Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 53: Người chết (1)

Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu như những mãnh vỡ vụn nát, tuy không ăn khớp với nhau nhưng lại dồn dập như sóng cồn, mỗi lần lướt qua đều lưu lại những dấu vết như bị dao cắt, vừa đau đớn kịch liệt lại vừa mỏi mệt rã rời.

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung ra, bằng vào sự kiên nghị và nhẫn nại của nó mà vẫn không thể chịu nổi phải bật rên thành tiếng, chậm rãi mở mắt ra, trong lần tỉnh lại giữa đêm, nó thấy xung quanh mình có ánh đèn le lói, tầm nhìn tù mù khiến cả căn phòng đều trở nên rất u ám, ánh nến lay lắt làm những hình bóng trên tường không ngừng run rẩy.

Một khuôn mặt béo múp mang đầy vẻ quan tâm ghé sát tới bên cạnh, xem ra rất vui mừng, nói: “Tông Cảnh, huynh tỉnh rồi à?”

Vương Tông Cảnh cảm thấy đầu óc choáng váng, bất quá cũng đã hơi tỉnh táo, khe khẽ kêu lên một tiếng: “Béo à!”

Ba Hùng lập tức cao hứng, đưa tay rờ lên cái trán vẫn còn đắp khăn Vương Tông Cảnh thử xem, sau đó mới hài lòng gật đầu, tuy là vẫn nóng nhưng so với hai canh giờ trước thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Hắn chần chừ giây lát rồi nhấc chiếc khăn ẩm lên, thấm nước lại một lượt rồi đặt trả về trán cho Vương Tông Cảnh, mỉm cười nói: “Huynh tỉnh là tốt rồi, lúc nãy thấy huynh sốt tới mê sảng, thật sợ chết khiếp.”

“Ừm…” Vương Tông Cảnh mệt mỏi đáp lời, ánh mắt quét khắp phòng, phát hiện giờ đã là nửa đêm, trong phòng chỉ còn có một mình Ba Hùng ở lại. Nó khó nhọc quay đầu lại gật gật với Ba Hùng, thốt: “Cám ơn.”

Ba Hùng xua tay, cũng chẳng kể công, đáp: “Tại hạ có làm gì đâu, thực ra hồi ban ngày, tỷ tỷ của huynh và mấy người kia cũng tới thăm huynh. Đặc biệt là tỷ tỷ huynh còn kéo trưởng lão Tăng Thư Thư đích thân tới khám bệnh cho huynh nữa, bởi vậy mới thuyên giảm nhanh như thế. Ngay cả hai người Tô cô nương và Cừu Điêu Tứ, bọn họ cũng tới thăm huynh rất lâu, vừa rồi cũng mới rời khỏi thôi.”

“Ừm… mọi người vất vả quá… tại hạ chẳng biết phải làm sao nữa,” Vương Tông Cảnh nhọc nhằn nở một nụ cười nhẹ, nói chậm rãi: “Tự nhiên lại ốm thế này.”

“Được rồi, được rồi, huynh đừng nói nữa.” Ba Hùng trông bộ dạng của nó vội vàng đáp, “Huynh cứ nghỉ ngơi cho cẩn thận, đợi khi nào khỏi hẳn rồi muốn nói gì thì nói.”

Vương Tông Cảnh gật đầu, trông quả thực là rất mệt mỏi, giống như sức lực toàn thân đã bị rút sạch, nằm ngọ ngoạy một lát rồi thả đầu một lần nữa vùi vào giấc ngủ, cho dù Ba Hùng ở bên cạnh lay nó mấy cái, Vương Tông Cảnh cũng chẳng biết và cũng chẳng có phản ứng gì.

Ba Hùng ngồi thẳng trở lại, có vẻ như vừa thở phào một hơi, chăm chú ngó Vương Tông Cảnh hồi lâu sau đó ngẩng lên chậm rãi nhìn quét khắp căn phòng một lượt. Các đồ vật trong nhà được sắp xếp gọn gàng và đơn sơ, nhìn là thấy ngăn nắp rõ ràng. Ba Hùng uể oải đứng dậy đi vài bước chầm chậm trong phòng, ánh nến leo lét hắt lên khuôn mặt hắn lộ ra những nét phân vân.

Một lúc sau, khi hắn đi tới chỗ cái tủ dựng sát góc tường thì dừng bước, mặt đầy vẻ trầm tư, bàn tay khẽ chạm lên mặt tủ, các ngón tay múp míp nhẹ nhàng gõ lên mặt gỗ, lại ngoái lại nhìn, trong căn phòng yên ắng, Vương Tông Cảnh vẫn chìm trong giấc say.

Ba Hùng thản nhiên thu lại ánh mắt, lặng lẽ một lát rồi sau đó khoa tay thò xuống bên dưới chiếc tủ, mở cửa tủ ra.

Giây phút ấy, động tác của hắn tựa hồ trở thành rất nhạy bén, lần mò trong tủ tìm kiếm gì đó, chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì hắn dừng lại đứng thẳng dậy, lúc này trong tay hắn đã có thêm một cái hồ lô màu vàng, chính là bình thuốc mà ngày thường vẫn được phát.

Hắn lại quay đầu nhìn, Vương Tông Cảnh vẫn chẳng có phản ứng nào, Ba Hùng lim dim mắt tự tay mở nút hồ lô đưa lên mũi ngửi. Giây lát sau, hắn nhíu mày tựa như khó hiểu, đứng yên tại chỗ một lúc rồi xoay người trở lại chiếc bàn kéo cây nến lại gần một chút, cuối cùng đem hồ lô dốc lên bàn. Tức thì dưới sức dốc của cổ tay, mười mấy viên thuốc lăn lông lốc xuống mặt bàn, hầu hết đều là những viên Dưỡng Nguyên Đan màu trắng.

Ba Hùng hờ những nhìn những viên thuốc ấy, khóe miệng hơi nhếch cười vẻ khinh miệt, có điều chỉ giây lát sau ánh mắt hắn chợt chú ý, chỉ thấy dưới ánh nến yếu ớt, giữa đống thuốc màu trắng có lẫn một viên màu vàng khác hẳn với các viên khác, trông như hạc giữa bầy gà, đồng thời mùi thuốc thơm  bốc lên hình như cũng nồng hơn hẳn.

Sắc mặt Ba Hùng khẽ biến, đưa tay nhấc viên thuốc màu vàng đó lên, cẩn thận quan sát, nhưng đúng lúc ấy, căn phòng vốn yên tĩnh đột nhiên từ ngoài vọng vào mấy tiếng động nhỏ, nghe nửa như tiếng bước chân, nửa như tiếng gió lay cành liễu, vốn tiếng động này rất khó phát hiện nhưng trong đêm khuya đặc biệt tĩnh lặng như đêm nay, âm thanh vọng tới rất rõ ràng.

Cặp lông mày của Ba Hùng vụt nhướng lên, vẻ mặt nhất thời cũng trở thành lạnh lùng, trầm ngâm giây lát, hắn vội vàng đem toàn bộ đám Dưỡng Nguyên Đan màu trắng trút trở lại chiếc hồ lô vàng, cuối cùng khi tới viên linh đan màu vàng, do dự một chút rồi đảo tay nhét vào trong ngực áo. Hắn rảo bước tiến tới chỗ chiếc tủ, đặt hồ lô vào đúng chỗ cũ, đóng cửa tủ cẩn thận, lập tức căn phòng lại giống y hệt lúc ban đầu, như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.

Tiếp đó, hắn xoay đầu nhìn ra bên ngoài, mặt nở một nụ cười nhạt mà lạnh lùng, cất bước đi ra phía cửa. Khi đi ngang qua cái bàn tròn, hắn như sực nhớ ra điều gì, ngoái lại nhìn Vương Tông Cảnh thêm một lượt rồi khẽ cúi người thổi tắt nến. Tức thì bóng tối ụp tới nuốt chửng cả căn phòng khiến thân hình Vương Tông Cảnh đang nằm trên giường cũng chìm nghỉm vào trong màn đêm sâu thẳm ấy.

Ba Hùng đứng thẳng người, lúc này trông thân thể béo múp của hắn trong bóng tối chợt biến thành một cái bóng khổng lồ. Đứng tại chỗ một lát, hắn liền bước ra cửa không một tiếng động, mở cửa, một luồng gió đêm lạnh lẽo tràn vào phòng, hắn ngừng một chút rồi bước ra ngoài.

Cảnh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại sau lưng hắn, chỉ còn khoảng không đen kịt lưu lại bên trong.

Comments are closed.

%d bloggers like this: