Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 46: Văn tự cổ (2)

“Vù…” theo tiếng rít gió sắc bén, con dao chặt củi chém xuống với một sức lực ghê gớm, một cành cây bách to bằng cổ tay nháy mắt bắn tung vụn gỗ, cả cây chấn động ầm ầm. Vương Tông Cảnh quệt những giọt mồ hôi rịn trên trán rồi lại hung hăng chém thêm mấy nhát nữa, nhanh chóng đốn cây bách ngoài bìa rừng đổ rạp xuống đất.

Đứng thẳng người dậy, Vương Tông Cảnh thở phào một hơi, lúc này nó so với lúc bị yêu thú đột nhiên vây công hôm trước thì đã khác hẳn. Quần áo vốn bị xé rách đã được thay, người nó đang mặc một cái áo ngắn cũ bằng vải thô, nhìn qua là thấy phía sau lưng có mấy lỗ thủng nhỏ, xem ra rất tàn tạ, nhưng Vương Tông Cảnh không để ý tới chuyện đó.

Ngoài cây bách vừa bị đốn hạ, trên mặt đất còn có hai cây bách khác nằm tương tự, hiển nhiên đều do nó chặt. Đứng tại chỗ ước lượng một hồi, cảm thấy có lẽ đủ rồi, nó không chặt thêm cây mới mà khom người như một tiều phu chặt gọn hết các cành trên ba cây bách, chẻ thành những khúc củi gần đều nhau chất thành một một đống, sau đó nhặt một cái dây chão dài trên mặt đất bó thành hai bó củi lớn.

Làm xong tất cả, nó lùi lại một bước nhìn hai bó củi đầy vẻ ưng ý, gật gật đầu vươn vai, có điều mới vươn được nửa chừng thì da thịt trên mặt đột nhiên nhăn nhó, tay ôm lấy ngực, chau mày vạch áo ra xem. Chỉ thấy nơi vết thương kinh hoàng trước ngực nay đã lành quá nửa, mặc dù hôm đó thuốc mà Tiêu Dật Tài bôi cho nó là những linh dược chữa ngoại thương của Thanh Vân Môn, nhưng vết thương có thể lành nhanh cỡ đó thật khiến người ta không sao tưởng tượng nổi.

Đúng lúc ấy, thình lình từ xa vọng lại một tràng những tiếng bước chân, Vương Tông Cảnh ngoái đầu nhìn, chỉ thấy một ông lão thân hình gầy nhỏ nhưng tinh thần sung mãn, bộ pháp mẫn tiệp đang đi tới rất nhanh, khi đến gần nhìn thấy Vương Tông Cảnh đang đứng bên đó, liền lập tức nở một nụ cười nói: “Vương huynh đệ, úy…” Ánh mắt vô tình nhìn thấy bên cạnh Vương Tông Cảnh là hai bó củi lớn, ông lão tức thì ngẩn cả người, “cái này là…”

Vương Tông Cảnh cười đáp: “Tôn đại gia, mấy ngày qua phiền ông chiếu cố cho cháu, không những cho cháu ăn còn cho cháu bộ quần áo mặc nữa, cháu cứ thế mà đi thì làm sao được. Cháu nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra cách gì báo đáp, đành thay ông đi chặt củi, để ông được nghỉ ngơi mấy ngày vậy.”

Ông lão dậm chân bật cười ha ha, mặt tỏ ra vẻ không vui nhưng đầy hiền hậu, lắc đầu cười nói: “Ái chà, cậu nói cậu… vết thương còn chưa lành hẳn, làm mấy việc nặng nhọc này làm gì chứ?”

Vương Tông Cảnh mỉm cười xua tay, đáp: “Gần khỏi hẳn rồi mà, không đáng ngại.” Tôn đại gia thấy nó mồ hôi đầy đầu, liền vội vàng gỡ túi nước bên hông đưa cho nó, nói: “Nhìn mồ hôi kìa, lại đây, mau uống nước đi! Nếu biết trước cậu lấy dao lấy thừng là để đi giúp lão chặt củi, lão nhất định sẽ không đưa cho cậu.”

Vương Tông Cảnh chỉ cười không đáp, ngửa cổ uống ừng ực hết quá nửa túi nước, cảm thấy trong người mát lạnh, thật là vô cùng thoải mái. Ba ngày trước, nó bất ngờ bị Tiêu Dật Tài sau khi nói mấy câu kỳ quặc rồi bỏ lại nơi đây, không lâu sau thì may mắn gặp ông lão tiều phu lên núi chặt củi, chính là vị Tôn đại gia này đây. Ông lão họ Tôn này là một người rất tốt bụng, thấy bộ dạng của Vương Tông Cảnh khi đó thê thảm, liền giúp đỡ cho ăn cho uống, cho quần áo mặc. Đương nhiên đồ ăn đồ mặc toàn là thứ chẳng ra sao, nhưng Vương Tông Cảnh năm xưa từng sống trong rừng sâu nguyên thủy, ngay cả máu tươi của yêu thú cũng còn phải nhắm mắt uống càn, đâu lại để ý tới chuyện đó? Nhưng lòng tốt của lão Tôn quả thực đã khiến nó cảm mến, thấy đã ở đây quá ba ngày cũng sắp tới lúc phải quay về Thanh Vân, liền nảy sinh ý muốn báo đáp.

Một già một trẻ bình thủy tương phùng, tuổi tác cách biệt cũng lớn, nhưng mấy ngày sống dưới chân núi lại rất tương đắc. Chặt củi xong, lão Tôn lại cùng nói chuyện phiếm với Vương Tông Cảnh, biết được Vương Tông Cảnh chính là đệ tử đang tham gia Hội Thi Thanh Vân dưới núi, lão Tôn kinh ngạc tán dương nó một hồi. Xung quanh Thanh Vân Sơn, trong lòng những thôn dân thuần phác như họ, những người có thể vào Thanh Vân Môn nhất định đều là những nhân vật thần tiên hạng nhất vô cùng tài giỏi.

Tương tự, Vương Tông Cảnh cũng từ chỗ lão Tôn tìm hiểu được một số chuyện, thôn xóm hẻo lánh ở dưới chân núi này được gọi là Tôn gia trang, người sống trong thôn tám chín phần mười đều là họ Tôn. Tôn Tích Thiện mà Tiêu Dật Tài nói đích xác là có thực, chính là một nhà giàu nhất trong thôn, cũng là trưởng thôn của Tôn gia trang. Ngoài ra, lão Tôn chính là một người sinh ra và lớn lên ở Tôn gia trang, họ hàng đời đời đều sinh sống ở đây, bất quá nghe lão Tôn nói, thì đừng thấy lão sớm góa bụa mà cho rằng lão neo đơn một mình, thực ra lão còn có một người con trai.

Người con trai này chính là Tiểu Tôn, là một chàng trai không cam chịu hoàn cảnh hiện tại, năm sớm đã rời khỏi thôn đi tới thành trì lớn nhất trong khu vực mấy trăm dặm xung quanh, tức là thành Hà Dương dưới chân Thanh Vân Sơn, nghe nói ở đó cần cù làm ăn, hiện tại cũng đã tìm được con dâu, cuộc sống khá tốt. Lão tôn kể không khỏi tỏ ra đắc ý, mấy ngày trước Tiểu Tôn có nhờ người nhắn tin, thêm một thời gian nữa sẽ trở về đón lão tới thành Hà Dương, sau này có thể sinh sống nhàn nhã ở trong thành.

Nói tới đây, những nếp nhăn trên mặt lão Tôn đều như giãn cả ra, một niềm vui từ tận đáy lòng dâng lên khiến cho Vương Tông Cảnh cũng vui lây, luôn miệng cười nói chúc mừng, còn nói nó sau này mà có cơ hội nhất định sẽ đến nhà Tiểu Tôn ở thành Hà Dương thăm lão Tôn, tới lúc đó tha hồ trò chuyện, thậm chí còn thưởng thức một bình rượu lâu năm của Hà Dương nữa.

Chuyện trò một hồi, thấy sắc trời đã tối dần, hoàng hôn sắp buông xuông, lão Tôn liền chuẩn bị đứng dậy quay về. Lại khuyên Vương Tông Cảnh tới căn nhà nát của lão trú đêm thêm một lần, nhưng Vương Tông Cảnh chỉ cười từ chối, lão Tôn cũng không ép mỉm cười tạm biệt, kế đó quát khẽ mấy tiếc “hắc hắc” gánh bổng hai bó củi nặng hơn những bó thường ngày của lão khá nhiều, cả thân hình trông như bị đè nén tới nhỏ bé hẳn lại. Vương Tông Cảnh đang định tiến tới giúp, nhưng lão Tôn liền cự tuyệt ngay: “Bản thân là người quen việc nặng nhọc, vất vả tý chẳng nhẽ không chịu nổi?”

Nói đoạn xua tay tạm biệt, kế đó chậm rãi từng bước trở về thôn làng hẻo lánh mà yên lành ấy.

Vương Tông Cảnh chăm chú nhìn bóng dáng lão Tôn, cho tận khi ông biến mất trong thôn mới quay người lại, trong lòng thầm nghĩ mình đã đợi ở đây hết ba ngày, bây giờ nên quay về là hơn. Thế nhưng vừa nhấc người thì nó chợt sững sờ, chỉ thấy phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người đàn ông đứng sừng sững không một tiếng động, sắc mặt thản nhiên, khí độ không giận mà uy, tiêu sái xuất thần, chính là Tiêu Dật Tài.

Vương Tông Cảnh kinh hãi, nhất thời không biết nói gì cho phải, ngay cả cái lễ ra mắt đáng ra phải có cũng quên mất tiêu. Tiêu Dật Tài xem ra cũng không để ý mấy cái lễ số, đi tới bên cạnh nó, ánh mắt đánh giá lượt qua thân hình Vương Tông Cảnh một lượt, rồi lại nhìn về phía Tôn gia trang, vẻ mặt hờ hững nói: “Ba ngày đã hết, cậu có nhận định gì, hoặc có lời gì cần nói với ta không?”

Vương Tông Cảnh trầm mặc hồi lâu, rồi mới chậm rãi đáp: “Ông nói rất đúng, Tôn Tích Thiện này quả thực đáng chết.”

Tiêu Dật Tài nhướng mày, nhìn nó tựa hồ rất hứng thú, thốt: “Ồ?” Vương Tông Cảnh xoay đầu nhìn về phía Tôn gia trang, nói: “Tôn Tích Thiện trong nhà hiếu mẹ, thương con, nhưng ra khỏi nhà hắn chính là một ác bá trong thôn, suốt ngày hiếp đáp bách tính, thôn dân không ai không sợ. Trong vòng ba ngày, tôi đã ngầm thâm nhập vào Tôn gia trang, liền chứng kiến hắn cướp tài sản của hai nhà, đánh ba người, lại cưỡng đoạt một khoảng ruộng tốt nhất của một nhà khác ở đầu thôn mà chỉ trả cho người ta cái giá bạc bằng hai mươi phần trăm.”

Tiêu Dật Tài lẳng lặng nghe, kể cả khi Vương Tông Cảnh đã nói xong rồi, những việc ác đó tựa hồ cũng không khiến tấm lòng của y cảm thấy bao nhiêu thương cảm. Ngược lại, thứ có vẻ làm y rất hứng thú vẫn chỉ là Vương Tông Cảnh, nhìn tên thiếu niên thân hình cao lớn, y gật đầu nói: “Nếu đã như vậy, cậu giết tên ác bác đó rồi à?”

Vương Tông Cảnh xoay người lại, đối mặt với Tiêu Dật Tài, trầm mặc giây lát rồi đáp: “Chưa.”

Ánh mắt ưu ái của Tiêu Dật Tài khẽ lim dim, giọng nói có vẻ như đã lạnh hơn một chút, nói: “Vì sao?”

Vương Tông Cảnh ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Dật Tài. Khoảnh khắc đó, sự hoang dại nén sâu trong khóe mắt nó tựa như hoàn toàn bộc phát ra ngoài, phảng phất như vốn không thèm để ý tới việc người đàn ông trước mắt đạo hạnh cao hơn nó gấp vô số lần, địa vị trong Thanh Vân Môn càng là một nhân vật tuyệt đỉnh, ánh mắt nó đầy vẻ kiệt ngạo, trả lời lạnh lùng: “Tại sao phải làm? Tôi còn chưa biết ông có phải thực là Chưởng giáo Tiêu chân nhân hay không, tôi chưa từng gặp qua ông!”

Tiêu Dật Tài như ngẩn ra một lát, tựa hồ không ngờ tới Vương Tông Cảnh lại có phản ứng vượt ngoài dự liệu như vậy, nhưng sau đó y khẽ lắc đầu, tựa như không nhịn được cười, thần sắc uy nghiêm trên mặt có vẻ cũng chùng lại khá nhiều. Kế đó y không trả lời câu hỏi của Vương Tông Cảnh mà chỉ ra hiệu về phía sau nó. Vương Tông Cảnh chần chừ một chút rồi xoay người lại, tức thì sắc mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy phía sau một gốc đại thụ đằng xa có một bóng người bước ra, mặt mũi tươi cười, dung mạo quen thuộc, chính là người có ân với nó, Minh Dương đạo nhân.

Vương Tông Cảnh chậm rãi xoay người, một lần nữa nhìn Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài chỉ cười không nói, có điều hàm ý bên trong đương nhiên không nói cũng rõ.

Lần này Vương Tông Cảnh lại trầm mặc khá lâu, sau đó mới từ từ ngước đầu lên, giọng nói nặng nề hơn rất nhiều, nhưng cặp mắt lại càng thêm kiệt ngạo quật cường: “Tôi không giết.”

“vì sao?”

“Hôm đó ông nói với tôi, lòng người có trắng có đen, vạn sự có đúng có sai. Lòng người đen trắng thì tôi hiểu rồi, nhưng hai chữ đúng sai, chưa chắc đã giống như ông nói, dựa vào cái gì mà ông dám quyết định việc sinh tử của người khác? Dựa vào đạo hạnh ông cao, quyền vị ông lớn, hay là vì ông mạnh hơn nên bọn họ chỉ như sâu kiến?” Sắc mặt Vương Tông Cảnh ửng đỏ, lúc này nó biết những lời nó nói với Tiêu Dật Tài có thể coi là cực kỳ bất kính, nhưng không hiểu sao, trong người nó như có một luồng máu nóng xông lên, tự nhiên nói ra bất chấp tất cả:

“Ông muốn tôi giết hắn, tôi nghĩ không ra. Tôi với hắn không oán không cừu, trước đây cũng chưa từng nghe đến hoặc gặp qua, rốt cục vì cái gì mà phải giết một người chẳng có liên quan tới tôi?”

Nụ cười trên mặt Tiêu Dật Tài dần dần biến mất, khí thế toàn thân một lần nữa biến thành uy nghiêm trùng trùng, một cỗ khí thế như cái bóng lớn bao trùm tất cả khiến áp lực mà Vương Tông Cảnh phải chịu càng lúc càng lớn: “Vậy theo cậu, phải có nguyên nhân thế nào cậu mới đi giết người?”

Vương Tông Cảnh dần cảm thấy khó thở, nhưng tự đáy lòng, luồng máu nóng ấy vẫn thủy chung như một quầng lửa thiêu đốt, nó cứng cổ hét lớn:

“Tôi không biết!”

Ánh mắt Tiêu Dật Tài dần trở thành lạnh lùng, lạnh lùng nhìn nó, giống như muốn nhìn xuyên da thịt của Vương Tông Cảnh, thấu vào tận sâu trong nội tâm. Sau đó y chậm rãi thốt: “Bỏ đi, vậy đợi khi nào cậu hiểu rõ những mê muội trong lòng, nghĩ thông tất cả thì hãy tới tìm ta!”

Nói đoạn y xoay người bước đi luôn, tiên khí từ bước chân của y tỏa ra, một thanh Thất tinh kiếm nằm dưới chân đỡ y lơ lửng giữa chừng không, đồng thời giọng nói của y cũng văng vẳng truyền lại:

“Minh Dương, đưa nó trở về, nói với bên ngoài là nó phạm vào môn quy phải nhốt ba ngày không được đi ra, hôm nay mới hết hạn.”

Comments are closed.

%d bloggers like this: