Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 55: Nhận ra (1)

Nhan ra

Mười rằm trăng sáng mười sáu trăng tròn, đêm mười sáu tháng chín, trời quang mây tạnh, sáng trăng tỏ sao, vầng trăng tròn tinh khiết như đĩa ngọc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm tỏa ra những tia sáng trong vắt, chiếu khắp ngọn Thông Thiên Phong nguy nga.

Ánh trăng như nước, trong trẻo mà lạnh lùng, khiến Ngọc Thanh Đại Điện vốn chìm đắm trong màn đêm nhờ thế càng lung linh đẹp đẽ. Bậc thềm trước điện, cột lớn mái cong, lan can bạch ngọc, lúc này trông đều toát ra vẻ đẹp đầy ưu nhã và tĩnh mịch. Minh Dương đạo nhân đứng ngay bên ngoài Ngọc Thanh Điện, dựa lan can phóng mắt về phía mây mù nghi ngút xa xa, ngắm vầng trăng trong trẻo ấy tới xuất thần, không biết trong lòng đang nghĩ tới điều gì. Thỉnh thoảng y lại ngoái đầu nhìn vào trong Ngọc Thanh Đại Điện, sau đó nhanh chóng đưa mắt ra chỗ khác.

So với cảnh bên ngoài được ánh trăng chiếu sáng vằng vặc như bàn ngày, dù trong Ngọc Thanh Đại Điện có thắp nến những vẫn cảm thấy tăm tối. Đại điện rộng lớn và trống trải, ánh nến leo lét, hai bóng người đứng ngay trước tượng thánh Tam Thanh, một người là Tiêu Dật Tài, người kia là Vương Tông Cảnh.

Từ xa nhìn lại, Tiêu Dật Tài thần sắc dửng dưng, trên hương án ánh nến leo lét, ánh nến chiếu xuống khiến mặt đất cũng chia thành hai mảng sáng tối, trong bóng mờ mịt như thấy ông ta đang nói nhỏ điều gì. Còn mặt Vương Tông Cảnh thì biến đổi liên tục, lúc thì kinh ngạc, khi thì nghi hoặc, có chỗ lại hoang mang, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề nói một lời, chỉ trầm mặc lắng nghe. Dần dần, vẻ mặt của Vương Tông Cảnh lại biến thành ngây dại.

Cứ như vậy, hai bóng người đứng dưới tượng thánh trong Đại điện rất lâu, rất lâu.

Minh Dương đạo nhân đứng ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi, không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong Đại điện, không ai biết Tiêu Dật Tài nói gì với Vương Tông Cảnh, còn cái dáng cô độc của Minh Dương đạo nhân không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thoáng chút đìu hiu.

Cứ vậy không biết trải qua bao lâu, một tràng những tiếng bước chân đột nhiên từ đằng sau vọng lại, Minh Dương xoay người nhìn thì thấy Vương Tông Cảnh mặt mũi vừa bơ phờ vừa ngơ ngác đang chậm rãi bước ra. Thấy Minh Dương đạo nhân ở bên ngoài điện Vương Tông Cảnh lặng lẽ gật đầu, không hiểu sao trông nó lúc này mệt mỏi phi thường, giống như không còn cả sức lực để chào hỏi, thần sắc cứ trơ khấc như thế đi ngang qua chỗ Minh Dương đạo nhân, thuận theo thềm đá của Ngọc Thanh Điện, từ từ bước xuống phía dưới.

Minh Dương đạo nhân hơi ngẩn ra, bước lên một bước vừa định nói, chợt nghe thấy phía sau có tiếng động, chính là Tiêu Dật Tài đang bước tới, nói giọng nhàn nhạt: “Minh Dương, trời đã tối rồi, đệ về nghỉ trước đi.”

Bước chân đã bước lên nửa bước của Minh Dương đạo nhân lập tức thu về, nhìn bóng dáng cô độc của gã thiếu niên đang dần khuất dưới ánh trăng, y nhỏ giọng vâng dạ rồi xoay người rời khỏi. Tiêu Dật Tài đưa mắt tiễn Minh Dương đạo nhân tới tận xa, sau đó mới chậm rãi đi lên chỗ lan can bằng ngọc trên thềm đá, phóng mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy Vương Tông Cảnh đang bước từng bước men theo thềm đá đi xuống. Ánh trăng như nước kéo cái bóng của nó dài mãi về phía sau, trượt từng chút một trên những bậc thềm trắng tinh khiết tựa bạch ngọc.

Thềm đá rất dài, rất xa. Gió núi rất lạnh, rất mạnh, thổi lên người tựa như có ảo giác bị gió nhấc bổng lên. Tà áo tung bay, trong trời đêm bao la vô tận, Vương Tông Cảnh chậm rãi bước, có vẻ như vì quá mệt mỏi mà nó dừng chân nhìn xung quanh một lượt. Trên thềm đá cách đó không xa, có một đầm nước chiếm diện tích khá lớn, mặt nước phẳng lặng. Vầng trăng trên trời phản chiếu qua mặt nước phảng phất như gần ngay trước mắt.

Xung quanh đầm nước, cây cối mọc dày đặc liên tiếp như rừng, xa hơn nữa là vách đá núi cao ngút. Vương Tông Cảnh mang máng nhớ lần đầu tiên nó được dẫn tới Ngọc Thanh Điện, hình như có không ít đệ tử Thanh vân Môn khi đi ngang qua đầm nước này đều dừng lại thi lễ.

Nhưng mà rốt cục bọn họ thi lễ với ai?

Khi ấy trong lòng Vương Tông Cảnh đã đặt ra câu hỏi, bất quá lúc này nó cảm giác trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì, tất cả hành động đều mặc theo bản năng. Trong cơn bất giác, nó đã dần tới sát bờ đầm, dựa vào một gốc cây nhỏ ngồi xuống, sau đó từ từ thở ra một hơi dài, gục đầu xuống khuỷu tay.

Ánh trăng vằng vặc, sáng và trong vắt chiếu xuống Bích Thủy Hàn Đàm, bóng cây khẽ đong đưa theo gió núi che giấu thân hình Vương Tông Cảnh vào khoảng không u ám. Cũng không biết trải qua bao lâu, mặt nước của Bích Thủy Hàn Đàm đột nhiên xao động, kế đó lan rộng ra nhanh chóng rồi “Ào” một tiếng lớn, nước bắn tung tóe, từ trong lòng đầm nổi lên một con thú khổng lồ. Con thú hiện ra giữa đêm trăng tròn ấy, sau khi gầm lên một tiếng thì lắc đầu vẫy đuôi từ từ bước lên bờ.

Vào khoảnh khắc con thú khổng lồ đó rời khỏi mặt nước, vô số giọt nước chảy qua lớp da thô ráp từ thân hình cự đại hóa thành những dòng suối nhỏ chảy xuống ào ào, đặc biệt trên cái đầu to lớn, hai cặp mắt lớn bằng đầu trẻ con sáng lập lòe tựa ngọn đuốc giữa đêm thâu, hơi thở phì phò phát ra từ cái miệng đỏ lòm với hai cái nanh nhọn hoắt càng khiến người ta hết hồn.

Vương Tông Cảnh ở trong bóng tối thấy rõ cảnh này diễn ra dưới ánh trăng, đặc biệt hơn nữa, hướng bờ đầm mà con thú khổng lồ kia bước lên vừa khớp chính là hướng ngay gần chỗ nó. Trong giây phút, cơ thể nó liền căng cứng, tựa hồ như vừa trở về khu rừng rậm nguyên thủy kia gặp phải con yêu thú đáng sợ. Có điều chẳng đợi cho nó kịp có phản ứng gì, con thú lớn vốn yên lặng bỗng như cảm nhận được điều gì, thân hình khổng lồ thình lừng dừng phắt, miệng gầm lên một tiếng, hai mắt to như chuông đồng vụt nhìn về phía mảng tối, cái miệng ngoác lớn lộ rõ cả hai nanh.

Phía sau lưng con thú, mặt nước Bích Thủy Hàn Đàm vốn tĩnh lặng đột nhiên cũng như bị thứ gì đó kích thích, từng mảng nước lớn thình lình bắn tung lên, sau đó nhanh chóng tạo thành một xoáy nước cuồn cuộn, một cột nước to lớn từ từ bốc lên cao như con thủy long, thậm chí còn có thể vặn vẹo giữa chừng không, chậm rãi chiếu thẳng về chỗ Vương Tông Cảnh đang trốn.

Một cảm giác nghẹt thở như núi long đất lở nháy mắt chụp xuống toàn thân Vương Tông Cảnh, khoảnh khắc ấy, toàn thân nó thậm chí còn không thể nhúc nhích, một cỗ sát khí lẫm liệt mà nó chưa từng thấy trên đời tràn tới như sóng cuộn, vây cứng lấy nó.

Đúng lúc nguy cấp ấy, từ trên thềm đá cách Bích Thủy Hàn Đàm không xa, bóng hình Tiêu Dật Tài đột nhiên xuất hiện, gió núi thổi bay áo bào màu lục thẫm, ông ta khẽ nhíu mày phất tay về phía xa. Con thú lớn xuất hiện từ Bích Thủy Hàn Đàm đó liền nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Dật Tài, khịt mũi hai cái nghe như tiếng hừ hừ, sau đó con rồng nước đang xoáy tròn trên không tức thì dừng lại, tựa như mất đi sự điều khiển của sức mạnh thần bí nào đó, hóa thành vô số mảng nước lớn đổ ào từ trên không xuống như một trận mưa.

Cỗ sát khí lẫm liệt kia cũng biến mất trong nháy mắt, Vương Tông Cảnh cho tới tận lúc này mời thở trút được hơi trọc khí trong lồng ngực ra, há hốc miệng hổn hển mãi không thôi, sau đó nghe thấy tiếng Tiêu Dật Tài văng vẳng từ xa truyền lại: “Linh thú này tên là Thủy Kỳ Lân, là linh thú trấn sơn của bản môn, sống lâu thông linh, đạo hạnh cao thâm, đệ tử trong môn phái đều xưng tụng là Linh Tôn.”

Vương Tông Cảnh sững sờ một lát, xoay đầu nhìn về phía con thú khổng lồ như chợt nhớ tới điều gì, nhỏ giọng thốt: “Thì ra, đây chính là Linh Tôn…”

Quan sát bên đó một chút, nó cất bước từ dưới bóng cây u ám bước ra, tới bên dưới thềm đá, xa hơn một chút có thể lờ mờ thấy được hồng kiều mềm mại như rồng uốn trong đêm tối. Tiêu Dật Tài hờ hững nhìn về phía con đường tăm tối và trống vắng ấy, nhạt giọng: “Con đường sau này, cậu phải đi một mình thôi.”

Vương Tông Cảnh lặng thinh, đứng nguyên tại chỗ một lúc rồi cuối cùng xoay người một mình một bóng đi vào con đường tối đen.

Phía sau chợt nổi lên những tiếng ào ào, Thủy kỳ lân bị mấy kẻ phàm tục quấy nhiễu, buồn bực khì mũi hai cái, lắc lắc đầu rồi trở lại Bích Thủy Hàn Đàm, gầm lên một tiếng, cả thân hình khổng lồ chao một cái lặn xuống đáy sâu kèm theo nước bắn tung tóe.

Năm nay Hội Thi Thanh Vân xét trên quy mô số lượng người tham gia thì lớn hơn kỳ trước không ít, danh tiếng của nó trong thiên hạ cũng vì thế mà cao hơn kha khá, bất quá so với sự yên tĩnh hàng kỳ thì năm nay trong Thanh Vân Biệt Viện có cảm giác như không ngừng xảy ra phiền phức. Đặc biệt là đối với những người tại sân hai mươi ba đường Ất, cái cảm giác đó lại càng mạnh hơn gấp bội. Hình như các chuyện cứ phát sinh không ngừng, như những con sóng sau đè sóng trước tràn tới, cho tới sau cùng thì con sóng đột nhiên chồm cao như bão tố ập bờ, khi cơn sóng lui đi bọn chúng mới phát hiện trong sân đã bớt mất một người.

Cái tên của anh béo không còn ai nhắc tới nữa, giống như bất giác biến thành một sự kiêng kỵ, trải qua thêm một thời gian, những ký ức liên quan tới hắn trong tất cả mọi người dần dần lãng quên. Cuối cùng, chẳng còn dấu vết nào của hắn lưu lại trên đời này nữa.

Hắn tới từ đâu, đi về đâu, túi bụi khổ cực vì ai, đằng sau nụ cười luôn nở suốt ngày ấy, nào ai biết được trong lòng hắn nghĩ gì?”

Tất cả, cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Lại một ngày nắng đẹp.

Vào thời điểm hạ tuần tháng chín, những ngày nắng nóng nhất năm trên Thanh Vân Sơn đã trôi qua từ lâu, hiện tại thời tiết rất trong lành và mát mẻ. Buổi sáng hôm ấy, vì đẹp trời nên trong sân hai mươi ba đường Ất cũng nhộn nhịp một cách hiếm có, tất cả đều đi ra ngoài dạo chơi trong sân, so với những ngày tử khí trầm trầm khi Ba Hùng vừa gặp nạn thì xem ra tâm tình của mọi người đều đã khá lên nhiều.

Có điều những lúc đứng trong sân, to nhỏ tán chuyện hoặc chầm chậm dạo bước, vẫn có người thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía căn phòng rỗng không ấy, nằm giữa không gian yên lặng của khoảng sân lại càng thêm vẻ tịch mịch.

Vương Tông Cảnh vận động thân thể một chút rồi bước dọc theo hành lang, những ngày vừa qua nó tựa hồ trở thành trầm mặc ít nói, ngay cả Tiểu Đỉnh bình thường vẫn thân với nó mấy ngày rồi cũng ít nói chuyện đi nhiều. Trong lúc bất tri bất giác, nó đi ngang qua cửa sổ phòng chữ Thổ, nhìn cánh cửa sổ mở toang, bên trong trống trải, bàn ghế lộn xộn, chắc là do hôm trước khi đệ tử Thanh Vân Môn tới tra xét gấp quá gây ra. Đứng bên ngoài cửa sổ mà nhìn vẫn còn thấy được ở góc tường có những mảnh giấy vứt tán loạn đã ố bẩn, nằm trên mặt đất u ám.

Ánh mắt Vương Tông Cảnh dừng trên mấy mảnh giấy đó giây lát rồi quay về, hờ hững xoay người đi tới mảng cỏ xanh trong sân, dưới hai gốc liễu cách đó không xa, Tô Văn Thanh và Cừu Điêu Tứ đang đứng ở đấy. Cừu Điêu Tứ hình như đang nói với Tô Văn Thanh chuyện gì, Tô Văn Thanh khẽ gật đầu, miệng nở nụ cười dịu dàng, có điều không hiểu sao trong thần sắc dù nho nhã lịch sự vẫn thoáng hiện vẻ xa cách.

Đúng lúc ấy, chợt thấy Vương Tông Cảnh đang bước tới, cặp mắt Tô Văn Thanh vụt sáng lên, mỉm cười vẫy tay với nó: “Vương công tử, qua đây nói chuyện nào.”

Ở phía sau nàng, Cừu Điêu Tứ vốn đang nói nửa chừng liền khẽ nhíu mày, cũng nhìn về phía Vương Tông Cảnh, lẳng lặng nín luôn những lời còn lại, thần sắc có vẻ không vui nhưng chỉ trong thoáng chốc liền biến mất. Vương Tông Cảnh không hề phát giác, bước tới nhìn hai người nói: “Mấy người đang nói chuyện gì thế?”

Tô Văn Thanh mỉm cười đáp: “Cũng không có gì to tát, chỉ là hôm qua ca ca của muội tới chơi, có đề cập tới việc một vị sư huynh mà ca ca quen nói rằng hôm nay trong Thanh Vân Môn sẽ sắp xếp một người khác tới ở trong sân mình.”

“Hử?” Vương Tông Cảnh tuy trong mấy ngày vừa rồi tinh thần có hơi sa sút, không hứng khởi lắm, nhưng vừa nghe thấy tin này cũng vẫn tỏ ra kinh ngạc, mặt hiện rõ vẻ kỳ dị, bất quá nó nhanh chóng nghĩ tới chuyện gì đó, chỉ nói giọng kỳ quái: “Đến Thanh Vân Biệt Viện ở chẳng phải đều là những đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân giống chúng ta hay sao? Tất cả mọi người đều đã sắp xếp chỗ ở đâu vào đấy cả rồi, sao lại có người nào tới ở nữa nhỉ?”

Tô Văn Thanh lắc đầu đáp: “Chuyện đó thì không biết, muội có hỏi ca ca về việc này, nhưng có vẻ vị sư huynh nói ra chuyện này cũng chẳng rõ lắm.” Nàng ngẫm nghĩ một chút, rồi do dự ngập ngừng thốt: “Chẳng lẽ, tới thời điểm này vẫn có người mới nào được thu vào hay sao?”

Vương Tông Cảnh nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Cừu Điêu Tứ đứng ở bên cạnh đã cất giọng lạnh lùng: “Tại hạ nghĩ không phải đâu, bởi vì đã qua hai tháng rồi, nếu bây giờ còn thu thêm người thì chẳng phải đối với hơn chín trăm người đang trong biệt viện, làm sao giải thích công bằng được?”

Vương Tông Cảnh ngẩn ra một chút, chỉ nghe thấy Tô Văn Thanh cười nhẹ, nhưng lại nói: “Cũng đúng, nếu quả có người mới vào, thì đúng là đã tu luyện ít hơn hai tháng so với Cừu công tử. Nói như vậy, thực người mới đó bị thiệt thòi quá.”

Mặt Cừu Điêu Tứ đột nhiên sa sầm, nhưng không phát tác, chỉ trầm mặc lắc đầu ngó Tô Văn Thanh, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Tô Văn Thanh cười khẽ tựa như những lời vừa rồi chỉ là vô tình, lại quay lại nói mấy câu với Vương Tông Cảnh. Cừu Điêu Tứ ngắm nàng ta đứng dưới gốc liễu, dáng vóc yêu kiều dung mạo mỹ lệ, vẻ mặt cửa hắn cũng dần trở lại ôn hòa.

Đúng lúc đó từ phía phòng chữ Mộc vọng lại những tiếng bước chân, ba người trong sân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Đỉnh đang sải bước đi ra, mặt mũi tươi roi rói, Đại Hoàng Tiểu Hôi đều theo ngay phía sau, trông là thấy cũng đang đắc ý dương dương.

Vương Tông Cảnh cười nói: “Tiểu Đỉnh, hôm nay là ngày về thăm nhà à?”

Tiểu Đỉnh cười ha ha, vẫy tay đáp: “Vâng ạ Vương đại ca, Tô tỷ tỷ, Cừu đại ca, đệ đi trước nha, mai sẽ trở lại.”

Vương Tông Cảnh cười gật đầu, nhìn Tiểu Đỉnh nhảy tưng tưng dẫn Đại Hoàng, Tiểu Hôi chạy ra khỏi sân, sau đó mới quay lại nói: “Hai người cứ từ từ nói chuyện, tại hạ về phòng trước.”

Tô Văn Thanh liếc mắt ngó nó, giọng ẩn chứa sự quan tâm: “Vương công tử, mấy hôm nay trông khí sắc công tử không tốt lắm, có việc gì không vậy?”

Vương Tông Cảnh hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu rồi lại gật gật đầu với Tô Văn Thanh, đáp: “Không sao, tại hạ vẫn ổn.” Tiếp đó gật đầu với Cừu Điêu Tứ ở bên cạnh thay cho lời chào rồi trở về phòng mình. Tô Văn Thanh nhìn nó rời đi, trầm mặc một lát rồi quay lại cười nói với Cừu Điêu Tứ: “Muội cũng về phòng đọc sách đây, gặp lại sau nhé.”

Cừu Điêu Tứ khẽ gật đầu, khi bóng dáng yểu điệu của nàng đi khuất rồi, hắn mới xoay người lại, cả sân viện rộng rãi chỉ còn lại duy nhất một mình hắn.

Comments are closed.

%d bloggers like this: