Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 51: Sát ý (1)

Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt trong cơn mưa, từ từ mở ra. Vương Tông Cảnh đi vào trong, xuất hiện trước mắt là một khoảng sân nhỏ ngổn ngang, trên mặt đất còn vứt bừa bãi những đoạn củi vốn được chẻ cẩn thận.

Mưa gió làm sình lên những bùn đất, ở một góc sân có một tấm rào quây nhỏ được dựng bằng tre, có vẻ thường ngày được quây để nuôi gia cầm gà qué, bất quá lúc này trống hoác, chẳng thấy con gà nào hết.

Góc sân bên kia là một bức tường đất, những chỗ vốn có màu vàng nhạt bị nước mưa thấm ướt, dần biến thành màu xám xỉn, sát tường xếp đống không ít củi, cả con dao chặt củi cũng bị quăng tùy tiện trên mặt đất, chắc thường ngày lão Tôn chặt củi trở về đều bỏ ở đấy. Vương Tông Cảnh quan sát bên đó một lượt, chợt ngẩn ra, góc tường bên đó còn dựng hai bó củi lớn xếp rất cao, so với hình dạng củi mà lão Tôn vẫn chặt thì khác hẳn, hình như chính là đám củi mà mình đã giúp lão Tôn chẻ cách đây một tháng. “Oành!” thình lình trên bầu trời, từ sâu trong tầng mây đen phát ra một tiếng sấm sét, những tiếng nổ từ từ dậy lên như những cơn sóng ầm ầm.

Mưa, càng lúc càng lớn! Vương Tông Cảnh đứng trong sân, toàn thân đều ướt sũng, khoảnh khắc ấy, không ngờ trong sân lại yên ắng đến thế, sắc mặt nó dần trở thành băng lạnh, nhưng trong mắt vẫn còn một tia hi vọng. Quan sát xung quanh, nó thình lình rảo bước đi về phía tận cùng của khoảng sân, nơi có căn nhà nhỏ cực kỳ cũ nát.

Cánh cửa khép hờ, bởi vì lợp mái tranh nên ván cửa vốn bị thủng vài chỗ đã bị cơn mưa càng lúc càng lớn làm dột ướt quá nửa, Vương Tông Cảnh đi tới trước cửa, đưa tay đẩy vào. “Kẹt” một tiếng, cánh cửa gỗ bật vào trong lộ ra bên trong nhà dường như đã phủ bụi khá lâu. Vẫn không có người.

Trong căn nhà bé tí, giống như hầu hết những nhà nghèo khác, lộn xộn và bừa bãi, góc tường thay luôn cho gian bếp, tro và bồ hóng đã nhuộm tường thành đen kịt, cái bàn cũ nát, chiếc ghế ngắn chân, hiện tại đều nằm bừa trên mặt đất, ngay cả mấy cái nồi niêu bát đĩa cũng chẳng biết bị ai đập vỡ vứt loạn xạ trên đất, còn có cả vết máu. Máu thấm sâu vào vách đất, đã khô từ lâu chứ không còn dịch, chỉ để lại một mảng dấu máu lớn tới kinh hoàng, vẩy tóe khắp cả căn nhà. Vương Tông Cảnh chậm rãi bước tới, thân hình bất giác không tự chủ được phát run rẩy, mái tranh trên đầu có vài chỗ bị dột, nước nhỏ tí tách xuống đất, ngoài cửa, luồng gió thổi qua cơn mưa lạnh giá đã xua tan không khí bí bách vốn có của nơi này, thế nhưng không hiểu sao Vương Tông Cảnh vẫn cảm thấy toàn thân bị một quầng hơi máu tanh tưởi bao kín, gần như không thể thở nổi.

Một con người có thể chảy ra bao nhiêu máu, giây phút này, trong mắt nó tràn ngập toàn những vết máu ấy, dưới chân, bên cạnh, góc bếp, trên tường, thậm chí ngay cả trên những bàn ghế và những mảnh vỡ của bát đĩa bị vứt loạn xạ đều có thể thấy được rõ ràng những vệt máu đã khô đen. “Oành!” Bên ngoài, bầu trời lại rạch một tia sét nổ ầm ầm muốn thủng cả tai, khiến cả người Vương Tông Cảnh giật bắn, thỏ hoang gà rừng trong tay rớt bịch xuống đất. “Tôn đại gia…” thanh âm của nó không biết vì sao đột nhiên trở nên nghẹn ngào.

Xoay người đi ra khỏi cửa căn nhà, nó ngơ ngác ngước đầu nhìn trời, vầng mây đen dày đặc phủ kín toàn bộ, tối tăm như ban đêm.

“Úy? Cậu là ai, sao lại ở trong nhà lão Tôn thế?” Thình lình, ngoài cổng phát ra một câu hỏi với giọng kinh ngạc. Vương Tông Cảnh giật mình ngoái lại nhìn, chỉ thấy một người đàn bà chừng hơn bốn mươi tuổi, quần áo lam lũ, dáng người thô kệch, dung mạo tầm thường hiện rõ vẻ kinh ngạc, tay cầm một chiếc ô màu đen bằng vải bố, có vẻ như vừa đi ngang qua nhìn thấy, ngạc nhiên quá mới không nhịn được phải cất tiếng hỏi.

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, chợt rảo bước chạy tới, xuyên qua màn mưa dày đặc, chỉ mấy bước đã vọt tới trước cánh cổng, lao vội tới mức thậm chí làm cho người đàn bà giật nảy mình, không tự chủ được lùi lại một bước ôm ngực thốt: “Cậu làm gì đấy?” Vương Tông Cảnh nào còn tâm trạng quan tâm thứ khác, lúc này trong lòng nó vừa kinh hoảng vừa gấp rối, sắc mặt cũng trở thành vô cùng khó coi, cũng bất chấp mưa gió đầy trời cho dù toàn thân ướt sũng, nước mưa chảy thành dòng trên má nó rớt xuống lách tách, nó hít vào một hơi rồi hỏi: “Đại nương, xin người nói cho tôi biết, nhà của Tôn đại gia rốt cục đã phát sinh chuyện gì?”

Người đàn bà nhìn nó mấy lượt, xác thực Vương Tông Cảnh quả không có ác ý mới bình tâm trở lại, có điều nghe thấy nó vừa mở miệng đã hỏi tới chuyện
nhà lão Tôn, thì biến hẳn sắc mặt rồi hỏi ngược lại: “Cậu là ai, cậu là họ hàng với lão Tôn à?” Vương Tông Cảnh nóng ruột, đưa tay lau nước mưa trên mặt, đáp: “Đại nương, tôi là cháu họ xa của Tôn đại gia, hôm nay cố ý tới thăm ông ấy, ai ngờ tới nhà lại gặp cảnh này, ông ấy… rốt cục bị sao rồi?”

Mặt người đàn bà thoáng hiện vẻ nghi ngờ, lại quan sát Vương Tông Cảnh một lượt, hiển nhiên đối với lời của Vương Tông Cảnh cũng không tin lắm, bất quá không hiểu sao khi ánh mắt của bà lướt tới căn nhà bừa bãi cũ nát phía sau lưng nó, thần sắc lại trở thành ảm đạm, cúi đầu thở dài nói: “Ông ấy chết rồi.”

“Oành ầm ầm…” Tiếng sấm nổ như sóng cồn, có vẻ như cơn mưa đã ở giai đoạn đỉnh điểm, trên trời mây đen không ngừng cuồn cuộn, mưa rào rào như trút nước, khắp đất trời chìm ngập trong cơn mưa mù mịt, ngay cả rặng núi trùng điệp đằng xa cũng không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại những giọt nữa mưa lạnh lẽo và mênh mang, vô cùng vô tận.

Sắc mặt Vương Tông Cảnh trắng bệch, một lúc sau mới nói nhỏ: “Bị làm sao mà chết?”. Người đàn bà nhìn sắc trời, tựa hồ có vẻ hơi sợ hãi, nhưng Vương Tông Cảnh vẫn đứng nguyên như thế giữa cơn mưa, mặt mũi đờ đẫn, mặc cho những hạt mưa dày đặc rớt xuống thân mình đầy đau thương, lòng bà ta cũng thấy bất nhẫn, do dự một chút rồi cuối cùng khẽ khọt đem toàn bộ ký ức thê thảm từng màn từng màn đầu đuôi chuyện hôm trước kể cho Vương Tông Cảnh nghe giữa trời mưa gió.

Lão Tôn là một người thật thà, thường ngày kiếm sống bằng nghề chặt củi, rất tốt tính. Sau khi vợ mất, người con duy nhất là Tiểu Tôn lại tới kiếm sống ở thành Hà Dương, bấy lâu ông vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ nát này tại Tôn gia trang. Tuy có hơi cô đơn, nhưng thường ngày ông ta vẫn kể chuyện về con mình, tuy chẳng có gì đáng gọi là hơn người, nghe nói chỉ là làm thuê cho một cửa hàng, nhưng Tiểu Tôn cơ trí chăm chỉ nên cũng tích cóp được một chút, thậm chí còn cưới được con dâu, lão Tôn mỗi lần kể tới chuyện này đều cười tới không ngậm được miệng lại, lòng tràn ngập hi vọng mong con trai đón mình về sống ở trong thành.

Trời không phụ lòng người, ngày đó cuối cùng cũng tới, chừng gần một tháng trước, Tiểu Tôn rời thôn đã lâu quả nhiên dình dang trở về, đi cùng còn có cô con dâu rất đẹp, định ở trong thôn hai ngày rồi sẽ thu xếp đưa thẳng lão Tôn về thành Hà Dương hưởng phúc. Hai ngày đó, thực sự là hai ngày vui vẻ nhất trong đời lão Tôn, suốt ngày đi tới chỗ nào cũng tươi cười rạng rỡ, mọi người trong thôn cũng vì thế mà vui thay, chỉ cần trong lúc nói chuyện mà đề cập tới người con trai này của lão, khen ngợi cô con dâu kia mấy câu là khiến lão Tôn bật cười sang sảng, cả thôn đều nghe thấy.

Nhưng vào ngày thứ hai kể từ khi Tiểu Tôn trở về, cả nhà họ chuẩn bị dọn hành lý lên đường, coi như ông trời oan nghiệt, khi Tiểu Tôn dẫn vợ đi trong thôn lại gặp ngay thôn trưởng của Tôn gia trang Tôn Tích Thiện. Tôn Tích Thiện vừa nhìn đã bị nhan sắc của người vợ hấp dẫn, sắc tâm nổi lên, liền sai người tới nghe ngóng, dễ dàng biết được gốc rễ nhà lão Tôn. Trưa hôm đó mới dẫn một đám gia đinh tới nhà lão Tôn, nghênh ngang bá đạo muốn dùng năm mươi lượng bạc mua con dâu của ông ta về làm tiểu thiếp thứ sáu.

Lão Tôn đương nhiên nào chịu đáp ứng, kiên quyết không nghe. Tôn Tích Thiện trước giờ hoành hành trong thôn đã quen, lại khinh thường nhà lão Tôn không có chỗ dựa, lập tức ra lệnh cho gia đinh cướp đi. Giữa thanh thiên bạch nhật, đám gia đinh như lang sói vây kín, cha con lão Tôn liều mạng chống lại nhưng chẳng phải đối thủ, thấy vợ sắp bị người ta cướp mất, trong cơn cuồng nộ Tiểu Tôn đã cầm dao chặt củi chém Tôn Tích Thiện, trúng ngay vào vai tên ác bá, suýt nữa chặt rụng cả cánh tay trái của hắn. Tôn Tích Thiện nổi giận đùng đùng không còn cố kỵ gì nữa, liền quát gia đinh thả tay đánh đập, tại căn nhà và khoảng sân nhỏ này ngang nhiên đánh chết hai cha con lão Tôn. Hôm đó, tiếng la thảm thiết vang vọng khắp cả Tôn gia trang, khắp nhà và sân chỗ nào cũng vấy máu tươi, thảm không kể xiết.

Những vết máu loang lổ, cho tới cơn mưa dầm trời lụt đất hôm nay cũng vẫn không thể tẩy đi được. Mặt Vương Tông Cảnh đã hoàn toàn không còn huyết sắc, theo lời kể của người đàn bà, từng chút từng chút thuật lại cảnh tượng thê liệt hôm đó, những vết máu đó như hằn sâu vào mắt nó, cả người tựa hồ đều phát run, ngay cả máu thịt trong người hiện tại cũng như muốn sôi sục, một luồng hơi nóng như sóng cồn xông thẳng lên đầu nó.

Oành ầm! Tiếng sấm sét trên bầu trời như đánh thẳng xuống đỉnh đầu. Người đàn bà kể một hồi, có vẻ cũng đã mệt, sắc mặt của bà ta hiện rõ vẻ buồn rầu, nhưng vẻ bất nhẫn và đồng cảm còn nhiều hơn. Ngừng một chút, bà ta lại nói khẽ: “Kỳ thực đáng thương nhất chính là người con dâu nhà họ Tôn, hôm đó Tôn Tích Thiện đánh chết cha con lão Tôn xong, liền cướp cô ta về tìm mọi cách làm nhục, kết quả vị tiểu nương tử nhà họ Tôn đó tính nết can trường, ba ngày ngay đã tìm cơ hội treo cổ tự tử.”

Thân thể Vương Tông Cảnh lại chấn động, dầm mình giữa trời mưa gió. Người đàn bà ở phía sau vẫn chưa nói hết: “Sau khi cô gái đó chết, tên trời đánh Tôn Tích Thiện còn cho người vứt thi thể ra tận đầu núi phía ngoài thôn, cố ý vứt thật xa chỗ chôn hai cha con nhà họ Tôn, nói rằng kể cả chết cũng sẽ không cho bọn họ được chung một huyệt.”

“Dân trong thôn không chấp nhận nổi, mới lén tới thu xác cô ta, định chôn nơi cạnh mộ của cha con lão Tôn. Ai ngờ lúc thu xác mới phát hiện Tôn tiểu nương tử đã mang một bào thai ba tháng, ông trời chết tiệt, khổ thân cô ta một xác hai mạng…” “phịch!” Một tiếng động vang lên khiến người đàn bà giật nảy mình, nhìn qua mới thấy gã trẻ tuổi đứng như mất hồn lạc phách trong sân cuối cùng cũng như sợi dây căng quá mà đứt, thân hình run rẩy kịch liệt, máu huyết dâng trào, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu vọt qua màn mưa rơi xuống khoảng sân vốn đầy dấu máu rồi nhanh chóng bị làn nước mưa nuốt chửng.

Người đàn bà kinh hãi, chợt thấy vẻ mặt Vương Tông Cảnh đầy hung tợn, cơ thịt trên mặt co rút trông không còn giống hình người nữa thì vô cùng sợ hãi, không dám ở lại thêm, xoay đầu đi ngay, nháy mắt đã rời khỏi. Chỉ còn mưa gió sụt sùi, từng tràng sấm sét, thiên địa nhân gian xơ xác một màu.

Từng hạt mưa như mũi đao liên lu bất tận đâm vào thân Vương Tông Cảnh, nó buồn rầu đứng giữa khoảng sân tàn tạ cô liêu, cơ thể tựa như không thể chống đỡ nổi nữa, từ từ quỳ vật xuống, hai tay chống đất, trong đầu có vô số âm thanh đang gào thét điên cuồng, không ngừng tố cáo với nó những cảnh tượng thảm liệt trong căn nhà và khoảng sân trước mặt. Thế rồi tất cả tựa hồ đang tan ra, tiếng mưa tiếng gió, tiếng sấm tiếng sét thình lình đều biến thành xa xăm, nước mưa ướt đẫm tầm mắt, nhòe nhoẹt hết tất cả mọi thứ trên đời. Trong cơn bàng hoàng, nó chợt nhớ lại những lời của Tiêu Dật tài hôm đó một cách rõ ràng.

“Từng giết người chưa?”

“Chưa.”

“Dám giết người không?”

“…”

“Ta muốn cậu tới thôn này, thay ta giết một người…”

“Tôi không giết!”

“Vì sao cậu không giết hắn?”

“Vì sao cậu không giết hắn?”

“Vì sao cậu không giết hắn?”

“Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao ngươi không giết hắn?….. “Oành ầm!” Một cú sét trầm đục chấn động thế gian đột nhiên nổ bùng giữa trời, cả mặt đất dường như cũng run rẩy.

Comments are closed.

%d bloggers like this: