Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 50: Thăm hỏi (1)

Người đàn ông này đương nhiên chính là Trương Tiểu Phàm, hắn nhìn Vương Tông Cảnh nhưng không nói thêm gì, kế đó lại quay sang nhìn Tiểu Đỉnh cười nói: “Chẳng phải đã nói với con không được chạy đi làm bậy cơ mà, sao lại tới tận chỗ xa thế này?”

Tiểu Đỉnh trề môi giơ mặt ra nói: “Cha, người xem, người xem đi, người xem đi này…”

Trương Tiểu Phàm quan sát một chút rồi nghiêm trang đáp: “Ừ, cha thấy rồi, mặt con khỏi hẳn rồi đấy.”

“Ối chao, không thấy nữa rồi ư?” Tiểu Đỉnh xoa xoa má tức thì tỏ ra buồn bực, xem ra có vẻ hối hận, nói: “Biết sớm thà đừng bôi thuốc.”

Trương Tiểu Phàm phì cười, tóm lấy Tiểu Đỉnh, xoa đầu nó cười: “Được rồi, lại đây, nghe lời đi, theo cha trở về nhà nào.”

Tiểu Đỉnh vẫn không chịu, nắm lấy tay áo cha nó nói: “Không được, không được, hắn đánh con mà.”

Trương Tiểu Phạm bị con trai nì nèo tới bất nhẫn, nhưng nhìn thần sắc của hắn hầu hết là sự yêu thương dành cho Tiểu Đỉnh chứ chẳng thấy nét phiền hà nào, cũng chỉ bỏ không lý tới thằng nhóc nữa mà quay sang nói với Vương Tông Cảnh: “Tiểu Vương, cậu tới chỗ này định làm gì thế?”

Vương Tông Cảnh tức thì thấy xấu hổ, nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải, cũng may lúc đó Tiểu Đỉnh vẫn quấy loạn ở một bên thu hút sự chú ý của Trương Tiểu Phàm nên nó mới kịp thở phào. Chỉ nghe thấy Trương Tiểu Phàm khuyên thêm mấy câu nữa, Tiểu Đỉnh vẫn lắc đầu quầy quậy xem ra là đứa rất quật cường. Tới sau cùng, Trương Tiểu Phàm đành nói: “Được rồi, con nói đi, rốt cục phải làm sao đây?”

Cặp mắt của Tiểu Đỉnh khẽ đảo, chỉ vào dãy phòng khách tối tăm bên kia nói: “Cha, cha giúp con trả thù đi.”

Trương Tiểu Phàm vụt nghiêm mặt nói: “Không được.”

Tiểu Đỉnh tức thì nói giọng uất ức: “Vì sao không được chứ?”

Trương Tiểu Phàm cúi người xuống nhìn con trai, nhẹ giọng nói: “Tiểu Đỉnh, chuyện này lúc mẹ con về núi đã nói rõ với cha rồi, cả thúc thúc con Tăng Thư Thư cũng cố ý chạy tới nói thêm một lần, bất kể thế nào kẻ đánh con đã phải chịu phạt rồi, con không được làm bậy nữa, vô pháp vô thiên là không được.” Nói tới đây, sắc mặt của hắn trở nên rất nghiêm túc, dừng một chút, lại cất tiếng: “Còn nữa, con là nam nhi, về sau nếu có phải chịu thiệt thòi, thì phải tự mình đòi lại công bằng, không được suốt ngày đi xin người khác giúp đỡ, biết chưa?”

Tiểu Đỉnh bị phụ thân nghiêm mặt chỉnh cho mấy câu, lập tức ngoan ngoãn, nhưng vẫn còn rất hậm hực, miệng thì vâng dạ nhưng vẻ mặt trông rất không vui. Nhìn bộ tịch của con trai, Trương Tiểu Phàm ngẫm nghĩ một chút rồi chợt tới sát bên cạnh nó, một lần nữa mỉm cười nói: “Tiểu Đỉnh, chúng ta bắt nạt người ta thì không được, nhưng tên kia đã đánh con, vậy cũng là không đúng. Thế này đi, chúng ta lén quấy phá bọn chúng một chút, con thấy thế nào?”

Vương Tông Cảnh ở gần nghe thấy thế chỉ biết im thít, còn Tiểu Đỉnh rốt cục vẫn là trẻ con, lập tức hứng chí, vẻ buồn bực thoáng cái biến mất, giống như tìm được đồ chơi gì rất thích thú, ngay cả mặt mũi cũng hồng cả lên, đồng thời hạ nhỏ giọng, trông như đang cố nhịn không cười càng ra vẻ thần bí, gật đầu liên tục với Trương Tiểu Phàm: “Được, được, được ạ.”

Nói đoạn thằng nhóc liếc mắt, cúi người thuận tay vét từ bồn hoa lên một cục bùn đen, đưa cho Trương Tiểu Phàm cười hi hi nói: “Cha, con nghĩ ra rồi, cha không cần phải đánh bọn họ đâu, lén dùng bùn này bôi cho tên đó đen sì mặt là được.”

Trương Tiểu Phàm có vẻ cũng không ngờ Tiểu Đỉnh lại nghĩ ra trò nhanh đến thế, ngẩn ra một chút rồi sau đó cũng bật cười, nhưng không nói thêm gì, đưa tay đón lấy cục bùn đáp: “Tiểu Đỉnh, con đợi ở đây nhé.”

Tiểu Đỉnh gật đầu liên tiếp, trông không nén nổi thích chí, chạy vèo tới nấp sau bồn hoa, còn khua tay gọi cả Đại Hoàng với Tiểu Hôi tới. Vương Tông Cảnh đứng một bên, chỉ cảm thấy tự hổ thẹn, tinh thần vốn một lòng đi gặp người con gái áo xanh hiện tại đã phai gần hết. Còn Trương Tiểu Phàm thì ngó hắn rồi chợt cười nói: “Tiểu Vương, ban ngày nghe nói cậu cũng ở hiện trường, chắc cậu nhận được mặt cái tên La Uy đã đánh Tiểu Đỉnh chứ?”

Vương Tông Cảnh gật đầu, đáp: “Tôi nhận được, thưa tiền bối.”

Trương Tiểu Phàm “ừ” một tiếng, rồi nói: “Vậy tốt, cậu giúp ta nhận dạng một chút.” Nói đoạn không thấy hắn có cử động thế nào, thình lình đã hóa ra ngay bên cạnh Vương Tông Cảnh, đưa tay nhấc lên một cái, Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy dưới cơ thể đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh, thế là người không tự chủ được lơ lửng ngay giữa không trung, sau đó thấy thân hình của Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng bay đi không một tiếng động rớt ngay xuống trước căn phòng đầu tiên trong dãy phòng khách của khách sạn.

Cửa phòng từng cái từng cái được mở ra một cách yên lặng, Vương Tông Cảnh đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng, phải biết những người của Hạo Thiên Kiếm Phái đều là kẻ tu đạo đã thành, mình mà tới như thế này, chẳng phải sẽ dễ dàng bị người ta phát hiện hay sao? Nó căng thẳng quá thậm chí bất giác ngưng cả thở, khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy xung quanh đặc biệt yên ắng, nhưng ngó Trương Tiểu Phàm bên cạnh vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, đi vào tra xét tìm kiếm rất tùy ý.

Số phòng của khách sạn cũng không nhiều lắm, hai người nhanh chóng liền tìm được mục tiêu, La Uy cùng với ba nam đồng môn đệ tử ở chung một phòng. Ánh mắt của Vương Tông Cảnh rất tinh, nhìn là nhận ra ngay, sau đó ra hiệu cho Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm bình thản nhìn về bên đó, khẽ gật đầu, kế đó nhấc tay lên. Vương Tông Cảnh chỉ nghe thấy tựa hồ bên tai vẳng hai chữ “đa tạ”, tiếp đó thấy thân hình mình lại không tự chủ được nhẹ nhàng bay về phía sau, không nghiêng không lệch hạ xuống đúng chỗ sau bồn hoa mà Tiểu Đỉnh đang trốn.

Tiểu Đỉnh đang tròn mắt lên ngó, thấy Vương Tông Cảnh bay qua cũng không có phản ứng gì, chỉ chú ý tới chỗ phòng khách bên đó, bất quá trông thần tình của nó rất hiếu kỳ và hạnh phúc chứ chẳng thấy có chút sợ hãi lo lắng nào cả, hiển nhiên là có lòng tin mãnh liệt với người cha của mình.

Vương Tông Cảnh vừa hạ xuống đất, phản ứng đầu tiên cũng là ngước đầu nhìn về chỗ phòng khách bên đó, chỉ thấy bóng tối dày đặc, nhất thời chẳng thấy được gì, bất quá hai người chúng nó cũng chỉ chờ chút xíu là thấy có bóng người lay động trong đêm tối, chính là Trương Tiểu Phàm đang ung dung bay ra, sắc mặt thản nhiên, đồng thời hai tay trống không, khối bùn đen kia chẳng còn thấy đâu nữa.

Tiểu Đỉnh nhảy vọt lên, hai tay chống nạnh định ngửa mặt cười lớn, cũng may Tiểu Hôi ở cạnh nó rất linh mẫn, vội nhảy qua đưa tay bịt miệng Tiểu Đỉnh lại, nên chỉ miễn cưỡng phát ra những tiếng cười nghẹn “Ục ục ục ục”. Trương Tiểu Phàm bó tay nhìn nó đầy yêu thương, sau đó nhìn về phía Vương Tông Cảnh cười nói:

“Cậu từ lúc bắt đầu đi vào là đã nín thở, thế mà giữ được đến tận giờ luôn, xem ra khí huyết toàn thân cũng rất khác thường đấy.”

Vương Tông Cảnh giật nảy mình, không ngờ vị tiền bối này chẳng tốn công sức gì đã nhìn thấu mình ngay, có điều Trương Tiểu Phàm giống như chỉ tùy tiện nói vậy thôi, mau chóng quay qua nói với Tiểu Đỉnh: “Xong rồi, bây giờ về nhà được rồi.”

Tiểu Đỉnh gỡ bàn tay lông lá của Tiểu Hôi đang bịt miệng mình ra, cười hi hi đáp: “Vâng.”

Nói đoạn giơ hai tay ra nhảy nhào về phía cha nó, Trương Tiểu Phàm cười khẽ ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng nhấc lên một cái, Tiểu Đỉnh đã ngồi ngay trên cổ của hắn, rồi quay người lại nói với Vương Tông Cảnh: “Tiểu Vương, chúng ta về đây, còn cậu thì sao?”

Vương Tông Cảnh ngẩn ra, đáp trong vô thức: “Ồ, ờ… tôi cũng phải về thôi.”

Trương Tiểu Phàm lại nhìn nó đầy thâm ý, không nói gì mà chỉ mỉm cười xoay người bước đi, cũng không thấy hắn dùng sức gì cả mà thân hình liền bay lên không, mang theo Tiểu Đỉnh ung dung bay qua bờ tường khách sạn rồi biến mất ở bên kia. Không gian nháy mắt trở lại yên tĩnh và tăm tối, chỉ còn một mình Vương Tông Cảnh đứng sau bồn hoa nhỏ.

Nó nhìn dãy phòng khách chìm trong bóng tối với tâm tình đầy phức tạp, cũng có thể người con gái áo xanh kia đang ở một trong số đó. Có điều giờ này phút này, trái tim vốn sục sôi máu nóng của Vương Tông Cảnh đã bình tĩnh lại, sự kích động dã biến mất tăm tích, ngược lại trong lòng thỉnh thoảng lại hiện ra cảnh người cha vừa rồi của Tiểu Đỉnh. Đứng ngẩn ra ở đó một lúc, nó thình lình khẽ dậm chân, nhìn cái khách sạn một lần cuối rồi xoay người nhảy qua tường, đi thẳng.

Nhảy qua tường trở lại con đường bên ngoài khách sạn, cũng chẳng thấy có bóng người nào, nhóm của Tiểu Đỉnh bao gồm cả phụ thân của nó đã biến mất như chưa từng xuất hiện qua.

Con đường vắng lặng, trống trải và tịch mịch.

Vương Tông Cảnh hít vào một hơi sâu, ngước đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy đầy trời sao sáng nhấp nháy tựa như vô số cặp mặt đang chớp chớp, không hiểu sao tâm tình nó chợt khá lên rất nhiều, xoay đầu nhìn lại, khóe miệng nở một nụ cười, rồi theo hướng trở về rảo chân chạy đi.

Gió đêm thổi tới làm tung bay ngực áo nó, dưới ánh sao, có thể thấy nó chạy trên đường, vượt qua tường thành rồi chạy qua đồng trống mênh mông lạnh lẽo, dãy Thanh Vân Sơn nguy nga phía trước trong màn đêm như một người khổng lồ trầm mặc càng lúc càng gần, mà mặt mũi Vương Tông Cảnh cũng luôn mỉm cười một cách bình thản.

Không biết vì sao, lúc này nó chợt thấy có một cảm giác rất hưng phấn mà không rõ nguyên do, trong đầu những chữ từng được sửa đổi ấy một lần nữa hiện ra, nhưng khác hẳn với trước đây, lần này trong lòng nó không còn chút xíu nghi ngờ nào nữa, mà toàn tâm toàn ý chìm đắm vào đó, thậm chí mối tơ vương chợt gặp người con gái áo xanh hôm nay, cũng hóa thành nhạt nhòa.

Giống như một người đang mê man lạc lối, đột nhiên nhìn thấy cách cửa rực rỡ huy hoàng đang từ từ mở ra trước mắt, từ khe cửa chiếu rọi muôn vàn ánh sáng.

Trời đã sáng, thành Hà Dương dần ồn ào, một ngày mới lại bắt đầu. Trong Vân Phúc khách sạn, đám người Hạo Thiên Kiếm Phái cũng lớp lớp rời khỏi giường thu thập hành lý chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc ấy, thình lình tại một căn phòng chợt vang lên tiếng la hét xen lẫn vẻ kinh hoàng và cổ quái không thể tưởng tượng được, tiếp đó một tràng tiếng cười rộ đầy quỷ dị mà không sao nhịn nổi từ trong phòng ào ào phát ra.

Giây lát sau, một người mặt mũi đen thui gào thét xông ra ngoài, giận dữ tới bốc khói, đứng giữa cửa ngoạc miệng ra chửi, đám người xung quanh sau khi nhìn thấy rõ ràng, trong nháy mắt cũng im thít.

Trong đám người, nàng thiếu nữ áo xanh khẽ chau mày, nhìn về phía gã trai đang nhảy nhót không ngừng với vẻ mặt hờ hững tựa như chẳng muốn nhìn thêm lần nào nữa, nhanh chóng xoay người quay về phía tòa núi xanh hùng vĩ nơi xa, mắt thoáng hiện vẻ kỳ dị.

Comments are closed.

%d bloggers like this: