Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 52: Bí mật

Trận ốm này tới vừa đột ngột vừa mãnh liệt, với thân thể cường tráng của Vương Tông Cảnh, đáng lẽ ra sẽ không gặp tình trạng như vậy mới phải.

Sốt cao từ lúc đang đêm, nằm bẹp trong phòng, sáng hôm sau những người còn lại trong sân hai mươi ba lập tức phát hiện chuyện bất thường, bởi vì từ trong phòng chữ Hỏa không ngừng vọng ra những tiếng ú ớ không rõ, đó là do Vương Tông Cảnh trong vô thức đã mê sảng thốt ra những tiếng mơ hồ không ai hiểu được.

Tô Văn Thanh, Cừu Điêu Từ và Ba Hùng lập tức tới ngay, chỉ có Tiểu Đỉnh hôm nay lại đúng vào ngày trở về nhà, không có tại sân nên không thấy.

Đứng trong phòng chữ Hỏa, nhìn Vương Tông Cảnh nằm trên giường sốt cao tới đỏ lựng cả mặt, trán nóng kinh người, cả ba đưa mắt nhìn nhau, một hồi sau Ba Hùng mới ngạc nhiên thốt: “Hôm qua chẳng phải vẫn khỏe sao, tự nhiên hôm nay lại ốm nặng thế chứ?”

Cừu Điêu Tứ im lặng không nói, chỉ đứng bên cạnh thỉnh thoảng ngó Vương Tông Cảnh. Trong ba người rốt cục chỉ có nữ nhân như Tô Văn Thanh là chu đáo hơn cả, sau cơn kinh ngạc ban đầu, liền ra ngoài lấy một chậu nước lạnh, dùng một cái khăn thấm ướt sau đó lau mặt cho Vương Tông Cảnh, lại giặt khăn một lần rồi đặt lên vầng trán nóng rẫy của nó.

Cũng có thể do khăn lạnh làm giảm được chút nhiệt độ nên Vương Tông Cảnh đang hôn mê có vẻ như cũng thấy dễ chịu hơn phần nào, bắt đầu yên ổn trở lại, nhưng trên mặt vẫn còn vương những nét đau đớn, cặp mắt nhắm nghiền, miệng thỉnh thoảng lại mấp máy giống như đang nói lầm bầm điều gì.

Tô Văn Thanh giúp nó lau rửa, động tác dịu dàng, vẻ mặt cũng lộ rõ sự quan tâm, bản thân nàng cũng không phát hiện ra Cừu Điêu Tứ và Ba Hùng đều để ý tới chuyện đó, đưa mắt nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên.

Ba Hùng chỉ nhìn qua rồi quay đi, nhưng Cừu Điêu Tứ lại lẳng lặng quan sát hành động của Tô Văn Thanh khá lâu một cách chăm chú, trong mắt thoáng hiện vẻ kỳ lạ. Bất quá hai người bọn họ cũng không ai nói gì, nhưng lại có một người khách không mời đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng họ, ngạc nhiên cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này: “Thanh muội, muội đang làm gì thế?”

Ba người bọn Tô Văn Thanh xoay lại nhìn, thì thấy ca ca Tô Văn Khang của Tô Văn Thanh không biết đã vào trong sân hai mươi ba từ bao giờ, hiện tại chắc tới phòng chữ Thủy mà không thấy Tô Văn Thanh, lại vừa vặn nhìn thấy có bóng người trong phòng chữ Hỏa nên mới tiến vào. Tô Văn Thanh cũng hơi kinh ngạc, đi tới hỏi: “Ngũ ca, sao lại tới đây?”

Tô Văn Khang đáp: “Nhàn rỗi, qua thăm muội, với tiện trong nhà có gửi tin tới nên định qua nói cho muội biết, bất quá vừa rồi muội đang làm cái trò gì thế?”

Gã liếc mắt nhìn về phía Vương Tông Cảnh đang nằm trên giường, kéo Tô Văn Thanh lùi lại mấy bước, tới tận chỗ gốc liễu trong sân mới nói nhỏ: “Thanh muội, muội làm sao thế, lúc trong nhà còn là thiên kim đại tiểu thư, trước giờ toàn người ta hầu hạ muội, có bao giờ thấy muội chăm sóc cho người khác đâu?

Gã dừng một chút, khuôn mặt anh tuấn chợt thoáng hiện vẻ nghi ngờ, chăm chú ngó vào mặt Tô Văn Thanh hỏi: “Thanh muội, hay là muội thích hắn ta rồi?”

Sắc mặt Tô Văn Thanh vụt đỏ, nói với Tô Văn Khang giọng có vẻ giận: “Ngũ ca, ca ca nói linh tinh gì thế, Vương công tử là hàng xóm của muội, thường ngày giao tình cũng không tệ, trước đây trong địa cung thành Hà Dương người ta còn cứu muội một lần đấy, hiện tại Vương công tử đột nhiên ốm nặng, muội ráng chút sức mọn thì cũng có gì là kỳ quái đâu?”

Tô Văn Khang “Ồ” lên một tiếng, không truy vấn thêm nữa, bất quá vẻ mặt của gã nhìn Tô Văn Thanh vẫn tỏ ra kỳ quái. Tô Văn Thanh trừng mắt nhìn lại gã, không muốn lằng nhằng thêm về chuyện này liền đánh trống lảng: “Nhà mình bên Lư Dương ổn chứ? Với lại ca ca vừa nó có tin tức gì đó định nói mà?”

Bụng dạ Tô Văn Khang trước giờ vẫn thẳng tuột, cơ trí lanh lợi sao bằng được vị muội muội này, cho nên dễ dàng bị dẫn sang chuyện khác, vẻ mặt thoáng trở nên ngưng trọng, nói: “Ừ, chuyện này có hơi cổ quái, bất quá đối với Lư Dương Tô gia chúng ta lại là tin vui, Vương Thụy Vũ gia chủ của Long Hồ Vương gia bên đó, nghe đồn không bao lâu trước đột nhiên đi tong rồi.”

“Cái gì?” Tô Văn Thanh tức thì kinh hãi, đang định reo hò hỏi han chợt lại thôi. Nàng ta liếc mắt nhìn vào trong phòng sau đó kéo Tô Văn Khang đi ra xa, cho tận tới ngay bên ngoài phòng chữ Thủy của mình, xác định người bên phòng chữ Hỏa không thể nghe thấy, mới dừng chân rồi nhỏ giọng hỏi chuyện Tô Văn Khang.

Từ trong phòng chữ Hỏa nhìn ra, Cừu Điêu Tứ và Ba Hùng chỉ thấy hai huynh muội bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau ngay cửa phòng chữ Thủy, vẻ mặt của Tô Văn Thanh liên tục biến đổi, tựa hồ như vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, sau đó lại hỏi han Tô Văn Khang mấy câu rồi chau mày trầm tư một lúc. Lại thấy nàng ta dặn dò Tô Văn Khang vài lượt, Tô Văn Khang tuy là huynh trưởng của nàng nhưng đối với vị muội muội này có vẻ tin tưởng vô cùng, nghe lời Tô Văn Thanh liền ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng vâng dạ đáp ứng rồi xoay người rời khỏi sân.

Tô Văn Thanh sau đó lại quay lại, Cừu Điêu Tứ làm ra vẻ như tình cờ liếc mắt nhìn nàng ta, thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì à?”

Tô Văn Thanh hơi nhướng mày nhìn hắn cười khéo léo, đáp: “Cũng chẳng có chuyện gì lớn, ca ca muội vừa tới nói mấy chuyện lặt vặt trong nhà thôi.”

Cừu Điêu Tứ hơi chớp mắt, ngoảnh mặt đi không nói thêm gì, vẻ mặt cũng không tỏ ra có gì khác lạ, nhưng đầu thì có vẻ như hơi cúi thấp xuống một chút, không biết đang nghĩ gì nữa. Tô Văn Thanh đi tới bên giường, quan sát Vương Tông Cảnh vẫn đang sốt cao, trong mắt đầy vẻ lo lắng, lại đưa tay nhấc chiếc khăn đang đặt trên trán của nó ra, giặt lại nước lạnh, sau khi vắt khô lại đắp lên trán Vương Tông Cảnh, cuối cùng chăm chú nhìn nó, cặp mắt trong sáng chiếu ra những tia phức tạp, trông bộ dạng như có rất nhiều tâm sự.

Tới trưa, Vương Tế Vũ nhận được tin hớt hải từ Thông Thiên Phong chạy tới, hơn nữa còn bất ngờ kéo theo vị trưởng lão quyền cao chức trọng trong Thanh Vân Môn là Tăng Thư Thư, khiến đám đệ tử trong Thanh Vân Biệt Viện đều kinh hãi. Còn Tăng Thư Thư mang bộ mặt bất nhẫn, tùy tiện xua qua lễ bái kiến của đám Mục Hoài Chính và Liễu Vân, sau đó lại bị Vương Tế Vũ ruột gan đang như lửa thiêu kéo thẳng tới sân hai mươi ba đường Ất, đồng thời miệng giục: “Mau lên, mau lên, sư phụ người mau lên chút nào.”

Tăng Thư Thư khỉnh khỉnh đáp: “Sao phải gấp, chẳng phải ốm sốt thôi sao, đệ đệ của ngươi ta gặp qua rồi, người nó còn khỏe hơn cả trâu, không chết được đâu.”

Vương Tế Vũ “phì” một tiếng, vênh mặt lên giận dỗi nói: “Có sư phụ mới là trâu ấy, có sư phụ mới chết ấy.”

Tăng Thư Thư nổi giận: “Nói xằng, ngươi còn dám trù ẻo cả sư phụ!”

Vương Tế Vũ đối với cơn giạn của Tăng Thư Thư lại chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả, cứ kéo y rảo chân chạy thẳng về phía sân hai mươi ba, đồng thời miệng nói: “Sư phụ, người đạo hạnh cao cường như thế, nếu tùy tiện bị người ta trù ẻo một tí mà chết được, vậy thì còn bản lãnh gì nữa?”

Tăng Thư Thư đần người ra một chút, sau đó làm mặt hậm hực thốt: “Miệng lưỡi leo lẻo, chỉ được cái miệng lưỡi leo lẻo…”

Hai người co kéo nhau tới sân hai mươi ba, Vương Tế Vũ lôi Tăng Thư Thư xông thẳng vào phòng chữ Hỏa, vừa thấy Vương Tông Cảnh bị sốt tới đỏ lựng mặt mày, nàng tức thì đỏ mắt chực khóc, chạy ngay lại xem, chỉ thấy đệ đệ đã sốt cao tới mức thần trí mê sảng không còn tỉnh táo nữa thì lại càng nóng ruột, ngoái lại gọi Tăng Thư Thư: “Sư phụ, sư phụ, người hãy mau cứu lấy nó.”

Trong phòng, Cừu Điêu Tứ và Tô Văn Thanh hiện tại đều không ở đấy, chỉ có Ba Hùng là còn lưu lại. Bất quá từ khi vị trưởng lão Tăng Thư Thư này đi vào, Ba Hùng liền ngoan ngoãn lùi sang một bên, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn vị trưởng lão đầy vẻ phức tạp, tựa như muốn quan sát cho thật kỹ. Đi tới bên giường, Tăng Thư Thư quan sát sắc mặt Vương Tông Cảnh một cách cẩn thận, sau đó lại đưa tay rờ lên trán nó, chỉ thấy từ tay truyền tới cảm giác nóng rẫy, y chau mày khó hiểu, sau đó một lúc lại dùng một tia linh khí truyền vào cơ thể của Vương Tông Cảnh tra xét một vòng, giây lát chợt kêu “Úy” tựa hồ như kinh ngạc, cuối cùng mới từ từ đứng dậy, mặt lộ vẻ trầm tư.

Vương Tế Vũ ở bên cạnh nhìn phát sốt ruột, ngày thường tuy là nàng có vẻ hỗn hào với sư phụ, thế nhưng hiện tại thì không dám quấy nhiễu, đợi mãi mới thấy Tăng Thư Thư xoay người qua liền vội vàng tóm lấy y hỏi: “Sư phụ, đệ đệ con ra sao rồi?”

Tăng Thư Thư trầm ngâm một lát đáp: “Ta đã kiểm tra rồi, cơ thể tuyệt không có gì đáng ngại, có điều không hiểu phải chịu sự kích động gì mà khí huyết toàn thân sôi sục công tâm, lại thêm như ngươi nói ba năm trước nó một mình đấu tranh sinh tồn trong Thập Vạn Đại Sơn, lúc thường trông thì không việc gì, nhưng trong tâm thực ra vẫn tiềm phục tai họa, giống như cây cung lúc nào cũng phải kéo dây căng hết cỡ, e rằng ngay chính bản thân nó cũng không biết, kết quả hôm nay không hiểu vì nguyên nhân gì mà đồng loạt bạo phát ra, cho nên mới thành bệnh như vậy.”

Vương Tế Vũ nghe thấy hoảng sợ, hai mắt ngấn lệ, túm chặt lấy cánh tay Tăng Thư Thư nói giọng khổ sở: “Sư phụ, con… con chỉ có một đứa em ruột này thôi, cầu xin người nhất định phải cứu lấy nó, về sau con hứa sẽ nghe lời không cãi cọ gây chuyện với sư phụ nữa.”

Tăng Thư Thư cười không nổi, khóc không xong, đưa tay gõ vào đầu Vương Tế Vũ, mắng: “Nói xằng cái gì thế, ta đã tới đương nhiên là sẽ giúp, ngươi đừng có mà nghĩ bậy, hơn nữa căn bệnh này của đệ đệ ngươi trông thì lợi hại, nhưng cũng chẳng phải là trọng thương hay tuyệt chứng gì, không chết được đâu.”

Vương Tế Vũ ngẩn ra, nhìn vẻ mặt của Tăng Thư Thư không giống như đang nói dối thì mới thở phào một hơi, hổ thẹn thả cánh tay Tăng Thư Thư đang bị mình nắm chặt ra. Tăng Thư Thư xoay lại nhìn Vương Tông Cảnh, trầm tư một lát rồi đưa tay lấy trong ngực ra một chiếc bình màu đỏ tươi, dốc ra một viên thuốc cũng màu đỏ, dùng tay bóp miệng Vương Tông Cảnh thả vào, viên thuốc nhanh chóng tan ra trôi xuống cổ, cuối cùng xua tay nói: “Các ngươi ra ngoài một chút.”

Vương Tế Vũ với Ba Hùng vâng dạ, tuy có hơi nghi hoặc những vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Giây lát sau, chợt nghe thấy trong phòng chữ Hỏa tựa như vẳng ra tiếng gió rít, tiếng kêu gào, xen lẫn trong đó có cả những tiếng “hừ” trầm lạnh. Cứ như vậy kéo dài chửng nửa cây hương thì thấy “kẹt” một tiếng, Tăng Thư Thư mặt mũi như thường đẩy cửa bước ra, nói với Vương Tế Vũ: “Chắc là không việc gì nữa rồi, ta đã giúp nó khai thông một vòng kinh lạc tâm mạch, thêm vào sức viên thuốc Minh Tâm Đan vừa nãy, chẳng bao lâu sẽ hồi phục như thường.”

Vương Tế Vũ mừng rỡ, luôn miệng thốt: “Cám ơn sư phụ, cám ơn sư phụ.” Sau đó chạy ào vào trong phòng thăm Vương Tông Cảnh. Tăng Thư Thư nhìn dáng vẻ của nàng ta, mỉm cười bó tay, lầm bầm tự nói: “Kỳ lạ, kinh lạc của thằng bé này sao lại mạnh đến vậy, cả linh khí của Thanh Phong Quyết lưu chuyển sao lại quái dị thế?”

Ở góc sân đằng xa, Ba Hùng lặng lẽ đứng im, ánh mắt lướt qua xung quanh như đang ngắm cảnh, có điều góc nhìn thỉnh thoảng vẫn hướng về phía bóng dáng của Tăng Thư Thư.

Tăng Thư Thư nhanh chóng trở về, Vương Tế Vũ lưu lại trong Thanh Vân Biệt Viện tới cuối giờ chiều, quả nhiên thấy tình hình của Vương Tông Cảnh đã khá hơn không ít. Tăng Thư Thư được liệt danh vào trong hàng ngũ đại trưởng lão, lại tinh thông thuật luyện đan dược, đích thực là không chỉ có hư danh. Khi ấy nàng ta mới từ từ yên tâm. Theo nội quy của Thanh Vân Môn, nếu không trong ca trực thì đệ tử không được phép ở trong Thanh Vân Biệt Viện, nguyên là để tránh làm phiền tới những đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân, cho nên hiện tại Vương Tế Vũ cho dù có không muốn cũng không thể không trở về.

Trước khi đi, nàng còn qua nhờ vả ba người trong sân hai mươi ba chăm sóc cho Vương Tông Cảnh, đám Tô Văn Thanh đương nhiên đáp ứng ngay. Thấy sắc trời sắp tối tới nơi, Tô Văn Thanh dù sao cũng là con gái, không muốn ở chung một phòng với ba người đàn ông quá lâu nên cũng cáo lui về phòng trước, có điều trước khi đi nàng còn nhớ thay khăn đắp trán cho Vương Tông Cảnh, đồng thời nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể nó, cảm thấy Vương Tông Cảnh tuy vẫn mê man chưa tỉnh nhưng nhiệt độ quả thực đã hạ xuống không ít, lúc đấy mới yên tâm rời khỏi. Trong phòng chữ Hỏa, ngoài Vương Tông Cảnh vẫn đang hôn mê, thì chỉ còn lại hai người Ba Hùng và Cừu Điêu Tứ.

Trên chiếc bàn tròn có thắp một cây nến, cháy một cách lặng lẽ mang lại cho căn phòng cả ánh sáng và bóng tối, khiến bóng của hai người cũng không ngừng lay lắt trên bờ tường. Cừu Điêu Tứ nhìn Vương Tông Cảnh nằm trên giường, ánh mắt lướt tới chỗ chiếc khăn đắp trán thì dừng lại một chút, sau đó như vô ý nói: “Vị Tô cô nương này đối xử với Vương Tông Cảnh có vẻ cũng không tệ nhỉ.”

Tên béo Ba Hùng “Ừ” một tiếng, vẻ mặt vẫn bình thường, như không để ý lắm tới lời của Cừu Điêu Tứ. Cừu Điêu Tứ trầm mặc một lúc, trong lòng hình như vẫn còn cảm khái, nói khẽ: “Quan hệ của Vương Tông Cảnh với mọi người tốt thật, tùy tiện ốm một trận là tất cả đều tới thăm hắn, thậm chí cả trưởng lão Thanh Vân Môn cũng bị kéo tới luôn. Nếu tại hạ mà bị ốm như thế, e rằng sẽ chẳng ai tới thăm tại hạ đâu.”

Ba Hùng nhíu mày, nghe trong lời nói có vẻ ai oán khó hiểu, liền ngoảnh lại ngó Cừu Điêu Tứ, thốt: “Được rồi, đừng có nói mò nữa. Nếu là huynh bị ốm, người khác thì tại hạ không dám nói, chứ tại hạ và Vương Tông Cảnh chắc chắn sẽ tới thăm huynh.”

Cừu Điêu Tứ lặng lẽ gật đầu, nhưng sắc mặt thì có vẻ càng khó coi hơn, nói giọng nhạt nhẽo: “Không sai, huynh và Tông Cảnh tại hạ tin là sẽ như vậy, bất quá chắc lòng huynh cũng biết Tô cô nương tuyệt đối sẽ không qua thăm, nên mới không tính cô ta vào phải không?”

Ba Hùng ngẩn ra một chút, thần sắc trên khuôn mặt béo múp dần trở thành âm trầm, nhưng hắn cũng có thể coi là tốt tính, vốn biết tính nết và cách ăn nói của Cừu Điêu Tứ thường ngày vẫn quái dị, cho nên góc nhìn sự việc chắc chắn sẽ không như mình, liền thở dài nói: “Điêu Tứ, Tô cô nương là người có gia thế, tính tình tuy ôn hòa nhưng xem ra trước giờ vốn là khuê nữ đài các quen được người ta chiều chuộng, huynh thường ngày lại kiệm lời, bởi vậy quan hệ giữa hai bên chỉ thường thường cũng chẳng có gì là lạ.”

Ánh mắt Cừu Điêu Tứ lâp lánh, nhưng mặt lại hờ hững quay ra chỗ khác. Ba Hùng thấy bộ dạng đó của hắn, chần chừ đôi chút, thình lình hắng giọng hỏi: “Điêu Tứ, chúng ta có thể coi là bằng hữu không?”

Cừu Điêu Tứ cau mày, quay lại nhìn hắn, nói: “Sao thế, đột nhiên lại hỏi kiểu vậy?”

Ba Hùng nhìn hắn, ánh mắt vụt như lóe sáng, giây lát sau mới cất tiếng: “Huynh cũng biết đấy, tại hạ thì béo mà lại xuất thân từ Lương Châu ở phương bắc, bởi vậy cứ tới mùa hè thì rất sợ nóng.”

Cừ Điêu Tứ sống cùng sân với hắn đương nhiên biết tên béo này những ngày tháng bảy tháng tám bị thời tiết nóng nực hành cho khổ không chịu nổi, phải lau mồ hôi suốt, liền nhếch miệng cười đáp: “Ừ biết.”

Ba Hùng lại chẳng hề cười, chỉ nhàn nhạt ngó hắn, dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Mấy ngày trước thời tiết quá nóng, cho dù đến buổi tối đi ngủ cũng có lúc bị mồ hôi ra lắm quá nên tỉnh dậy, bởi vậy có vài tối chẳng thể ngủ được, nóng chịu không nổi, tại hạ liền dậy đi qua đi lại trong phòng, thi thoảng còn muốn mở cửa sổ ra cho thoáng.”

Nụ cười trên mặt Cừu Điêu Tứ thình lình đông cứng, khuôn mặt anh tuấn vụt lạnh, trừng trừng nhìn Ba Hùng, một lúc sau mới nói: “Chẳng lẽ huynh nửa đêm nửa hôm, thấy được chuyện gì kỳ quái hay sao?”

Ba Hùng chẳng hề có ý kiêng dè ánh mắt của hẳn, nhìn đối lại đáp: “Tại hạ chẳng nhìn thấy gì cả, cho dù có tình cờ mở cửa sổ ra thì trời cũng quá tối, chẳng thấy được cái gì rõ ràng.” Nói tới đây, hắn trầm mặc một lát, sau đó mới từ từ thốt: “Điêu Tứ, nghe lời của tại hạ, đừng có làm chuyện ngốc nghếch.”

Cừu Điêu Tứ đột nhiên nhướng mày đứng vụt dậy, lúc này vẻ mặt của hắn trông vô cùng khó coi, thậm chí ngay cả ngọn nến trên bàn cũng suýt bị hắn làm đổ, cũng may Ba Hùng nhanh tay giữ được cây nến lại. Cừu Điêu Tứ đứng dậy lạnh lùng nhìn Ba Hùng, tựa hồ vốn không để ý tới lời khuyên của hắn, hiện tại trong mắt chỉ còn lại toàn sự giận dữ, lạnh giọng nói: “Ngươi giữ mình cho tốt thì hơn, bớt quản chuyện rỗi hơi đi một chút!”

Nói xong bực bội xoay người, rảo bước đi thẳng ra khỏi phòng chữ Hỏa. Phía sau lưng hắn, Ba Hùng hờ hững nhìn bóng dáng Cừu Điêu Tứ biến mất dần trong bóng tối bên ngoài, hồi lâu sau mới khe khẽ lắc đầu.

Hậm hực trở lại phòng chữ Kim, Cừu Điêu Tứ đóng chặt cửa phòng, bóng tối của căn phòng nhanh chóng tràn tới nuốt chửng người hắn, giữa khoảng tối tăm, chỉ thấy được một phần dáng người hắn đang dựa lưng vào cánh cửa.

Trong phòng rất yên tĩnh, đồng thời không rõ vì lý do gì mà bóng tối trong phòng lại xen lẫn sự lạnh lẽo, khác hẳn với không khí bên phòng chữ Hỏa của Vương Tông Cảnh lúc nãy. Cừu Điêu Tử đứng ở cửa khá lâu, trong đêm không nhìn rõ được sự thay đổi trên nét mặt của hắn, chỉ cảm giác như hắn cùng với sự tăm tối đã hòa thành một thể.

Lại qua thêm một lúc nữa, bóng Cừu Điêu Tứ cuối cùng cũng động đậy, hắn chậm rãi đi tới rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường kê sát một bên tường , không có ý thắp đèn mà cũng chẳng có ý định đi ngủ ngay, hắn cứ ngồi đấy một cách kỳ lạ tựa như đang trầm tư, giữa không gian tối tăm và lạnh lẽo ấy, cứ ngồi ngẫm nghĩ như thế đầy quỷ dị.

Sau đó, hắn đột nhiên nghiêng người, từ trên giường bò chúc xuống đất, lặng lẽ thò tay vào trong gầm giường. Trong gầm giường, những viên gạch nền được lát đơn sơ nhưng rất ngay ngắn, gần như viên nào cũng giống viên nào. Nhưng cặp mắt của Cừu Điêu Tử mở lớn trong bóng tối, cứ thế nhìn theo bàn tay của mình di động từ từ trên từng viên gạch dưới gầm giường.

Một viên, hai viên, ba viên…

Khi di chuyển tới viên gạch thứ tám, tay của Cừu Điêu Tứ chợt dừng lại, sau đó hắn hít thở sâu mấy lần liền trong bóng tối, ngón tay khẽ dùng sức, chỉ nghe có tiếng “lạch cạch” nhỏ phát ra, viên gạch đó đã bị hắn cậy lên lộ ra một cái hốc nhỏ đen ngòm. Đưa tay vào trong hốc lần mò một chút, khi Cừu Điêu Tứ rút tay về rồi chậm rãi ngồi thẳng lên, trong tay hắn đã lặng lẽ xuất hiện thêm một cái túi nhỏ được buộc chặt. Hắn ngồi trong bóng tối hai mắt lạnh lùng nhìn cái túi nhỏ đó, tựa hồ như đang giằng co, nhưng chẳng bao lâu sau ánh mắt hắn dần trở thành kiên định, kế đó đưa tay mở miệng túi một cách cẩn thận, vạch dần từng lớp.

Bóng đêm âm u, tựa như có những bóng ma nào đó thoắt ẩn thoắt hiện, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, thậm chí ngay cả tiếng thở của chính mình cũng không nghe thấy, chỉ có một thứ âm thanh cực kỳ thần bí và quỷ dị, ngọ ngoạy như tiếng đập của trái tim lại như một nụ cười dữ tợn ẩn trong bóng tối. Dưới ánh sáng yếu ớt, dưới lớp vải dày dần lộ ra theo từng lớp miệng túi được mở, tựa hồ như có một thứ ánh sáng đang dần bừng lên. Tia sáng nhỏ ấy như chiếu ra từ cõi u minh, chậm rãi chuyển động, rọi sáng khuôn mặt của Cừu Điêu Tứ.

Cuối cùng, khi hắn vạch lớp vải cuối cùng ra, một làn ánh sáng màu lục biếc thoát ra chiếu rọi xung quanh, chỉ thấy giữa lòng bàn tay hắn có một viên đá kỳ dị màu xanh lục kích thước cỡ đầu ngón tay cái, ánh sáng màu lục từ đó phát ra lập lòe, đồng thời kèm theo hơi lạnh kỳ dị khiến nhiệt độ cả căn phòng như cũng giảm đi khá nhiều.

Cừu Điêu Tứ chăm chú nhìn viên đá màu lục kỳ dị ấy, thần tình trên mặt dần biến thành kỳ quái. Đặc biệt là hai mắt hắn, ánh lục phản chiếu vào mắt rồi dần dần ngưng tụ, hóa thành một cái khe nhỏ và hẹp, trông như một cặp mắt rắn màu xanh biếc đầy tà ác. Một cặp mắt lạnh lẽo, vô tình xen lẫn vẻ tàn khốc.

Comments are closed.

%d bloggers like this: