Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 50: Thăm hỏi (2)

Tới ngày thứ hai thì Tiểu Đỉnh trở lại Thanh Vân Biệt Viện, lúc về đương nhiên nhận được sự chào đón của tất cả mọi người trong sân, bất kể ra sao, mọi người đều rất thích thằng bé đáng yêu này, bởi vậy cho dù là kẻ gần đây luôn tu luyện ở trong phòng, thậm chí kể từ sau khi trở về từ địa cung của thành Hà Dương càng trầm mặc ít nói hơn trước như Cừu Điêu Tứ, cũng bước ra ngoài một cách hiếm hoi để thăm hỏi thằng nhóc vô tội hôm qua vừa phải chịu uất ức.

Bất quá biểu hiện của Tiểu Đỉnh hiển nhiên vượt ra ngoài ý liệu của hầu hết mọi người, trông bộ dạng nó cười ha ha vô cùng cao hứng, dương dương tự đắc, nào có còn tí ủy khuất nào của ngày hôm qua đâu. Cả đám Tô Văn Thanh với Ba Hùng đều thấy bất ngờ không hiểu, trong bọn chỉ có Vương Tông Cảnh là biết rõ dây mơ dễ má bên trong, nhưng đương nhiên là nó không nói, chỉ đứng bên cạnh mỉm cười quan sát.

Như vậy là sân hai mươi ba đường Ất sau khi liên tục trải qua mấy phen bất ngờ, rốt cục cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng ngày trước, năm người năm phòng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trở về với nhịp sinh hoạt vốn có, kẻ tu luyện thì tu luyện, đứa chơi đùa vẫn chơi đùa. Bất tri bất giác, những ngày trong Thanh Vân Biệt Viện của Vương Tông Cảnh lại trôi thêm một tháng nữa.

Trong một tháng này, bắt đầu từ đêm chạy từ thành Hà Dương về trở đi, nó không còn có chút nghi ngờ nào nữa, một lòng một dạ tu luyện quyển Thanh Phong Quyết đã được cha của TIểu Đỉnh sửa chữa, cho dù mỗi lần tu luyện đều cực kỳ đau đớn, kinh mạch trong cơ thể thường xuyên bị linh khí ép cho căng phồng khổ sở như bị lăng trì không sao chịu nổi, nhưng nó dựa vào nghị lực đã được rèn luyện từ ý chí sống còn giữa rừng sâu núi thẳm, cuối cùng cũng kiên trì được. Hơn nữa còn cố chịu mọi cơn đau để mỗi ngày tu luyện ít nhất ba lần trở lên. Ngày nào cũng chịu giày vò đau đớn ba bốn bận, bất quá vì thế mà thành quả nhận được cũng không hề ít, có thể gọi là đột phi mãnh tiến, thoáng chốc đột phá tầng thứ hai, rồi trong lúc chẳng ai hay, ầm thầm lặng lẽ luyện thành luôn cả tầng thứ ba của Thanh Phong Quyết.

Tốc độ tiến triển như vậy, cho dù là bản thân nó cũng không thể nói là không ưng ý, tinh thần hưng phấn chưa từng thấy, hơn nữa thuận theo việc tu luyện Thanh Phong Quyết nâng cao đạo hạnh, tuy vẫn chưa bắt đầu tu luyện những đạo thuật thần kỳ của Thanh Vân Môn nhưng đối với cơ thể của nó đã có ích lợi cực lớn. Nói một cách đơn giản, là sức lực mạnh hơn, động tác linh hoạt hơn, tốc độ lại càng nhanh hơn nhiều. Hiện tại lúc nó rảnh rỗi, thỉnh thoảng vẫn chạy tới vách đá nơi vườn hoa phía sau viện, thậm chí còn không cần phải trèo bám vào mấy gốc tùng lùn nữa, dùng chân đạp vào mấy tảng nham thạch là đã có thể xông thẳng lên đỉnh vách đá rồi.

Con đường tương lai dần dần sáng tỏ một cách rõ rệt.

Điều này khiến Vương Tông Cảnh rất cao hứng, rất vui sướng, bởi vậy ngày nào cũng tươi cười, thỉnh thoảng bị người trong sân nhìn thấy, như Tô Văn Thanh chẳng hạn, liền hỏi nó vì sao tâm tình dạo này lại tốt thế, Vương Tông Cảnh cũng chỉ cười qua loa mà không đáp.

Bất quá tới ngày mười hai tháng chín, sáng sớm trở dậy Vương Tông Cảnh không hiểu sao chợt nhớ tới ông lão sống ở Tôn gia trang kia, không biết ông ấy hiện tại ra sao rồi, người con trai sống ở thành Hà Dương kia đã trở về đón ông ấy vào trong thành hưởng phúc hay chưa?

Ý nghĩ này vừa nảy ra là nó đã nhịn không nổi, hôm đó tuy chỉ là bèo nước gặp nhau, thời gian kết giao cũng chỉ vẻn vẹn có ba ngày nhưng dưới rừng tùng, bóng dáng già nua gầy gò của ông lão thiện lương, tuy lớn tuổi mà đầy ắp hy vọng ấy, những ngày được chăm sóc đầy hòa ái ấy lại khiến cho nó có cảm giác vô cùng thân thiết. Ở trong phòng nghĩ ngợi một lúc, lòng thực không sao kiềm chế được, lập tức đi ra khỏi cửa, một mạch tới thẳng cổng Thanh Vân Biệt Viện, khách khí hỏi thăm một chút những đệ tử Thanh Vân đang trực, nhanh chóng tìm được tới chỗ Mục Hoài Chính đang đi kiểm tra trong viện.

Mục Hoài Chính là đệ tử duy nhất của trưởng lão Thanh Vân Tống Đại Nhân, nhập môn sớm, đạo hạnh cao, tính tình lại công chính nghiêm túc, trong đám đệ tử Thanh Vân rất có danh vọng, mấy vị trưởng bối trong phái cũng đánh giá rất cao, bởi vậy y có thể tự giải quyết tới quá nửa những chuyện trong Thanh Vân Biệt Viện.

Tìm được vị Mục sư huynh công chính nghiêm túc này rồi, Vương Tông Cảnh cẩn thận xin y cho phép rời khỏi biệt viện nửa ngày để đi thăm một ông lão, trước khi hoàng hôn nhất định sẽ trở về. Mục Hoài Chính sau khi nghe xong, cau mày tra hỏi nó mấy câu, rốt cục ông lão họ Tôn kia có quan hệ gì với nó, làm sao lại quen. Vương Tông Cảnh nhất thời không sao đáp rõ ra được bởi trong lòng nó luôn rất phản cảm với mấy chuyện liên quan tới Tiêu Dật Tài hôm đó. Thấy ánh mắt chần chừ của nó, sắc mặt Mục Hoài Chính lạnh hẳn đi, cũng không biết có phải là y cho rằng Vương Tông Cảnh mượn cớ ra ngoài chơi hay không mà tới cuối cùng vẫn lạnh lùng từ chối lời cầu xin của Vương Tông Cảnh, khiến cho nó buồn thúi ruột.

Thất tha thất thểu trở về sân hai mươi ba, Vương Tông Cảnh lòng đầy thất vọng, lúc này nó thực rất mong được tới thăm lão Tôn, nếu nói một lần nữa đợi trời tối rồi trèo lên rừng trốn ra cũng không phải là không thể, nhưng kiểu đó quá nguy hiểm, không may mà bị phát hiện, hậu quả chỉ e rất khó coi. Hôm đó không biết tại sao máu nóng đầy đầu mất hết cả lý trí mới hồ đồ chạy đi như vậy, về sau nghĩ lại, không lần nào là không toát hết cả mồ hôi lạnh, bởi vậy chưa tới lúc khẩn cấp thì nó quyết không chịu làm những chuyện nguy hiểm kiểu đó nữa, bằng không mà bị các thủ vệ xuất quỷ nhập thần của Thanh Vân Môn kia phát hiện, chịu khổ cực còn là nhỏ, không may mấy người đó mà thiết diện vô tư trục xuất nó ra khỏi cuộc thi vậy chẳng phải sẽ khiến Vương Tông Cảnh ói máu hay sao?

Nhưng thời gian gần đây, có vẻ vận may của Vương Tông Cảnh khá là tốt, đúng lúc nó đang buồn bã ủ dột chuẩn bị trở về trong sân thì lại vừa khớp tỷ tỷ Vương Tế Vũ qua thăm. Vương Tông Cảnh hàn huyên với tỷ tỷ mấy câu xong liền động linh cơ, nhờ tỷ tỷ lúc nào về núi thì tìm Minh Dương đạo nhân, mời ông ấy tới một chuyến. Hôm đó Minh Dương đạo nhân đã từng xuất hiện tại Tôn gia trang, tất nhiên là cả Tiêu Dật Tài cũng tới, nhưng trực tiếp đi tìm Tiêu Dật Tài thì Vương Tông Cảnh không có cái gan ấy, có điều Minh Dương đạo nhân thường ngày đối xử với nó cũng không tệ, xem ra tính tình cũng thuộc loại ôn hòa dễ nói chuyện, xin xỏ một phen không chừng cũng có chỗ xài được.

Vương Tế Vũ hơi hiếu kỳ, nhưng không sao thoát khỏi sự đeo bám cầu khẩn của Vương Tông Cảnh nên đành đáp ứng. Khi trở về Thông Thiên Phong quả nhiên đi tìm Minh Dương đạo nhân. Minh Dương đạo nhân vốn không có ý nhúng tay vào mấy cái chuyện vặt của một đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân, có điều khi nghe thấy chính là Vương Tông Cảnh thì sắc mặt của y vụt thay đổi, trầm tư giây lát sau đó gật đầu đáp ứng.

Tới ngày thứ hai, cũng là ngày mười ba tháng chín, buổi sáng sớm mà trời đã u ám, bầu trời tụ đầy mây đen không thấy ánh nắng. Minh Dương đạo nhân không ngờ tự thân xuống núi, nói qua với đệ tử phụ trách Thanh Vân Biệt Viện, sau đó đi thẳng tới sân hai mươi ba đường Ất gặp một mình Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh cực kỳ vui mừng, liên tiếp cảm ơn, Minh Dương đạo nhân nhìn nó, mặt nở nụ cười nhưng lại lắc đầu nói: “Tôn gia trang cách đây gần trăm dặm, cậu đạo hạnh còn chưa đủ để có thể ngự kiếm phi hành, thời gian một ngày đi về cũng nhọc đấy.”

Vương Tông Cảnh cười đáp: “Không sao, tôi đi nhanh chút là được.”

Minh Dương đạo nhân ít nhiều cũng biết Vương Tông Cảnh thân thể cường tráng hơn người, liền gật đầu đáp ứng, trong lúc nói chuyện còn nhìn Vương Tông Cảnh một lần rất có thâm ý, sau đó mới xoay người rời khỏi.

Minh Dương đạo nhân bối phận là sư trưởng, tới sân đương nhiên sẽ gây sự chú ý với người khác, bởi vậy sau khi y đi rồi, lúc Vương Tông Cảnh thu dọn đi ra khỏi cửa là thấy ngay Tô Văn Thanh đang ngồi tựa cửa sổ bên phòng chữ Thủy, mỉm cười chào nó.

Những ngày qua quan hệ giữa Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh cũng không tệ, liền mỉm cười nói: “Tô cô nương, cô nương đang đọc sách đấy à?”

Tô Văn Thanh mỉm cười không đáp, lại quan sát nó một lượt mới nói: “Vương công tử, công tử định ra ngoài phải không?”

Vương Tông Cảnh gật đầu đáp: “Khó khăn lắm mới xin được thời hạn nửa ngày, ra ngoài thăm một vị bằng hữu.”

Tô Văn Thanh “Ồ” lên một tiếng có vẻ hiếu kỳ, nhưng vì nàng vốn xuất thân nhà thế gia rất hiểu lễ nghi, nên cũng không hỏi thêm gì, nhưng quan sát Vương Tông Cảnh xong thì nàng tha nhoẻn miệng cười thốt: “Vương công tử, công tử đi thăm hỏi người ta, chẳng lẽ định đi tay không ư?”

Vương Tông Cảnh ngẩn ra, sau kêu “A” một tiếng, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng cười nói: “Cô nương nói đúng lắm, nếu không nhờ cô nương nhắc nhở, thì tại hạ quả đi tay không thật, như vậy không ổn.”

Nói tới đó nó liền chau mày, lầm bầm tự nói: “Nhưng mà phải mang thứ gì đi mới được đây?”

Tô Vân Thanh ngồi bên kia, ngón tay thon nhỏ trắng nõn cầm quyển sách, ánh mắt như nước, nụ cười tươi xinh, thốt: “Vương công tử, gần xung quanh đây cũng không có hàng quán gì, nếu không ngại thì chỗ muội còn có chút bút mực sách vở mới tinh, công tử có thể lấy dùng tạm trước.”

Vương Tông Cảnh ngước đầu nhìn lên, đầu tiên thì mừng rỡ, nhưng sau đó nhanh chóng lắc đầu, tựa như nhớ ra gì đó, đáp: “Không ổn, tại hạ mà đem sách qua… bằng hữu của tại hạ cũng không đọc được. À, tại hạ biết nên tặng thứ gì rồi, không cần gì hết, cứ đem đồ ăn tới là được, gạo thịt gì dó chắc là người ta sẽ càng thích.”

“A?” Tô Văn Thanh rõ ràng kinh ngạc, mặt tỏ ra nghi hoặc, thầm nghĩ không biết bằng hữu kiểu gì đây.

Vương Tông Cảnh thì lại rất cao hứng, cười ha ha nói: “Xung quanh đây không có bán thịt cũng chẳng sao, tại hạ tự lên rừng bắt một hai con chim thỏ gì đó mang qua càng tươi, ha ha, quyết định vậy đi.”

Tiếp đó liền vẫy vẫy tay với Tô Văn Thanh, hứng chí bừng bừng chạy đi luôn, để lại Tô Văn Thanh vẫn còn ngơ ngác bên cửa sổ, đang ngẩn ra nghĩ ngợi.

Tôn gia trang cách Thanh Vân Sơn cả trăm dặm, không có thuật ngự kiếm phi hành, người thường phải đi mất rất nhiều thời gian, bất quá Vương Tông Cảnh vốn có thân thể cường tráng, thêm vào gần đây tu hành Thanh Phong Quyết đã có chút ít thành tựu nên đi nhanh như bay, giữa chừng còn kiếm một khoảng rừng rậm dựa vào thân thủ linh mẫn phi thường như yêu thú, quả nhiên bắt được một con thỏ hoang và một con gà rừng, xách tay làm lễ vật.

Khoảng chừng tới giữa trưa thì nó đã nhìn thấy Tôn gia trang ở đằng xa. Có điều thời gian này tuy là ban ngày nhưng thời tiết có vẻ không được tốt lắm, từ sáng sớm trời đã bắt đầu u ám, đầy những mây đen, trông như bị một cái chảo khổng lồ đen sì úp xuống vậy. Sâu trong tầng mây loáng thoáng vẳng ra tiếng sấm, từng lằn sét chớp chớp thoắt ẩn thoắt hiện.

Chẳng bao lâu từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rớt xuống, đồng thời trời cũng nổi gió, thổi những hạt mưa bay tung tóe.

Vương Tông Cảnh ngước đầu nhìn sắc trời, cảm thấy hơi bất nhẫn, không ngờ khó khăn lắm mới đi được một chuyến lại gặp ngay thời tiết xấu, nhưng vẫn còn may là sắp tới nơi rồi. Nó cầm chặt hơn con thỏ với con gà trên tay, sau đó gia tăng cước bộ chạy về phía Tôn gia trang. Hôm trước lão Tôn nhiều lần mời nó về nhà tá túc nhưng đều bị Vương Tông Cảnh từ chối, bất quá lão Tôn đã từng chỉ cho Vương Tông Cảnh thấy qua căn nhà cũ kỹ của mình ở trong thôn, bởi vậy nó vẫn còn nhớ được đại khái vị trí, hiện tại rảo cẳng chạy vào thôn là tới thẳng tới trước cửa căn nhà cũ nát đó luôn.

“Tôn đại gia, cháu là Tiểu Vương đây, hôm nay qua thăm ông này.”

Nó mừng rỡ gọi luôn mấy lượt, cũng chẳng để ý tới những hạt mưa lạnh lẽo trên đầu đang dần rơi càng lúc càng nhanh và dày, cứ thế đẩy cánh cửa gỗ, từ ngoài cơn mưa mỉm cười bước vào bên trong.

Comments are closed.

%d bloggers like this: