỏ ra ngạc nhiên, trầm mặc một lát rồi mới thốt: “Chưởng giáo sư huynh…”

Tiêu Dật Tài xua tay nói: “Kỳ thực trong lòng các đệ đối với chuyện này đều có bất mãn, huynh lẽ nào không hay. Có điều sau trận đại kiếp năm xưa, tình hình cấp bách không thể không tiến hành thực hiện cách đó, tóm lại vẫn phải có thời gian để mà thở, để mà khôi phục nguyên khí rồi mới có thể luận chuyện khác. Việc này trong lòng huynh đương nhiên đã có tính toán, về sau thực sự có thể trông cậy thì phải nhờ vào các truyền nhân được bồi luyện từ những đệ tử phổ thông có thân thế trong sạch mới được.”

Sắc mặt Lâm Kinh Vũ trở nên kính cẩn, ánh mắt nhìn Tiêu Dật Tài đã khác hẳn lúc trước, ý khâm phục càng nhiều hơn, cung tay đáp: “Sư huynh sáng suốt, coi như sư đệ trước giờ lo bò trắng răng, hiện tại nghĩ lại thật đúng là ếch ngồi đáy giếng.”

Tiêu Dật Tài cười kha kha, đứng dậy kéo Lâm Kinh Vũ ngồi xuống, nói vẻ thân thiết: “Kinh vũ sư đệ, đạo hạnh của đệ tinh thâm, thực là nhân tài mà Thanh Vân Môn ta muốn có thêm cũng chẳng được, sau này đại sự, vì Thanh Vân Môn, sư đệ nhất định phải giúp huynh một tay.”

Lâm Kinh Vũ nghiêm trang đáp: “Sư huynh yên lòng, việc nghĩa Kinh Vũ quyết không chối từ!”

Tiêu Dật Tài mỉm cười gật đầu, tiếp đó trầm ngâm một lát giống như nhớ lại chủ đề lúc nãy, nói: “Kinh Vũ sư đệ, đã nói tới nước này, Vương Tông Cảnh kia vốn xuất thân từ Long Hồ Vương gia, rốt cục cũng coi là con cháu một thế gia, cho nên…”

Lâm Kinh Vũ trầm mặc một chút sau đó đáp: “Sư huynh, chuyện này có hơi lắt léo, để đệ kể rõ cho huynh nghe.” Nói xong Lâm Kinh Vũ liền kể hết lại một lượt chuyện mình cứu Vương Tông Cảnh từ trong Thập Vạn Đại Sơn về thành Long Hồ, nhưng về tới Vương gia thì Vương Tông Cảnh lại không cách nào hòa nhập được với họ hàng, sau cùng còn phát sinh tranh chấp suýt nữa bị gia tộc dùng nghiêm hình xử phạt, cuối cùng còn nói Vương Tông Cảnh trong lúc thất vọng đã rời khỏi Vương gia, đương nhiên trong đó cũng là do hắn gợi ý, nên mới tới tham gia Hội Thi Thanh Vân.

“Nói cách khác, Vương Tông Cảnh, kể cả tỷ tỷ Vương Tế Vũ của nó đều có thể coi như đã trở mặt với Vương gia, không còn vai vế gì nữa. Hiện tại cho dù bọn chúng có muốn trở về, Long Hồ Vương gia cũng không dung, bởi vậy theo như đệ thấy, hai người này chắc là có thể tin cậy được.”

Tiêu Dật Tài yên lặng lắng nghe toàn bộ, trong mắt chiếu ra ánh sáng lấp lánh, đợi Lâm Kinh Vũ nói xong lời đảm bảo cho hai người đó, y mới chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn hắn nói nhỏ: “Xem ra Lâm Kinh Vũ sư đệ rất coi trọng tên thiếu niên này nhỉ! Mà không hiểu đệ thấy tư chất và tâm tính của nó thế nào?”

Lâm Kinh Vũ không hề phát giác vẻ khác lạ của Tiêu Dật Tài, trầm ngâm một lúc rồi thản nhiên đáp: “Trong hai chị em, cô chị Vương Tế Vũ tư chất đúng ra tốt hơn, có thể coi là kỳ tài tu đạo, đứa em Vương Tông Cảnh tuy tư chất có thấp hơn chút nhưng cũng chẳng có chỗ nào kém, so với người thường thì hơn không ít, quan trọng nhất là thiếu niên này năm đó ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, một thân một mình giữa tầng tầng lớp lớp yêu thú khắp tuyệt cốc vẫn có thể tranh đấu sống sót, tâm tính khí huyết, cương dũng kiên cường và nhẫn nại quyết đoán cỡ đó cả vạn người không có một, so với tuyệt đại đa số con cháu nhà thế gia thì khác hẳn. Nếu thực sự phải động thủ sống mái giữa những đệ tử thiên tư xuất chúng con cháu nhà thế gia kia, cho dù đạo hạnh có cao hơn nó đi nữa cũng e rằng sẽ chỉ một mình nó còn sống.” Nói đoạn, Lâm Kinh Vũ từ từ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Tài, lặng lẽ nói tiếp: “Sư huynh, chúng ta đều là những người từng trải, con đường tu đạo gian nan khó dò, tuyệt không thể chỉ xem mỗi tư chất, tới cuối cùng người tâm tính thế nào sẽ có thành tựu ra sao trong lòng chúng ta đều hiểu rõ mà.”

Tiêu Dật Tài lẳng lặng gật đầu, mặt lộ vẻ trầm tư, một lúc sau mới lên tiếng: “Không ngờ Kinh Vũ sư đệ lại xem trọng tên thiếu niên này như thế, hiếm có, hiếm có thật! Chuyện này huynh cũng đã có dự tính, đệ cứ yên tâm.”

Lâm Kinh Vũ gật đầu đứng dậy cung tay thốt: “Vậy đệ xin cáo lui trước.” Nói đoạn xoay người đi luôn, có điều đi được mấy bước thì hắn đột nhiên dừng lại một chút, một lần nữa ngoái lại nhìn Tiêu Dật Tài nói: “Sư huynh, tuy hiện tại nói còn quá sớm, nhưng nếu một năm sau khi kết thúc Hội Thi Thanh Vân mà Vương Tông Cảnh quả nhiên vượt được khảo nghiệm đứng trong hàng ngũ bốn mươi người, có thể để đệ thu nó làm đệ tử không?”

Tiêu Dật Tài biến sắc, mắt nhìn Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ thản nhiên nhìn lại, tuyệt không tỏ gì khác lạ. Giây lát sau khuôn mặt của Tiêu Dật Tài mới dãn ra mỉm cười: “Không ngờ Lâm sư đệ yêu tài như vậy, thế này đi, hiện tại mà nói đúng thực quá sớm, nhưng nếu quả nó có thể vượt qua được Hội Thi Thanh Vân như lời sư đệ, huynh nhất định sẽ đích thân hỏi nó xem có muốn bái làm môn hạ của sư đệ không. Đệ thấy được chưa?”

Lâm Kinh Vũ gật đầu, đáp: “Đa tạ sư huynh!” Nói xong cung tay chào, xoay người thẳng lưng rời khỏi Ngọc Thanh Đại Điện.

Tiêu Dật Tài đưa mắt dõi theo bóng dáng tiêu sái hiên ngang ấy cho tới khi xa hẳn và biến mất, nụ cười trên mặt dần lặn, một mình ngồi thẳng trên ghế trầm tư hồi lâu. Một lúc sau bất giác nhấc chén trà bên cạnh lên định uống, chạm môi mới phát giác trà đã lạnh ngắt, y cau mày đưa chén trà ra, ánh mắt nhìn về khoảng trống nơi cửa lớn. Trầm mặc một hồi rồi thình lình lật tay thả chén trà lên mặt bàn đánh “đinh” một tiếng lảnh lót, vang vọng khắp đại điện trống trải.

o0o

Bên dưới Thanh Vân Sơn, trong biệt viện, đường Ất, sân hai mươi ba.

Trải qua nguyên một ngày ngủ vùi, rốt cục vào ngày thứ hai kể từ khi trở về, Cừu Điêu Tứ đã tỉnh lại trong cơn mê man. Nhận được tin, Vương Tông Cảnh, Tô Văn Thanh và Ba Hùng đều tới phòng chữ Kim thăm nom, kể cả Tiểu Đỉnh từ trên núi đã trở lại Thanh Vân Biệt Viện cũng chạy tới hỏi han một hồi. Không lâu sau, Mục Hoài Chính dẫn mấy người Liễu Vân và Âu Dương Kiếm Thu cũng tới, tại phòng chữ Kim hỏi thăm cặn kẽ Cừu Điêu Tứ một lượt về tình hình hôm đó.

Cừu Điêu Tứ ban đầu thấy nhiều người tới như thế cũng ngạc nhiên một hồi, tựa hồ không quen, nhưng bình thường tính hắn hơi cô độc, nên mọi người không thấy có gì kỳ lạ cả, ngược lại còn an ủi hắn. Sau đó Cừu Điêu Tứ dần bình tĩnh lại, bắt đầu trả lời những câu hỏi của Mục Hoài Chính.

Căn cứ vào ký ức của Cừu Điêu Tứ, hôm đó khi hắn bị dòng nước kỳ dị trong chiếc giếng cạn cuốn vào dòng sông ngầm, bởi vì bị đập đầu vào vách đá cứng mà hôn mê. Lúc tỉnh lại liền phát hiện đã lạc với bọn Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh, còn mình thì bị nước cuốn tới một góc tối tăm nơi bãi cát. Cố gằng bò dậy đi được một đoạn thì phát hiện vách đá không hiểu sao lại bị phá thành một cái cửa động, bên trong còn có ánh sáng chiếu ra, hắn cho rằng không chừng là lối thoát liền một mình đi vào trong địa cung.

Còn chuyện sau khi đi vào, thì cũng chẳng có gì phức tạp, hắn men theo hành lang trong địa cung đi một đoạn thì quả nhiên gặp bộ xương khô quỷ quái, mà xui xẻo hơn nữa là một lúc gặp ngay bốn con. Bản thân hắn vốn chẳng có pháp thuật đạo hạnh gì, nhanh chóng bị bọn xương khô đập cho ngất xỉu. Lúc đó hắn cho rằng mình chết chắc rồi, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức cũng chỉ nhớ là mấy bộ xương túm tụm lại một cách dữ tợn, sau đó thì chẳng biết gì nữa.

Ai ngờ chuyện lại ra ngoài ý liệu, lúc Cừu Điêu Tứ tỉnh lại thì phát hiện bản thân còn chưa chết, hơn nữa còn bị nhét trong một cái quan tài khổng lồ đen kịt một cách quỷ dị, đồng thời cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra, chuyện gì cũng không nhớ nổi. Cứ giãy dụa như vậy một hồi, gắng gượng bò được ra khỏi cái quan tài thì chịu không nổi vật ra hôn mê luôn. Đoạn về sau thì là chuyện đã trở về Thanh Vân Biệt Viện, đám Vương Tông Cảnh, Mục Hoài Chính đương nhiên đều biết rõ, cũng chẳng hỏi kỹ lại làm gì nữa.

Mọi người trong phòng nhất thời đưa mắt nhìn nhau, đều không ai nói được gì. Những chuyện xảy ra với Cừu Điêu Tứ kỳ quái cỡ đó thực không thể tưởng tượng nổi. Hôm đó đám Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh tận mắt chứng kiến cảnh những bộ xương khô rất tàn bạo hiếu sát, chẳng ai biết được vì sao đám quỷ quái đó lại buông tha cho Cừu Điêu Tứ, còn nhét hắn vào trong áo quan. Nhưng nếu nói hắn bốc phét thì không ai có thể nhìn ra manh mối giả trá nào từ hắn, từng lời từng chữ rõ ràng vẫn còn hiện rõ vẻ sợ hãi, hơn nữa mọi người cũng chẳng nghĩ ra lý do vì sao hắn lại phải nói dối.

Trong sự bất lực, Mục Hoài Chính đành an ủi hắn mấy câu rồi cau mày đi ra. Vương Tông Cảnh, Tô Văn Thanh đi theo tiễn, Mục Hoài Chính cũng chẳng chú ý lắm, tựa hồ còn có tâm sự trùng trùng. Ngược lại Âu Dương Kiếm Thu thì mười phần thân thiện với Vương Tông Cảnh, tiến tới nói chuyện với nó, còn hỏi han mấy câu về việc tu luyện của nó đầy vẻ quan tâm. Vương Tông Cảnh trong lòng cũng hiểu đại khái là đang hưởng phước từ tỷ tỷ, đành thầm cười khổ chứ ngoài mặt vẫn phải mỉm cười ứng phó.

Đợi cả đám người đi khỏi, bọn Vương Tông Cảnh mới trở lại phòng chữ Kim, chỉ có Tiểu Đỉnh sau khi hỏi đông thăm tây mấy câu là hứng trí chạy qua một góc đùa nghịch với Đại Hoàng và Tiểu Hôi rồi rời đi. Vào trong phòng, thấy Ba Hùng vẫn lưu lại đang nói chuyện với Cừu Điêu Tứ, được hai ba câu thì mặt Cừu Điêu Tứ đã tỏ vẻ mệt mỏi gật đầu với bọn Vương Tông Cảnh, thốt: “Tại hạ còn hơi mệt, muốn ngủ thêm một lúc.”

Ba Hùng hơi ngẩn ra, đứng dậy ngoái nhìn lại Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh. Tô Văn Thanh gật đầu đáp: “Cũng phải, Cừu công tử vừa mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, chúng ta ra ngoài trước!”

Nói đoạn tự mình bước ra trước tiên, sau đó Vương Tông Cảnh tiến lại dặn dò Cừu Điêu Tứ mấy câu rồi cùng Ba Hùng đi ra ngoài. Thấy Ba Hùng xoay người khép cửa lại, Vương Tông Cảnh thở ra một hơi dài, đi tới giữa sân, trông hai gốc liễu xanh ngắt, không hiểu sao chợt cảm thấy trong lòng buồn bực, không thoải mái lắm.

Ở bên kia Tô Văn Thanh với Ba Hùng đã đi tới, hai người tùy ý nói mấy câu rồi cũng trở lại phòng mình. Vương Tông Cảnh đưa mắt tiễn hai người đi, sự buồn bực vô danh trong lòng thủy chung vẫn bám riết, trở về phòng rồi vẫn cảm thấy bức bối, ngẫm nghĩ một hồi lại đi ra ngoài viện.

Đi một mạch quen chân tới ngay vườn hoa phía sau biệt viện, giống như ngày thường, tới tận dưới vách đá vắng vẻ nhất, nơi e rằng cả ngày cũng sẽ chẳng có ai tới. Vương Tông Cảnh hít vào một hơi sâu, nhìn trước nhìn sau không thấy ai liền nhảy vọt lên vách đá, bám vào những gốc tùng lùn thuận lợi trèo lên trên. Tới bìa khu rừng rậm đầy cổ thụ, một bầu không khí đặc trưng của rừng theo gió phả tới, lướt qua mặt nó, tức thì khiến Vương Tông Cảnh cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó hưng phấn hoạt động cơ thể một chút, rồi rảo bước đi vào trong rừng. Dọc đường hoặc trèo hoặc nhảy, nhanh chóng thuận theo những dây leo trên các gốc cây đu vào rừng sâu.

Ánh mặt trời rọi xuống lốm đốm, nhảy múa giữa rừng, xa xa chim hót lảnh lót, mùi thơm của từng lùm cây bụi cỏ phả vào mặt, cũng chỉ có những lúc thế này nó hình như mới rộng mở được cõi lòng, bật cười thành tiếng không cần úy kỵ. “Hù” một cái vút qua một ngọn cổ thụ, rơi xuống khoảng cỏ dày trong khu rừng rậm rạp, sau đó ngước ánh mắt nhìn mảng cổ thụ miên man trước mắt, miệng nó nở một nụ cười. Đang định chạy tiếp, thình lình, trong khoảnh khắc ấy, cả thân hình nó chợt cương cứng.

Một cảm giác nguy hiểm quen thuộc nháy mắt dâng lên trong lòng, giống như xúc cảm khi nó nằm giứa ranh giới sinh tử của mỗi trận đánh giết sôi máu trong rừng sâu ba năm trước. Cảm giác đau đớn như bị những mũi kim vô cùng sắc bén châm suốt từ sau cổ lan tỏa ra khắp người, ngay cả hít thở cũng ngừng hẳn trong khoảnh khắc.

Thân hình nó thoáng chốc liền biến thành một khối đá, cứng ngắc tại chỗ không hề động đậy, sau đó thật chậm, thật chậm rùn người xuống, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cực kỳ cẩn thận, ánh mắt vốn kinh hãi vụt biến thành lạnh lùng và sắc bén xen lẫn vẻ tàn khốc.

Trong khu rừng sâu đầy những cổ thụ, không biết từ bao giờ đột nhiên rơi vào sự tĩnh lặng, ngay cả những con chim trong lá cũng không hót nữa. “Rạp, rạp, rạp”, tiếng bước chân khe khẽ  từ mảng rừng sâu phía trước dần dần vọng lại, những bụi cây thoáng xao động.

Giây lát sau, một con yêu thú có thân hình cường tráng căng đầy sức mạnh, hình thù giống như một con sư tử khổng lồ đầu mọc hai sừng chậm rãi xuất hiện trong bụi cây phía trước, cặp mắt đỏ khé như máu đầy dữ tợn, lạnh lùng nhìn đóng cứng vào Vương Tông Cảnh. Ngay sau đó, tựa hồ có những âm thanh tương tự vọng ra từ khắp xung quanh, nơi các bụi cây kể cả ở phía sau lưng Vương Tông Cảnh không ngừng xao động rồi xuất hiện bóng dáng yêu thú. Một con, hai con, ba con, cuối cùng gồm cả con xuất hiện đầu tiên là tổng cộng có bốn con yêu thú bao vây Vương Tông Cảnh vào giữa.

Không khí tanh lợm mùi máu, phảng phất từ trên người những con yêu thú này bốc ra, không một ai ngờ tới địa phương như Thanh Vân Sơn lại có yêu thú xuất hiện.

Trầm mặc quan sát toàn bộ xung quanh, sắc mặt Vương Tông Cảnh càng thêm lạnh lẽo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: