Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 45: Đúng sai (2)

Vương Tông Cảnh rã rời nhìn con yêu thú, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Loài yêu thú như con sư tử khổng lồ này trước đây nó chưa từng gặp qua, trong khu rừng rậm nguyên thủy ngày đó không hề có, thế nhưng qua một màn chiến đấu vừa rồi, nó nhận định cho dù yêu thú này có ở trong khu rừng ấy thì cũng vẫn là loài rất mạnh. Nhưng vì sao tại lại nơi cảnh vật tiên gia như Thanh Vân Sơn lại xuất hiện loài yêu thú này?

Vấn đề đó dù thế nào nó nghĩ cũng không thông, bất quá hiện tại, muốn nghĩ nữa cũng chẳng được.

Máu tươi không ngừng chảy ròng ròng dường như đã kích thích con yêu thú, nó không thể kìm chế được nữa, với lại ai mà chẳng nhận ra kẻ địch kia vốn đã lâm vảo hiểm cảnh không còn lối thoát. Sau một tiếng gầm lớn, con yêu thú đó thình lình nhảy vọt lên, ngoác cái miệng to như chậu máu ngoạm vào yết hầu của Vương Tông Cảnh.

Thân hình của Vương Tông Cảnh di chuyển, cố gắng chạy sang phía gốc cây, cho tới tận lúc này trong lòng nó vẫn không có ý bó tay chịu chết. Có điều chiếc nanh rắn đã gãy mất, người lại mang trọng thương, bất kể nhìn ở góc độ nào, kể cả bản thân nó cũng không thể không cảm thấy dữ nhiều lành ít.

Một cú tránh đó trông rất gượng gạo, có điều vì nó luôn chú ý tới động tác của con yêu thú và dựa vào phán đoán được rèn luyện trong vô số lần đánh nhau với yêu thú, ngay khi thân hình con yêu thú vừa động là đã bắt đầu dịch người né tránh, bởi vậy mới khít khao tránh được một cú trí mạng. Thế nhưng cho dù như vậy, rốt cục nó cũng loạng choạng ngã lăn ra đất, trong cơn hoảng loạn, nó nghiến răng vung tay chụp lấy một cành cây khô khá chắc chắn, nắm chặt lấy, định quay đầu liều chết đánh nhau với yêu thú.

Chạy, chũng chẳng chạy nổi, nhưng dù thấy chẳng còn bao nhiêu hy vọng sống sót, cũng vẫn phải liều mạng đánh cá một lần. Suốt ba năm, đó chính là ý niệm ghi tâm khắc cốt duy nhất còn sót lại của nó trong lúc này.

Yêu thú vồ hụt một cú, liền như lửa đổ thêm dầu, hung tính đại phát, gầm lên một tiếng nữa rồi ngoái đầu táp luôn, đồng thời móng vuốt sắc bén vung lên, lia thẳng vào đầu của Vương Tông Cảnh.

Vương Tông Cảnh sắc mặt trắng nhợt, tránh cũng chẳng nổi, mắt thấy sắp bị cái vuốt kia quạt trúng tới nơi thì thình lình thân hình con yêu thú đột nhiên bị kéo ngược lại phía sau, cái vuốt chỉ cách người Vương Tông Cảnh có gang tấc, suýt soát trượt qua. Một bóng người xuất hiện ngay phía sau yêu thú, là một người đàn ông mặc áo dài, khí độ bất phàm. Sắc mặt của y thản nhiên, một tay đưa ra nắm lấy cái đuôi của con yêu thú, chỉ dựa vào một cử chỉ có vẻ tùy tiện đó của y, lại có thể ngang nhiên đem thân hình khổng lồ đó kéo ngược lại phía sau, tiếp đó cánh tay khẽ rung, làn hào quang nhàn nhạt từ lòng bàn tay tỏa ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Tông Cảnh, nhẹ nhàng vỗ lên đầu con yêu thú.

“Bốp!” âm thanh nhỏ phát ra đầy vẻ trào phúng, khi âm thanh đó truyền tới, cả thân hình to lớn của con yêu thú đột nhiên trong nháy mắt như bị rút hết sạch khí lực, ngay cả động tác co giật cũng không có, trực tiếp đổ uỵch xuống mặt đất, thất khiếu chảy máu, trông là biết sống không nổi rồi.

Tiếng bước chân vang lên, người đàn ông đó chậm rãi bước tới phía trước Vương Tông Cảnh, dùng uy thế từ cao nhìn xuống, sau đó từ từ cúi người, trong mắt tựa hồ phát ra những tia sáng thú vị, quan sát đánh giá Vương Tông Cảnh nửa người đầy máu. Vương Tông Cảnh gắng gượng động đậy cơ thể, vừa thở hổn hển vừa tỏ ra cảnh giác, lạnh lùng ngó người đàn ông vừa xuất hiện một cách thần bí, không hề vội vàng lên tiếng cảm ơn cứu mạng.

“Vương Tông Cảnh?” Người đàn ông nhìn nó một hồi, sau đó mỉm cười chỉ hỏi một câu như thế.

Vương Tông Cảnh tức thì ngẩn ra, không nhịn được vội vàng soát lại ký ức trong đầu một lượt, nhưng bất kể thế nào cũng không nhớ ra được mình đã gặp khuôn mặt này chưa, chỉ đành gật đầu, đồng thời cảm thấy người đàn ông này dường như đúng là không có ý bất lợi với mình, nó nói: “Cảm ơn” dừng lại một chút, sau đó không kìm được hỏi tiếp: “Ông là ai, sao lại biết tôi?”

Người đàn ông khẽ cười, đáp: “Ta họ Tiêu, Tiêu Dật Tài!”

Vương Tông Cảnh nhíu mày chần chừ giây lát, nghĩ chắc chắn là mình không biết người này, nhưng cái tên sao nghe quen quen, hình như từng nghe thấy ở đâu rồi. Nó chăm chăm nhìn khuôn mặt người đàn ông, trong thoáng chốc cả người liền chấn động, dường như đã nhớ ra gì đó, cặp mắt tròn xoe, thần tình quá kinh ngạc và không giấu nổi vẻ kính mộ: “Ông… ông lẽ nào là… là… của Thanh Vân Môn…”

Tiêu Dật Tài hơi nhướng mày, nói: “Phải, cậu đoán không sai, ta hiện tại đang ngồi trên ghế Chưởng giáo của Thanh Vân Môn.”

Vương Tông Cảnh há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì cho phải, thậm chí vì quá ngạc nhiên mà tạm thời quên béng cả sự đau đớn trên cơ thể. Thái độ của Tiêu Dật Tài đối với nó cũng không quá xét nét, cũng không giận, ánh mắt nhìn mấy cái xác yêu thú xung quanh một lượt, sau đó quay lại nhìn Vương Tông Cảnh, nụ cười trên mặt dần thu lại, khí chất cả người thình lình từ vẻ ôn hòa lúc đầu lập tức biến thành sắc bén, ngay cả ánh mắt cũng khiến Vương Tông Cảnh phải chịu áp lực không nhỏ, làm trái tim của nó đập thình thịch.

“Cậu, từng giết không ít yêu thú nhỉ?”

Vương Tông Cảnh ngẩn ra một chút, bất giác gật đầu, đáp: “Vâng.”

Ánh mắt Tiêu Dật Tài nhìn nó đầy thâm trầm. Tuy vẫn đứng trước mặt nó, nhưng không hiểu sao bóng dáng ấy dường như đang to lớn ra, tựa hồ che lấp toàn bộ tầm nhìn của Vương Tông Cảnh. Một lúc sau, ông ta mới cất tiếng hỏi câu thứ hai: “Từng giết người chưa?”

Vương Tông Cảnh giật nảy mình, cơ thịt trên mặt co rút, thế nhưng trước ánh mắt thâm thúy của Tiêu Dật Tài, nó lại cảm thấy một cảm giác quẫn bách như không trốn vào đâu được, chần chừ mất một lúc mới lắc đầu nói nhỏ: “Chưa.”

Tiêu Dật Tài chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng chốc biến thành sắc lẻm, nhìn chằm chặp vào mắt Vương Tông Cảnh, nói giọng nhàn nhạt: “Dám giết người không?”

Lần này, Vương Tông Cảnh vụt ngước đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm trang lạnh lùng của Tiêu Dật Tài, nào có vẻ gì là đang đùa đâu?

“Từng giết người chưa?”

“Chưa.”

“Dám giết người không?”

“…”

Chỉ mấy tiếng hỏi cộc lốc, nhưng lại có những ý khiến người ta kinh tâm động phách, suốt một lúc lâu sau, trong đầu Vương Tông Cảnh vẫn còn vang dội mấy từ đơn giản mà làm cho tinh thần của nó hoảng loạn không cách nào bình tĩnh lại được ấy. Khi đó, nó đã không còn ở trong khu rừng phía sau Thanh Vân Biệt Viện nữa, cũng không biết vì lí do gì Tiêu Dật Tài lại mang nó ngự kiếm bay đi, nháy mắt đã vượt qua dãy núi chập trùng tới một thôn nhỏ hẻo lánh ở một mé khác cách Thanh Vân Sơn hơn trăm dặm rồi mới hạ xuống.

Thương tích trên người Vương Tông Cảnh đã được Tiêu Dật Tài ra tay cứu chữa, uống vào một hoàn thuốc chẳng biết đại danh là gì, máu liền cầm ngay. Nó tự băng bó lấy vết thương, tuy lúc này trông người vẫn đầy máu me rất đáng sợ, nhưng công hiệu của hoàn thuốc quả nhiên kinh người, ngoại thương thì chắc phải mấy ngày mới khôi phục, đến giờ vẫn có cảm giác đau, nhưng toàn bộ nội thương hậu hoạn do tràng chiến đấu vừa rồi hình như đã khỏi hết.

Đứng ở đằng sau Tiêu Dật Tài, phóng mắt nhìn khắp cái xóm hẻo lánh, trong lòng Vương Tông Cảnh hiện tại đầy những nghi hoặc, đồng thời cũng thắc thỏm bất an. Nó không hiểu vì sao vị Chưởng giáo chân nhân của Thanh Vân Môn cao cao tại thượng lại đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, rồi lại đột nhiên có hành đồng kỳ quái mang mình tới nơi đây. Còn nữa, trên Thanh Vân Sơn vì sao lại xuất hiện yêu thú mạnh đến vậy mà trước đó ngay cả Vương Tế Vũ cũng chưa từng đề cập tới? Rõ ràng ràng là không ai biết. Ngoại trừ những điều đó, mấy lời đơn giản mà Tiêu Dật Tài hỏi nó cũng khiến tâm thần của Vương Tông Cảnh không yên. Cho tới tận lúc này, trải qua sự kinh ngạc ban đầu, nó vẫn chưa có câu trả lời khẳng định cho Tiêu Dật Tài, rốt cục mình có dám giết người hay không, mà Tiêu Dật Tài cũng không có ý ép nó phải nói.

Có điều Tiêu Dật Tài mang nó tới gần thôn này, rồi trầm mặc không nói đứng yên tại đó, cau mày chăm chú nhìn thôn xóm tựa hồ như rơi vào trầm tư, hồi lâu sau cũng không cất tiếng nói chuyện. Vương Tông Cảnh đứng sau lưng y đợi mãi, thấy Tiêu Dật Tài vẫn không nói gì, liền không nhịn được hỏi: “Tiêu chân nhân, người mang tôi tới đây có chuyện gì không?” Khóe mắt Vương Tông Cảnh hơi nheo lại.

Sắc mặt Tiêu Dật Tài vẫn thản nhiên, giống như đang làm một chuyện rất bình thường không có gì lạ cả, đáp: “Ta muốn cậu tới thôn này, thay ta giết một người.”

Vương Tông Cảnh giật nảy mình, há miệng định nói, nhưng sau đó thấy ánh mắt nhạt nhẽo của Tiêu Dật Tài như chẳng hề chứa chuyện sinh tử, nhất thời không nói lên lời.

“Cậu xem, trong thôn này có một khu trạch viện chiếm diện tích lớn nhất, chính là địa chủ lớn nhất của cả thôn, cũng chính là thôn trưởng, tên là Tôn Tích Thiện.” Tiêu Dật Tài có vẻ không để ý tới thần tình của Vương Tông Cảnh, tiếp tục nói một cách hờ hững: “Tôn Tích Thiện trên có mẹ già tám mươi, dưới còn ba người con, hắn thường ngày rất chăm sóc mẹ già coi trọng đạo hiếu, đối với mấy đứa con cũng rất thương yêu, có thể coi là một người cha tốt.”

Ánh mắt của y dần chuyển từ trạch viện trong thôn, quay lại nhìn Vương Tông Cảnh, cũng không thèm quan tâm tới sắc mặt của gã thiếu niên đang càng lúc càng khó coi, chỉ lặng lẽ nói tiếp: “Nếu như cậu đồng ý, thì thay ta đi giết hắn đi.”

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy trong đầu nổ “Ùng” một tiếng, không thể nhịn được nữa bước tới một bước, trợn mắt nói: “Nếu đã, nếu đã là một người tốt, vì sao ông muốn tôi giết ông ta? Thanh Vân Môn lẽ nào không phải là lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ, vạn dân kính ngưỡng hay sao?”

Tiêu Dật Tài tuyệt không vì sự chất vấn phẫn nộ tới cường liệt của gã thiếu niên mà nổi giận, vẻ mặt của y luôn rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến con tim Vương Tông Cảnh lạnh ngắt. Y chỉ dùng một loại ánh mắt cực kỳ nhạt nhẽo nhìn nó, sau đó thình lình nói một cậu tựa hồ chẳng liên quan: “Lòng người có trắng có đen, vạn sự có đúng có sai. Lê dân của Thần châu hạo thổ trăm ngàn vạn, không có hai người nào giống nhau y hệt. Lòng người cũng vậy mà thiên biến vạn hóa, có gã cực ác, cũng có kẻ từ bi, người mà được tất cả ngưỡng mộ, biết đâu trong lòng chẳng đang tự tư tự lợi?”

“Chuyện trên đời đầy rối rắm, như vạn hoa làm loạn mắt khó phân thực hư, có điều vẫn có một số chuyện đúng là đúng, sai là sai.”

“Cho dù cậu kiếm bao nhiêu cớ bao biện hay giấu diếm che đậy, thế nhưng đã giữ một tấc lòng son sao có thể lại không phân biệt được đúng hay sai?”

Y xoay người bước đi, tà áo lất phất, giọng nói văng vẳng vọng lại đột nhiên mang đầy vẻ đìu hiu. Có điều trong lời nói dù cô độc nhưng vẫn thể hiện sự ung dung: “Cho cậu ba ngày, giết hoặc không giết, tùy cậu bình tâm suy xét rồi quyết định.”

Comments are closed.

%d bloggers like this: