Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 49: Bịt mặt (2)

Vầng dương ngả về tây, bóng tối phủ xuống.

Thanh Vân Biệt Viện náo loạn suốt một ngày, hiện tại cũng đã yên tĩnh trở lại theo màn đêm nặng trịch, dưới bầu trời đầy sao, tất cả các sân viện đều lặng ngắt như tờ. Sân hai mươi ba đường Ất cũng tĩnh lặng như vậy, cửa đóng then cài, trừ Tiểu Đỉnh hôm nay mới xảy ra chuyện là không trở lại phòng chữ Mộc, còn lại những người khác đều đã trở về nghỉ ngơi trong phòng của mình.

Nhưng trong phòng chữ Hỏa, Vương Tông Cảnh nằm trên giường tới tận nửa đêm mà vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Trong đầu nó hiện đi hiện lại khuôn mặt của người con gái xanh mới gặp hôm nay, rốt cục lại bất giác nhớ tới cảnh gặp gỡ yêu mị quỷ quái ở sâu dưới đáy nước Long Hồ.

Như một quầng lửa bừng bừng cháy trong lòng chẳng biết nhen nhóm từ bao giờ mà cháy mãi không thôi, Vương Tông Cảnh nằm trên giường mở mắt trừng trừng nhìn lên mái nhà tối om, cũng không biết trải qua bao lâu, thình lình nó lật người dậy, vẻ mặt hiện rõ sự quyết tâm, rón rén đi tới bên cửa, trước tiên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xác thực không còn ai ở đó mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra.

Đêm nay trời đầy sao và không trăng, ánh sáng khá mờ mịt, trong sân u tĩnh, bóng lan can hành lang in xuống nền đất, trong không khí thoảng thơm mùi cỏ tươi mới. Vương Tông Cảnh nhìn xung quanh, sau khi đóng cửa cẩn thận liền rảo bước đi ra khỏi sân, trầm ngâm giây lát rồi chạy một mạch về phía vườn hoa đằng sau biệt viện.

Dọc đường rất yên tĩnh và vắng bóng người, nó thuận theo con đường quen thuộc dẫn tới vách đá sau vườn hoa, chẳng hề chần chừ trèo ngay lên trên, có điều trong khoảnh khắc ấy, trong đầu nó chợt xuất hiện một ý nghĩ mà mãi nó vẫn không thông, hôm đó vì sao trong khu rừng này lại xuất hiện bốn con yêu thú nhỉ?

Nhìn khu rừng chìm sâu trong bóng tối đen kịt, Vương Tông Cảnh cau mày, không phải đi tìm mạo hiểm mà nhanh chóng trèo ngay lên một gốc cây đại thụ, sau đó dưới sự yểm trợ của màn đêm, nó di chuyển cực nhanh trên ngọn cây như một con vượn, rẽ thành một vòng lớn để rồi cuối cùng rời khỏi Thanh Vân Biệt Viện từ một góc rất xa, né tránh hết cả những lực lượng thủ vệ thần bí của Biệt Viện, xuống núi rồi chạy thẳng về phía thành Hà Dương.

Ban ngày, sau khi xảy ra chuyện, lúc bị Mục Hoài Chính lôi lên Thông Thiên Phong, Vương Tông Cảnh đã nghe mấy người bọn họ nói chuyện phiếm, trong đó có đề cập tới đám người của Hạo Thiên Kiếm Phái hiện tá túc tại một khách sạn dưới thành Hà Dương, lúc này tâm tình của nó rất kỳ quái, rõ ràng biết hành vi của mình khá là vô lý, nhưng cái cảm giác máu nóng sôi sục, tâm tình xao động lại khiến nó không kiềm chế được tình cảm, bất kể thế nào, vẫn muốn tới gặp nàng một lần.

Ai mà biết được tới sáng mai, nàng sẽ bay tới nơi chân trời góc bể nào, không chừng suốt kiếp này cũng không thể gặp lại lần nữa.

Nó đón lấy làn gió đêm, dưới cái bóng nguy nga của Thanh Vân Sơn, chạy như điên về một nơi kỳ quái chẳng ai hay ở phía trước.

Màn đêm xa xăm, sâu thẳm và tĩnh mịch.

 Một canh giờ sau, nó đã vào tới trong thành Hà Dương. Giống như lần trước, đêm khuya thanh vắng không một tiếng động, bách tính trong thành đều đã ngủ say, con đường dài vắng lặng chẳng thấy một bóng người. Vương Tông Cảnh nhẩm lại cái tên của khách sạn mà ban ngày mình đã nghe lén được, chạy khắp các đường tìm kiếm.

Cũng không biết có phải thời vận của nó đã đến hay không, cái manh mối vu vơ như thế mà nó chạy sang con đường thứ hai đã tìm ra ngay cái khách sạn tên là Vân Phúc ấy. Cũng không biết có phải chữ Vân trong tên này là giống chữ Vân trong Vân Châu hay không, mà đám người của Hạo Thiên Kiếm Phái lại chọn ở đây. Hiện tại trong đêm, cửa phòng của khách sạn Vân Phúc đã đóng chặt, trước cổng treo hai ngọn đèn màu đỏ, lần lượt dán hai chữ “Vân” và “Phúc”, đang đung bởi gió đêm ngay đầu đường.

Đứng ở một góc tối trên đường, lòng Vương Tông Cảnh không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng, tuy là nóng máu chạy một mạch tới đây, nhưng tới lúc thực sự vào chuyện nó lại thấy hơi chần chừ. Đang lúc do dự thì nó thình lình nghe thấy đầu đường bên kia vọng tới những âm thanh đang tiến lại gần, liền vội vàng co người lẩn trốn, sau đó mới len lén nhìn ra ngoài, vừa nhìn thì đã ngẩn người há hốc cả miệng, nhất thời không nói lên lời.

Chỉ thấy dưới ánh sao trời, trên con đường ngay ngoài khách sạn, khuôn mặt giận dữ bừng bừng của Tiểu Đỉnh đột nhiên xuất hiện tại đó, đi theo bên cạnh đương nhiên có cả Đại Hoàng và Tiểu Hôi như hình với bóng, hiện tại đều đang nghiêng đầu ngó cậu chủ nhỏ.

Kế đó ánh sáng chợt khá hơn, Vương Tông Cảnh nhìn rõ ràng khuôn mặt bị đánh dấu tay đỏ lựng và cái mép bị rách của Tiểu Đỉnh hiện tại đã gần như khỏi hẳn, tuy mép còn có vết rách mờ nhưng dấu tay đỏ ở trên má đã biến mất hoàn toàn, hiển nhiên khi Tiểu Đỉnh trở về đã được ai bôi linh dược gì đó cho, tất cả là do sự hiệu nghiệm thần kỳ của linh dược ấy.

Nghĩ tới đó, lòng Vương Tông Cảnh thoáng động, vội vàng nhìn khắp xung quanh, có điều cả con đường thênh thang ngoài trừ mình đang trốn trong bóng tối và khuôn mặt bừng bừng lửa giận đang dáo dác ngoài cửa khách sạn của Tiểu Đỉnh thì chẳng thấy còn người thứ ba nào khác. Còn Tiểu Đỉnh thì chống nạnh trừng mắt nhìn khách sạn đó một lượt, xem ra bộ dạng rất bực bội cay cú, nói với Đại Hoàng và Tiểu Hôi ở bên cạnh: “Tên đó chính là đang ở đây chứ.”

“Uầu Uầu.” Đại Hoàng khẽ sủa hai tiếng rồi ngồi xuống đất, trông đầy vẻ lười biếng, ngược lại tinh thần của Tiểu Hôi lại khá tốt, cứ cười hi hi đứng cạnh Tiểu Đỉnh, nhấc tay thằng bé rồi tự xoa lên đầu mình.

Tiểu Đỉnh nắm chặt bàn tay nhỏ bé tròn vo, ra sức vung tới trước mặt: “Chúng ta xông vào tìm hắn thanh toán!”

Nói đoạn xông thẳng vào khách sạn, Đại Hoàng và Tiểu Hôi ở bên cũng theo ngay. Vương Tông Cảnh chứng kiến, lòng thầm nghĩ thằng nhóc bé như thế mà xông vào, nhất định là sẽ bị thiệt thòi, thân hình nó liền chuyện động định chay ra kêu lại, ai ngờ Tiểu Đỉnh mới chạy được mấy bước thì đã dừng chân, nghĩ ra cái gì đó rồi tự nói lầm bầm: “Không được, không thể vào như vầy được, bọn chúng nhận ra mình mất.”

Nói đoạn liền chụp lấy cái túi vải bố nho nhỏ sau lưng, đưa ra trước mặt mò mò một lát rồi lôi ra một cái khăn vuông bằng tơ màu xám nhạt, chả biết vốn dùng để làm gì mà lại để trong cái túi ấy, cầm trên tay phất phất mấy cái rồi xả ra quấn lên mặt, chỉ để lộ ra từ phần hai mắt trở lên trên, lập tức biến thành một đạo tặc bịt mặt bé tí xíu.

Cái đầu tròn vo gật gật, xem ra rất ưng ý, còn bật cười mấy tiếng nữa, vừa định tiếp tục xông lên thì ánh mắt thằng nhóc liếc qua lại thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi ở bên cạnh, “Ừm” một tiếng, nghiêng nghiêng đầu rồi lại thò tay vào trong túi khoắng một hồi, lần này thời gian lần mò lâu hơn, cuối cùng rút ra một cái khăn vuông gần giống cái trước, còn thêm một cái quần lót, chắc là cái quần mà Tiểu Đỉnh thường mặc.

Tiểu Đỉnh cũng chẳng nói lời thừa, nhanh gọn tóm lấy con khỉ lấy cái khăn bị mặt nó lại, sau đó lại lần sang đầu con chó, trực tiếp dùng quần lót bịt luôn cái đầu chó to đùng, chỉ để lộ ra hai con mắt đầy gian manh đang đảo như rang lạc. Dưới ánh sao trời, Vương Tông Cảnh ở bên kia nhìn mà suýt bật cười thành tiếng, chỉ thấy một người một chó một khỉ, khơi khơi hóa thành đạo tặc bịt mặt, có điều trông không ra cái thể thống gì, cực kỳ khôi hài.

“Như vầy bọn chúng chẳng nhận ra được chúng ta nữa!” Tiểu Đỉnh đắc ý nói, sau đó vung tay dẫn hai tên đồng bọn xông vào khách sạn, có điều tới trước cửa thì hiển nhiên đẩy cửa đi vào sẽ chẳng hợp tí nào, cũng may Tiểu Hôi thông linh, tuy bịt mặt theo kiểu rất khó tả trông như một con khỉ cực ngố nhưng bản chất thì vẫn là một con khỉ thông minh lanh lẹ, nhanh chóng chỉ trỏ gợi ý cho Tiểu Đỉnh, kế đó một người hai thú xoay sang cái ngõ nhỏ ở bên cạnh khách sạn, nơi đó bờ tường cao hơn đầu người, Tiểu Đỉnh với Tiểu Hôi trèo lên lưng Đại Hoàng, con chó sủa lên một tiếng chạy lấy đà mấy bước nhảy thẳng vào trong.

Một chuỗi động tác vô cùng nhuần nhuyễn, Vương Tông Cảnh ở gần đó quan sát tới lòi cả mắt, đến mức trong khoảnh khắc quên tuốt việc xông ra cản Tiểu Đỉnh đừng có làm loạn, thầm nghĩ sao thằng nhóc này vượt tường lại điêu luyện đến thế… cái đó nhất định phải được rèn luyện hàng ngày mới xong. Bất quá nó lập tức giật mình tỉnh ngộ, nào còn quản gì nhiều chuyện, vội vàng chạy về phía bức tường của khách sạn, chỉ sợ Tiểu Đỉnh vào đó lại phải chịu thiệt. Lần này bị Tiểu Đỉnh làm loạn một hồi, khiến tâm tình đang hơi hoang mang của nó bình tĩnh lại rất nhiều, đầu óc cũng tính táo ra.

Bức tường đó tuy là không thấp, nhưng độ cao hơn đầu người hiển nhiên chẳng làm khó được Vương Tông Cảnh, nó dễ dàng nhảy qua ngay, vừa tiếp đất quan sát, thì thấy bóng dáng Tiểu Đỉnh lại ở cách đó không xa, đang nấp sau một cái bồn hoa, Đại Hoàng và Tiểu Hôi ở bên cạnh xoay đầu nhìn về phía nó. Bị hai hai tên bịt đầu hình dạng quỷ dị đó nhìn, suýt nữa tim Vương Tông Cảnh cũng nhảy vọt ra ngoài, không phải là sợ, mà là tí nữa đã bật cười thành tiếng.

Nghiến răng nhịn cười, nó lần mò tới, lúc này Tiểu Đỉnh cũng ngoái lại nhìn, thấy Vương Tông Cảnh thì ngớ ra, nói vẻ ngạc nhiên: “Vương đại ca, sao đại ca cũng tới đây?”

Vương Tông Cảnh cười nhăn nhó, thầm nghĩ sao có thể nói cho thằng nhóc này biết là mình nửa đêm canh ba chạy đi nhòm mỹ nữ được… nghĩ một chút nó liền trừng mắt với Tiểu Đỉnh, nói nhỏ: “Một thằng nhóc như đệ, nửa đêm nửa hôm một mình chạy tới nơi xa thế này định làm gì đây? Bậy quá!”

Tiểu Đỉnh không phục trả miếng: “Đại ca chẳng phải cũng tới còn gì?”

“Ặc… ta lớn tuổi hơn đệ, úy, không phải! Đệ đừng có đánh trống lảng, chỗ này đệ không thể tới được, mau về đi.” Vương Tông Cảnh thoáng đỏ mặt, nói hơi lớn tiếng.

Tiểu Đỉnh hậm hực mấy tiếng, đáp: “Không được, hôm nay đệ bị tên đó đánh, đệ phải tới trả thù.”

Vương Tông Cảnh nóng ruột, nhưng cố kiên nhẫn khuyên nhủ mấy câu, Tiểu Đỉnh vẫn không chịu nghe, cứ nói liên lu: “Không được, đệ lớn bằng này mà trừ bị mẹ đánh đít mấy lần ra, ngay cả cha cũng chưa từng đánh đệ.” Nói tới đó thì chiếc khăn bịt mặt khẽ động đậy, chắc là đang phì hơi, sau đó “hắc” một tiếng, nhảy vọt lên định xông về phía dãy phòng khách bên đó.

Vương Tông Cảnh giật nảy mình, vội vàng đưa tay kéo nó lại, ai ngờ đúng lúc này thình lình tại khoảng cách giữa nó và Tiểu Đỉnh đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người đàn ông, không một tiếng động, bóng người đó tự nhiên xuất hiện nhanh tới nỗi như ma như quỷ, chỉ thoáng chốc đã thấy người đàn ông đó đưa tay ra tóm lấy Tiểu Đỉnh đang nhảy lên không kéo lại, sau đó đặt ra phía sau.

Vương Tông Cảnh kinh hãi phi thường, bất giác cho rằng không chừng người này chính là người của Hạo Thiên Kiếm Phái, có ý bất lợi với Tiểu Đỉnh, thân hình lập tức chuyển động định nhào tới mà không chú ý tới Đại Hoàng và Tiểu Hôi thường ngày hộ vệ Tiểu Đỉnh nghiêm ngặt, nhưng hiện tại không hề thấy có ý đối địch, ngược lại còn có xáp tới gần rất thân thiện. Bất quá đúng lúc đó, nó cũng nghe thấy tiếng Tiểu Đỉnh kêu lên một tiếng vui mừng:

“Cha”.

Thân hình Vương Tông Cảnh lập tức dừng phắt, khoảnh khắc đó tâm niệm xoay chuyển, không hiểu sao đầu óc vụt trở thành trống rỗng, thứ duy nhất nhớ ra, lại chính là quyển sách Thanh Phong Quyết đã bị sửa đổi đó.

Nó ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới ánh sao, trong màn đêm, trước mặt có một người đàn ông ăn mặc rất bình thường đang đứng, miệng nở một nụ cười ôn hòa nhìn Tiểu Đỉnh ở bên cạnh, trong mắt lộ ra sự yêu thương, tay vuốt khẽ cái đầu tròn vo của thằng nhóc. Đại Hoàng bên đó cũng nhào lại không ngừng dùng đầu cọ vào chân của ông ta, đặc biệt là Tiểu Hôi thì ngoác miệng ra cười, nhảy phắt lên vai người đàn ông một cách vô cùng thành thục, tiếp đó ngồi xuống đưa mắt nhìn quanh trông cực kỳ đắc ý.

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Tông Cảnh.

Cặp mắt của ông ta sâu thẳm và trong sáng, tuy không hề sắc bén nhưng trong sáng hơn tất cả mọi ánh sáng trên đời này, nhìn một cái là như thấu tận nội tâm của Vương Tông Cảnh khiến cho kẻ từng đối mặt với vô số yêu thú hung ác tàn nhẫn mà không hề sợ hãi như Vương Tông Cảnh bất giác không tự chủ được phải lùi lại một bước.

“Cha, đây chính là Vương đại ca mà con vẫn kể với cha đấy.” Lúc này Tiểu Đỉnh ở cạnh người đàn ông mới nói được một câu.

Sau đó Vương Tông Cảnh liền thấy người đàn ông đó mỉm cười, trong mắt lộ ra sự vui vẻ đầy ý vị, gật đầu nói:

“Vương Tông Cảnh?”

Không hiểu sao Vương Tông Cảnh cảm thấy trong lòng vô cùng kích động, hít vào vài hơi sâu rồi đáp:

“Vâng, thưa tiền bối.”

Comments are closed.

%d bloggers like this: