Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 56: Người xưa (1)

VanKiemNhat1

Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.

Ngọn núi chọc trời nguy nga sừng sững, tựa như sự ngưng tụ toàn bộ tinh hoa của dãy Thanh Vân Sơn, lúc nào cũng mang dáng vẻ hùng vỹ lung linh bắt mắt. Bất quá ở đằng sau sự hoành tráng ấy, tại hậu sơn lại là một khu vực yên tĩnh, rừng cây xanh ngắt vắng bóng người, trầm mặc và lặng lẽ thủ hộ nơi này cùng tuế nguyệt.

Tổ sư từ đường, chính là một nơi như thế.

Lầu điện ẩn sâu trong tán cây rậm rạp, suốt dọc đường dẫn tới đó chỉ thỉnh thoảng mới tình cờ nhìn thấy được một góc, càng tới gần Tổ sư từ đường càng cảm giác bầu không khí xung quanh thêm tịch mịch, ngay cả tiếng hót của chim chóc trong rừng cũng nhỏ đi khá nhiều, tựa như cẩn trọng sợ kinh động tới anh linh của các tổ sư đời trước.

Ngoài trừ khi môn phái tổ chức nghi thức đại lễ, các đệ tử phổ thông của Thanh Vân Môn đều rất ít khi tới nơi này. Trên con đường nhỏ vương không ít là khô rơi từ các cây cổ thụ hai bên, bước chân dẵm lên lớp lá khô quăn queo vàng vọt, những tiếng động nhỏ liền từ từ lan tỏa trong không trung. Một người đàn ông mặc đạo bào màu lục thẫm, vẻ mặt trầm tĩnh, đang đi trong rừng. Gió nhẹ từ xa thổi lại phớt qua mặt y, càng tới gần điện thờ thì thần sắc càng tỏ ra nét buồn bã mà ngày thường quyết không bao giờ thấy.

Cuối cùng, y cũng đi tới trước cửa đại điện của Tổ sư từ đường, trên hai mảng sân lát đá xanh rộng rãi tuyệt không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi lá khô xào xạc thoáng vẻ tịch liêu. Trong đại điện, cây trường minh đăng (*) vẫn còn sáng, hương lửa vẫn cháy, chỉ không thấy ai. Nhiều năm qua nơi này đã từng có người ở lại chăm nom, khổ hạnh suốt năm suốt tháng, an phận cả cuộc đời mình ở đây.

Khu đền đài lầu các ấy, chốn hương khói đèn lửa ấy, cùng những bài vị lặng lẽ trong không gian u ám kia, phải chăng đã từng chứng kiến hết thảy chuyện quá khứ?

Thậm chí nền đá xanh, ngay chỗ cách đó một đoạn đã có thể nhìn thấy những vết hằn do lá cây phủ dày lưu lại. Nhiều năm trước, nơi đây từng trải qua những khoảnh khắc khiến phong vân đổi sắc, cũng có những giây phút anh hùng hào kiệt tỏa sáng. Có điều tất cả đều đã qua rồi, tới hiện tại, rốt cục chỉ còn lại một khoảng tịch liêu.

Tiêu Dật Tài ngẩng đầu chăm chú nhìn tấm biển có bốn chữ lớn “Tổ Sư Từ Đường” đầy uy nghiêm, môi khẽ động, tròng mắt cũng như rút nhỏ lại, một lát sau mới hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi vào trong đại điện của từ đường.

So ánh sáng với bên ngoài, trong Tổ sư từ đương u ám hơn nhiều. Giống như từ trước tới giờ, đằng sau hương án đặt ở chính điện vẫn bày đầy những bài vị, trên mỗi cái đều có viết tên, những cái tên từng hiển hách một thời trong quá khứ, bây giờ lặng lẽ say ngủ ở đây, được đời đời các đệ tử Thanh Vân cúng tế.

Mặt Tiêu Dật Tài tỏ ra cung kính nghiêm trang, đối diện với những linh vị tổ sư uy nghiêm xếp cao như núi, kính cẩn quỳ lạy dâng hương rồi cắm hương một cách vô cùng cẩn thận. Hương khói liễu nhiễu tản ra nhè nhẹ, những nét chữ viết trên linh vị ẩn hiện trong khói trông càng thêm xa xăm, từ  u minh lặng lẽ nhìn bóng người phía dưới.

Tấm màn bên cạnh chợt lay khẽ, thân hình Tiêu Dật Tài thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục quỳ lạy, sau khi hành lễ xong mới đứng lên nhìn sang, chỉ thấy bên phía hành lang thông ra thiên điện, dưới cây cột trụ lớn, Lâm Kinh Vũ trầm mặc đứng đó, đang nhìn y bằng khuôn mặt hờ hững.

Tiêu Dật Tài hơi ngẩn ra một chút, sau đó trên mặt nở một nụ cười mệt mỏi, giơ tay vẫy Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ lúc này mới tiến lại, đưa mắt nhìn về phía những linh vị tổ sư một lượt, rồi thốt: “Tiêu sư huynh, huynh sao lại tới đây?”

Tiêu Dật Tài cười nhạt, đáp: “Hôm nay trong lòng không yên, không hiểu sao lại nhớ giọng nói dáng hình của ân sư, nên mới tới đây thăm viếng.” Y lại nhìn Lâm Kinh Vũ, cười: “Còn đệ?”

Lâm Kinh Vũ im trầm mặc một lát, nói giọng lặng lẽ: “Đệ cũng nhớ tới chuyện ngày trước. Huống hồ đệ từng ở đây nhiêu năm, lâu ngày không tới, cũng thấy nhớ nhớ.”

Tiêu Dật Tài ngắm hắn chăm chú, nhìn một lúc, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, cuối cùng nói khẽ: “Chúng ta đi thăm bọn họ.”

Lâm Kinh Vũ gật đầu, đáp: “Mời sư huynh theo đệ.”

Nói đoạn hắn xoay người bước đi, Trảm Long Thần Kiếm đeo sau lưng lập lòe ánh lục, trong không gian u ám của đại điện trông càng thêm bắt mắt. Tiêu Dật Tài theo ngay phía sau, hai người bước đi chậm rãi xuyên qua đại điện, tiếng bước chân vừa nhẹ vừa chậm vang lên trong điện. Những tia sáng bên ngoài điện lọt qua khe cửa sổ chiếu vào lung linh, bước chân không ngừng đi qua những khoảng giao thoa của ánh sáng và bóng tối tựa như đang đi xuyên qua thời gian đằng đẵng vô thường, cảm giác sầu bi một cách đặc biệt. Chuyện xưa ùa về, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt.

Xuyên qua hành lang, qua tiếp một cột trụ lớn được che rèm màu vàng là đã tới thiên điện vắng lặng. Ở một góc điện có đặt vài án thờ, trên án đầy đủ vậy cúng như bát hương lư đồng, còn sau bát hương là linh vị so với những linh vị ở đại điện thì nhỏ hơn nhiều, cũng chỉ thờ có hai linh vị mà thôi. Khói hương vấn vít, từ trước bài vị bay lên lặng lẽ.

Tiêu Dật Tài mặt mũi vẫn giữ vẻ nghiêm cẩn từ đầu, ngay cả Lâm Kinh Vũ cũng tỏ ra trang trọng, hai người đi tới trước bàn thờ liền nhìn thấy trên bài vị viết rõ hai cái tên.

Đạo Huyền.

Vạn Kiếm Nhất

Tiêu Dật Tài vội bước lên trước một bước, ánh mắt rơi lên tấm linh vị của Đạo Huyền, giây phút ấy, cặp mắt y thoáng hiện vẻ kích động, cho dù bằng vào định lực tu hành của y hiện tại mà vẫn không kiềm chế nổi sự kích động ấy, ngay cả Lâm Kinh Vũ cũng cảm thấy lạ lẫm, chỉ đứng bên cạnh nhìn y.

Bất quá Tiêu Dật Tài nhanh chóng khống chế được bản thân, khẽ hất đạo bào, quỳ xuống trước linh vị, sau khi trầm mặc một lát, thì cất tiếng nói nhẹ:

“Sư phụ, đệ tử Dật Tài, hôm nay tới thăm người đây.”

Sau đó y chầm chậm rạp người xuống đất, hướng về phía tấm linh vị sau bát hương ấy, dập đầu quỳ lạy. Khi đầu của y chạm tới mặt đất, liền phát ra một tiếng động nhỏ, thứ âm thành mà khi nãy tại đại điện tuyệt không thấy có.

Đi ra khỏi Tổ sư từ đường u ám, ánh sáng bên ngoài điện chiếu ngập mắt xanh biếc, nhất thời khiến tinh thần người ta phấn chấn trở lại không ít.

Lâm Kinh Vũ nhìn Tiêu Dật Tài đang trầm tư bên cạnh, nói: “Sư huynh, có lời này, đệ không biết có nên hỏi hay không?”

Tiêu Dật Tài quay lại, khẽ gật đầu, đáp: “Lâm sư đệ, đệ nói đi, ở đây không có người ngoài, đệ với ta có việc gì cứ nói thẳng.”

Lâm Kinh Vũ trầm ngâm một lát, rồi nói: “Sau khi Đạo Huyền sư bá tạ thế, bằng vào công sức đóng góp của sư bá, ngay cả so với tổ sư các đời trước của bản môn cũng có thể coi là xuất sắc, nhưng vì sao sư huynh lại không đưa bài vị của sư bá lên đại điện, cùng hưởng hương hỏa với các đời tổ sư của bản môn?”

Sắc mặt Tiêu Dật Tài khẽ biến, ánh mắt ngưng đọng trên mặt Lâm Kinh Vũ một hồi nhưng chỉ thấy vẻ mặt Lâm Kinh Vũ vẫn thản nhiên, tựa hồ không còn ý gì khác. Tiêu Dật Tài trầm ngâm giây lát, rồi đáp: “Đó là vì ta biết sư phụ trước khi đi, trong lòng vẫn còn tâm nguyện chưa làm xong.”

Lâm Kinh Vũ ngẩn người, hỏi: “Tâm nguyện gì?”

Tiêu Dật Tài đáp giọng nhàn nhạt: “Ngày đó khi sư phụ còn tại thế, từng dẫn ta tới nơi này, đứng trước linh vị các đời tổ sư lập lời thề phải tiêu diệt Ma giáo, cho dù người có thân tàn đạo tan cũng muốn ta kế thừa ý chí, vì muôn dân thiên hạ, hoàn thành tâm nguyện này.”

Lâm Kinh Vũ nhất thời không nói lên lời, chỉ thấy Tiêu Dật Tài khẽ cười nhạt rồi lặng lẽ xoay người, tựa như khoảnh khắc ấy đã xúc động tới tâm sự của y. Vẻ mặt y biến đổi liên tục, chăm chú nhìn về phía tòa đại điện, hai bàn tay ẩn giấu dưới đạo bào, chẳng ai thấy được nó đang từ từ nắm chặt.

“Dật Tài vô dụng, mấy chục năm lận đận mà chẳng làm được trò trống gì, cho tới nay cũng chỉ vật vờ trong Thanh Vân Môn qua ngày đoạn tháng…” y lầm bầm như tự nói với chính bản thân, đến đoạn sau thì không còn nghe thấy gì nữa.

Cứ đứng như vậy hồi lâu, Tiêu Dật Tài chợt hít vào một hơi thật sâu, xoay người nở lại nụ cười, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Lâm Kinh Vũ gật đầu rồi đi theo y đi ra con đường nhỏ bên ngoài. Mới đi được mấy bước, Tiêu Dật Tài chợt nói: “Lâm sư đệ, mấy ngày trước đệ lên Đại Trúc Phong, chắc lúc gặp Trương sư đệ lại nhớ chuyện cũ của Vạn sư thúc, cho nên hôm nay mới tới đây thăm viếng?”

Tiêu Dật Tài đề cập tới chuyện năm xưa, Lâm Kinh Vũ lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt thoáng hiện vẻ phức tạp.

Tiêu Dật Tài quan sát thần tình của hắn, khe khẽ thở dài, chợt ngước đầu nhìn những cây đại thụ cao chót vót xung quanh, thốt: “Kỳ thực cũng có lúc ta nghĩ, năm xưa sư phụ với Vạn sư thúc hai người bọn họ đều là những kỳ tài tuyệt thế thiên hạ vô song, nếu giữa bọn họ không phát sinh nhiều chuyện mà kề vai sát cánh, thì Thanh Vân Môn ta sẽ rực rỡ biết dường nào?”

Vẻ ngạo nghễ của Lâm Kinh Vũ như đông cứng, ngẫm nghĩ một chút, trên mặt không khỏi lộ nét nuối tiếc.

Hai bóng người từng hiên ngang trong quá khứ, dù bao năm tháng trôi qua vẫn không thể nào che khuất nổi ánh hào quang của bọn họ, cho tới tận bây giờ vẫn khiến đệ tử đời đời còn kính ngưỡng. Nhớ xưa mà ngẫm nay, không khỏi bùi ngùi thở dài.

Tiêu Dật Tài trầm tư hồi lâu, khẽ lắc đầu tỏ vẻ cay đắng, ngoái lại nhìn Lâm Kinh Vũ, thốt: “Lâm sư đệ, ta cũng có một chuyện muốn hỏi đệ.”

Lâm Kinh Vũ đáp: “Sư huynh xin cứ nói.”

Tiêu Dật Tài nhìn vào mắt hắn, chậm rãi hỏi: “Đệ cảm thấy… con người Trương sư đệ thế nào? Đối với Thanh Vân Môn ra sao?”

Lâm Kinh Vũ giật mình, vụt ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Tài đầy vẻ kinh ngạc. Tia nắng giữa rừng chiếu lên khuôn mặt chín chắn và anh tuấn của Tiêu Dật Tài, tựa hồ như tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt.

—————-

Ghi chú: (*) Trường minh đăng, là cây đèn, nến lớn có thể thắp rất lâu, từ ngày này sang ngày khác, thậm chí qua nhiều tháng, nhiều năm mới tắt. Thường dùng thờ cúng trong đền, điện, chùa chiền, lăng mộ…

Comments are closed.

%d bloggers like this: