Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 54: Kẻ gian (1)

Trên cái mặt béo ú quen thuộc ấy đã nổi sắc xanh bầm, khuôn mặt cũng bị vẹo vọ, hai mắt trợn trừng, không biết trước khi chết hắn đã nhìn thấy thứ gì. Trước ngực của Ba Hùng, ngay vị trí trái tim xuất hiện một lỗ máu, xem ra đấy chính là vết thương dẫn tới mất mạng.

Vương Tông Cảnh há hốc mồm, mắt trợn tròn không sao tưởng tượng nổi, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói vậy mà không biết phải nói ra sao. Trong ký ức, chẳng bao lâu trước, khuôn mặt béo mũm dễ gần ấy vẫn còn đang chăm sóc mình nằm bẹp mê man trong phòng chữ Hỏa lúc đêm hôm, cái khoảnh khắc mà nó tỉnh lại đó, vẫn còn nhớ rõ nụ cười ôn hòa của Ba Hùng.

Có điều đến hiện tại mới chỉ qua có mấy canh giờ, vẻn vẹn chỉ có mấy cánh giờ mà thôi, hai người đã thành âm dương cách trở, vĩnh biệt ngàn thu.

Ai đã giết hắn, vì sao lại giết một tên béo rất bình thường chẳng có gì đặc biệt như thế?

Tô Văn Thanh cũng rất kinh ngạc, nhưng xem ra nàng ta khôi phục vẫn nhanh hơn Vương Tông Cảnh nhiều, đồng thời khi nàng thấy sắc mặt của nó đang biến thành khó coi có vẻ như rất kích động, thì tỏ ra lo lắng, lặng lẽ bước tới gần Vương Tông Cảnh, nói nhỏ: “Vương công tử, công tử vừa mới ốm nặng, không nên quá xúc động.”

Vẻ mặt của Vương Tông Cảnh thoáng đổi, quay lại gật đầu với Tô Văn Thanh, đáp nhỏ: “Biết rồi.” Có điều ánh mắt nó nhanh chóng quay lại với cái xác chết nằm dưới vách đá.

Tăng Thư Thư buông tay, tấm chiếu lại rớt xuống một lần nữa che kín người và mặt của Ba Hùng, đám đệ tử mới đang từ xa ngó lại lập tức xôn xao, tiếng nghị luận rì rầm bắt đầu vang lên. Tông Đại Nhân cau mày, vẫy tay với kẻ đứng đầu của đám vòng trong là Mục Hoài Chính. Mục Hoài Chính vội bước tới, mọi người chỉ thấy hai vị trưởng lão Thanh Vân nhỏ giọng tra hỏi mấy câu, Mục Hoài Chính nhất nhất đáp lời, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về phía chỗ Vương Tông Cảnh.

Sau cùng, Tống Đại Nhân khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Tăng Thư Thư rồi nói: “Cho tất cả giải tán đi.”

Mục Hoài Chính vâng dạ, lập tức quay người lại nói sang sảng: “Chư vị, xin tất cả trở về thôi, chuyện này sẽ do sư trưởng bản môn xử lý, không nên tụ tập nữa.” Nói xong xua tay, tất cả đệ tử Thanh Vân còn lại liền lớp lớp tiến lên, đám môn sinh mới bị đuổi từ từ rời khỏi. Nhưng vẫn còn không ít người thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại, nhìn cái xác một cách hiếu kỳ.

Đám Vương Tông Cảnh lại một lần nữa hòa vào dòng người quay về. Mặt Vương Tông Cảnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn còn Cừu Điêu Tứ thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ có Tô Văn Thanh là lùi hẳn về phía sau, thì thầm to nhỏ với ca ca Tô Văn Khang. Thấy sắp tới sân hai mươi ba, Tô Văn Thanh liền kéo Tô Văn Khang lại tựa hồ như dặn dò thêm mấy câu, Tô Văn Khang tức thì nhíu mày, trông có vẻ không tình nguyện lắm nhưng Tô Văn Thanh cứ mặc kệ, nhắc lại thêm một lần nữa, Tô Văn Khang bó tay đành phải gật đầu đáp ứng, sau đó mới xoay người bước đi.

Đi vào trong sân hai mươi ba, Vương Tông Cảnh bất giác đưa mắt nhìn về phòng chữ Thổ của Ba Hùng, chỉ thấy cửa căn phòng đó vẫn đóng, mà còn đóng rất chặt. Trong khoảnh khắc, nó vụt nghĩ tới một việc, suốt thời gian dài từ trước tới giờ toàn là Ba Hùng qua thăm nó chứ nó chưa từng một lần nghĩ tới việc sang phòng của Ba Hùng chơi.

Khuôn mặt béo và hiền hòa ấy, một lần nữa xuất hiện trước mắt nó, Vương Tông Cảnh nhất thời ngơ ngẩn, chậm rãi trở về phòng mình, ngồi thừ xuống cạnh chiếc bàn tròn, ngoái đầu nhìn, lại thấy trên bàn vẫn còn cây nến mới cháy được một nửa, lệ nến ròng ròng chảy dài xuống giá nến bằng sắt.

Có tiếng bước chân phát ra ngay ngoài cửa, Tô Văn Thanh và Cừu Điêu Tứ một trước một sau bước vào trong phòng. Trong hai người, Cừu Điêu Tứ thì sắc mặt âm trầm không biết trong lòng đang nghĩ gì, sau khi đi vào chỉ nhìn Vương Tông Cảnh một lần rồi đứng yên không nói không rằng, còn Tô Văn Thanh lại chú ý nhìn vẻ mặt của Vương Tông Cảnh, đi tới cạnh nó nhẹ giọng thốt: “Sao rồi, có phải cảm thấy khó chịu trong người không?”

Vương Tông Cảnh cười khổ bật thành tiếng, lắc đầu đáp: “Tại hạ không việc gì, có điều không ngờ một người tốt như anh béo, sao đột nhiên lại bị chết như thế chứ?”

Tô Văn Thanh khe khẽ thở dài, vẻ mặt cũng tỏ ra thương tiếc, nói: “Đúng vậy, Ba Hùng thường ngày tính tình rất tốt, muội cũng nghĩ không ra, rốt cục là ai lại muốn giết huynh ấy.” Nói tới đó, nàng thấy sắc mặt Vương Tông Cảnh trở thành rất khó coi, liền không kiềm lòng được, thốt: “Công tử đừng suy nghĩ nhiều nữa, sức khỏe quan trọng hơn.”

Vương Tông Cảnh lặng lẽ gật đầu. Ở một góc phòng, Cừu Điêu Tứ quan sát hết thảy, khóe mắt hình như hơi giật giật.

Tô Văn Thanh đứng thẳng dậy, mắt lướt qua cái bàn tròn một lượt, thình lình dừng lại nhìn chăm chú vào cây nến, mặt tỏ vẻ trầm tư. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nói với Cừu Điêu Tứ: “Cừu công tử, đêm qua công tử rời phòng chữ Hỏa này lúc mấy giờ?”

Cừu Điêu Tứ ngẩn người, mặt thoáng hiện vẻ khác lạ, đáp: “Khoảng giờ tý, sao vậy Tô cô nương?”

Tô Văn Thanh trầm ngâm một chút, nói: “Mấy người nhìn cây nến này.”

Vương Tông Cảnh với Cừu Điêu Tứ đều không hiểu, ngoái lại nhìn về phía cây nến. Tô Văn Thanh chậm rãi đưa ngón tay ra đo phần trên không của cây nến cháy chỉ còn một nửa, nói: “Đêm qua khi muội đi, vốn cây nến đã cháy gần hết, bởi vậy muội mới thuận tay thay một cây mới, cao khoảng chừng này.”

Sau đó ánh mắt của nàng toát ra vẻ bình tĩnh, ngón tay chậm rãi hạ xuống một đoạn: “Thường ngày muội vẫn chong nến đọc sách đêm, bởi vậy cũng biết đại khái tốc độ cháy của nến trong Thanh Vân Biệt Viện. Cừu công tử nói rời đi vào khoảng giờ tý, lúc đó cây nên chắc mới cháy khoảng tới chừng này.”

Ngón tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng dừng phía trên cách bấc nến khoảng một tấc, sau đó chăm chú nhìn giá nến rồi từ từ hạ xuống dưới: “Chỗ nến còn lại, đại khái có thể cháy được cho tới khi trời sáng, có điều… lại chỉ cháy có tới đây.” Ngón tay của nàng khẽ dừng lại, lúc này đã chạm tới nửa cây nến còn sót lại trên giá nến, sắc mặt nhàn nhạt, ngẩng đầu lên nhìn hai người Vương Tông Cảnh và Cừu Điêu Tứ, nói giọng bình tĩnh: “Thời gian để nến cháy hết đoạn này, áng chừng chỉ khoảng nửa canh giờ.”

“Như vậy cũng có thể nói đêm qua sau khi Cừu công tử đi rồi, trong phòng chữ Hỏa chỉ còn lại một mình Ba Hùng ở lại trông Vương Công Tử, nhưng Ba Hùng cũng không ngồi ở đây quá lâu, tối đa là khoảng nửa canh giờ sau, huynh ấy đã rời khỏi.” Mặt Tô Văn Thanh tỏ ra kỳ quái, trông nửa như nghi hoặc nửa như trầm tư, lại chậm rãi nói tiếp: “Hơn nữa sau khi huynh ấy đi, không hiểu sao còn cố ý thổi tắt nến trong phòng.”

Vương Tông Cảnh và Cừu Điêu Tứ nhất thời đều không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Tô Văn Thanh. Tuy hiện tại là ban ngày, nhưng nghe một nữ nhân yểu điệu như Tô Văn Thanh dùng một giọng nói thản nhiên từ từ diễn tả những suy đoán chuyện đêm trước, hai người đều bất giác có một cảm giác rất cổ quái. Một lúc sau, Cừu Điêu Tứ không nhịn được cất tiếng hỏi một câu: “Sau khi huynh ấy ra ngoài, lại đi đâu nhỉ?

Tô Văn Thanh lắc đầu, đáp: “Cái đó muội không rõ. Bất quá sáng sớm nay huynh ấy lại chết ngay vườn hoa nơi hậu viện, ắt phải ra khỏi sân này đi tới chỗ đó.”

Trong lòng Vương Tông Cảnh đột nhiên cảm thấy bực dọc một cách khó hiểu, đang định nói gì thì nghe thấy ngoài sân Tô Văn Khang lại tới, đang lớn tiếng kêu:

“Thanh muội, muội ra đây một chút.”

Tô Văn Thanh ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, mỉm cười ứng tiếng, sau đó ra hiệu với Vương Tông Cảnh và Cừu Điêu Tứ rồi mới xoay người bước ra.

Tô Văn Khang thấy nàng ta đi ra, liền kéo tới một góc vắng, trước tiên ngoái trước ngoái sau không thấy ai, rồi mới nói: “Ta vừa rồi đi nghe ngóng, hôm nay đích xác con tiểu tiện nhân Tô Tiểu Liên từ sáng sớm đã ra chỗ vách đá vắng vẻ kia ở vườn hoa để đi dạo, kết quả là phát hiện ra xác chết.”

Tô Văn Thanh nhíu mày, nói: “Sáng sớm à, nó một mình chạy tới chỗ đó làm gì?”

Tô Văn Khang bĩu môi, cười lạnh: “Có quỷ mới biết. Hơn nữa theo tin tức mà ta nghe được, con tiểu tiện nhân đó sau khi phát hiện ra xác chết, thì sợ hết hồn chạy ra đường kêu toáng lên, lúc đấy mới kinh động tới những đệ tử canh gác của Thanh Vân Môn. Bất quá cùng lúc đó có mấy đệ tử mới khác cũng trông thấy, cho nên chuyện này mới không giấu được, bởi vậy về sau người kéo tới xem mới đông đến thế. Nghe nói con tiểu tiện nhân sợ suýt chết, cứ ở đó run cầm cập khóc bù lu bù loa, ngay cả người tới tra hỏi cũng phải bó tay.” Nói tới đây, thần tình của Tô Văn Khang tỏ ra hưng phấn, rõ ràng là vui trên nỗi đau của người khác, trong nét cười còn hiện vẻ trào phúng, nói: “Con tiểu tiện nhân đó cũng cứng vía thật, bị dọa thế mà vẫn không chết!”

Tô Văn Thanh lại không giống vị ca ca này thất tình lục dục đều hiện cả trên mặt, thần sắc của nàng lúc nào cũng nhàn nhạt, chỉ chăm chú nghe và nhíu mày. Sau khi Tô Văn Khang kể xong, nàng trầm mặc một lát rồi chợt lắc đầu nói: “Chuyện này có vẻ không đúng.”

Tô Văn Khang ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: “Có chỗ nào không đúng?”

Tô Văn Thanh đi tới đi lui mấy bước, lộ rõ vẻ trầm tư, sau đó mới nói chậm rãi: “Nó quá nhát gan.”

Tô Văn Khang nghi hoặc, hỏi vẻ không hiểu: “Quá nhát gan gì cơ?”

Tô Văn Thanh nhìn hắn, đáp: “Hôm nay sau khi phát hiện xác chết, trước mặt mọi người, Tô Tiểu Liên trông có vẻ quá nhát. Ca ca nhớ lại xem, ngày đó trong thành Lư Dương, tiểu tiện nhân nó cô độc một mình mang theo xác mẹ nó mấy ngày liền, có bị như thế đâu?”

Tô Văn Khang sững người, sau đó nói vẻ không phục: “Cái đó cũng chưa chắc, hôm đó xác chết là mẹ nó mà.”

Tô Văn Thanh lạnh lùng đáp: “Vậy về sau theo người dọn xác đi tới bãi tha ma, còn lên tận bãi nữa, ca ca cũng định nói với muội là nó nhát gan à?”

Tô Văn Khang tức thì cứng họng, im thít một hồi rồi mới hậm hực nói: “Lẽ nào con tiểu tiện nhân đó từ đầu tới cuối toàn làm trò, chẳng lẽ mình lại bị nó lừa!”

Tô Văn Thanh tập trung suy nghĩ giây lát, sau đó khẽ lắc đầu, nói: “Cái đó cũng chỉ là suy đoán của muội chứ không có chứng cớ gì, ca ca cứ ghi nhớ là được, đừng có tùy tiện nói với người ngoài. Ba Hùng đột nhiên bị giết xem ra có điểm rất quỷ dị, nhưng đây dù sao vẫn là đất của Thanh Vân Môn, hết thảy đều sẽ có người giải quyết, chúng ta cứ lẳng lặng xem thôi.”

Tô Văn Khang “Ừ” một tiếng đồng ý, nhưng vẻ mặt vẫn còn hậm hực. Tô Văn Thanh thì chẳng để ý tới ca ca nữa, ngoái đầu như vô tình mà cố ý liếc mắt nhìn về phía phòng chữ Hỏa đầy vẻ thâm sâu.

Comments are closed.

%d bloggers like this: