Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 46: Văn tự cổ (1)

Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong.

Bao năm qua, trên đỉnh núi được liệt vào một trong bảy ngọn chính của dãy Thanh Vân Sơn này luôn có vẻ cô quạnh, so với sự hưng thịnh của sáu ngọn còn lại thì lầu các trên Đại Trúc Phong ít hơn nhiều. Đệ tử truyền nhân của chi phái Đại Trúc Phong cũng đơn bạc y như vậy, khi thủ tọa đời trước của Đại Trúc Phong là Điền Bất Dịch còn tại thế, cả chi phái trừ gia đình của ông ta ra thì ông cũng chỉ thu nhận có bảy đồ đệ. Cho tới hiện tại sau khi Thanh Vân Môn cải tổ thì không còn vị trí thủ tọa nữa, nhưng Đại Trúc Phong thì vẫn thanh tịnh y như trước. Đám đệ tử năm xưa vẫn còn ở nguyên tại đây, trừ đại sư huynh Tống Đại Nhân có thu một đệ tử là Mục Hoài Chính, các sư đệ khác vẫn chỉ bế quan tu luyện, trải qua những ngày tháng vô cùng thanh nhàn.

Khắp cả ngọn núi, nếu nói có gì hơn những ngọn khác thì chắc chỉ còn có biển trúc vô cùng vô tận. Phải biết “vân đào” được liệt là một trong Thanh Vân Lục Cảnh chính là nằm trên Đại Trúc Phong này.

Bên ngoài Thủ Tĩnh Đường, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống khoảng núi vốn trải qua vô số phong sương tuế nguyệt, bất kể là những khu nhà của đệ tử ở phía xa hay căn bếp nằm ngay phía trước, lúc này đều có vẻ yên tĩnh một cách đặc biệt. Cho dù con chó lông vàng to tướng vốn là một tiêu ký bắt mắt đặc thù ở nơi đây suốt bấy nhiêu năm, lúc này cũng đã theo Tiểu Đỉnh chạy xuống dưới núi chơi khiến Đại Trúc Phong vắng đi tiếng chó sủa lại càng yên tĩnh hơn cả ngày trước. Từng làn khói nhẹ vấn vít từ lỗ thông hơi trên mái bếp chậm rãi bay lên, một mùi thơm quyến rũ lòng người từ cánh cửa bếp mở rộng tỏa ra kèm theo những tiếng chẻ củi chắc nịch và nhịp nhàng.

Một ánh kiếm màu lục đột nhiên xuất hiện giữa chừng không ngay phía trên cao của Đại Trúc Phong, sau khi lượn một vòng liền từ từ hạ xuống. Dừng lại ngay trước Thủ Tĩnh Đường, ánh hào quang dần tan đi lộ ra bóng áo dài màu nguyệt bạch của Lâm Kinh Vũ. Y xoay người lại rồi bắt đầu quan sát nơi này một cách hờ hững. Rất nhiều năm trước, khi y còn niên thiếu có tới Đại Trúc Phong một lần, sau đó thì không trở lại đây nữa. Những ấn tượng có vẻ như rất mơ hồ trong ký ức vốn đã chìm sâu trong tim, khi y một lần nữa đứng trước Thủ Tĩnh Đường đột nhiên lại trào dâng, những hình ảnh thời nhỏ lần lượt hiện về.

Tựa hồ không có ai phát hiện ra y đã tới, tất cả các phòng ốc trạch viện đều lặng ngắt như tờ, chẳng thấy một bóng người nào cả, sự yên tĩnh nơi này lại dường như mạng một vẻ lười nhác mà những nơi khác không có, bất quá đối với việc đó Lâm Kinh Vũ cũng chẳng có cảm giác gì, ánh mắt của y nhanh chóng rời tới chỗ mấy căn bếp dựng thô sơ bằng gỗ phía trước Thủ Tĩnh Đường, lắng nghe từng tiếng chẻ củi mạch lạc và nhịp nhàng ấy.

Y lặng lẽ lắng nghe một hồi, sau đó bước về phía căn bếp, tốc độ của y không tính là nhanh, nhưng đoạn đường đó vốn cũng chẳng xa lắm.

Chẳng bao lâu sau, y đã tới ngay trước cửa bếp, xuyên qua khung cửa gỗ đang mở, y có thể thấy toàn cảnh trong bếp một cách rõ ràng.

Bếp, nồi bát đĩa bày thành hàng, sát bức tường gần đó là những đoạn trúc xanh được chẻ bằng bặn xếp thành đống rất cao, xa hơn chút còn có một cái bàn dài, hai bên sắp mấy chiếc ghế. Xem ra đều là những đồ vật xưa cũ sứt sẹo, không biết chúng đã cùng gian bếp này trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mà giờ vẫn tồn tại một cách bền bỉ và yên ổn ở đó.

Sáng sủa và sạch sẽ, kể cả chiếc nồi đang đun trên bếp cũng được cọ sạch bóng không dính chút bụi nào, cũng không hề có cái cảm giác tối tăm u ám, khói lửa mịt mù chốn bếp núc của thế tục. Hiện tại, có một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong bếp, bên cạnh đặt mấy đoạn Hắc tiết trúc đặc sản chỉ có ở hậu sơn Đại trúc phong, tay cầm một con dao chẻ củi, lặng lẽ chẻ từng nhát, từng nhát.

Lâm Kinh Vũ lẳng lặng nhìn người đàn ông đó, nhìn bộ dạng chẻ củi như ngầm có nhịp điệu của hắn. Những đoạn Hắc tiết trúc nổi tiếng cứng rắn, lúc này lại có vẻ giống như những khối đậu phụ màu xanh vậy, mỗi một nhát dao chẻ xuống đều nhanh chóng tách ra, biến thành những mảnh trúc đều tăm tắp, kế đó bị hắn thuận tay quăng qua, liền gọn gàng xếp vào cái đống trúc cao như ngọn núi nhỏ ấy.

Giây lát sau, người đàn ông đó như cảm giác được điều gì, xoay đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đứng ngoài bục cửa, rõ ràng có khẽ giật mình, rồi mới đứng dậy.

Khóe mắt Lâm Kinh Vũ hơi nheo lại một chút, khuôn mặt ấy quen thuộc quá, dù hiện tại đã thêm nhiều nét tang thương và hai lọn tóc mai điểm trắng, những ký ức xưa cũ từ ngày niên thiếu ngây thơ lại bắt đầu dâng lên trong lòng. Hắn đứng trong nhà, y đứng ngoài cửa, cứ thế nhìn nhau.

Không biết bao nhiêu phong sương tuế nguyệt đã âm thầm trôi qua trong cái nhìn ấy, lặng lẽ không lời.

Bao nhiêu năm qua, dù đã buông xuôi nhân quả năm xưa, dù đã bỏ qua mọi ân oán, y vẫn chưa từng trở lại nơi này. Mà cái gã mai danh ẩn tích tên Trương Tiểu Phàm đây, hình như cũng chưa từng rời khỏi Đại trúc phong.

Đối với người trong giới tu đạo mà nói, khoảng cách giữa mấy mạch núi vốn chỉ như thước tấc, vậy mà bọn họ lại cách biệt như tận chân trời.

Có điều hiện tại, y lại tới chỗ này, lặng lẽ và trầm mặc.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm chợt bật cười, nụ cười đầy vẻ ôn hòa xen lẫn sự ấm áp, đứng trong bếp nói vọng ra: “Vào trong ngồi đi!”

Lâm Kinh Vũ có vẻ hơi chần chừ, chậm rãi gật đầu rồi đi vào trong. Trương Tiểu Phàm đi tới bên bàn gỗ kéo một chiếc ghế cũ kỹ nhưng rất chắc chắn thuận tay đưa cho y, nói: “Ngồi đi.”

Lúc ấy, cái nồi lớn trên bếp thình lình phát ra những tiếng sôi ùng ục. Trương Tiểu Phàm cười với y, xoay người đi tới bên bếp mở vung nồi, vớ lấy cái muôi ngoáy mấy lượt. Cũng chính lúc đó, phía sau hắn chợt vang lên những tiếng trúc bị chẻ toác. Trương Tiểu Phàm quay lại nhìn, thấy Lâm Kinh Vũ chẳng biết từ bao giờ đã ngồi lên cái ghế nhỏ bằng trúc đó, cầm dao nâng trúc, rồi từng nhát từng nhát chẻ xuống.

Một nhát, rồi lại một nhát, cũng mang tiết tấu đặc biệt y như vậy, những thanh Hắc tiết trúc rắn cấc dưới con dao của y cũng trở lên mềm sụt y như vậy, từng mảnh từng mảnh bị chẻ toác rớt xuống đều tăm tắp, sau đó bị Lâm Kinh Vũ nhẹ nhàng quẳng qua bên tường, gọn gàng xếp thành đống. Trương Tiểu Phàm không nói, lẳng lặng nhìn người bạn từ nhỏ tới lớn của mình, sau nhiều năm lại chợt làm chuyện này ngay trước mặt…

Hắn đi tới phía bên kia bếp, thuận tay lấy mấy mảnh trúc đẩy vào trong ngọn lửa dưới nồi, đồng thời nhấc một cây cời bếp đen kịt vứt dưới đất, tự tay cời lửa hai ba lượt rồi mới đứng dậy.

Khúc Hắc tiết trúc cuối cùng đã chẻ hết, Lâm Kinh Vũ quăng vào đống trúc bên tường. Y bỏ con dao xuống đưa mắt nhìn cây cời bếp màu đen ở góc tường một chút, sau đó mới nói khẽ: “Đây là lần đầu tiên trong đời ta làm công việc chẻ củi.”

Trương Tiểu Phàm không nhịn được cười, kéo ghế ngồi một bên, nói: “Hồi nhỏ nhà ngươi giàu hơn nhà ta, ở trong thôn cũng đứng thứ nhất thứ nhì, đương nhiên không cần phải chẻ củi. Còn ta ngày đó đã phải giúp cha mẹ chẻ không ít.”

Lâm Kinh Vũ gật gật đầu rồi chợt trầm mặc, giống như đang hồi tưởng lại vài chuyện ngày xưa, vẻ mặt cũng tỏ ra những nét ôn hòa. Sau đó, y khép hai mắt chầm chậm thở ra một hơi, ngoái đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, thình lình thốt: “Lúc ông ấy chết, có đau đớn không?”

Nụ cười trên mặt Trương Tiểu Phàm biến mất, thoáng lộ vẻ cung kính. Tuy câu hỏi của Lâm Kinh Vũ không đầu không đuôi, nhưng hắn hình như hiểu rất rõ ý của y, nghiêm trang đáp: “Vạn sư bá ra đi rất an lành.”

Lâm Kinh Vũ chậm rãi gật đầu, sau đó nhếch mép như vẻ đang tự châm biếm bằng một nụ cười nhạt.

Trương Tiểu Phàm không nói, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn y. Dường như trầm tư giây lát, Lâm Kinh Vũ mới rút từ trong ngực ra một khối hình vuông sứt sẹo và cổ kính đưa chưa cho Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm đưa tay đón lấy, nhìn Lâm Kinh Vũ ra vẻ khó hiểu. Lâm Kinh Vũ trầm mặc một lát rồi nói: “Đây là vật mà ta phát hiện tại một nơi sâu trong Thập vạn đại sơn, chỗ đó chắc là một di tích tế đàn của một Vu tộc cổ, nhưng không không hiểu sao trong khu di tích ấy lại có rất nhiều tượng tà thần mà Ma giáo thờ phụng, hơn nữa… Thương Tùng cũng xuất hiện ở đó.”

Trương Tiểu Phàm nhíu mày, Lâm Kinh Vũ ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Trước đây chúng ta chưa từng phát hiện việc Ma giáo ở phía tây bắc của Man hoang lại có liên hệ với Vu tộc cổ vốn tuyệt diệt từ lâu ở Nam cương, ta mới đem vật này về Thanh Vân trình lên Chưởng giáo sư huynh, nhưng ông ta cũng chẳng thể phát hiện ra điều gì. Bất quá Tiêu sư huynh có nói, gần đây Chính đạo trong thiên hạ tuy là có vẻ hưng thịnh, nhưng vẫn cảm thấy có những luồng sóng ngầm, rốt cục có phải là dư nghiệt của Ma giao đang âm thầm lăm le hành động hay không, sư huynh cũng không dám khẳng định, nhưng tấm gỗ này đã liên quan tới Ma giáo, sư huynh vẫn muốn ngươi xem thử xem.”

Trương Tiểu Phàm cau mày, nói: “Sao y không tự mình tới đây tìm ta, mà lại bắt ngươi tới?”

Lâm Kinh Vũ nói chậm rãi: “Có người không muốn cho ông ấy gặp ngươi.”

Trương Tiểu Phàm hơi nhướng mày, sau đó thần sắc có vẻ hòa hoãn trở lại, khẽ cười rồi không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn tấm gỗ. Lâm Kinh Vũ ngồi đối diện với hắn, cũng không nói gì, lặng lẽ đợi.

Trên tấm gỗ cũ kỹ màu đỏ tía, trừ ngoài viền có nhiều chỗ sứt sẹo, ở bên trong vẫn coi như còn toàn vẹn, có thể nhận thấy rõ ràng vài hình vẽ kỳ dị cùng những chữ viết ngoằn ngoèo cổ quái. Trương Tiểu Phàm chăm chú nhìn hình vẽ và chữ viết đó, ngón tay từ từ lần theo mặt trên của chúng, sắc mặt dần dần biến thành nặng nề.

Không biết qua bao lâu, khi ngón tay của hắn chạm tới nét chữ đặc biệt cuối cùng, Trương Tiểu Phàm nhắm mắt tựa như rơi vào suy tư. Lâm Kinh Vũ kiên nhẫn chờ đợi, cho tới khi Trương Tiểu Phàm mở hai mắt nhìn lại, nói: “Đây không phải là một bức vẽ, mà là một vật thờ của Vu tộc cổ.”

Nói đoạn hắn chỉ vào mấy hình vẽ ở trên cùng của tấm gỗ, sau đó ngón tay chậm rãi vạch xuống, lúc tới tận chỗ những chữ ngoằn ngoèo bên dưới thì giọng nói đột nhiên biến thành hơi cổ quái, có một loại cảm giác hơi khó diễn tả, lặng lẽ thốt: “Đặc biệt mấy chữ này, chính là loại chữ đặc trưng được truyền lại của Ma giáo từ thời kỳ đầu, trong Ma giáo được xưng tụng là ‘Cổ thánh văn’.” Hắn khẽ mỉm cười rồi tiếp: “Cho tới ngày nay, những Cổ thánh văn gần như đã thất truyền trong Ma giáo, rất ít người nhận ra được chứ đừng nói tới tinh thông. Cũng có thể có một vài cá nhân nào đó thiên tư thông tuệ, tài hoa tuyệt thế thì hiểu được chút ít.”

Lâm Kinh Vũ nhíu mày, đang định hỏi thì chợt thấy Trương Tiểu Phàm nhấc tấm gỗ đó lên, đặt giữa hai người, sau đó chăm chú nhìn những chữ viết loằng ngoằng đó nói tiếp.

“Đoạn ở đây, chắc là một áng văn tế, nói việc thờ cúng, cúng tế, dâng hiến… tế sống, uống no máu tươi xong sẽ giữ cho cả tộc trường thịnh bất suy.” Nói tới đây, hắn trầm mặc giây lát, ngẩng đầu nhìn Lâm Kinh Vũ. Vừa vặn mặt Lâm Kinh Vũ cũng đang biến sắc nhìn lại hắn, sau đó ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống những chỗ màu đỏ tía trên tấm gỗ. Những chỗ đỏ ấy như ngấm sâu vào từng nét chữ, thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt.

“Ngoài áng văn tế này ra, đại khái cũng không có gì khác, bất quá đoạn sau cùng còn có một câu nói.” Ngón tay chậm rãi di chuyển trượt dần xuống dưới, lướt qua đám văn tế ấy, tới hàng chữ Cổ thánh văn cuối cùng thì Trương Tiểu Phàm lặng lẽ tập trung một lúc, sau đó từng chữ từng chữ chậm rãi niệm ra:

“THIÊN, ĐỊA, BẤT, NHÂN, DĨ, VẠN, VẬT, VI, SÔ, CẨU…”

Comments are closed.

%d bloggers like this: