Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 49: Bịt mặt (1)

Tiểu Đỉnh nhảy ra, xoay người chạy thẳng ra ngoài cửa Ngọc Thanh Đại Điện, trông cái bóng nhỏ xíu đáng yêu đó có vẻ đầy hưng phấn, Tăng Thư Thư đưa tay lau trán, quay lại cười khổ thốt: “Lục sư muội, muội tính làm thật hả?”

Lục Tuyết Kỳ thản nhiên đứng dậy, cũng không nhìn hắn, chỉ nhạt nhẽo nói: “Muội làm mẹ đương nhiên phải lo lắng, không lo được cho con thì còn làm cái gì nữa, cũng may Tiểu Đỉnh ngoài muội ra, còn có một người cha rất thương yêu nó.”

Tăng Thư Thư nói giọng khinh khỉnh: “Biết rồi, biết rồi, mấy người bọn ta ai mà không biết Tiểu Đỉnh chính là nguồn sống của y, thường ngày với y nó vẫn là quan trọng nhất, nhưng mà…” hắn lắc lắc đầu cười khổ, thốt: “Chuyển nhỏ như vầy, chẳng cần phải kinh động tới… y mà, đến lúc đó không may xảy ra tai nạn gì, chẳng phải là rất phiền phức sao?”

“Chuyện nhỏ?” Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tuyết Kỳ chợt sa sầm, lạnh lẽo nói: “Chuyện xảy ra vừa rồi chúng ta cũng nghe thấy rất rõ ràng, từ đầu chí cuối, Tiểu Đỉnh chỉ ngoan ngoãn ngồi trên thềm, không làm loạn cũng không chọc ai, vì cớ gì lại bị người ta xông tới vô duyên vô cớ bạt tai cho một cú? Hơn nữa…”

Nói nửa chừng, giọng nói Lục Tuyết Kỳ chợt dừng lại một chút, khẽ cau mày nhìn Tề Hạo ngồi bên kia nói: “Tề sư huynh có khi còn không rõ lắm, nhưng hai người các huynh đều biết, Tiểu Đỉnh từ nhỏ đã theo cha nó, kể từ khi mới sinh cho tới năm ba tuổi ngày nào cũng được dùng chân pháp nhập thể rèn luyện kinh lạc khí mạch, thân thể xương cốt nó đã có căn cơ vượt xa những đứa bé bình thường, nhưng với một chưởng đó Tiểu Đỉnh vẫn tóe máu lằn vết đỏ trên mặt, vậy các người cho là tại sao?”

Lời này vừa nói ra, Tề Hạo lập tức nhướng mày, ở bên kia Tăng Thư Thư, Tống Đại Nhân đều biến hẳn sắc mặt, thần tình như sa sầm, một lúc sau Tống Đại Nhân mới hít vao một hơi, đè giọng nhỏ xuống nói vẻ hơi bất mãn: “Cú xuất thủ đó khá nặng, nếu quả là đứa bé ba bốn tuổi con nhà người ta ngồi ở đó, e rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi, sơ sảy còn…”

Còn sẽ ra sao thì Tống Đại Nhân liền ngậm miệng, không nói tiếp, nhưng ý trong lời nói thì các nhân vật tại hiện trường trong lòng ai cũng hiểu cả. Cho tới hiện tại, người có thể ngồi ở đây đều đã là đương kim hạng nhất của giới tu chân từ lâu, nào cần ai phải nói rõ đoạn đó nữa. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt lạnh lùng bật cười hắc hắc, xoay người đi ra ngoài, chỉ còn lại ba người giữa đại điện trống không đưa mắt nhìn nhau. Lại qua một lúc nữa, Tề Hạo thở dài một hơi, đứng dậy nói: “Tăng sư đệ, đệ có lẽ nên tìm Chưởng giáo sư huynh một chút, đem chuyện này nói với ông ta, để ông ta tự quyết định đi.”

Tăng Thư Thư ngồi yên tại chỗ hồi lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu.

Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, cả đám Thanh Vân Môn vẫn đứng chờ, trong đó Vương Tông Cảnh thì tâm thần liêu diêu tận đâu, khoảnh khắc đó còn tựa như không dám tin vào mắt mình, cứ đăm đăm ngó qua chỗ người con gái đó, rốt cục khiến cho những người xung quanh phải để ý, lập tức có người bên cạnh cho nó ăn quả đắng ngay.

“Bịch” một tiếng, âm thanh nghe chắc nịch, chính là do một cước đạp mạnh lên bàn chân của Vương Tông Cảnh gây ra, đau tới giật nảy người, ngoái đầu nhìn sang chỉ thấy tỷ tỷ Vương Tế Vũ của nó đang ở ngay bên cạnh, sắc mặt sa sầm, dữ tợn trừng mắt với nó, nói nhỏ mà giọng giận dữ: “Xú tiểu tử, cậu bị quỷ ám rồi à? Từ đầu tới giờ cứ nhìn chằm chằm người ta, rời mắt không nổi.”

Nói đoạn Vương Tế Vũ còn cố ý di di chiếc hài trên bàn chân Vương Tông Cảnh thêm mấy cái khiến nó phải hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng cười bồi: “Đệ biết rồi, hít… hà.., tỷ tỷ, được rồi, đệ biết rồi, không nhìn nữa.”

Vương Tế Vũ hừ một tiếng rồi rút chân về, thầm nghĩ đứa em mình ngày thường đâu có như thế, sao hôm nay lại bị nữ sắc của cô gái áo xanh kia mê hoặc. Đang lúc kỳ quái thì chợt nghe thấy trong Ngọc Thanh Điện có tiếng bước chân, chính là Tiểu Đỉnh chạy vèo ra như khói, thấy ngoài cửa đứng toàn người quen, Tiểu Đỉnh cũng không dừng chân mà chỉ làm bộ thuận tay vẫy chào, rồi lại rảo cẳng chạy bon bon về phía những thềm đá cao trước Ngọc Thanh Điện, đồng thời ngó trái ngó phải huýt gió một cái, tức thì mọi người nghe thấy tiếng chó sủa khỉ hú ở đằng sau vọng ra, Đại Hoàng cõng Tiểu Hôi từ một góc đuổi theo Tiểu Đỉnh, đầu đuôi lắc vẫy loạn cả lên.

Lại một lát sau, Lục Tuyết Kỳ đi ra, thần sắc thản nhiên, cũng không nhìn xung quanh mà đi thẳng, sau đó thì Tề Hạo với Tống Đại Nhân cũng sóng vai bước ra ngoài, nhìn nhau một cái rồi Tề Hạo xoay người mỉm cười, đi về phía bên Hạo Thiên Kiếm Phái, còn Tống Đại Nhân thì đi về phía bọn Mục Hoài Chính và các đệ tử của Thanh Vân.

Mọi người đứng đó đã lâu, đến giờ mới cảm thấy tinh thần phấn chấn, đặc biệt là Mục Hoài Chính đứng ngay trước nhất, thần sắc xem ra cực kỳ cung kính, bước tới một bước ngoan ngoãn gọi: “Sư phụ.”

Tống Đại Nhân “ừ” một tiếng, gật đầu, ánh mắt lướt qua mặt mũi của cả đám, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Chuyện này các ngươi không cần phải lo nữa, trưởng bối trong phái sẽ tự có chủ trương, không việc gì thì trở về đi.”

Mục Hoài Chính ngẩn ra một lúc, không ngờ lại nhận được kết quả nhưu vậy, nhưng bình thường hắn cực kỳ kính trọng đối với sư phụ, hiện tại đã thế liền gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người dặn dò mọi người trở về.

Lúc Vương Tông Cảnh rời khỏi, trước khi bước xuống bậc thềm, liền không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía bên Hạo Thiên Kiếm Phái, chỉ thấy Tề Hạo với hai vị trưởng bối của Hạo Thiên là Phó Phi Ngư, Cơ Thủy Nguyên nói gì đó, khuôn mặt mỉm cười, đám đệ tử xung quanh thì đã lùi lại một quãng. Còn người con gái áo xanh từ đầu tới cuối im lặng không nói gì vẫn đứng ở chỗ xa nhất trong đám người, cứ dửng dưng như chẳng quan tâm tới bất cứ chuyện gì, chỉ ngắm trời đất tráng lệ, mặc kệ mọi ánh mắt của những người xung quanh.

Tại hậu đường của Ngọc Thanh Điện, bên ao sen nhỏ.

Tiêu Dật Tài chăm chú nhìn đóa sen trong ao, biếc động lòng người, khe khẽ đong đưa trước gió hiển lộ những nét yểu điệu. Chẳng bao lâu, phía sau ông ta vang lên một tràng những tiếng bước chân, chính là Tăng Thư Thư đã tới, đứng phía sau lưng khẽ gọi một tiếng: “Chưởng giáo sư huynh.”

Tiêu Dật Tài khẽ thở dài, hỏi: “Sao rồi?”

Tăng Thư Thư hơi do dự, rồi đem đoạn hội thoại vừa rồi của mấy người trong đại điện kể lại một lượt, cuối cùng khẽ chau mày nói: “Cái tên đệ tử của Hạo Thiên Kiếm Phái La Uy kia, sao lại không biết nặng nhẹ như vậy, khó trách lục sư tỷ nổi giận.”

Tiêu Dật Tài chắp tay sau lưng, không nói gì, chỉ trầm tư ngắm sen trong ao, một lúc sau ông ta đột nhiên lắc đầu đáp: “Chuyện này có chút không đúng.”

Tăng Thư Thư ngẩn ra, hỏi: “Sao cơ?”

Tiêu Dật Tài xoay người lại, nói giọng trầm ngâm: “Đệ xem, Hạo Thiên Kiếm Phái lần này tới, luôn hạ thấp thân phận, kể cả Phó Phi Ngư và Cơ Nguyên Thủy hai kẻ này ở Vân Châu cũng có thể coi là nhân vật rất nổi tiếng, vậy mà vẫn rất khách khí. Nếu đã thế, vậy thì tại sao đệ tử của bọn họ dẫn theo mắt trước mắt sau lại gây sự trong địa bàn của Thanh Vân Môn chúng ta, hơn nữa lại còn xuất thủ nặng với một đứa bé bốn tuổi?”

Tăng Thư Thư cau mày, thốt: “Nói như vậy, cũng có mấy phần kỳ quái thật.”

Tiêu Dật Tài lắc đầu, nói tiếp: “Ta chỉ cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ nào đó, nhưng nhất thời nghĩ không thông được, bất quá còn may là những chuyện Hạo Thiên Kiếm Phái muốn bàn bạc với mình đều đã xong, vốn đang định trở về, đệ qua đó tiễn người ta cho cẩn thận, đừng giữ ở đây thêm nữa, tránh sinh sự đa đoan.”

Tăng Thư Thư gật đầu đáp: “Tề Hạo sư huynh đã qua tiễn rồi, bất quá…” hắn dừng một chút, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi: “Về phía Tiểu Đỉnh kia… còn cha nó thì phải làm sao?”

Tiêu Dật Tài vẫn lắc đầu nói: “Chắc không có chuyện gì lớn đâu, không cần lo, Lục sư muội trước nay đều rất có trách nhiệm với Thanh Vân, mấy lời vừa rồi bất quá là nóng giận nhất thời thôi, đặc biệt Trương… sư đệ, cũng là người tâm tính đôn hậu hiểu được đại cục, sẽ không làm việc theo cảm tính đâu.”

“Vâng!” Tăng Thư Thư vâng dạ ở phía sau lưng ông ta, nhưng không hiểu sao khóe miệng hơi nhếch lên một chút, tỏ ra rằng chưa chắc đã thế đâu.

Comments are closed.

%d bloggers like this: