Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 54: Kẻ gian (2)

Trong phòng chữ Hỏa, Cừu Điêu Tứ ngồi chơi một lúc rồi cũng trở về phòng mình, chỉ còn lại một mình Vương Tông Cảnh. Nó ngồi thừ ra một lúc, cảm thấy tinh lực của mình gần như kiệt quệ, cơ thể mệt mỏi, chắc là do cơn ốm nặng bất thình lình hôm qua khiến người vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Do dự giây lát, nó thở dài thầm mặc niệm cho Ba Hùng – vị bằng hữu chỉ mới có tiếp xúc có hơn hai tháng nhưng ấn tượng không tệ này mấy câu, sau đó tự động viên tinh thần không nghĩ thêm nữa, nằm hẳn xuống giường nghỉ ngơi.

Nếu so ra, cảnh mà nhà lão Tôn ở Tôn gia trang phải chịu e rằng còn thảm gấp mười lần.

Cảm giác giấc ngủ này thật quá dài, Vương Tông Cảnh mơ thấy rất nhiều chuyện. Trong mơ cứ phải thấy lại những chuyện bi thảm, muốn tỉnh dậy mà cuối cùng vẫn bị khốn trong cơn mộng mị, có cảm giác bất lực không thoát ra được. Khó khăn lắm mới tỉnh cơn mơ, há miệng thở hổn hển một hồi mới tỉnh hẳn khỏi những cảnh trong mộng, chợt phát hiện thấy quần áo trên người đã ướt đẫm tự bao giờ.

Vương Tông Cảnh chậm rãi bước xuống giường, đi tới chỗ cái tủ gỗ tùng, mở tủ lấy một bộ quần áo mới ra thay, ánh mắt tình cờ nhìn thấy cái hồ lô màu vàng vẫn nằm lặng lẽ trong góc. Vương Tông Cảnh nhìn nó một cách hờ hững, sau đó thuận tay đóng cửa tủ lại. “Cạch” một tiếng, chiếc hồ lô đó một lần nữa bị nhốt vào trong bóng tối.

Cho dù cảm thấy cơ thể còn hơi mệt mỏi, tuy nhớ lại những cảnh tượng trong mơ vừa rồi cũng chẳng thích thú gì nhưng ngủ một giấc dậy cũng khiến Vương Tông Cảnh tự thấy tinh thần mình đã khá hơn, thuận thế đi tới bên cửa sổ mở cánh cửa ra, tức thì một làn gió nhẹ tươi mới thổi vào trong phòng, lúc đấy nó mới phát giác thời gian đã hoàn hôn từ lúc nào.

Vậy là ngủ một giấc hết chẵn một buổi chiều.

Hôm sau, Thanh Vân Biệt Viện sau khi bị chấn động bởi sự kiện sát nhân đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị hôm trước, đã nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh yên ổn vốn có, bởi vì người chết cũng chẳng có mối liện hệ nào quá lớn với tất cả mọi người, thêm nữa Thanh Vân Môn cũng đã ra mặt, đương nhiên sẽ có các vị sư trưởng giải quyết, chẳng ai muốn sinh thêm thị phi, cứ ngoan ngoãn tu luyện, vì kết quả của Hội Thi Thanh Vân một năm sau mới là quan trọng nhất.

Ngay cả sân hai mươi ba đường Ất nơi Ba Hùng sinh hoạt lúc còn sống thì cũng y như vậy, ngoại trừ Tiểu Đỉnh thỉnh thoảng lại dẫn Đại Hoàng, Tiểu Hôi chạy ra sân chơi đùa một hồi, ba người ở ba phòng còn lại đều đóng cửa không đi đâu, hình như chẳng có ai muốn nhìn tới cái căn phòng trống bên đó.

Có điều tại sân hai mươi ba, bộ dạng “yên ổn trật tự” đó chỉ kéo dài được khoảng nửa ngày, ngay lúc hoàng hôn lần thứ hai sắp buông xuống, ngoài sân chợt nổi lên những tiếng bước chân chạy hỗn loạn, tựa hồ từ rất nhiều các sân khác đang kéo tới. Rất nhanh sau đó, có hai người bước vào trong sân hai mươi ba.

Đó là Mục Hoài Chính và Âu Dương Kiếm Thu.

Thấy sân vắng lặng, Mục Hoài Chính khẽ cau mày, ra hiệu với Âu Dương Kiếm Thu. Âu Dương Kiếm Thu gật đầu tiến lên một bước, nói lớn: “Mọi người, xin mời ra đây một chút, chúng ta có chuyện quan trọng cần thông báo.”

Lời dứt chẳng bao lâu, chỉ thấy tiếng kẹt cửa liên tiếp vang lên, đám Vương Tông Cảnh đều đi ra hết. Ra tới sân, kề vai đứng thành hàng, kể cả Tiểu Đỉnh còn ngơ ngác cũng đứng đầu hàng, cất tiếng hỏi trước: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Ánh mắt Vương Tông Cảnh lướt qua hai người này, loáng thoáng thấy trên con đường bên ngoài sân đang có không ít đệ tử Thanh Vân Môn đi tới các sân khác, có vẻ cũng đang thông báo chuyện gì đó, nhất thời tinh thần của nó cũng trở nên khẩn trương một cách khó hiểu.

Mục Hoài Chính nhàn nhạt nhìn bọn chúng một lượt, nói: “Mấy người nghe cho rõ, gần đây đệ tử ngầm tra xét gia thế các môn sinh mới của bản môn từ tận vùng Lương Châu ở Tây Bắc có gửi tin về, nơi gốc gác tự xưng của Ba Hùng ở Lương Châu đích xác có nhà họ Ba như hắn đã khai, nhưng gia tộc họ Ba đều phủ nhận không có người nào như Ba Hùng. Đồng thời căn cứ vào việc tra xét kỹ lưỡng di vật của Ba Hùng ở trong phòng, phát hiện một bức tượng nhỏ tà thần Thiên Sát Minh Vương của Ma giáo, cùng một vài bức thư thông tin qua lại với yêu nhân Ma giáo, có thể khẳng định tên Ba Hùng này chính là kẻ gian, dư nghiệt của Ma giáo có ý đồ tiềm nhập vào Thanh Vân Môn ta.”

“Cái gì…” đám Vương Tông Cảnh nhất thời ngẩn người, hai chữ “Ma giáo” kia có thể nói y như sét nổ, Vương Tông Cảnh suýt nữa không tin vào tai mình, trong sự kinh ngạc tột độ, trước mắt bất giác hiện lên khuôn mặt béo múp luôn mỉm cười ấy, nhưng bất kể thế nào cũng không thể liên hệ được giữa yêu nhân Ma giáo với Ba Hùng thanh một.

Có điều sắc mặt bọn Mục Hoài Chính rất nghiêm túc, giọng nói sang sảng, nào có ý nào đùa giỡn đâu, lại thêm những bóng đệ tử Thanh Vân tất tưởi đi lại ngoài đường, sự thật này xem ra đã được khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa.

Mục Hoài Chính hờ hững đưa mắt ngó mấy người trong sân, thấy mặt của bọn họ vẫn tỏ vẻ khó tin không sao diễn tả nổi, thì cũng trầm mặc một hồi, không có ai nói thêm gì, bèn lặng lẽ xoay người rời khỏi sân.

Tô Văn Thanh và Cừu Điêu Tứ mặt mũi ngơ ngác, hiển nhiên nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Vương Tông Cảnh hoang mang nhìn căn phòng chữ Thổ trống tuếch, trong đầu chợt vang lên những lời mà Tiêu Dật Tài nói với nó hôm trước.

“Lòng người có trắng có đen, vạn sự có đúng có sai.”

“Vì sao cậu muốn giết người?”

“Những chuyện sinh tử tầm thường, tự mình gánh vác, chỉ tự mình hiểu…”

Nó ngơ ngẩn đứng nhìn gian phòng ấy, người đã đi rồi, phòng còn lưu lại. Giây lát sau nghe bên ngoài đường có tiếng ồn ào, nó bất giác đi về phía cổng, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy tại các sân khác, sau khi đệ tử Thanh Vân đi vào thì tin thức đó lập tức lan ra cuồn cuộn như sóng, đem tên tuổi của người đã chết xô đi từng đợt, xô tới tận cùng cùng của tăm tối.

Trên đường bên ngoài sân, có một người đứng lặng lẽ, đầu mày khẽ nhíu, thần sắc nghiêm trang chứng kiến tất cả, chính là Minh Dương đạo nhân. Vương Tông Cảnh đứng trên bậc thềm ngay cổng, ít nhiều cũng nhìn thấy ông ta. Minh Dương đạo nhân cũng như có linh tính, ngoảnh đầu nhìn lại thấy được Vương Tông Cảnh.

Hai người đối mắt nhìn nhau, Vương Tông Cảnh ngẩn ra cả nửa ngày, cuối cùng chậm rãi bước xuống bậc thềm, đi thẳng về phía Minh Dương đạo nhân. Vào khoảnh khắc thân thể hai người đi ngang qua nhau, người Vương Tông Cảnh hơi dừng lại một chút, vẻ mặt nó đột nhiên trơ khấc, giọng nói cũng trở thành khô khốc: “Tôi muốn đi gặp ông ấy.”

Khóe mắt Minh Dương đạo nhân hơi nheo lại, không nhìn nó, mà chỉ chậm rãi gật đầu.

Comments are closed.

%d bloggers like this: