Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 53: Người chết (2)

Vầng thái dương vừa mọc buổi sớm bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên, chậm rãi xua đi sự tối tăm và lạnh giá đêm qua, cho dù thấu qua khe cửa sổ đóng chặt cũng vẫn cảm thấy được thế giới đang bừng sáng lên.

Vương Tông Cảnh nằm trên giường giữa không gian mờ mịt ấy, từ từ mở mắt ra.

Bàn tròn, ghế gỗ, tủ tường, cửa sổ đóng chặt, tất cả vẫn y như nó vốn có. Nó lặng lẽ nhìn nơi rất đỗi quen thuộc này tựa hồ như chợt có cảm giác hơi lạ lùng mà trước nay chưa từng có. Mãi sau nó mới từ từ dùng tay chống người ngồi dậy.

Rất nhiều chỗ trên cơ thể đồng thời truyền tới cảm giác đau mỏi, sự mệt mỏi ấy phảng phất như bám chặt lấy người xua mãi không tan, nó ngồi thừ ra một lúc, trong đầu lại hiện ra quang cảnh trong căn nhà của lão Tôn tại Tôn gia trang…

Nó không còn kích động, cũng không thấy phẫn hận hối tiếc nữa, cũng có thể cơn điên cuồng cùng sự man dại bộc phát từ sâu trong cơ thể hôm qua đã đốt cháy toàn bộ nhiệt huyết vốn có của nó. Nó ngồi một mình trên giường trong ánh sáng mịt mờ, cứ lặng lẽ ngồi đấy.

Cho tới tận khi ngoài cửa vọng lại những tiếng bước chân gấp gáp, từ xa chạy một mạch tới tận cửa, rồi cửa phòng bị người ta vội vã đẩy tung ra, ánh sáng chói mắt từ bên ngoài rọi thẳng vào mặt khiến Vương Tông Cảnh nheo mắt, giây lát sau nó mới thấy ở cửa có một bóng người bé xíu, chính là Tiểu Đỉnh.

Với khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ quan tâm sốt sắng, Tiểu Đỉnh chạy ào vào trong phòng, thấy Vương Tông Cảnh mặt mũi tiều tụy đang ngồi trên giường thì hớn hở, sau đó hỏi giọng lo lắng: “Vương đại ca, đại ca không sao chứ? Đệ vừa mới về đã nghe thấy hôm qua đại ca bị ốm nặng.”

Vương Tông Cảnh cười cười, khẽ lắc đầu vẻ mệt mỏi, nói nhỏ: “Đại ca không sao đâu, Tiểu Đỉnh.”

Lúc này lại có bóng người thấp thoáng ngoài cửa, là Tô Văn Thanh tới, vừa nhìn vào trong nhà thì mặt đã tỏ ra mừng rỡ: “Vương công tử, công tử tỉnh rồi đấy à?”

Nói đoạn liền rảo bước tới bên giường định đưa tay ra, có điều mới đưa ra nửa chừng thì chợt do dự, động tác chậm lại một chút. Vương Tông Cảnh ngước nên nhìn nàng ta, Tô Văn Thanh chỉ trong giây lát lại thản nhiên như thường, đường đường chính chính lấy tay rờ lên trán nó một chút, sau đó mỉm cười thốt: “Tốt quá, công tử đã hạ sốt rồi.”

Vương Tông Cảnh bật cười, cũng cảm thấy cơ thể so với hôm qua đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đồng thời lại nhớ tới lời Ba Hùng nói đêm qua, trong lòng cảm kích liền ngẩng đầu nói với Tô Văn Thanh: “Nghe anh béo nói, hôm qua lúc tại hạ ốm đã làm phiền cô nương không ít, thực lòng cám ơn cô.”

Tô Văn Thanh cười duyên dáng, giây phút ấy thực xinh đẹp mê người, chu môi đáp: “Chuyện cỏn con chẳng đáng kể. Bất quá công tử đang khỏe mạnh như thế, sao nói ốm là ốm ngay được nhỉ.”

Vương Tông Cảnh cười khổ, trong nụ cười mang lẫn vẻ cay đắng, chỉ cúi đầu không đáp. Ánh mắt Tô Văn Thanh chớp động, nhưng không hỏi thêm mà quay đầu nói với Tiểu Đỉnh đầy tinh tế: “Tiểu Đỉnh, cậu vừa nãy chạy vào có thấy người nào khác không?”

Tiểu Đỉnh lắc đầu đáp: “Không có, bất quá Vương đại ca khỏe lại là được rồi, không việc gì nữa thì đệ chạy ra ngoài chơi đây.”

Vương
Tông Cảnh mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu thằng nhóc, cười nói: “Đại ca không sao đâu, đệ cứ đi ra ngoài chơi đi.”

Tiểu Đỉnh cười ha ha, xoay người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh. Vương Tông Cảnh ngẩng đầu lên hỏi: “Ba Hùng với Điêu Tứ đâu, sao không thấy bọn họ?”

Tô Văn Thanh đáp: “Chưa thấy bọn họ đâu cả, có khi vẫn còn đang ngủ.” Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Đêm qua cả ba chúng ta đều ở chỗ Công tử, bất quá về sau muội về trước, bởi vậy cũng không rõ bọn họ có còn ở đây nữa hay không.”

Vương Tông Cảnh nói: “Ồ, đêm qua hình như tại hạ có tỉnh lại một lần, có điều chỉ thấy mỗi một mình anh béo, Điêu Tứ chắc về phòng từ trước rồi.”

Tô Văn Thanh cũng “ồ” lên một tiếng, nói giọng nhàn nhạt: “Xem ra vẫn là anh béo có tâm hơn.”

Vương Tông Cảnh cười đáp: “Tính tình anh béo quả thực không tệ.” Nói xong liền liếc mắt nhìn về phía cánh cửa mà khi Tiểu Đỉnh đi ra không khép lại, sau đó gạt tấm chăn mỏng đắp trên người định bước xuống giường.

Tô Văn Thanh giật minh kinh hãi, thốt: “Công tử còn chưa khỏe hẳn, định làm gì thế?”

Vương Tông Cảnh lắc đầu nói: “Ra ngoài đi lại một chút, ở trong phòng bí bách lắm, với lại cơ thể tại hạ đã dễ chịu hơn nhiều rồi, chắc không đáng lo nữa.”

Tô Văn Thanh trầm ngâm giây lát, rồi cũng gật đầu đáp: “Ừ, ra ngoài đi dạo chút cũng tốt.” Vừa nói vừa thấy động tác Vương Tông Cảnh vẫn còn khá hời hợt, nàng chần chứ một chút rồi đưa tay ra: “Muội đỡ công tử.”

Vương Tông Cảnh cười cười, nhưng không nhận ý tốt của nàng, chỉ nói: “Không sao, tại hạ tự đi được.”

Nói đoạn nó liền bước xuống đất, hoạt động gân cốt một chút rồi rảo bước ra ngoài sân. Tô Văn Thanh lúc đầu còn lo lắng đi sát ngay phía sau, nhưng thấy Vương Tông Cảnh sau khi đi mấy bước không những hết cả vẻ mệt mỏi mà tinh thần ngược lại còn mạnh mẽ lên nhiều, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn không ít, xem ra quả thực là không việc gì, lúc ấy mới yên lòng vừa mỉm cười vừa đi theo nó ra khỏi phòng, tới tận khoảng sân.

Ngoài sân, bóng liễu xanh xanh, Tiểu Đỉnh đang đùa nghịch với Đại Hoàng và Tiểu Hôi ngay trên đám cỏ, thấy Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đi ra liền hứng chí vẫy vẫy bọn họ. Còn Đại Hoàng và Tiểu Hôi thì đều tỏ ra lười nhác, nhiều lắm cũng chỉ liếc mắt về phía đó một chút rồi quay đi ngay.

Vương Tông Cảnh chậm rãi đi ra giữa sân, mùi cỏ thơm thoang thoảng theo gió phả vào mặt khiến đầu óc nó tỉnh táo sáng khoái, không kìm được phải hít thở sâu mấy lượt. Ngay lúc này, nó tựa hồ cảm thấy bệnh tật đau ốm của mình lập tức giảm ngay thêm mấy phần.

Cửa phòng chữ Kim phía sau bọn họ chợt mở, Cừu Điêu Tứ với khuôn mặt nhợt nhạt chậm rãi bước ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy Vương Tông Cảnh, Tô Văn Thanh và cả Tiểu Đỉnh đều đang ở giữa sân, rõ ràng có hơi giật mình, sau đó bước tới, ánh mắt thoáng ngừng trên
khuôn mặt Tô Văn Thanh chút ít rồi mới quay sang nói với Vương Tông Cảnh: “Tông Cảnh, huynh sao đã dậy thế, người đã khỏe chưa?”

Vương Tông Cảnh cười đáp: “Đỡ nhiều rồi.”

Cừu Điêu Tứ gật đầu, nói: “Vậy thì tốt.” Nói xong đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi: “Anh béo đâu?”

Vương Tông Cảnh lắc đầu: “Không rõ, từ sớm tại hạ đã không thấy huynh ấy.”

Tiểu Đỉnh đang ngồi gãi đầu Đại Hoàng trên mặt đất cũng kêu lên: “Đệ cũng không thấy.”

Vương Tông Cảnh mỉm cười nói: “Quá nửa là vẫn đang ngủ rồi. Đêm qua hình như huynh ấy ngồi bên phòng tại hạ tới muộn, đáng tiếc là tại hạ trước sau chỉ ngủ vùi, hồ đồ mờ mịt chẳng biết gì hết.”

Bên ngoài sân, từ xa tựa hồ có tiếng ồn ào vọng lại, có vẻ sự náo nhiệt của ban ngày cuối cùng đã bắt đầu. Cừu Điêu Tứ vô tình liếc nhìn ra bên ngoài, nói: “Vậy cứ để huynh ấy ngủ thêm một chút, phải rồi, huynh bệnh vừa khỏi, không nên ra ngoài gió thổi nhiều, nên về nghỉ sớm đi là hơn.”

Vương Tông Cảnh không cho là vậy, chỉ cười đáp: “Không sao, tại hạ thích ra ngoài đi dạo, ở trong phòng lâu bí bách lắm, người càng khó chịu hơn.”

Cừu Điêu Tứ hơi ngẩn ra, nhưng không khuyên nhủ thêm gì nữa. Lúc này tiếng huyên náo ở bên ngoài vọng tới lại lớn hơn một chút, xuyên qua cổng còn thấy ngoài đường có mấy người chạy ào qua, trông có vẻ rất gấp.

Tô Văn Thanh nhíu mày, “Úy” lên một tiếng rồi đi về phía cổng, đồng thời miệng nói: “Mới sáng sớm ra, đã có việc gì ồn ào thế nhỉ?”

Cừu Điêu TỨ với Vương Tông Cảnh cũng theo ngay phía sau đi tới chỗ cổng sân, ngay cả Tiểu Đỉnh cũng tỏ ra hiếu kỳ chạy lại đứng cạnh bọn họ, thò cái đầu tròn xoe ngó ra ngoài, nói: “Sao ấy nhỉ?”

Mấy người đứng bên cổng, tầm nhìn rộng hơn, tức thì thấy ngoài đường có không ít người lớp lớp từ các sân xông ra, có vẻ như cùng đi nhanh về một chỗ, chính là đi về phía vườn hoa ở hậu viện, đồng thời những đệ tử đó còn túm năm tụm ba rì rầm to nhỏ với nhau về chuyện gì đó.

Cừu Điêu Tứ ngạc nhiên quay lại nói: “Chẳng lẽ trong Thanh Vân Môn có tin gì truyền ra, hôm nay phải tụ tập phổ biến à?”

“Làm gì có.” Vẻ mặt Tô Văn Thanh vẫn bình tĩnh, nhưng hơi chau mày, ngầm nghĩ một chút rồi lại nói: “Chưa có ai báo cho chúng ta mà.”

Có điều chỉ một lát sau, có vẻ như có tin tức lan truyền trong biệt việt càng lúc càng rộng, người xuất hiện càng nhiều hơn, đồng loạt đi về phía vườn hoa nơi hậu viện. Cả đám người sân hai mươi ba đều đang nghi hoặc, thì vừa may Tô Văn Thanh nhìn thấy ca ca Tô Văn Khang của mình cùng với hai người bạn đang từ gần đó chạy lại, nàng vội vã gọi: “Ngũ ca, sao mọi người đều đến vườn hoa thế, có chuyện gì à?”

Tô Văn Khang đi tới, vẻ mặt hơi cổ quái, thuận thế lướt mắt ngó qua Vương Tông Cảnh và Cừu Điêu Tứ đứng sau lưng Tô Văn Thanh, ánh mắt có vẻ hờ hững như không quan tâm. Vương Tông Cảnh thì không thấy gì, nhưng mắt Cừu Điêu Tứ lập tức lấp lóe, thần sắc vụt lạnh đi mấy phần. Bất quá Tô Văn Khang đương nhiên chẳng để ý tới mấy chi tiết nhỏ nhặt đấy, chỉ nói với Tô Văn Thanh: “Thanh muội, muội vẫn chưa biết à? Sáng sớm hôm nay có người chạy tới báo rằng ở vườn hoa chỗ hậu viện, lúc sớm phát hiện có người chết ở đó, hơn nữa còn là đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân nữa.”

“Cái gì?” cả đám Tô Văn Thanh, Vương Tông Cảnh và Cừu Điêu Tứ đều giật mình kinh hãi, nhất thời ngạc nhiên tột độ, không thể nào tưởng tượng ra lại có chuyện bất ngờ như vậy. Ai mà ngờ ngay dưới chân Thanh Vân Sơn lại xảy ra chuyện đó chứ. Tin tức chấn động này khiến ngay cả Cừu Điêu Tứ cũng cảm thấy kinh ngạc, giây lát sau tất cả mọi người quyết định cùng đi xem thế nào.

Tô Văn Thanh vốn lo cho thân thể của Vương Tông Cảnh, bất quá Vương Tông Cảnh tự cảm thấy tinh thần đã khá hơn trước nhiều nên vẫn kiên quyết đi, Tô Văn Thanh còn định khuyên thêm mấy lượt thì chợt thấy ánh mắt kỳ quái của Tô Văn Khang bên cạnh, sắc mặt vụt hồng cúi đầu không nói gì nữa. Mấy người bước xuống bậc thềm, hòa vào dòng người đi về phía trước. Tiểu Đỉnh đi mấy bước thì chợt nhớ tới anh béo, vội vàng chạy về, đầy nghĩa khí phóng tới phòng chữ Thổ đập cửa ầm ầm, tính gọi anh béo cùng đi xem náo nhiệt. Ai ngờ đập cửa hồi lâu mà cửa phòng anh béo vẫn đóng chặt, chẳng hề có phản ứng gì.

Tiểu Định than phiền mấy câu rồi cũng lười quản, vội vàng dẫn Đại Hoàng, Tiểu Hôi chạy vèo ra khỏi sân, đuổi sát theo đám Vương Tông Cảnh, cùng đi xem chuyện lạ trước giờ chưa từng xảy ra trong Thanh Vân Biệt Viện.

Vườn hoa ở hậu viện vốn yên tĩnh, lúc này ngập mắt đâu đâu cũng là người, hơn nữa những người hiếu kỳ nghe tin kéo tới càng lúc càng nhiều hơn. Đám Vương Tông Cảnh thuận theo dòng người đi mãi về phía trước. Vương Tông Cảnh chợt cảm thấy có gì đó không ổn, phương hướng phía trước chẳng phải chính là chỗ vách núi hẻo lánh mà thường ngày nó vẫn mò tới hay sao?

Tại sao lại có người chết ở chỗ hẻo lánh như thế, là ai chứ? Vương Tông Cảnh nhất thời nghi hoặc mãi. Chẳng bao lâu sau, đoàn người đã tới chỗ bên dưới vách núi vốn hẻo lánh mà giờ đầy nhóc người, quả nhiên thấy rất nhiều đệ tử Thanh vân Môn đã đứng ở bên đó, ngầm xếp thành một vòng tròn cản toàn bộ đám đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân ở bên ngoài, trong đó có cả bọn Mục Hoài Chính, Liễu Vân, Âu Dương Kiếm Thu… thậm chí cả tỷ tỷ của Vương Tế Vũ của Vương Tông Cảnh cũng đứng trong đội mặt mũi đầy vẻ nghiêm trọng.

Một tiếng khóc não nùng thình lình vọng ra từ phía dưới vách đá, đám người gần đó tức thì xôn xao, còn Vương Tông Cảnh sau khi nghe thấy thì giật nảy mình, suýt nữa bật kêu thành tiếng. Tuy nó vừa mới ốm nặng một trận nhưng âm thanh nghe quen đến thế thì quyết không thể nào lầm được, chính là tiếng khóc của Tô Tiểu Liên.

Trong lúc nóng ruột, nó rất muốn tới xem cho kỹ, có điều phía trước đã có không ít người xúm vào, lại thêm có đệ tử Thanh Vân chặn đường, bọn chúng lại tới hơi muộn nên hiện tại đã bị cản ngay ở vòng ngoài. Vương Tông Cảnh sốt ruột, nhất thời cũng chẳng quản gì lắm thứ, trực tiếp dùng sức rẽ người tiến lên, đám Cừu Điêu Tứ, Tô Văn Thanh và cả Tiểu Đỉnh đứng ở phía sau đều ngẩn ra, nhưng rồi cũng vội vàng theo sát.

Từ đám đông xung quanh tức thì nổi lên những tiếng mắng chửi, Vương Tông Cảnh chỉ nói: “Tránh tránh, tránh tránh, tại hạ hình như nhận ra người bên trong.” Lời này vừa phát ra, những kẻ đang chắn ở phái trước đều im phắt, lớp lớp tránh thành một con đường khiến bọn Vương Tông Cảnh không tốn nhiều sức lắm đã tiến được vào bên trong.

Tới vòng trong, tầm nhìn đột nhiên mở rộng, chỉ thấy bên trong vòng vây của đám đệ tử Thanh Vân Môn có hai vị trưởng lão Thanh Vân đang đứng, một người là Tăng Thư Thư, người kia là Tống Đại Nhân. Lúc này ánh mắt hai người đều lấp lóe thần quang, sắc mặt cũng hiện rõ vẻ nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, nhỏ giọng trao đổi gì đó. Cách bọn họ không xa, trên mặt đất có một người đang nằm im không động đậy, trên người còn được đắp một chiếc chiếu, cả mặt cũng bị che mất, xem ra chắc đó là người bị chết rồi.

Cách xác chết khoảng ba thước, còn có một thiếu nữ đang ngồi bệt xuống đất, mặt mũi trắng nhợt, thân hình không ngừng run rẩy, hai tay che mặt, tuy đã gắng sức kìm nén nhưng vẫn không tự chủ được bật lên những tiếng khóc như vừa gặp phải chuyện gì cực kỳ sợ hãi, hai dòng nước mắt không ngừng nhỏ xuống, chính là Tô Tiểu Liên.

Vương Tông Cảnh ngạc nhiên dừng bước, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, trong lòng hoang mang không biết là đã xảy ra chuyện gì. Còn bên phía Tô Tiểu Liên thì đang khóc nấc cả người, khóe mắt chợt nhìn sang bên thấy ngay Vương Tông Cảnh đang ngơ ngác nhìn mình đầy vẻ quan tâm, thân hình nàng lại như thêm run rẩy, trong ánh lệ nhòa, có vẻ khóc càng dữ hơn.

Vương Tông Cảnh không kìm được bước tới một bước, định qua an ủi một chút, nhưng lập tức bị những đệ tử Thanh Vân ở xung quanh chặn lại. Vương Tông Cảnh nóng ruột đang tính giải thích qua với đám đệ tử Thanh Vân, thì ai ngờ thình lình nghe thấy Tiểu Đính vốn đứng ngay cạnh vụt kêu toáng lên: “A, anh béo, ánh béo kìa…”

Vương Tông Cảnh giật mình, ngoái đầu lại ngó Tiểu Đỉnh, chỉ thấy nó đang trợn tròn mắt, đưa tay chỉ vào cái xác chết phía trước. Cùng lúc, cả Tô Văn Thanh và Cừu Điêu Tứ đứng bên cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Đỉnh, ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó gần như đồng thời cùng biến hẳn sắc mặt, vụt ngoái lại nhìn về phía cái xác được cuộn kín bằng tấm chiếu kia.

Một cơn gió lạnh thổi tới, mép chiếu động dậy, cái xác chết bị cuộn bên trong trông to béo, tựa như có nhiều nét rất quen.

Bên trong vòng người, Tăng Thư Thư và Tống Đại Nhân đạo hạnh thâm hậu, đã nghe thấy ngay động tĩnh bên này. Tăng Thư chau mày, sau khi nhìn về phía Vương Tông Cảnh thì bước tới đưa tay nhấc manh chiểu mỏng đó lên, dưới ánh mặt trời, tất cả những người xung quanh đều im phắc, mọi ánh mắt đều tập trung vào khuôn mặt béo phị ấy. Đúng là Ba Hùng.

Comments are closed.

%d bloggers like this: