Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 56: Người xưa (2)

VanKiemNhat1

Trên Đại Trúc Phong.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp ngọn núi thảnh thơi, nếu so với các ngọn núi khác trong dãy Thanh Vân Sơn, chẳng biết từ bao giờ mà bầu không khí của Đại Trúc Phong lại dần biến thành kiểu cổ quái khác thường thế này, vừa yên bình vừa lười nhác, lại vừa thanh tĩnh đặc biệt.

Bất quá ngày hôm ấy, sự thanh tĩnh của nơi này lại khác hẳn những ngày trước, bởi vì ba tên bát nháo nhất, nguyên nhân của mọi ồn ào trên Đại Trúc Phong, đồng loạt trở về.

“Uầu Uầu Uầu Uầu Uầu…”, “Khẹc khẹc khẹc khẹc…”, “A a a a a ai cha, con chó chết dịch!”

Tiểu Đỉnh mặt mũi tèm lem từ dưới đất bò lên, lúc ngửa mặt nhìn lên chỉ thấy Đại Hoàng cõng Tiểu Hôi đã như một lằn khói chạy khỏi Thủ tĩnh đường một khoảng khá xa, đang đứng bên ngoài cửa ngoạc mồm ra cười. Tiểu Hôi thì cười sằng sặc, hoa tay múa chân giống như đang giễu cợt mình.

Tiểu Đỉnh tức thì thẹn quá hóa giận, đang định một lần nữa ra sức đuổi theo, chợt cảm thấy phía sau gáy được ai vuốt nhẹ, ngoái đầu nhìn lại tức thì nhoẻn cười, kêu lên: “Cha.”

Trương Tiểu Phàm mỉm cười, cúi người phủ bụi đất trên người Tiểu Đỉnh, cười nói: “Tới giờ rồi, con mau qua gọi các vị sư bá sang ăn cơm.”

“Dạ” Tiểu Đỉnh gật đầu, xem ra đối với việc này vốn rất quen thuộc, nó cười hi hi quay người chạy đi luôn, ở bên kia Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng vội chạy theo. Tiểu Đỉnh chạy một mạch tới tận chỗ xa ngay trước dãy nhà mà đệ tử của Đại Trúc Phong vẫn ở, giây lát sau cả ngọn núi Đại Trúc Phong vang lên tiếng hét lanh lảnh của Tiểu Đỉnh: “Đại Nhân sư bá, Đại Nghĩa sư bá, Đại Lễ sư bá, Đại Trí sư bá, Đại Tín sư bá, cả vị sư bá gì gì kia nữa… ăn cơm nào!”

“Ờ.”

“Ừ”

“Ừm”

Giữa hàng loạt những tiếng đáp lời, thình lình một bóng người nhảy vọt ra bế bổng Tiểu Đỉnh lên, cười mắng: “Thằng ôn con, ngươi gọi sư bá gì gì kia là chỉ ai đấy, có phải Đỗ Tất Thư ta chăng?”

Tiểu Đỉnh cười ha hả, ôm lấy cổ người này, cười đáp: “Lục sư bá, người dám đánh cược với con không?”

Đỗ Tất Thư tức thì giật mình, những vẫn không nhịn được hỏi: “Cược cái gì?”

Tiểu Đỉnh phì cười, nói: “Lục sư bá, con lần này tuyệt đối không chiếm tiện nghi, lần này dùng pháp bảo xúc xắc kia của sư bá đi, chúng ta gieo xuống đất, ai gieo được điểm lớn hơn thì pháp bảo thuộc về người đó.”

Đỗ Tất Thư khinh khỉnh hỏi: “Ta thua thì mất pháp bảo cho ngươi, ngươi thua thì mất gì cho ta đây?” Tiểu Đỉnh nghiêm trang đáp: “Sư bá yên tâm, con thua thì sẽ qua chỗ cha con chôm một thứ bảo bối cho sư bá, tuyệt đối là đồ xịn, bất quá sư bá không được ăn gian, lúc gieo xúc xắc không được dùng đạo pháp!”

Đỗ Tất Thư tức thì hai mắt phát sáng, nhất thời bộ dạng như ngứa ngáy, giây lát sau trừng mắt nói: “Thằng ôn con, ta chẳng phải là vì bảo bối gì hết, chủ yếu muốn dạy dỗ người một phen! Chơi luôn!”

“Ha ha ha ha ha…”

“Không…”

Tiểu Đỉnh nhảy vọt ra, chỉ thấy mặt mũi nó tươi hơn hớn, hai tay ôm một cái pháp bảo hình xúc xắc màu trắng lớn một cách đặc biệt, xem ra đang cười sắp rụng cả răng, mặc kệ Đỗ Tất Thư cúi gằm ủ rũ ở phía sau, nó vừa chạy vừa hò hét: “Cha, cha, cha mau qua đây xem này. Lục sư bá lại thua mất pháp bảo xúc xắc cho con rồi này…”

Phía sau Đỗ Tất Thư xuất hiện mấy bóng người, chính là đám người Đại Trúc Phong do Ngô Đại Nghĩa dẫn đầu, cả Tống Đại Nhân cũng từ trong Thủ tĩnh đường bước ra. Nháy mắt mọi người đều nghe thấy tiếng hò la của Tiểu Đỉnh, tức thì ngơ ngác nhìn nhau rồi ngó Đỗ Tất Thư mà không nhịn nổi cười. Hà Đại Trí lắc đầu cười thốt: “Lão Lục, đệ thua Tiểu Đỉnh lần này là lần thứ mấy rồi?”

Tống Đại Nhân ngẫm một hồi, rồi cười đáp: “Ít nhất cũng phải bảy lần rồi, lão Lục, đệ không thể nào vô dụng hơn được nữa, Tiểu Đỉnh năm nay mới bốn tuổi thôi.”

Đỗ Tất Thư hậm hực nói: “Thằng quỷ đó, mới tí tuổi mà đã thành tinh hay sao ấy, lại thông minh hơn cha nó hồi nhỏ nhiều thế.”

“Ha ha ha ha…” Mọi người lại cười ầm lên.

Trong bếp, Trương Tiểu Phàm chậm rãi gấp lá thư lại rồi nhét vào trong bao thư, đang lúc trầm mặc thì Tiểu Đỉnh vừa cười vừa chạy vào. Trương Tiểu Phàm mỉm cười xoay lại, phong thư trên tay chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, nhưng nhìn Tiểu Đỉnh đang vô cùng đắc ý ôm con xúc xắc pháp bảo, tức thì cũng cười phì ra, nói:

“Tiểu Đỉnh, con lại làm loạn rồi, mau đem trả cho Lục sư bá đi.”

Tểu Đỉnh cười hi hi ôm con xúc xắc, ngồi luôn lên chiếc ghế trong bếp, sau đó đắc ý dương dương ngồi đợi, trông hai cái tay ôm chặt cứng, bộ dạng như sẽ chẳng trả lại.

“Khẹc khẹc khẹc…” Có mấy tiếng kêu phát ra, con khỉ Tiểu Hôi nhảy lên bàn ăn ngoạc miệng ra cười, gãi gãi đầu rồi chạy tới ngồi cạnh Tiểu Đỉnh, thò tay ra sờ con xúc xắc màu trắng, xem ra cũng rất hiếu kỳ.

Hôm sau, trong Thanh Vân Biệt Viện.

Khí sắc của Vương Tông Cảnh trông có vẻ khá hơn hôm qua, tựa hồ thuận theo từng ngày trôi đi, tâm tình của nó cũng nguôi ngoai dần. Sau khi luyện Thanh Phong Quyết vào buổi sớm, tự cảm thấy đạo hạnh có tinh tiến, trong lòng cũng hơi được an ủi, có điều tu luyện xong thì cả người cảm thấy mỏi mệt, liền mở cửa đi ra ngoài, tính hít thở một chút.

Trong sân không có ai, ngoài trừ phòng chữ Thổ vốn trống tuếch, phòng chữ Mộc cũng chẳng có bóng người, Tiểu Đỉnh hôm qua đã về nhà, bất quá theo thường lệ thì chỉ sớm hôm nay là nó sẽ hạ sơn trở lại. Phòng chữ Kim vẫn giống như mọi hôm, cửa đóng then cài, kể từ sau hôm Ba Hùng chết, Cừu Điêu Tứ có vẻ càng thêm cô độc. Trong khi đó, ngược lại, Tô Văn Thanh bên phòng chữ Thủy mấy ngày qua nói chuyện với Vương Tông Cảnh lại không ít.

Gió rung cành liễu, không khí mát lành khiến đầu óc Vương Tông Cảnh tỉnh táo ra khá nhiều, nó vặn sườn hoạt động một chút ngay trong sân. Đúng lúc đó cửa sổ phòng chữ Thủy “kẹt” một tiếng mở ra, bóng dáng Tô Văn Thanh xuất hiện ở bên cửa sổ. Thấy Vương Tông Cảnh ở trong sân, Tô Văn Văn Thanh mỉm cười duyên dáng, thốt: “Vương công tử, xin chào.”

Vương Tông Cảnh gật đầu với nàng, đang định nói thì chợt nghe thấy một tràng những tiếng bước chân, hai người ngoái lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Đỉnh lưng đeo túi vải, dẫn Đại Hoàng Tiểu Hôi nhảy tưng tưng vào sân, vừa thấy bọn họ liền cười hi hi chạy lại gọi: “Vương đại ca, Tô tỷ tỷ.”

Vương Tông Cảnh thấy Tiểu Đỉnh có vẻ khoái chí, liền xoa cái đầu của nó, cười nói: “Về rồi hả.”

Tiểu Đỉnh “dạ” một tiếng, nhưng lại kéo tay Vương Tông Cảnh nói: “Vương đại ca, đại ca qua đây, đệ nói chuyện này.” Vương Tông Cảnh ngẩn ra một chút, không khỏi cảm thấy buồn cười, có điều nó còn chưa kịp nói thì Tô Văn Thanh đang dưa cửa sổ bên kia đã phì cười, quay sang chọc: “Tiểu Đỉnh, có chuyện gì mà phải lén lén lút lút thế, nói với Tô tỷ tỷ có được không?”

Tiểu Đỉnh chớp chớp mắt, xem mặt mũi thì có vẻ đang suy nghĩ về vấn đề này rất nghiêm túc và trịnh trọng, cuối cùng vẫn lắc đầu, đáp: “Không được, đệ không thể nói cho Tô tỷ tỷ biết được.”

Tô Văn Thanh không nín nổi, bật cười nói: “Thằng quỷ, tí tuổi đầu mà đã có bí mật rồi à, không được, ta nhất định muốn biết.”

Nói đoạn liền rời cửa sổ, mở cửa chính đi ra sân, trong nụ cười thoáng hiện vẻ mỹ lệ của thiếu nữ thanh xuân khiến Vương Tông Cảnh đứng gần nhìn thấy cũng ngẩn ngơ, nàng thốt: “Tiểu Đỉnh, mau nói cho tỷ biết nào.”

Tiểu Đỉnh lắc đầu như lắc trống, đáp: “Không, không được, chuyện này không thể nói với tỷ được.”

Trông bộ dạng nó cuống cả lên, Vương Tông Cảnh với Tô Văn Thanh đều bật cười, tiếng cười vọng ra còn làm kinh động tới một người khác đang ở trong phòng. Chỉ thấy cửa phòng chữ Kim có tiếng động khẽ rồi từ từ mở, Cừu Điêu Tứ lù lù đi ra.

Thấy dưới gốc liễu trong sân, ba người đứng nói chuyện đầy vui vẻ, bước chân Cừu Điêu Tứ có hơi ngập ngừng, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, do dự một chút rồi cũng tiến lại.

Vương Tông Cảnh nghe thấy tiếng động, ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười nói: “Điêu Tứ, huynh cũng ra ngoài rồi.”

Cừu Điêu Tứ gật đầu đáp: “Phải, ra ngoài dạo quanh.”

Vương Tông Cảnh nói: “Ừ, huynh cũng nên chịu khó ra ngoài hơn, mấy ngày qua thấy huynh cứ nhốt mình trong phòng, cả ngày cũng chẳng thấy ra lần nào.”

Cừu Điêu Tứ cười cười, không hiểu sao trong nét cười vẫn tỏ ra miễn cưỡng, đang định nói gì đó để lảng sang chuyện khác thì ở cổng sân chợt có mộ người bước vào, lại chính là kẻ có uy danh nhất trong đám đệ tử trẻ của Thanh Vân, Mục Hoài Chính. Vừa thấy vị sư huynh trước giờ luôn uy nghiêm này đi vào, đám Vương Tông Cảnh đều thôi cười. Mục Hoài Chính nhìn qua bọn chúng một lượt, rồi khẽ gật đầu nói:

“Vừa may mấy người đều ở đây, đỡ mất công ta phải đi gọi. Hôm nay ta tới là muốn thông báo với mấy người một chuyện.”

Bọn Vương Tông Cảnh hơi ngẩn ra, đều nhìn về phía vị Mục sư huynh này, nhưng chỉ thấy sắc mặt Mục Hoài Chính vẫn bình thường, y dừng một chút rồi nói tiếp: “Hôm nay Hội Thi Thanh Vân của bản môn lại tiếp nhận thêm một người mới, vừa lúc sân hai mươi ba đường Ất của mấy người còn có một căn phòng trống, nên bố trí cho hắn tới đây ở.”

Đám Vương Tông Cảnh, Tô Văn Thanh ngớ người ra một lúc, sau đó Cừu Điêu Tứ biến sắc mặt, bước lên một bước trông tinh thần có vẻ hơi kích động, không kìm được cất giọng nói lớn: “Sư huynh, hiện tại Hội Thi Thanh Vân đã qua được hơn hai tháng, sao vẫn còn tiếp nhận người?”

Mục Hoài Chính nhàn nhạt nhìn hắn, đáp: “Câu hỏi này, đợi tới khi ngươi chính thức bái nhập vào Thanh Vân Môn hãy hỏi cũng không muộn.”

Cừu Điêu Tứ ngớ người, mặt thoáng chuyển thành màu xanh, tựa hồ những đường gân trên trán cũng hơi giật giật, lát sau hắn rốt cục cũng áp chế được bản thân, từ từ lùi lại hai bước.

Ánh mắt Mục Hoài Chính lướt qua người hắn, chỉ lướt qua chứ cũng không dừng lâu, ngược lại, sau đó y quay sang nhìn Vương Tông Cảnh chăm chú một hồi, trong mắt tỏ vẻ rất đặc biệt. Không chỉ Vương Tông Cảnh cảm thấy lạ lùng mà ngay cả Tô Văn Thanh, Cừu Điêu Tứ cũng phát hiện ra, lần lượt nhìn lại.

Vương Tông Cảnh ngạc nhiên ngẩng đầu nói: “Mục sư huynh, có chuyện gì ạ?”

Mục Hoài Chính chậm rãi lắc đầu, nhưng không đáp lại câu hỏi của nó, mà hơi xoay người gọi ra ngoài cổng sân:

“Được rồi, ngươi vào đi.”

Ngoài cổng yên lặng một lát, sau đó có người cất tiếng vâng dạ. Khi âm thanh đó vọng tới, Vương Tông Cảnh đột nhiên giật bắn cả mình, vẻ mặt tỏ ra không thể tin nổi, giống như gặp phải một chuyện không thể nào xảy ra được, cứ ngớ người nhìn ra phía cổng sân.

Một thiếu nhiên trông có vẻ mập, lưng đeo tay nải từ từ xuất hiện ngoài cổng, mặt mũi xem ra rất căng thẳng, sau khi đứng ngoài cổng thì cẩn thận nhìn vào trong sân, một lát sau tầm nhìn của hắn chạm phải ánh mắt ngơ ngác của Vương Tông Cảnh, tức thì mặt hắn liền hiện vẻ rất khó tin xen lẫn sự mừng rỡ, không kìm được bước tới hai bước la lên thất thanh:

“Cảnh thiếu gia.”

Vương Tông Cảnh nằm mơ cũng không ngờ kẻ đột nhiên tới lại chính là người bạn thời thơ ấu của mình, cùng lớn lên trong Long Hồ Vương gia với mình, Nam Sơn.

Mục Hoài Chính đứng ở một bên, thình lình ho hắng đề tỉnh hai tiên thiếu niên đang ngơ ngẩn, Nam Sơn như giật mình vội vàng cúi đầu, sau đó cất tiếng: “Mục sư huynh.”

Mục Hoài Chính hờ hững đáp lời, rồi nói: “Từ nay trở đi, ngươi sẽ ở tại phòng chữ Thổ của sân này, những vật phẩm thiết yếu sử dụng hàng ngày, khi trở về ta sẽ cho người đem tới cho ngươi. Từ hôm nay, ngươi ở đây tu luyện đi.”

Nam Sơn gật đầu, mặt tỏ ra cung kính đáp: “Vâng, đệ biết rồi.”

Mục Hoài Chính cũng chẳng nói thêm gì, xoay người đi ra khỏi sân. Còn trong sân, lúc này lặng ngắt. Cừu Điêu Tứ nhìn Nam Sơn, trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu thiện ý. Tô Văn Thanh thì qua cơn kinh ngạc ban đầu, thỉnh thoảng lại liếc mắt lén nhìn về phía Vương Tông Cảnh đầy tâm sự.

Trong ba người, ngạc nhiên nhất đương nhiên là Vương Tông Cảnh, lúc này nó đang há hốc miệng, muốn nói mà nhất thời không ra tiếng, giây phút ấy, trong lòng có cả ngàn vạn nghi vấn không ngừng quay cuồng: Nam Sơn sao lại tới Thanh Vân Sơn, mà sao lại có thể tham gia vào Hội Thi Thanh vân? Hơn nữa lại vừa khớp được sắp xếp vào đúng cùng sân với mình?

Bên phía Long Hồ Vương gia, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Vô số nghi hoặc lẩn quẩn mãi trong đầu, nó hận không thể lập tức tóm lấy Nam Sơn hỏi cho rõ ràng, có điều lúc này nó vừa động thân thì đã bị Tiểu Đỉnh xông tới nắm cứng lấy tay từ bao giờ. Thằng nhóc kéo tay nó một cách kiên trì và ngoan cố phi thường lôi sang một bên, miệng làu bàu rằng có chuyện muốn nói thầm với nó.

Vương Tông Cảnh hiện tại nào còn tâm tư gì mà nghe thằng nhóc thì thào, đang lúc tâm phiền ý loạn, vốn muốn nói qua loa chống chế mấy câu rồi đi, ai ngờ Tiểu Đỉnh vô cùng quật cường, nhất định không chịu, còn kéo ghì người nó xuống muốn nói thầm vào tai, để không ai nghe được.

Vương Tông Cảnh bất nhẫn, ruột gan thì đang gấp, nhưng cũng đành phải cúi người xuống nói: “Đệ nói đi, ta nghe đây.”

Tiểu Đỉnh ghé sát cái đầu tròn xoe vào bên tai nó, hạ giọng thật nhỏ, thì thầm:

“Vương đại ca, đệ nói cho huynh biết chuyện này, lần này hạ sơn cha đệ có bảo đệ chuyển lời tới đại ca, đợi tới lần về nhà tuần sau thì cho phép đại ca cùng với đệ cùng lên Đại Trúc Phong một chuyến, ông ấy muốn gặp đại ca.”

Vương Tông Cảnh nghe trong lúc nhấp nhổm, mắt vẫn còn đang nhìn Nam Sơn ngơ ngác đứng ngoài cổng, miệng đáp qua loa: “Ừ, ừ, được rồi…. á, cái gì?”

Đột nhiên, nó giật bắn cả người, vụt ngoái lại, giống như trong khoảnh khắc lại bị chấn động bởi một tin tức phi thường, cả nửa ngày sau vẫn chưa có phản ứng kịp.

“Cha đệ… ông ấy muốn gặp ta?”

“Đúng rồi.” Tiểu Đỉnh xác nhận vẻ dửng dưng.

Comments are closed.

%d bloggers like this: