Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 51: Sát ý (2)

Mưa to, gió lớn, cuốn khắp thế gian mù mịt, nhà nhà đóng cửa kín mít, tiếng gió thê lương cuộn tung vô số hạt mưa lạnh băng như muốn xối rửa hết sự nhơ bẩn của vùng này. Sấm sét ầm ầm, chớp giật gió lay, xé toạc cả màn trời tối tăm. Trong ánh sáng mờ dưới trời đen kịt, Vương Tông Cảnh chậm rãi bước đi trong mưa.

Bước một chân, dẵm lên vũng nước bì bọp, tiến một bước, bước vào trong gió mưa. Toàn thân trên dưới không còn chỗ nào không ướt, làn mưa như sóng lại tựa như vô số lưỡi đao lạnh ngắt chém lên người nó.

Nó trợn mắt nghiến răng, khuôn mặc trắng bệch không còn chút huyết sắc, nắm chặt nắm đấm phát ra những tiếng răng rắc, từng bước từng bước đi về phía căn trạch viện lớn nhất trong thôn. Cả thế gian mịt mù, giây phút ấy như chỉ còn lại một mình nó, bước đi từng bước, giận dữ điên cuồng đầy sát ý, đầy thống khổ. Cánh cổng đồ sộ đóng chặt, thềm đá trắng toát, hai bên còn có sư tử đá oai vệ đầy khoa trương, chặn đứng gió mưa, cũng chặn luôn lối đi của nó.

Nó bước từng bước tới trước cánh cổng đó, ngước cặp mắt đã vằn đầy những tia máu nhìn lên, thình lình nhấc chân đạp mạnh vào cổng.

“Bình!” Cánh cổng lớn kiên cố chấn động phát ra một tiếng vang lớn. “Cút ra đây, ta giết hết chúng bay, ta phải giết hết mấy tên súc sinh chúng bay…” Tiếng gầm thét vừa tuyệt vọng vừa điên cuồng, như con yêu thú gầm thét cuồng nộ giữa chốn rừng thẳm, mỗi một bắp thịt trên người Vương Tông Cảnh tựa hồ đều đang phát ra những tiếng rắc rắc, ngó chằm chằm vào cánh cổng lớn, nghe những tiếng lao xao ở phía sau, những tiếng chửi rủa từ xa vọng lại đó có vẻ còn chưa biết được tình hình hiện tại.

“Mở cửa ra…” Giọng nói của nó nghẹn đắng, trừng mắt nhìn khe cửa đóng chặt, cả người khẽ run run.

Có điều đúng lúc này, thình lình từ phía sau nó vọng tới một tiếng thở dài cảm khái, một bóng người xuất hiện ngay bên tầm nhìn của nó, lại chính là Minh Dương đạo nhân, cánh tay bên kia của đạo nhân khẽ vỗ một cái vào sau đầu Vương Tông Cảnh.

Vương Tông Cảnh ngơ ngác nhìn y, trong đầu trống rỗng, chỉ còn ngọn lửa phẫn hận vô cùng vô tận kia thiêu đốt trong tim đầy cuồng dại, khoảnh khắc ấy, nó quả thật muột giết hết tất cả mọi người xuất hiện trước mắt, kể cả Minh Dương đạo nhân. Có điều chỉ giây lát sau, trước mắt nó tối sầm, cả người đổ sụp xuống, nhanh chóng mất đi ý thức. Bất quá Minh Dương đạo nhân vốn ở ngay bên cạnh, đưa tay ôm lấy nó, lặng lẽ lắc đầu rồi nhàn nhạt ngó cánh cổng lớn, trong mắt toát ra sự khinh ghét.

Những tiếng động ở đằng sau cánh cổng nhanh chóng lại gần, mấy tên gia đinh vì phải chạy trong trời mưa to gió lớn nên rất lấy làm bực dọc, tới khi mở cánh cổng lớn ra thì chỉ thấy bên ngoài trống không, trừ mưa gió mịt mù thì chẳng có bóng người nào cả, lập tức ngoạc miệng ra chửi sau đó mới hậm hực đóng cổng lại. “Oành ầm!” Tiếng sấm rền vang, một tràng mưa gió bão bùng trời đất tối tăm tựa hồ như mãi mãi không bao giờ kết thúc, cứ tiếp tục đầy thê lương như thế.

Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện.

Bóng tối sâu thẳm, màn đêm buông xuống, trong tòa đại điện trang nghiêm tuy có ngọn đèn treo trên cao tỏa sáng, nhưng vì quá rộng lớn nên trông vẫn rất tù mù, chỉ có trước tượng thánh Tam Thanh có ánh nến le lói, đàn hương vấn vít, là còn rạng rạng được chút ít.

Vương Tông Cảnh toàn thân ướt nhẹp, mặt mũi trắng bệch như xác chết đang ngồi ngơ ngẩn trên mặt đất, nước trên người không ngừng nhỏ xuống tí tách thấm ướt cả một mảng gạch nền lớn. Minh Dương đạo nhân lặng lẽ đứng cách người nó không xa, khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía nó. Có tiếng bước chân vọng lại, một bóng người từ hậu đường tiến tới, toàn thân mặc đạo bào màu lục thẫm, khí độ uy nghiêm, chính là Tiêu Dật Tài.

Minh Dương đạo nhân tiến lên nghênh đón, nói nhỏ vào tai Tiêu Dật Tài mấy câu, sắc mặt của Tiêu Dật Tài rất bình thản, nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu với Minh Dương đạo nhân. Minh Dương chần chừ một chút rồi nhỏ giọng đáp ứng, kế đó lặng lẽ lui khỏi Ngọc Thanh Đại Điện. Tiêu Dật Tài chậm rãi bước tới trước hương án tượng thánh Tam Thanh, cũng chẳng nhìn qua Vương Tông Cảnh ngồi lù lù một đống trên mặt đất, mà đi sang bên cạnh rút mấy nén hương, cung kính châm lửa rồi lẳng lặng làm lễ trước thánh Tam Thanh.

Động tác của y lặng lẽ và thành thục, tư thế tiêu sái ôn hòa, khoảnh khắc ấy, cả tòa đại điện dường như cũng trở lên tĩnh lặng. Tĩnh lặng như không còn bất cứ một âm thanh nào, khiến cho người ta có thể nghe rõ cả tiếng đập của trái tim mình. Cả đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Y dâng hương rồi xoay người lại, sau đó nhìn Vương Tông Cảnh một cách hờ hững.

Vương Tông Cảnh vẫn cúi gằm, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói đã trở thành khản đặc của nó lầm bầm: “Vì sao, vì sao không cho tôi đi giết người?” Tiêu Dật Tài bước lại, ngồi xuống một chiếc ghế cách Vương Tông Cảnh không xa, vẻ mặt bình tĩnh, dùng giọng nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu: “Vì sao cậu lại muốn giết người?”

Thân hình Vương Tông Cảnh tựa như chấn động, nhưng vẫn cúi gằm nhìn mặt đất bị nước trên người nó chảy ra thấm ướt, khò khè nói: “Bọn chúng gây tội ác, đáng chết.” Tiêu Dật Tài nhìn nó chăm chú, lại hỏi: “Dựa vào cái gì mà cậu phải giết người?”. Vương Tông Cảnh không đáp. Tiêu Dật Tài nhìn nó chăm chú, từ từ cúi người xuống gần Vương Tông Cảnh, đồng thời nói: “Có phải cậu định giết cả nhà bọn chúng không?” Vẫn không có câu trả lời.

“Cậu đã từng nghĩ chưa? trong nhà đó có rất nhiều người, có mẹ già của Tôn Tích Thiện cùng mấy đứa con của hắn nữa, cậu cũng muốn giết luôn? Bọn họ đã gây ra tội ác gì?”

Lại im lặng. “Cậu muốn giết người, không phải vì chính nghĩa gì hết, cũng không phải vì lý do đường đường chính chính nào cả.” Tiêu Dật Tài ghé sát vào Vương Tông Cảnh, ánh mắt lạnh lẽo như một con dao găm sắc bén, thình lình nắm lấy cái đầu luôn cúi gằm của nó nhấc lên, “Cậu muốn giết người, bất quá là vì trong lòng rất hối hận, bất quá là vì lương tâm cắn rứt, cậu, chẳng qua là vì trút giận mà thôi! Đúng không?”

Cả người Vương Tông Cảnh run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy không còn chút huyết sắc nào, khoảnh khắc ấy nó không dám nhìn vào mắt Tiêu Dật Tài nữa, chỉ cố gắng cúi đầu thật thấp, tựa như muốn lẩn trốn. Tiêu Dật Tài thả lỏng tay, thân hình Vương Tông Cảnh tức thì đổ sập xuống đất phát ra một âm thanh nặng nề.

Tiêu Dật Tài đứng ngay phía trước, từ trên cao nhìn xuống Vương Tông Cảnh, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi thốt: “Tâm tính tư chất của cậu rất khác với người thường, ta đánh giá cậu rất cao, cũng muốn bồi dưỡng cho cậu, thế nhưng chuyện đời lắm thứ kiếp số hỗn loạn, nhiều chuyện sợ hãi khổ đau, nhìn không thấu, hiểu không thông, tâm trí mà không kiên định thì sao có thể làm lên đại sự?”

“Chuyện ngày hôm nay, cậu về ngẫm cho kỹ, ngẫm có ra hay không cũng là tùy cậu. Nếu cậu có thể hiểu được một chút, nghĩ thông xem rốt cục vì sao cậu lại nảy ý muốn giết người, thì hãy tìm ta.” Y phất tay áo xoay người hướng về phía tượng thánh Tam Thanh, dưới tượng thánh cao vời vợi, sắc mặt Tiêu Dật Tài lẫm liệt hào hùng, lạnh lùng nhìn pho tượng ấy, đạo bào trên người không gió mà bay phần phật.

“Trong cõi thế gian, có những chuyện ngàn vạn người không làm nổi, ta phải làm được. Có những người vì lý tưởng trong lòng mà phải chịu mọi đau đớn khổ sở, ta phải chịu được. Tại Thông Thiên Phong, Thanh Vân Môn này, trăm ngàn năm qua bao nhiêu tổ sư anh kiệt đã hùng dũng lập lời thề, lớp sau nối lớp trước, nào có ý nào hối hận?”

Y nhướng mày quắc mắt, thình lình xoay người xoải bước, có vẻ trong giây phút ấy lòng y cũng đầy những phẫn uất và kích động, trong bước chân như ẩn giấu giông tố sấm sét, đối mặt với đại điện rộng lớn, đối diện với bóng tối u ám, nói lớn: “Nam nhi đường đường giữa đời, sao lại giữ thói đàn bà? Những chuyện sinh tử tầm thường, tự mình gánh vác, chỉ tự mình hiểu, có thế thôi.”

Giọng nói sang sảng vang khắp đại điện rộng lớn, bóng dáng của y cũng theo tiếng vọng dần rời xa, cuối cùng không thấy đâu nữa. Thân hình Vương Tông Cảnh đổ rạp trên đất, cặp mắt trừng trừng nhìn xuống nền nhà, hồi lâu vẫn không nói một lời. Trời tối, Vương Tông Cảnh từ Thông Thiên Phong trở về Thanh Vân Biệt Viện, ngồi đờ ra cả đêm, tới hôm sau thì cơ thể cường tráng của nó đột nhiên phát sốt, ốm một trận rất nặng.

Comments are closed.

%d bloggers like this: