Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 45: Đúng sai (1)

Trong rừng sâu đột nhiên xuất hiện bốn con yêu thú, ngoại hình như sư tử, thân thể to lớn, hầu hết đều cao bằng đầu người, cặp mắt đỏ khé, cái miệng to đùng tỏa ra từng làn hơi tanh thối, bao vây Vương Tông Cảnh vào chính giữa. Vương Tông Cảnh thần sắc lạnh lùng, khóe mắt hơi nhíu lại nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra hoảng loạn. Suốt mấy năm liên tục trải qua tranh đấu giành sự sống đã khiến nó hiểu rất rõ, những lúc như thế này hoảng hốt gào thét đều vô dụng, ngược lại hầu hết sẽ bị yêu thú nhận ra hư thật của mình, nhanh chóng phát động tấn công.

Nó chầm chậm hạ thấp thân hình, cả người trông giống như một cây cung đang dần lên dây, da thịt dưới lớp quần áo cuộn lên từng khối căng tràn sức mạnh. Đồng thời tay phải của nó khẽ lật, chiếc răng nanh do Kim Hoa Cổ Mãng lưu lại đã xuất hiện trong lòng bàn tay tỏa sắc lam nhàn nhạt.

“Grào…!” Yêu thú sư tử khổng lồ miệng phát ra tiếng gầm ghê gớm, từ bốn phía dần dần xáp lại, khi xác định con mồi bé nhỏ yếu ớt đã không còn đường tháo chạy, bốn con yêu thú cùng lúc nhe nanh múa vuốt, gầm rú vang trời, ngay cả những con chim trên ngọn cây cũng phải náo loạn, cả khu rừng nháy mắt trở thành tan tác. Gần như đồng thời, bốn con yêu thú đồng loạt vồ tới.

Cặp mắt Vương Tông Cảnh đột nhiên mở tròn xoe, cả thân hình như tên rời cung lao thẳng tới. Trong khoảnh khắc ấy, sức mạnh trong cơ thể nó dường như mới chính thức được bật ra, tốc độ đó thậm chí còn nhanh hơn cả con yêu thú trước giờ vẫn được xưng có thể chất cực kỳ mạnh. Ngay trước khi đám yêu thú xung quanh vồ tới nơi, nó đã ngang nhiên rời khỏi vị trí cũ, trực tiếp xông thẳng vào con yêu thú ngay trước mặt mình.

Con yêu thú sư tử khổng lồ đó giật nảy mình, nhưng tốc độ của Vương Tông Cảnh nhanh tới kinh người, gần như trong chớp mắt đã biến tới ngay cạnh, yêu thú cúi đầu gầm lên ngoác cái miệng đỏ lòm như chậu máu ngoạm xuống. Hơi tanh tưởi theo gió lướt qua bên tai, thân hình Vương Tông Cảnh rạp nghiêng như một thanh đao thô ráp phạt sát mặt đất, dùng thế sét nổ không kịp bưng tai tránh khỏi cú ngoạm hung ác nhưng lại lăn tới ngay bên dưới thân thể con yêu thú.

Con yêu thú sư tử gầm lên giận dữ, xem ra có hơi hoảng sợ, trực giác mách bảo có sự nguy hiểm, nhưng nó chẳng có bao nhiêu thời gian để kịp phản ứng, thân hình khổng lồ đã khiến động tác của nó chậm lại chút xíu. Chỉ một chút xíu cảm giác đó thôi, cả thân hình to lớn của con yêu thú sư tử lập tức cứng ngắc.

Bóng người khẽ lộn một vòng, Vương Tông Cảnh từ dưới bụng yêu thú lật người thoát ra, chỉ trong một cú vung tay, cả nửa cánh tay đã bị máu nhuộm đỏ ối. Nó lạnh mặt nghiến răng, khuôn mặt đanh như sắt thép, bàn tay nắm chặt cái nanh rắn nhòe máu. Con yêu thú sư tử tựa hồ như không dám tin, cúi đầu nhìn xuống bụng dưới, sau đó mới phát ra tiếng gào thảm thiết như muốn tiếp tục nhào tới cắn xé, nhưng cơ thể nó nhanh chóng loạng choạng, chậm rãi đổ uỵch xuống đất, tứ chi không ngừng co giật.

Phần bụng lộ ra của con yêu thú, dưới lớp da dày chắc, lúc này đột nhiên xuất hiện một lổ thủng to bằng nắm đấm, máu tươi từ lỗ thủng tuôn ra ào ạt, đồng thời da thịt xung quanh miệng vết thương dần chuyển thành màu đen.

Vương Tông Cảnh nhìn về phía con yêu thú sắp chết một lần rồi thu ánh mắt lại, tuy tất cả vừa rồi bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng sắc mặt nó đã thoáng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, những động tác trông giản đơn đó thực tế đã là kết quả từ toàn bộ sức lực của nó. Ngưng tụ sức mạnh toàn thân rồi bạo phát trong thoáng chốc, dùng tốc độ nhanh nhất giết ngay một con yêu thú, đương nhiên đó cũng là nhờ công hiệu từ chất kịch độc trên nanh rắn, đáng tiếc là độc tính trên cái nanh này đã giảm đi khá nhiều, nếu đổi lại ba năm trước, chỉ cần đâm vào da là con yêu thú sư tử to lớn kia nhất định bị độc chết trong nháy mắt, nào còn giãy dụa nổi?

Có điều hiện tại cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để cho Vương Tông Cảnh cảm thán, ba con yêu thú còn lại vồ hụt cũng bất quá bị chậm nhịp một chút, hiện tại đã bổ tới lần nữa, đối với con yêu thú đồng bạn sắp chết, đám yêu thú kia cũng chẳng mấy quan tâm, cũng có thể trong tâm trí bọn chúng còn cảm thấy may mắn vì đã bớt được một kẻ tranh ăn.

Vương Tông Cảnh xoay người bỏ chạy, tuyệt không có ý liều mạng tử chiến. Trong khoảnh khắc đó, nó dường như đã trở lại khu rừng đầy rẫy nguy hiểm sát khí đằng đằng, tất cả mọi thứ đều chỉ vì một mục đích duy nhất – sống sót!

Nó thở hổn hển chạy thục mạng, tất cả sức lực trong cơ thể vốn ẩn sâu từ lâu trong máu thịt lúc này dường như đột ngột tỉnh lại, biến thành một con thú đầy dã tính tranh đấu giành sự sống giữa rừng sâu núi thẳm, bất chấp tất cả chạy như điên dại. Tiếng gầm rú khủng khiếp từ phía sau cuồn cuộn đổ tới, tiếng bước chân yêu thú ầm ầm theo sát không tha, phảng phất mỗi một âm thanh đều đập vào trái tim Vương Tông Cảnh, dường như chỉ trong giây lát là có thể dùng móng vuốt sắc lẻm chụp xuống dễ dàng xẻ thân thể nó thành hai, điều đó khiến nó không khỏi run rẩy.

Vương Tông Cảnh chẳng hề có ý ngoái đầu lại, nó chỉ dốc toàn lực bỏ chạy, cho dù những lùm cây bụi gai trong khu rừng không ngừng cào xé da thịt, nó cũng nhất định không dừng lại. Từng giọt máu tươi như những đóa hoa nhỏ đỏ nhòe dưới ánh nắng, từ từ nở suốt dọc đường trong phiến rừng sâu.

Dần dần, Vương Tông Cảnh đã bỏ cách được ba con yêu thú đang đuổi theo một đoạn khá xa. Ra khỏi khu vực rừng cây rậm rạp nơi thế mạnh truy đuổi của những con yêu thú này sẽ không thể phát huy được. Thể lực mạnh mẽ phi thường của Vương Tông Cảnh có thể cố gắng kéo dài bấy lâu cũng đã đủ khiến người ta níu lưỡi.

Ba con yêu thú không hề có ý từ bỏ, vẫn đuổi sát phía sau không rời, những cặp mắt khát máu chằm chặp ngó con mồi bỏ chạy phía trước. Cũng đúng lúc ấy, Vương Tông Cảnh thình lình lộn nhào về phía trước, bổ tới một chỗ trong khu rừng, rơi xuống một bụi cây cực kỳ rậm rạp.

Ba con yêu thú sư tử đồng loạt gầm lên, đuổi sát. Thế nhưng giây lát sau, khi bọn chúng đuổi tới bụi cây, thì chỉ thấy cây lá đổ rạp, những đốm máu tươi vương vãi vẫn còn sờ sờ trước mắt, nhưng Vương Tông Cảnh đã đột nhiên biến mất.

Tiếng thú gầm thoáng chốc im bặt, ba con yêu thú dừng bước ngay trước bụi cây, sau đó lạnh lẽo đưa mắt nhìn tứ phía quét khắp mảng rừng.

Cả mảng rừng vốn đang sát khí đằng đằng giống như đột nhiên bị đóng băng, khoảnh khắc đó tất cả những âm thanh đều lặng ngắt, một sự yên tĩnh kinh khủng thình lình bao trùm hết toàn bộ nơi này.

Mùi máu tanh nhàn nhạt lẩn quẩn trong không khí, ba con yêu thú vẫn không tìm thấy bóng dáng con mồi, thế nhưng bằng vào giác quan nhạy bén của yêu thú, bọn chúng biết kẻ địch vẫn còn ở gần đâu đây.

Yêu thú hít ngửi gầm gừ, ba con dần dần chia ra ba hướng khác nhau tìm kiếm khắp phía sau bụi cây.

Cành lá vẫn rung rinh, bụi cây vẫn xao động.

Bầu không khí trong khu rừng như sắp ngưng đọng, loáng thoáng dường như có một hơi thở đang cực lực kìm nén, tiếng bước chân yêu thú đạp trên lá rừng khô phát ra rào rạo, từng đốm nắng chiếu xuống bên dưới tán rừng khiến không gian lúc này trở thành đặc biệt u ám.

Đúng lúc ấy, dường như tại một nơi yên tĩnh nhất trong khu rừng, nơi bóng tối gần như đông cứng đột nhiên nổ bùng tựa sấm sét, nháy mắt một bóng người thình lình bay vọt lên, cả khu rừng trong khoảnh khắc từ cực kỳ yên tĩnh chuyển thành náo động ầm ầm. Theo bóng người vọt lên, vô số lá khô cũng chợt bay tán loạn giữa chừng không che lấp cả một khoảng trống lớn, duy nhất chỉ có một cặp mắt hung hãn ác liệt xuyên qua một trời lá bay, thoáng chốc đã vọt tới sát bên một con yêu thú không kịp phòng bị, bằng khí thế như buồm nát thuyền tan bám chặt lấy đầu con thú, tay phải lật ra, chiếc răng nanh sắc nhọn lập tức đâm ngập vào trong cổ.

Máu tươi tóe ra như dòng suối cuồng nộ bắn tung nước đỏ, con yêu thú trong cơn đau đớn kịch liệt gầm lên một tiếng, ngoạc miệng cắn Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh co người vội vã rút lui, những vẫn không tránh được hoàn toàn cú táp ở cự li quá gần, tức thì trên cánh tay đã bị tước rách một vết thương lớn dài cả thước.

Bằng vào thân thể và tính tình của nó mà lúc này cũng không nhịn được phải rên lên đau đớn, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy con yêu thú kia sau cú táp liều chết, thân hình đã bắt đầu loạng choạng, quả nhiên độc tính còn lưu lại trên chiếc nanh vẫn đủ để giết chết con yêu thú, có điều con này rõ ràng chịu đựng được hơn con trước khá lâu, xem ra chất kịch độc trên chiếc nanh càng lúc càng yếu.

Một màn đánh lén, cắn táp tanh máu đó bất quá chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, hai con yêu thú ở bên kia gần như đồng thời cùng phát hiện ra tình cảnh này, song song gầm lên giận dữ nhào tới ngay. Thế nhưng khi bọn chúng xuyên qua đám lá đang rơi loạn xạ che khuất tầm mắt thì bóng dáng Vương Tông Cảnh đã một lần nữa biến mất trong rừng, chỉ còn lưu lại một con yêu thú đang giãy dụa trên mặt đất cùng máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn xung quanh.

Khắp khu rừng, mùi máu thoáng chốc nồng nặc gấp mấy lần, gốc cây, cành lá, mặt đất, chỗ nào cũng đầy dấu máu đỏ nhòe. Hai con yêu thú còn lại có vẻ càng bị kích thích, không những không sợ hãi mà còn càng hung hãn điên cuồng hơn, không ngừng hướng vào phía rừng sâu gầm rú, cặp mắt trợn tròn đầy sát khí, quét tìm tên địch giảo hoạt bị thương đang lẩn trốn.

Có điều sự tĩnh lặng quỷ dị kia một lần nữa lại phủ xuống, chỉ còn lưu lại một mảng máu đỏ, yêu thú chậm rãi rời khỏi vị trí tiến về phía trước, những chiếc nanh nhọn hoắt chậm rãi nhe ra rồi khép lại. Bước tới, bước tới… thình lình một con đi tới dưới gốc một cây cổ thụ dường như đã có cảm giác thấy điều gì, chỉ thấy đỉnh đầu hơi âm ấm, một giọt nước nhỏ lên đầu nó rồi chậm rãi chảy xuống. Là một giọt máu đỏ ối.

 Một giọt, rồi lại một giọt, đỏ tươi từ trên kẽ lá nhỏ xuống tí tách.

Yêu thú đột ngột ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm điên cuồng, nhưng nháy mắt, một bóng người đã từ cành cây ngay trên đầu con yêu thú bổ xuống. Giữa những hoa máu nóng rẫy điên cuồng, chiếc răng nhanh sắc bén đó tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo lấp lóa.

“Xịt…” tiếng động phát ra nhẹ như không, chiếc nanh của Kim Hoa Cổ Mãng mang khí thế quyết liệt độc địa không chết không thôi khiến người ta phải dựng tóc gáy, lập tức cắm ngập vào mắt trái con yêu thú sư tử.

Trong sát na, con yêu thú đó bật lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, cái vuốt khổng lồ hung hăng lia một phát nặng nề ngay ngực Vương Tông Cảnh. Chỉ nghe thấy tiếng vải rách toạc cùng những tiếng vỡ vụn trầm đục, trên thân chiếc nanh đang cắm trong mắt yêu thú vốn có những đường nứt, trong nháy mắt đã lan rộng ra, dưới sức lực một đòn giãy chết của con thú liền vỡ “rắc rắc” thành ba bốn mảnh rớt xuống, chỉ có mỗi mũi nhọn là vẫn cắm sâu trong hốc mắt yêu thú sư tử.

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy trước ngực đau xé, khoảnh khắc ấy toàn thân nó chấn động kịch liệt, khí huyết nhộn nhạo, chỉ e xương cốt trước ngực đã gãy mất mất cái. Đồng thời móng vuốt của yêu thú sắc bén cỡ đó, dưới một cú lia, toàn bộ phần áo lập tức rách toạc hết, ngay cả ngực cũng bầy nhầy máu thịt, lờ mờ thấy cả xương trắng.

Trong cơn đau đớn, nó suýt nữa hôn mê ngay, thế nhưng một tia tỉnh táo còn lưu trong não lại cảnh báo nó, vẫn còn một con yêu thú nữa ngay bên người. Nó loạng choạng lùi lại, định bỏ chạy, một lần nữa ẩn nấp vào trong rừng rậm. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì trước ngực chợt đau kịch liệt khiến nó mém chút là ngã vật xuống đất, trong lúc loạng quạng chỉ kịp đưa tay bám lấy một cây đại thụ ở bên cạnh, cố gắng giữ vững lại được thân hình.

Há miệng thở phì phò, Vương Tông Cảnh liếc mắt nhìn thân thể của mình, chỉ thấy hơn nửa người đã biến thành đỏ ối, trong đó gồm cả máu yêu thú nhưng máu của chính nó còn nhiều hơn. Sức lực còn sót lại trong cơ bắp dường như cũng đang theo máu chảy ra nhanh chóng

“Grào…!” Tiếng gầm trầm đục từ sau gốc cây phát ra, con yêu thú hung hãn hiếu sát cuối cùng từ từ bước tới, ép cứng Vương Tông Cảnh bị trọng thương rã rời vào gốc cây. Cho tới tận lúc này, con yêu thú cũng bắt đầu kính sợ đối với tên địch nhân trước mặt nên không lập tức nhào tới, nhưng cặp mắt đỏ khé lại tràn đầy sát ý, chằm chặp nhìn Vương Tông Cảnh.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: