Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 48: Tố cáo

Trên Ngọc Thanh Điện, ngọn Thông Thiên Phong, Thanh Vân Sơn.

Trong đại điện lặng ngắt, không khí chuyện trò sôi nổi đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một bầu không khí nặng nề hổ thẹn. Bên phía dưới tượng thánh Tam Thanh có kê hai hàng ghế lớn, ngồi vị trí thượng tọa ở giữa là Chưởng giáo chân nhân của Thanh Vân Tiêu Dật Tài, hàng bên trái đều là người của Thanh Vân Môn, lúc này ngũ đại trưởng lão hiếm khi thấy mặt của Thanh Vân đều xuất hiện trong Ngọc Thanh Điện, lần lượt ngồi theo thứ tự là Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư và Tống Đại Nhân. Còn dãy bên phải chính là hai vị trưởng bối của Hạo Thiên Kiếm Phái, phó môn chủ Phó Phi Ngư và sư đệ của ông ta Cơ Thủy Nguyên. Ngoài ra phía sau bọ họ còn đứng một hàng đệ tử của Hạo Thiên Kiếm Phái, tên nào tên đấy vẻ mặt hổ thẹn một cách kỳ quái. Trong đó Tống Dục đứng đầu mặt mũi vừa phẫn nộ vừa hối hận, lại lo lắng sợ hỏng việc. Cúi đầu ủ rũ trước mặt hai vị sư trưởng là La Uy đang im thin thít. Lúc này, trên mặt La Uy đã xuất hiện thêm hai dấu bàn tay, xem ra là vừa bị ăn tát.

Trong mấy vị trưởng lão Thanh Vân, ánh mắt người nào cũng ít nhiều liếc qua La Uy, nhưng rõ ràng là không quan tâm lắm tới hắn, mà sự chú ý thực ra lại tập trung cả vào người Tiểu Đỉnh đang ngồi sát bên người Lục Tuyết Kỳ. Chỉ thấy má Tiểu Đỉnh đỏ lựng, dấu tay ấy vẫn còn thấy được rất rõ ràng, hằn sâu vào bên má tròn trịa trông rất bắt mắt. Ngay cả Chưởng giáo chân nhân Tiêu Dật Tài lúc này cũng cau mặt cau mày, giống y như các vị trưởng lão khác, thi thoảng lại liếc mắt ngó Lục Tuyết Kỳ một cái.

Lục Tuyết Kỳ không nói, nàng chỉ ngồi yên trên ghế, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn đưa con đang dựa sát bên mình, trông dấu tay ghê gớm in trên bầu má nhỏ, dấu tay đỏ lựng thế kia là biết phải dùng lực cỡ nào để đánh rồi. Huống hồ khóe miệng của TIểu Đỉnh vẫn còn trông thấy rõ vết rách, cứ theo như Tăng Thư Thư thuật lại lúc đầu, thằng bé còn chảy không ít máu nữa.

Thậm chí trên ngực áo của Tiểu Đỉnh còn có thể thấy được một mảng máu thấm đỏ tươi.

Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng, tựa hồ còn lạnh hơn cả băng sương, ngay cả nhiệt độ của tòa Ngọc Thanh Đại Điện lúc này có vẻ cũng khiến người ta có cảm giác đang lạnh tới tận xương tủy.

Ánh hào quang màu lam của Thiên Gia Thần Kiếm bên tay nàng khẽ động, trong vỏ kiếm tựa hồ có tiếng rít loáng thoáng. Âm thanh đó tỏa ra nhè nhẹ tức thì khiến mấy vị chưởng lão Thanh Vân đều biến hẳn sắc mặt. Tiêu Dật Tài chau mày, chợt liếc nhìn Tống Đại Nhân.

Tống Đại Nhân mặt vuông mày rậm, thân hình cao lớn, xem cũng khá có khí thế, có điều được chưởng môn ra hiệu xong, trong lòng y liền chửi mấy câu, thầm nghĩ người có thân tình với Lục Tuyết Kỳ là vợ tôi chứ có phải tôi đếch đâu… bất quá lúc này cũng không dám nói thế, chỉ bật cười mấy tiếng rồi nói với Lục Tuyết Kỳ: “À ặc… Lục sư muội này, tâm tình của muội huynh cũng hiểu được, Tiểu Đỉnh cũng là huynh trông từ nhỏ tới lớn còn gì? Bất quá chuyện hôm nay, chắc là hiểu lầm thôi, chi bằng chúng ta hãy…”

Nói còn chưa dứt, Lục Tuyết Kỳ đã đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn y. Tống Đại Nhân bị ánh mắt sắc bén lạnh băng đó chiếu vào, đối mặt với khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ ấy, tức thì nghẹn giọng. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ nhìn y, lặng lẽ, nói từng chữ một: “Huynh nói đây là hiểu lầm?”

Tống Đại Nhân liếc mắt ngó sang Thiên Gia Thần Kiếm đang lập lòe hào quang, bất giác nuốt một ngụm nước bọn, lập tức quay đầu tránh sang bên, thầm nghĩ hiện tại vị đại mỹ nữ này đang trong cơn thịnh nộ, mình nếu ngu ngốc mà lao vào nữa, chẳng may ăn một chém của thanh Thiên Gia kia thì oan uổng quá.

Mắt thấy Tống Đại Nhân cũng phải rụt cổ vào, Tiêu Dật Tài bên đó cũng đau hết cả đầu, trầm ngâm một chút rồi liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, lại xoay người nói với Phó Phi Ngư cùng Cơ Thủy Nguyên của Hạo Thiên Kiếm Phái: “Hai vị sư huynh, chuyện này ắt còn có hiểu lầm, nếu hai vị tin tưởng tại hạ, vậy xin mời rời sang bên Thiên Điện nghỉ ngơi trước, đồng môn chúng tại hạ thương nghị một lúc rồi lại mời các vị qua, được không?”

Phó Phi Ngư với Cơ Thủy Nguyên ngồi bên phải sắc mặt đều rất khó coi xen lẫn vẻ xấu hổ, nghe vậy đều đứng cả dậy rối rít gật đầu đáp: “Tiêu chân nhân khách khí quá, hết thảy cứ theo chân nhân làm chủ.” Nói đoạn Cơ Thủy Nguyên xoay người gọi đệ tử, không phải đi sang bên Thiên Điện mà nhanh chóng ra khỏi đại điện tới chờ ở cửa ngoài. Phó Phi Ngư đi được hai bước, quay sang chỗ Lục Tuyết Kỳ vẫn đang ngồi băng lạnh như sương, đồng thời thi thoảng lại ngó Tiểu Đỉnh, hiển nhiên trong lòng nàng đau đớn do con trai tự nhiên phải chịu nhục, ắt vẫn đang nổi giận đùng đùng. Phó Phi Ngư sống lõi đời, lúc này trong lòng đang đem thằng ngu La Uy ra chửi tới máu chó ngập đầu, nhưng bất kể ra sao, La Uy vẫn là đệ tử của Hạo Thiên Kiếm Phái, chẳng thể nào mà phủi tay không quản được, hơn nữa khi trước cho nó lên núi cũng là do người có địa vị khá cao là đại đệ tử đời thứ hai Tống Dục hết sức cầu xin, ông ta đành thở dài một tiếng, rốt cục đành mặt dày cung tay với Lục Tuyết Kỳ nói: “Lục Trưởng lão, chuyện đã xảy ra rồi, thực khiến cho chúng tại hạ vô cùng xấu hổ, đợi tại hạ trở về Vân Châu nhất định sẽ đem tên nghiệt chướng có mắt không tròng đó ra xử phạt thật nghiêm. Có điều lần này Hạo Thiên tới bái phỏng Thanh Vân, tuyệt đối không hề có ý bất kính, đều là vì sự hưng thịnh lâu dài của cả hai bên, kính mong Lục trưởng lão rộng lòng bỏ quá.”

Nói đoạn cũng không mong sắc mặt của Lục Tuyết Kỳ đổi ra khá hơn, ông ta lắc lắc đầu đi khỏi Ngọc Thanh Đại Điện.

Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, cả đám đệ tử Thanh Vân bị Tăng Thư Thư dẫn lên Thông Thiên Phong đang ngoan ngoãn đứng ngay ngoài cửa, chờ quyết định ở trong điện ban ra. Trừ đám đệ tử Thanh Vân như Mục Hoài Chính, Vương Tế Vũ, Liễu Vân và Âu Dương Kiếm Thu, bọn Vương Tông Cảnh, Cừu Điêu Tứ có thể coi là đương sự, cũng bị dẫn tuốt lên đây.

Nói tới chuyện này, có thể coi là lần đầu tiên người của sân hai mươi ba được tới thánh địa của Thanh Vân, bao gồm cả con cháu thế gia như Tô Văn Thanh, lúc mới tới cũng bị sự hùng vĩ khoát đạt, khí tượng vạn thiên của Ngọc Thanh Thần Điện làm cho kinh hãi. Người thường đứng trước những tòa kiến trúc hùng hồn vĩ đại thế này, ắt dễ cảm giác mình chỉ như con sâu cái kiến, lập tức sinh ra kính sợ.

Hiện tại những lời bên trong Ngọc Thanh Điện, bọn chúng ở xa như vậy đương nhiên không nghe thấy được, đồng thời ngó đám Mục Hoài Chính, Vương Tế Vũ ai cũng đứng đó với mặt mũi nghiêm trọng, rõ ràng nơi này quy định rất nghiêm khắc, bọn Vương Tông Cảnh ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám, cứ đứng thành hàng phía sau đám Mục Hoài Chính mà thi thoảng nghe tiếng chuông vang lên giữa ngọn núi ngạo nghễ thiên địa, trong lòng hơi thấp thỏm mà cũng hơi hưng phấn, chờ đợi với tâm tình đầy phức tạp.

Thình lình trong đại điện phát ra những tiếng bước chân, chính là đám Hạo Thiên Kiếm Phải lục tục kéo ra, xem ai nấy mặt cau mày có, sắc mặt đắn đo, thấy đám Thanh Vân Môn đứng bên ngoài bọn họ cũng chẳng có ý lại chào, lớp lớp đi sang bên kia túm tụm vào gần chỗ lan can bằng bạch ngọc. La Uy mặt mày ủ dột đang bị hai vị trưởng bối kéo sang một góc nhỏ giọng nói gì đó, xem thần sắc của trưởng bối thì chắc là lại đang mắc mỏ La Uy rồi.

Đám người Thanh Vân Môn bên này đều đưa mắt ngó qua đám Hạo Thiên Kiếm Phái, những ánh mắt chẳng có bao nhiêu thiện ý. Vương Tông Cảnh vốn chẳng chú ý tới bên Hạo Thiên, vì bình thường nó với Tiểu Đỉnh có thể coi là cực thân, thậm chí ngày đó trong địa cung dưới thành Hà Dương cũng đã cùng chung hoạn nạn, từ tận cõi lòng đều rất yêu quý thằng bé. Bây giờ Tiểu Đỉnh vô duyên vô cớ bị người Hạo Thiên Kiếm Phái đánh, trong lòng nó căm tức vô cùng, đồng thời cũng quan tâm tới tình hình của Tiểu Đỉnh nữa nên cứ thi thoảng lại thò đầu ngó vào trong đại điện, có điều Ngọc Thanh Điện rộng lớn vô cùng, nó chẳng thể nào nhìn thấy tình hình của năm vị trưởng lão với Tiểu Đỉnh hiện tại ra sao.

Đang lúc sốt ruột, chợt thấy tên béo Ba Hùng ở bên cạnh kéo tay áo, Vương Tông Cảnh ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Ba Hùng mặt cười đầy vẻ thần bí, mà lại chu mỏ hướng về phía Hạo Thiên Kiếm Phái, nói khẽ: “Huynh xem kìa, cô gái bên Hạo Thiên Kiếm Phái kia, sao lại xinh đến thế chứ.”

Vương Tông Cảnh cau mày, trong lòng có hơi phản cảm tên béo, lúc này mà còn nghĩ tới mỹ sắc, bất quá vẫn quay đầu tùy tiện ngó về phía người Hạo Thiên Kiếm Phái một lượt. Ai ngờ vừa nhìn thì trong khoảnh khắc thân hình nó chấn động, hai mặt lộ rõ vẻ không sao tưởng tượng nổi, suýt nữa bật la thất thanh, ánh mắt lập tức dán chặt sang đó.

Khoảnh khắc ấy, tựa hồ cả ngọn Thông Thiên Phong đột nhiên lặng ngắt, thời gian ngưng đọng, trời đất im lìm, từ cõi xa xôi, dường như đầu não nó đang nhớ lại một âm thanh sâu lắng và kỳ dị, đó là một loại âm thanh u tĩnh phảng phất như cách xa trần thế, gắn liền với một hồi ức chìm sâu trong nội tâm chưa từng có người thấu hiểu. Trong vực nước ấy, đoạn ký ức còn lưu trong tim ấy, cặp mắt lướt qua như phù quang lược ảnh, như mộng như mị.

Dường như tiếng khỏa nước, vẫn còn vang vọng mãi xa xăm.

Trong đám người, có một người con gái áo xanh đang đứng, tóc dài xõa vai, ánh mắt lóng lánh, thần tình khác hẳn với những đệ tử Hạo Thiên Kiếm Phái xung quanh, nàng tựa như đặt thân ra ngoài hết thảy những kẻ chẳng hề liên quan, thậm chí cặp mắt trong sáng ấy còn thoáng tỏ vẻ bất cần, tựa vào lan can bạch ngọc hờ hững nhìn bầu trời thăm thẳm, gió thổi qua, áo xanh phấp phới, như tiên nữ xuống trần gian đẹp đẽ vô ngần đang muốn theo gió trở về. Chỉ một dáng người mà đẹp tới mức khiến người ta si cuồng, bên cạnh nàng mặc dù những đệ tử Hạo Thiên đang quây thành một vòng ngó La Uy bị trách mắng, nhưng vẫn có không ít kẻ ngấm ngầm ngoái đầu liếc mắt nhìn người con gái xinh đẹp ấy.

Mà khuôn mặt đó, dường như là bức họa đã khắc sâu vào tâm khảm Vương Tông Cảnh, chính là người con gái thần bí mà nó đã vô tình gặp được dưới đáy nước của Long Hồ, chằng dè tới hôm nay, lại gặp được nàng lần nữa ở tại một nơi không sao tưởng tượng nổi thế này.

Trên Ngọc Thanh Điện, Lục Tuyệt Kỳ cúi đầu lặng im, ánh mắt lướt qua dấu tay trên bầu má và vết rách nơi khóe miệng của Tiểu Đỉnh, cả vệt máu trên ngực áo nó nữa, ánh mắt như run rẩy, nàng đưa tay vuốt khẽ môi Tiểu Đỉnh hỏi nhỏ: “Đau không?”

Tiểu Đỉnh “xì” một tiếng, trông giống như đang hít vào một hơi, có điều thằng nhóc lúc này lại lắc cái đầu tròn nguầy nguậy, mắt nhìn khắp Tiêu Dật Tài, Tề Hạo, lại nhìn cả Tăng Thư Thư với Tống Đại Nhân, thấy khuôn mặt của mọi người đầy vẻ nghiêm túc, nó ngẫm nghĩ như hiểu như không, rồi tự cổ vũ lấy dũng khí nói lớn với Lục Tuyết Kỳ: “Mẹ, con không đau!”

Lục Tuyết Kỳ khẽ run người, nhìn bộ dạng quật cường của Tiểu Đình cùng vết thương kinh hoàng của nó, thoáng chốc vẻ băng lạnh trong mắt bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự dịu dàng yêu thương, giang tay ôm Tiểu Đỉnh vào lòng, mấy lần định nói lại thôi, cố nhịn mà vuốt ve bầu má cùng cái đầu tròn của nó.

Ở bên kia, bốn người đàn ông trong ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều không biết nói sao cho phải. Qua một lúc, rốt cục vẫn là Tiêu Dật Tài húng hắng rồi nói khẽ: “Lục sư muội, Tiểu Đỉnh hôm nay quả thực là chịu thiệt thòi, nói thực ta thân là bá bá nó trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Có điều vừa rồi muội cũng thấy rồi, trước mặt mấy người chúng ta, Phó Phi Ngư đã tự tay vả cho La Uy hai cái rất nặng, sau đó con trịnh trọng xin lỗi, chuyện này… bất kể thế nào, bọn họ đúng là hiểu lầm thật.”

Nói tới dây, Tiêu Dật Tài ngừng một chút, cười khổ rồi tiếp: “Lục sư muội, hay là bỏ qua đi?”

Lục Tuyết Kỳ chậm rãi ngước lên, sắc mặt vụt lạnh trở lại, tuy không nói ngay nhưng chỉ nhìn sắc mặt của nàng thì rõ ràng vì đau lòng chuyện Tiểu Đỉnh mà vẫn còn rất giận dữ.

Tiêu Dật Tài nhíu mày, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tề Hạo khẽ lắc đầu cười khổ với y, xem ra Tề Hạo bình thường túc trí đa mưu, nhưng đỗi với cơn giận của mỹ nữ này cũng vô kế khả thi. Tiêu Dật Tài trầm mặc giây lát, sắc mặt cũng dần trở thành nghiêm trang, chậm rãi nói:

“Lục sư muội, năm người chúng ta đều là bạn bè tương giao nhiều năm, hiểu nhau tới tận gốc rễ. Muội cũng biết ta rồi, ngày thường mà xảy ra chuyện thì luôn lấy Thanh Vân làm đầu, tự thấy là làm việc rất công bằng. Hạo Thiên Kiếm Phái lần này liên hiệp với Thanh Vân, đối với Thanh Vân Môn đích xác là sẽ hỗ trợ không nhỏ. Phóng mắt nhìn ra, đặc biệt trong việc giám thị các hành động của Bồng Lai Tiên Tông thật không thể tìm chỗ nào tốt hơn, đối với bản môn rất có lợi. Thêm nữa lúc trước người ta đã chân thành nhận lỗi và trừng phạt ngay rồi, theo ý của ta thì chuyện tới đây chấm dứt, đừng truy cứu nữa.”

Lục Tuyết Kỳ biến sắc mặt nhìn Tiêu Dật Tài, Tiểu Đỉnh trong lòng khẽ cau mày, cảm giác vòng tay của mẹ nó lực ôm đột nhiên mạnh hơn khá nhiều.

“Xin Lục sư muội lấy Thanh Vân làm trọng.” Tiêu Dật Tài chậm rãi đứng dậy, sắc mặt thản nhiên, cặp mắt nhìn thằng vào Lục Tuyết Kỳ, nói vẻ ung dung: “Bao nhiêu năm qua, ta biết rõ Lục sư muội bình tâm công chính, tuy không nói nhiều lời nhưng cả Thanh Vân Môn đều rất coi trọng. Duy chỉ một điểm cả Thanh Vân không ai không kính trọng là Tiêu Dật Tài ta đã vô cùng cảm phục Lục sư muội rồi. Tâm ý của sư muội hiện tại, đau lòng buồn bực, ta thân là sư huynh đương nhiên hiểu rõ, những vẫn phải xin sư muội rộng lượng.”

Nói đoạn đưa mắt nhìn ba người còn ại khẽ gật đầu, sau đó xoay người rảo bước về phía hậu điện của Ngọc Thanh Điện, nhanh chóng biến mất nơi sau nhà.

Ngọc Thanh Điện lại rơi vào yên lặng, ánh mắt Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt ngó qua, Tề Hạo cười cười không nói gì ngó Tăng Thư Thư với Tống Đại Nhân, hai người một cười cười một im thít, nhưng không hẹn mà cùng nhấc chén trà bên cạnh lên bắt đầu cúi xuống uống lấy uống để.

Lục Tuyết Kỳ hít sâu vào một hơi, mặt thoáng hiện vẻ buồn bực, rồi chậm rãi cúi xuống nhìn Tiểu Đỉnh, thần tình trong mắt vụt chuyển thành dịu dàng, giây lát sau, nàng đột nhiên nói: “Tiểu Đỉnh.”

“Dạ?”

Lục Tuyết Kỳ nhìn khuôn mặt của Tiểu Đỉnh, nói khẽ: “Xin lỗi, lần này mẹ không giúp được con rồi.”

Tiểu Đỉnh xem ra vẫn không hiểu lắm, bộ dạng mù mờ, nhưng vẫn gãi gãi đầu đáp: “Ồ, dạ biết rồi ạ, thưa mẹ.”

Lục Tuyết Kỳ nhìn con, khuôn mặt mỹ lệ dần hạ sát xuống mặt Tiểu ĐỈnh, nói chậm rãi: “Tiểu Đỉnh, bây giờ con về nhà đi. Về rồi thì đi gặp cha con, đưa vết thương trên mặt cho cha xem, sau đó nói với ông ấy, đây chính là bị người ta hung hăng đánh cho một bại tai.”

“Phụt!”

Thình lình, bên kia phát ra hai âm thanh quái dị, chính là Tăng Thư Thư với Tống Đại Nhân đang uống trà đồng thời phun hết cả ra ngoài, nhất thời ho sặc sụa, ngay cả trà nước cũng văng ra đầy ngực áo…

Comments are closed.

%d bloggers like this: