Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 47: Bạt tai (2)

Tống Dục ngoái đầu nhìn, quả nhiên thấy không xa phía trước, ở ngoài cổng một cái sân, trên thềm đá có một có chó lông vàng thân hình cực lớn đang nằm, ngồi bên cạnh là một đứa bé chừng bốn tuổi, đang cười hi hi vuốt ve đùa nghịch đầu con chó. Ngoài bọn chúng ra lại còn thêm một con khỉ lông xám nữa, trông cũng rất hoạt bát hiếu động, đang nhảy lên mấy khối đá lớn đuổi bướm quanh khóm hoa nơi bãi cỏ ven đường.

Đứa bé đó đương nhiên là Tiểu Đỉnh, nó nghe thấy tiếng bước chân, lại thấy phía trước kéo tới không ít người, nhưng đi đầu đều là những đệ tử Thanh Vân quen thuộc, Mục Hoài Chính, Liễu Vân, Âu Dương Kiếm Thu thấy nó đều gọi, Tiểu Đỉnh cũng cười ha ha xoắn xuýt gọi ca ca tỷ tỷ loạn cả lên, sau đó lại ôm đầu Đại Hoàng vặn vẹo nghịch ngợm.

Gần như đồng thời trong sân cũng có người đi ra, có cả Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh ở phía sau, mặt mũi tươi cười.

“Nghe ta đi, không lầm đâu.” Tên béo Ba Hùng vừa cười vừa nói, “Ngươi ốm nặng vừa khỏi, cả ngày cứ ở trong phòng không thấy mặt trời, đối với cơ thể chả tốt lành gì đâu, phải đi ra ngoài dạo quanh, rồi tới hoa viên phía sau chạy vài vòng, đảm bảo chỉ một lúc là ngươi thấy tinh thần sảng khoái, lòng dạ cởi mở ngay.”

Nói đoạn Ba Hùng ngoái đầu lại cười, “Tông Cảnh, nghe nói trên người ngươi cũng bị mấy vết thương nho nhỏ, đi cùng luôn đi.”

Vương Tông Cảnh thấy tâm trạng cũng không tệ, cười đáp: “Được”, nói đoạn quay sang khuyên Cừu Điêu Tứ: “Điêu Tứ đi cùng đi, cả ngày cứ ru rú trong phòng tu luyện, đối với cơ thể cũng không tốt lắm đâu.”

Thấy cả đám cùng nói vậy, Cừu Điêu Tứ mới miễn cưỡng gật đầu. Tô Văn Thanh ở bên cạnh nói: “Vậy đi thôi! Hôm nay muội cũng buồn, cùng tới hoa viên đi dạo một thể.”

Ba Hùng càng cao hứng, kéo Cừu Điêu Tứ bước xuống thềm đá, không ngờ vừa vặn chạm trán đám người Mục Hoài Chính. Trong Thanh Vân Biệt Viện, hầu hết mọi người đều kính sợ Mục Hoài Chính, bởi vậy lập tức mấy đứa liền vội vàng chào hỏi. Mục Hoài Chính gật đầu, cũng không nói nhiều, cứ thế dẫn đoàn Hạo Nhiên Kiếm Phái tiếp tục đi về phía trước. Lúc đoàn người sắp đi qua, khi Tống Dục và La Uy ở cuối đoàn bước tới đối diện với đám Vương Tông Cảnh, nhất thời hai bên đều biến sắc mặt.

La Uy hừ lạnh một tiếng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng Tống Dục ở bên cạnh khẽ ho mấy tiếng, đưa mắt nhìn hắn. La Huy đành nhếch mép nghênh ngang quay mặt vượt qua. Đám Vương Tông Cảnh đứng dàn hàng dưới thềm đá ngoài cổng, đương nhiên nhận ra bộ dạng khinh miệt đó của La Uy, nhất thời sắc mặt đều trở thành khó coi, trong đó thần sắc của Cừu Điêu Tứ là khó coi nhất, không biết có phải vì nhớ tới cái nhục phải chịu hôm trước hay không, cặp mắt cứ lạnh lùng lườm La Uy, thình lình chửi khẽ một câu:

“Khốn kiếp, đồ mất dạy!”

Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng đám Vương Tông Cảnh đứng cạnh vẫn nghe rõ. Vốn tưởng chẳng sao, ai ngờ bọn La Uy, Tống Dục đều là những nhân vật tu đạo đã thành, tai mắt linh mẫn vượt xa người thường, dĩ nhiên là cũng nghe thấy câu chửi đó. Tống Dục còn chưa có phản ứng gì nhưng tính tình nóng nảy như La Uy tức thì nổi giận, xoay người lại chỉ Cừu Điêu Tứ quát:

“Mày chửi ai?”

Cừu Điêu Tứ hừ lạnh, gườm gườm nhìn La Uy đáp: “Ta chửi người nào, ở đây ai mà chẳng biết?”

La Uy tức thì bị ánh mắt gây hấn của hắn chọc cho lửa giận bốc đùng đùng, cũng không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt Cừu Điêu Tứ nhìn mình cứ như hai hai ngọn âm hỏa đầy tự đắc, thiêu đốt trong lòng không sao chịu nổi, nhất thời quên béng sư huynh với mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy một một luồng máu nóng xông lên, liền lao tới vung tay vả vào Cừu Điêu Tứ, đồng thời miệng quát lớn: “Lão tử cho mày lắm mồm này!”

Tống Dục ở bên cạnh tức thì kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới La Uy đột nhiên lại thất thái như thế, vội vàng la lên: “La Uy, dừng tay!” Đồng thời đám Mục Hoài Chính, Liễu Vân đã đi qua một đoạn bao gồm cả đoàn Hạo Nhiên Kiếm Phái cũng nghe thấy động tĩnh khác thường ở phía sau, lớp lớp ngoái đầu lại nhìn.

Bên phía Vương Tông Cảnh cũng không ai ngờ được La Uy lại xuất thủ đột ngột như vậy, vì đây là đang ở trong Thanh Vân Biệt Viện, nhất thời ngẩn ra chẳng kịp phản ứng, cũng chỉ một mình kẻ tranh chấp với La Uy là Cừu Điêu Tứ có phản ứng nhanh nhất, lập tức lách về phía sau một bước. Thế nhưng Cừu Điêu Tứ với La Uy ở góc độ đạo hạnh mà so thì chênh lệch quá xa, đừng tưởng một chưởng của La Uy là tùy tiện, tay hắn xoay chuyển phạm vi bao trùm cực rộng, tốc độ cũng nhanh, nháy mắt đã đuổi theo tới nơi, thậm chí còn tăng tốc thêm mấy phần, xem ra mang cả hơi giận vào đòn rồi, nhất định phải cho Cừu Điêu Tứ một cú bạt tai mới hả.

Cừu Điêu Tứ sắc mặt khẽ biến, thân hình đột nhiên hạ thấp, trông động tác rõ ràng so với hôm trước ở ngoài thành Hà Dương thì đã nhanh gấp mấy lần, khít khao né qua một chưởng. Thấy tên bị mình tùy tiện đánh bại ở Hà Dương lại né được đòn, La Uy chỉ cảm thấy đầu tràn lửa nóng, cơn giận càng lúc càng to, cũng không biết cái lửa giận ấy từ đâu ra mà thoáng chốc thiêu rụi toàn bộ lý trí hắn, nháy mắt liền quát lên, lật tay quạt tới, một trận cuồng phong vụt nổi lên, đánh tới Cừu Điêu Tứ như chớp giật.

Thân hình Cừu Điêu Tứ vốn đã hạ rạp xuống đất, lúc này trong mắt thình lình thoáng hiện ánh lục mà không ai phát hiện ra, kế đó cả người lăn một cái đầy vẻ vụng về, nhưng quả thực đã lăn ngay về phía sau, lại tránh thoát một chưởng đó trong đường tơ kẽ tóc.

Có điều hắn vốn đã đứng trên thềm đá, lại lăn người né sang bên, chỉ thấy trước mặt La Uy hoa lên một cái, ngay cạnh tay đã xuất hiện một bóng người nhỏ bé đang giật mình ngước đầu nhìn lên, té ra là Tiểu Đỉnh vốn ngồi chơi bên thềm.

“Chát!”

Một tiếng giòn tan vang lên ngay thềm đá trước sân. Một chưởng của La Uy đã lướt thẳng tới mặt Tiểu Đỉnh, trước toàn bộ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nặng nề giáng cho Tiểu Đỉnh một cú bạt tai.

Một dòng máu nhỏ từ miệng Tiểu Đỉnh chảy xuống, lăn qua da thịt trắng nõn rớt xuống tí tách, bầu má vốn đáng yêu nổi rõ một vết bàn tay đỏ lừ, dấu năm ngón tay in kinh hoàng xuống khuôn mặt nhỏ bé đang ngơ ngác.

Vương Tông Cảnh sững sờ, Tô Văn Thanh sững sờ. Ở đằng xa, Mục Hoài chính sững sờ, Liễu Vân và Âu Dương Kiếm Thu cũng sững sờ nốt. Tất cả đệ tử Thanh Vân ở quanh đó đều như trơ ra như hóa đá, cả nửa ngày không nói được lời nào.

Trong đám người, Tống Dục là kẻ tâm cơ linh mẫn có phản ứng đầu tiên, tuy y nghĩ không ra tại sao La Uy lại đột nhiên nóng nảy như thế, nhưng sau đó y liền phát hiện phản ứng của toàn bộ người Thanh Vân Môn xung quanh đều có vẻ cổ quái, ai cũng tỏ ra không thể tưởng tượng nổi, trong lòng liền trĩu xuống ngay. Đang định chửi mắng La Uy và xin lỗi đứa bé mong cứu vãn được phần nào, chợt nghe thấy một tiếng gầm thét giận dữ, bóng vàng lướt qua mặt như điện chớp, một thân thể khổng lồ bắn vọt lên không.

Đại Hoàng vốn nằm hiền hòa trên thềm đá trong khoảnh khắc xù lông dựng ngược, nhe nanh nhọn hoắt gầm thét lao tới, mặc dù La Uy có mấy phần đạo hạnh nhưng không hiểu sao lại như chẳng hề có sức phản kháng, nháy mắt đã bị con chó khổng lồ đó vật huỵch xuống đất. Đám Vương Tông Cảnh giật mình kinh hãi, lúc này mới định động đậy, thì chợt nghe phía bên kia vọng lên một tràng tiếng rít quái dị, ngoái đầu nhìn qua thì thấy con khỉ Tiểu Hôi cũng đang trợn mắt giận dữ, không biết kiếm đâu một tảng đá lớn, dùng cả hai tay cử lên tựa như sắp xông vào La Uy tới nơi.

Chứng kiến cảnh này, người khác thì không nói, Vương Tông Cảnh với Tô Văn Thanh thì suýt nữa hồn phi phách tán, song song vội vã lao lên, liều chết cản Tiểu Hôi lại, níu chặt kéo chặt, nào dám để con khỉ tới gần La Uy nửa bước, chỉ sợ sơ sảy là tên ngốc có mắt không tròng kia bị đập cho tan thân nát đầu.

Hiện trường tức thì loạn cào cào, đám người Hạo Nhiên Kiếm Phái thấy La Uy thình lình bị một con cho lớn hung dữ điên cuồng vồ tới thì cũng quan tâm vội vàng lao lên, người Thanh Vân Môn lại biến sắc, cũng xông lên nốt. Bên Vương Tông Cảnh với Tô Văn Thanh thì dùng toàn lực kéo Tiểu Hôi, kết quả vẫn bị con khỉ trông chả có gì đáng kể đó trong cơn giận dữ kéo lê về phía La Uy từng bước.

Mắt thấy thế cục đại loạn sắp xảy ra chuyện tới nơi, thình lình từ phía sau vang lên một tiếng quát lớn:

“Dừng tay!”

Tiếng quát sắc bén chói tai, tự như có sức mạnh áp chế toàn bộ, cả đám chỉ cảm thấy hai tai chấn động ong ong, bất giác không tự chủ được phải lùi lại hai bước. Kế đó thấy có hai bóng người lao tới rất nhanh, dẫn đầu là một người đàn ông mặt mày như ngọc, phong tư tiêu sái, chính là Tăng Thư Thư đột nhiên xuất hiện, theo sau y đương nhiên là Vương Tế Vũ. Lúc này hai người mới quan sát toàn cảnh, ban đầu cũng hơi ngẩn người, sau đó ánh mắt lướt tới thân hình nhỏ bé của Tiểu Đỉnh đang bị thương ngồi trên mặt đất ngơ ngơ ngác ngác, tức thì cả hai đều biến hẳn sắc mặt.

Khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Tăng Thư Thư lập tức tỏ ra giận dữ, cả mặt như bị một tầng sương bao phủ, nhưng bởi thân phận của y không tầm thường nên vẫn nén cơn giận lại, đang định tìm người tra hỏi nguyên nhân thì chợt nghe thấy bên thềm vang lên tiếng la thảm, chính là Tiểu Đỉnh vô duyên vô cớ bị ăn một bạt tai, sau cơn ngơ ngác cuối cùng cũng có phản ứng.

“A A A A Chà chà…”

Cả khuôn mặt của thằng bé thoáng chốc tức tới đỏ lựng, đồng thời không biết vì má bị đau hay vì miệng bị rách máu mà trong mắt ầng ậng nước, trông vô cùng đáng thương. Thế nhưng Tiểu Đỉnh vẫn nhịn không khóc tiếng nào, mặt mũi nó lập tức biến thành phẫn nộ, nào thấy có chút sợ hãi nào đâu, đưa tay gạt phăng Ba Hùng đang ở trước mặt, thét lên be be xông vào La Uy, xem ra muốn cùng người này liều mạng rồi.

Mọi người trong Thanh Vân Môn tức thì loạn xạ gà bay chó chạy, ôm chân kéo tay khuyên nhủ đủ thứ, sau cùng Tăng Thư Thư phải nhảy ra ôm Tiểu Đỉnh vào lòng, cười nhăn nhó nói: “Tiểu tổ tông, đừng làm loạn, chuyện này…”

“A A A chá chá…”

“Ái chà, đừng đánh! Đừng xối tóc của ta ra.”

“A A A cha cha…”

“Oái, đau, xù hết cả đầu rồi.”

“A A A cha cha…”

“Phù… được rồi! Chúng ta lên núi, tất cả để lên núi rồi tính. Ái da…”

Comments are closed.

%d bloggers like this: