Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 55: Nhận ra (2)

Nhan ra

Tiểu Đỉnh chạy một mạch ra khỏi cổng Thanh Vân Biệt Viện, những đệ tử canh cửa của Thanh Vân Môn hàng ngày cũng biết nó cả, đều cười hi hi vẫy tay chào, đặc biệt hôm nay vừa đúng ca trực của Liễu Vân nên nàng ta cũng ở đó, thấy thằng nhóc đáng yêu quá còn chạy tới xoa xoa đầu, bẹo má, chọc đùa nó mấy lượt rồi mới để nó ra khỏi Biệt viện.

Tiểu Đỉnh thuận theo con đường nhỏ xuyên rừng mà đi, dọc đường vừa xoa má vừa lầm bầm, xem ra rất không bằng lòng, hậm hực nói: “Sờ với chả nắn, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta, đợi sau này ta lớn lên nhất địch sẽ nắn lại đủ số cho cô.”

Trong lúc lầm bà lầm bầm, thì đã tới ngay bìa khu rừng rậm, đột nhiên Tiểu Đỉnh chợt thấy trước mắt hoa lên một cái, thoáng có bóng người lướt ngay tới mặt, tốc độ nhanh tới mức tựa hồ chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay phía trước, khiến cho nó sau khi giật nảy mình, cũng chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đích xác bị người ta ném bổng lên trời, đồng thời một tràng cười sảng khoải vẳng ngay bên tai.

“Thằng quỷ con, bị ta tóm được rồi nhé!”

“Ái cha cha!” Tiểu Đỉnh thét lên thất thanh, ngoái đầu ngó, thì ra quái nhân chính là Tăng Thư Thư, tươi cười đứng ngay dưới đất, kế đó y đưa tay đón lấy Tiểu Đỉnh đang rơi xuống một cách gọn gàng. Tiểu Đỉnh cũng bật cười khanh khách, ngước đầu thốt: “Tăng thúc thúc, sao thúc thúc lại tìm con thế?”

Tăng Thư Thư cười đáp: “Đúng lúc ta có việc phải lên Đại Trúc Phong, nhớ ra hôm nay vừa đẹp là ngày con về nhà, cho nên qua dẫn con đi cùng cho gọn.”

Tiểu Đỉnh giãy giụa mấy lần, nhảy được xuống đất là mặt lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ, ngó Tăng Thư Thư nói: “Có phải vậy không thế?”

Tăng Thư Thư trừng mắt: “Thằng quỷ con, ta mà phải lừa ngươi à?”

Tiểu Đỉnh ngoẹo đầu, đáp: “Thúc thúc muốn tới gặp cha, nhưng lại sợ mẹ con nên mới tới kiếm con chứ gì?”

Tăng Thư Thư nổi giận, phì ra một tiếng, quát: “Nói xằng!”

Tiểu Đỉnh “Ồ” lên, rồi quay đầu bỏ đi, còn nhún vai nói: “Thế mà con cứ tưởng thúc thúc vẫn luôn sợ mẹ con chứ?”

Tăng Thư Thư khịt khịt mũi, nói: “Buồn cười, đường đường ta đây cũng ngồi ngang hàng với bà ta trong Trưởng lão hội…” Y ngoảnh lại nhìn Đại Hoàng và Tiểu Hôi vẫn đang đứng yên ở phía sau, mặt đột nhiên nở nụ cười, bật ra hai tiếng “hắc hắc”, cúi người vẫy Tiểu Hôi: “Tiểu Hôi, xin chào nha.”

Tiểu Hôi ngẩng lên liếc mắt ngó y kêu: “Chi chi chi chi…”

Ở cạnh, Đại Hoàng cũng nghểnh đầu lên, đưa cặp mắt chó nhìn Tăng Thư Thư đầy vẻ bất thiện. Tăng Thư Thư ngược lại chẳng thèm để ý tới Đại Hoàng, chỉ nồng nhiệt ngó Tiểu Hôi, tươi cười nói: “Tiểu Hôi, mày chỉ chơi ở trong mỗi khu Biệt viện ấy, chán chết được, chi bằng rỗi rãi để tao dẫn mày đi… ái cha!” Nói được nửa chừng thì Tăng Thư Thư đột nhiên nhảy dựng lên, ngoảnh lại mắng: “Con chó chết dịch, sao mày cắn tao?”

Đại Hoàng ngoác cái mõm lớn, không hiểu vì sao đột nhiên lại xông lên ngoạm cho Tăng Thư Thư một cú vào cổ chân. Tuy rằng Tăng Thư Thư đạo hạnh cao thâm, một cú chó ngoạm dù có lợi hại thì cũng chẳng thể nào động tới gân cốt y được, nhưng mà đau thì khó miễn, nhất thời mặt mũi trắng bệch cả ra.

Tiểu Hôi ngoạc miệng ra cười sằng sặc, chạy qua vỗ vỗ lên đầu Đại Hoàng, con chó nhanh chóng nghe lời nhả miệng ra, nhưng vẫn nhìn Tăng Thư Thư đầy địch ý, sau đó mới cõng Tiểu Hôi rảo cẳng đuổi theo Tiểu Đỉnh phía trước.

Tăng Thư Thư đứng nguyên tại chỗ hừ hừ hai tiếng, nhìn con chó ngang ngược vẻ khinh bỉ, hầm hầm nói: “Con chó chết bầm, biết dựa hơi chủ mày lợi hại dám ngông cuồng cắn cả tao, sớm muộn rồi tao cũng sẽ cho mày biết tay!”

Nói đoạn hậm hực đi về phía trước, tiến thẳng vào trong khu rừng. Tán cây rậm rạp che hết toàn bộ phía trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng mới có vài khe nhỏ lọt xuống những tia nắng vụn nhảy nhót giữa lòng đường. Xung quanh dần trở nên yên ắng, Tiểu Đỉnh vẫn nhảy nhót tung tăng phía trước, Tăng Thư Thư đuổi theo tới nơi rồi đi sát bên cạnh, đồng thời thuận thế hỏi han nó một vài việc vặt trong Thanh Vân Biệt Viện, Tiểu Đỉnh cũng trở lời y từng câu một, thỉnh thoảng lại làm cho Tăng Thư Thư cười phá lên.

Đúng vào lúc có vẻ yên lành nhất, khi Tăng Thư Thư vừa hỏi xong một câu đang định hỏi tiếp, thình lình y nhíu mày dừng phắt người lại giữa rừng, ánh mắt lạnh lùng quét sang hai bên, rồi nhanh chóng xoay người nhìn về một mảng rừng rậm.

Tiểu Đỉnh cùng Đại Hoàng và Tiểu Hôi lập tức cũng cảm thấy không ổn, ngạc nhiên dừng bước ngoái đầu nhìn theo hướng của Tăng Thư Thư.

Chỉ thấy vẻ mặt Tăng Thư Thư tỏ ra hơi kỳ quái, tựa như vừa phát giác ra chuyện gì, ngưng thần ngẫm nghĩ khá cẩn thận, ánh mắt sắc bén quét về phía mảng rừng rậm đó, giống như đang tìm cái gì.

Còn trong mảng rừng u ám, ở một góc tối tăm mà ngay cả những tia nắng vụn nhất cũng không thể chiếu tới, một bóng đen dù giữa ban ngày vẫn tỏa ra hơi lạnh đang lặng lẽ nấp sau bóng một cây cổ thụ, đứng yên một hồi rồi chậm rãi lùi về phía sau, chìm nghỉm vào trong khoảng đen sâu thẳm.

Trên con đường nhỏ giữa rừng, vẻ mặt Tăng Thư Thư vẫn tỏ ra kỳ quái, nhưng toàn thân có vẻ đã thả lỏng dần, nét sắc bén trong ánh mắt cũng biến mất, vừa nhìn mảng rừng vừa suy tư. Lúc này Tiểu Đỉnh cũng bước lại, ngạc nhiên hỏi: “Tăng thúc thúc, sao thế?”

Tăng Thư Thư do dự một chút, rồi mỉm cười đáp: “Là nhìn nhầm thôi, không sao, chúng ta đi.”

Nói đoạn đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Tiểu Đỉnh, dắt nó đi vào trong rừng tới thẳng trước Sơn môn của Thanh Vân. Sau đó y có vẻ trầm ngâm một lúc, rồi chợt kéo Tiểu Đỉnh, cúi thấp người xuống, từ trong ngực rút ra một bức thư dán kín, mỉm cười nói với Tiểu Đỉnh:

“Tiểu Đỉnh, thúc thúc hiện tại đột ngột phải đi làm mấy việc, không đến nhà con nữa, bức thư này con cất đi, khi nào về nhà thì đưa cho cha con xem, rõ chưa?” Sau đó y xoa xoa đầu của thằng nhóc, lại dặn dò thêm một câu: “Đừng có làm mất thư đấy.”

Tiểu Đỉnh cười lanh lảnh, cầm phong thư nhét thẳng vào trong chiếc túi vải nho nhỏ đeo sau lưng, huơ huơ tay đáp: “Rõ rồi ạ.” Nói xong, liền dẫn Đại Hoàng, Tiểu Hôi đi vào con đường phía sau khối đá khổng lồ.

Tăng Thư Thư đứng yên tại chỗ đưa mắt dõi theo bọn chúng, khi bóng dáng Tiểu Đỉnh biến mất ở đoạn đường vòng, nụ cười trên mặt y mới nhạt dần rồi biến mất tăm tích, sau đó y chậm rãi xoay người, ánh mắt lại vụt biến thành sắc lẻm, lạnh lùng nhìn về mảng rừng u ám ấy.

Giây lát sau, thân hình y chợt bốc lên, một đạo kiếm quang màu vàng lóe lên mang cả người y một lần nữa lao vào trong rừng sâu, lần này là bay thẳng vào giữa khoảng tối, tiếng gió rít nổi lên lướt qua ngọn cây, chỉ lưu lại một tràng những tiếng xào xạc lạnh lẽo, vang vọng khắp mảng rừng sâu tĩnh lặng.

Comments are closed.

%d bloggers like this: