Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 47: Bạt tai (1)

Chập tối hôm đó Vương Tông Cảnh đã trở về Thanh Vân Biệt Viện, đúng như Tiêu Dật Tài đã dặn, Minh Dương đạo nhân liền đứng ra giải thích với những đệ tử Thanh Vân trông coi biệt viện. Vừa vặn đệ tử trực ca đều không có ai quen, đám Liễu Vân, Âu Dương Kiếm Thu, Mục Hoài Chính từng có duyên gặp mấy lần đều không có mặt, bởi vậy cũng đỡ xấu hổ được đôi chút. Có điều những đệ tử Thanh Vân đó đều ngó Vương Tông Cảnh với ánh mắt đầy hiếu kỳ xen lẫn vẻ cổ quái, chắc trong lòng đều kinh ngạc thằng nhóc này gây họa gì mà gây tới tận Thanh Vân Sơn, thật là một tên ôn dịch xuất chúng.

Tạm biệt Minh Dương đạo nhân xong, Vương Tông Cảnh về thẳng sân hai mươi ba. Lúc này trời đã tối, mấy người khác đều đã đóng cửa đi nghỉ, Vương Tông Cảnh mừng vì điều đó, cho tới khi đã về lại phòng mình, đóng cửa lại, thở phào một hơi, toàn thân nó mới thả lỏng ra được.

Nghĩ lại ba ngày qua, hiện tại chợt có cảm giác ảo ảo như không phải chuyện thật, Vương Tông Cảnh trầm mặc trong căn phòng yên tĩnh rất lâu, sau đó mới dần dần cảm nhận được cơn mệt mỏi dâng lên từ sâu trong cõi lòng, cũng lười cả nghĩ ngợi, nhảy thẳng lên giường nhắm mắt lại. Có thể do người vốn đã bị thương nên cơ thể mỏi nhọc, mà chẳng bao lâu sau thì nó đã chìm vào giấc ngủ.

Tại khoảng sân bên ngoài, khi gió đêm thổi tới, gốc liễu đong đưa, một cánh cửa phòng ẩn trong bóng tối khe khẽ hé ra một khe nhỏ lộ ra cặp mắt hờ hững, từ màn đêm sâu thẳm chăm chú nhìn sang cửa phòng chữ Hỏa, ánh mắt thoáng tỏa ra những tia sáng kì dị.

Hôm sau, Vương Tông Cảnh ngủ nướng một trận chưa từng thấy, tới tận giờ ty. ba khắc mới tỉnh dậy, bất quá một đêm ngủ say đó rõ ràng hiệu quả rất tốt, ít nhất cũng là cực tốt cho việc hồi phục thể lực. Vươn vai bước khỏi giường, hoạt động thân thể một chút, Vương Tông Cảnh tự cảm thấy vết thương đã hồi phục quá nửa, trong lòng không khỏi kinh ngạc về những linh dược mà Tiêu Dật Tài đưa cho.

Có điều kế tiếp nó đương nhiên lại nhớ tới những tao ngộ trong ba ngày đó, tuy là ngoài trận chiến với yêu thú ra thì cũng chẳng có lắt léo gì lắm, nhưng không hiểu sao, đối với nó, những chuyện tại Tôn gia trang hẻo lánh kia rốt cục vẫn lưu lại cảm giác mâu thuẫn một cách vô thức, khiến cho nó không muốn nghĩ tới.

Lắc lắc cái đầu, đem những buồn bực hất văng ra ngoài, Vương Tông Cảnh mở cửa phòng bước ra. Khi ánh mặt trời chiếu lên thân thể, trong lòng nó đột nhiên xuất hiện ý nghĩ kỳ quặc về việc sẽ làm lại từ đầu, tự nhiên tâm tình cũng khá lên không ít.

“Úy, ca ca về rồi à?” Một giọng nói vui mừng và kinh ngạc từ bên kia vọng lại. Vương Tông Cảnh ngoái đầu nhìn sang tức thì ngẩn người. Trong sân lúc này có tới ba người đang đứng, trừ Ba Hùng và Tô Văn Thanh, cạnh đấy còn có một người nữa, không ngờ lại không phải là người của sân hai mươi ba, mà lại là Tô Tiểu Liên, người vừa lên tiếng cũng chính là cô ta.

“Tiểu Liên, muội sao lại tới đây?” Vương Tông Cảnh khá kinh ngạc, bước lại hỏi.

Cách một đoạn thời gian không gặp thiếu nữ này, hôm nay nhìn thấy, sắc mặt Tô Tiểu Liên rõ ràng đã hồng hào hơn rất nhiều, toàn thân cũng dần dần bắt đầu tỏa ra một loại khí chất khác hẳn trước đây. Bất quá, đối mặt với Vương Tông Cảnh, nàng rõ ràng vẫn là một thiếu nữ xinh xắn ôn hòa như lúc trước, hơn nữa nét mặt còn tỏ rõ sự quan tâm, nàng đi tới phía trước Vương Tông Cảnh, nói: “Tông cảnh ca ca, mấy hôm nay muội tới tìm ca ca vài lượt, kết quả ca ca đều không có ở đây, đi hỏi mấy vị trong Thanh Vân Môn mà họ cũng chẳng biết ca ca đi đâu. Về sau lại nghe có người đồn ca ca làm việc gì sai, bị sư trưởng trong môn phái hạ lệnh nhốt lại. Hiện tại gặp được ca ca thật tốt quá, ca ca… không sao chứ?”

Vương Tông Cảnh nhìn Tô Tiểu Liên, thấy mặt nàng ta đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên là rất quan tâm tới mình, nhất thời cũng thấy cảm động. Bất quá chi tiết chuyện trong ba ngày qua, nó vốn đã hạ quyết tâm không nói cho người ngoài, liền cười cười lắc đầu đáp: “Không sao không sao, muội đừng có lo, tất cả đều ổn! Muội xem, chẳng phải ca ca đang đứng đây rồi, chẳng bị việc gì hay sao?”

Tô Tiểu Liên quan sát nó khắp trên dưới một lượt. Vương Tông Cảnh chỉ đứng cười, hiện tại nó đương nhiên đã thay quần áo, thêm nữa vết thương đã gần khỏi rồi. Tô Tiểu Liên nhìn một chút cũng chẳng phát hiện được gì, vẻ lo lắng trên mặt dần tan biến, nhoẻn miệng cười: “Ca ca không việc gì thì tốt.”

Ở đằng xa, Ba Hùng với Tô Văn Thanh đang đứng ở một mé hành lang nhìn lại, vốn hai người bọn họ cũng rất lo lắng cho Vương Tông Cảnh, nhưng khi Vương Tông Cảnh bước ra lại vừa lúc gặp ngay Tô Tiểu Liên gọi trước, hai người đành đứng đó nhìn. Ba Hùng thì vẫn bộ dạng tươi cười, Tô Văn Thanh ở cạnh cũng cười nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Tô Tiểu Liên, ẩn chứa mấy phần hàm ý thâm sâu.

Bên này Vương Tông Cảnh với Tô Tiểu Liên nói thêm mấy lượt, Tô Tiểu Liên vốn vì lo lắng cho nó nên mới qua hỏi thăm, hiện tại Vương Tông Cảnh đã không việc gì, Tô Tiểu Liên dặn dò thêm mấy câu liền chuẩn bị quay về, đồng thời quay lại nói với Vương Tông Cảnh: “Tông Cảnh ca ca, nếu rỗi ca ca qua bên muội chơi nhé!”

Vương Tông Cảnh cười đáp: “Được thôi!” Nói đoạn liền tiễn Tô Tiểu Liên tới tận cổng. Khi Tô Tiểu Liên sắp bước xuống bậc thềm, Vương Tông Cảnh chuẩn bị quay lại thì chợt nghe thấy Tô Văn Thanh ở phía sau cười nhẹ, thốt: “Tông Cảnh, lại đây, mấy ngày qua huynh không nói không rằng chẳng biết trốn xó nào, mau thành thật khai ra ngay!”

Vương Tông Cảnh xoay người bật cười sảng khoái, đang tính qua đó bốc phét nên nhất thời cũng không để ý tới ngữ khí và xưng hô của Tô Văn Thanh thình lình tỏ ra thân mật, từ “Vương công tử” trước đây chợt biến ra thành “Tông Cảnh”. Bất quá hôm đó ở trong địa cung dưới thành Hà Dương, hai người cũng có thể coi như đã từng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, tình cảm hai bên cũng đã thân hơn trước nhiều, cho nên mới không lấy làm lạ.

Có điều khi Vương Tông Cảnh xoay người lại, Tô Tiểu Liên vốn đã bước xuống một bậc thềm chợt dừng chân, ngoái lại ngó về phía Tô Văn Thanh, nhưng chỉ thấy người con gái xinh đẹp đó đứng giữa hành lang mỉm cười, đang đón Vương Tông Cảnh tiến tới, ánh mắt như vô tình liếc qua Tô Tiểu Liên, cái liếc đó ý vị sâu xa phức tạp khó dò. Có điều sắc mặt Tô Tiểu Liên thoáng chốc sa sầm hẳn, tựa như vừa trông là nhận ra ngay cái ý đồ đó vậy.

Bất quá ngoại trừ việc đó, Tô Tiểu Liên cũng chẳng có động tác nào khác, nàng chỉ lạnh lùng nhìn Tô Văn Thanh, sau đó hít vào một hơi, sắc mặt vụt trở lại bình tĩnh, cuối cùng dứt khoát xoay người rời khỏi sân.

Ánh mắt sắc bén của Tô Văn Thanh lướt qua bóng dáng của Tô Tiểu Liên giây lát, rồi quay về nhìn Vương Tông Cảnh, nụ cười trên mặt càng lúc càng ôn hòa.

o0o

Nơi cổng của Thanh Vân Biệt Viện, dưới ánh mặt trời, Mục Hoài Chính dẫn hai người Liễu Vân và Âu Dương Kiếm Thu kéo theo một đoàn sáu bảy người nữa chậm rãi đi vào biệt viện. Nếu quả đám Vương Tông Cảnh, Tô Văn Thanh trông thấy cảnh này, lập tức sẽ nhận ra ngay đám khách chính là người của Hạo Thiên Kiếm Phái, mà dẫn đầu vẫn là Tốc Dục, La Uy.

Dọc đường, Mục Hoài Chính mẫn cán giới thiệu sơ qua tình hình Thanh Vân Biệt Viện với đám khách Hạo Thiên Kiếm Phái. Trong đoàn người, bước chân của Tống Dục và La Uy hơi chậm hơn nên rớt lại phía sau cùng, vừa nói chuyện vừa quan sát trạch viện xung quanh đầy vẻ hứng thú.

La Uy nói: “Sư huynh, Phó sư bá và Cơ sư thúc vì sao lại bắt chúng ta tới Thanh Vân Biệt Viện?”

Tống Dục nhìn khắp xung quanh viện một lượt, thấy Mục Hoài Chính ở phía trước đã dẫn mọi người tới một con đường lớn, đang giảng giải về tình hình Hội Thi Thanh Vân, liền nhỏ giọng nói với La Uy: “Hội Thi Thanh Vân này tới giờ danh tiếng trong giới tu chân càng lúc càng lớn, mấy vị sư trưởng trong môn phái đối với việc này thường vẫn ngưỡng mộ, chúng ta tới thăm quan cũng có thể coi là đại khai nhãn giới.”

La Uy gật đầu, ánh mắt lướt sang bên cạnh, nói: “Sư huynh, vốn chẳng phải nói chỉ có Cơ sư thúc tới thôi sao? Vậy mà sau khi để chúng ta đợi hai ngày, kết quả ngay cả Phó môn chủ sư bá đỉnh đỉnh đại danh cũng dẫn người tới luôn.”

Tống Dục cau mày, trông vẻ mặt cũng tỏ ra mù mờ không hiểu, đáp: “Chuyện này đích xác có hơi cổ quái, không giống với sắp xếp lúc trước! Hơn nữa…” Y thình lình dừng lại, ánh mắt quét khắp xung quanh, rồi mới hạ giọng thì thào: “Sư đệ, đệ có phát hiện ra không, cô gái mà Phó sư bá lần này dẫn theo, chúng ta trước giờ chưa từng gặp qua.”

Mặt La Uy cũng thoáng hiện vẻ kỳ lạ, đáp: “Không sai, đệ cũng đang thấy lạ, Phó sư bá chỉ nói đó là nữ đệ tử mà ông vừa thu nhận trong ngày, những thứ khác không chịu tiết lộ thêm. Bất quá cô gái này thực là đẹp, huynh xem chỉ mới có một thoáng một chốc mà đã có biết bao người xúm xít lại rồi.”

Tống Dục ngoái lại nhìn La Uy, La Uy lập tức cười nói: “Sư huynh, huynh còn không hiểu tính đệ à? Đệ cũng chỉ là theo qua xem náo nhiệt, quyết không dám làm ảnh hưởng tu hành mà.”

Tống Dục “hừm” một tiếng, bực dọc nói: “Đệ biết thì tốt. Hiện tại hai vị trưởng bối đang nói chuyện với Tiêu chân nhân tại Thông Thiên Phong của Thanh Vân Môn, nhưng từ việc Tiêu chân nhân để mình đến Thanh Vân Biệt Viện thăm quan mà nói, thì Thanh Vân Môn vẫn khá coi trọng chúng ta, chuyện này chắc là sẽ hoàn thành thuận lợi, vậy thì chúng ta cũng có thể sớm trở về Vân Châu.”

Đang nói thì chợt nghe La Uy bên cạnh bật kêu “úy”, cười chỉ về phía trước nói: “Sư huynh, huynh xem ở sân đằng kia kìa, con chó vàng to thế chứ.”

Comments are closed.

%d bloggers like this: