Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 57: Tra xét (1)

tra xet

Gió thổi nhẹ, cành liễu lay động, sân hai mươi ba lúc này có vẻ đã khôi phục sự bình lặng, mọi người đều đã trở về phòng mình, chỉ có Tiểu Đỉnh là vẫn vô tư lự chơi trên bãi cỏ giữa sân như trước. Nó ghì cổ Đại Hoàng lăn qua lăn lại, đùa nghịch tới quên hết trời đất. Tiểu Hôi thì đã trèo tít lên ngọn cây từ bao giờ, tay cũng có thêm mấy quả dại chẳng biết tên gì, ngồi trên ngọn cây ăn một cách khoái chí.

Phòng chữ Kim vẫn giống như trước, Cừu Điêu Tứ sau khi về phòng liền đóng chặt cửa. Phòng chữ Thủy thì cánh cửa khép hờ, Tô Văn Thanh lại yểu điệu tựa cửa sổ cầm sách đọc. Có điều hôm nay lòng dạ nàng ta rõ ràng không yên, ánh mắt thỉnh thoảng lại rời khỏi quyển sách, xuyên qua cửa sổ liếc về phía căn phòng đối diện. Phòng chữ Thổ vốn trống không hiện tại đã có chủ mới, ngoại trừ việc đó ra thì cũng có thể thoáng thấy bóng dáng của Vương Tông Cảnh trong phòng chữ Thổ.

Cổng sân lại có tiếng bước chân, là ngũ ca Tô Văn Khang của Tô Văn Thanh đi vào, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Đỉnh đang chơi trong sân, cũng không để ý lắm, đi thẳng tới trước phòng chữ Thủy, thấy Tô Văn Thanh thì mặt mới nở nụ cười, nói: “Thanh muội.”

Tô Văn Thanh đặt quyển sách xuống, mỉm cười đáp: “Ngũ ca đến rồi đấy à, tới đây ngồi đi.”

Tô Văn Khang đi tới kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay trước cửa sổ, cười nói: “Hôm nay sao lại nhớ tới mà gọi ca ca qua thế?”

Tô Văn Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua khung cửa nhìn về phía phòng chữ Thổ, nói: “Có chuyện, muội muốn nói với ca ca.”

Tô Văn Khang nhìn theo ánh mắt của nàng, đầu mày lập tức nhăn lại, nói: “Úy, tên béo ở phòng chữ Thổ chẳng phải chết rồi mà, sao lại có người vào phòng nhỉ, là ai thế?”

Tô Văn Thanh nói nhạt: “Là đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân mới nhất vừa được Thanh Vân Môn tiếp nhận, tên gọi Nam Sơn, thân phận là con trai duy nhất của tổng quản Nam Thạch Hầu tại Long Hồ Vương gia U châu.”

Tô Văn Khang tức thì kinh hãi, ngạc nhiên thốt: “Cái gì?”

Ánh mắt Tô Văn Thanh vẫn nhàn nhạt nhìn vào hai bóng người lay động hiện qua khủng cửa sổ phòng chữ Thổ, tựa hồ như đang ngẫm nghĩ điều gì, trầm mặc một hồi rồi nói: “Muội cảm giác bên Long Hồ Vương gia, e rằng đã xảy ra chuyện.”

Tô Văn Khang trầm ngâm một lúc, hắn xuất thân từ Tô gia ở Lư Dương, đối với tình huống mấy thế gia tu chân ở địa phận U châu đương nhiên ít nhiều cũng biết được một chút, liền cau mày nói: “Nếu như ta nhớ không nhầm, Nam Thạch Hầu nhiều năm qua đều là tâm phúc cho gia chủ tiền nhiệm của Vương gia Vương Thụy Vũ. Hiện tại Vương Thụy Vũ đã chết bất đắc kỳ tử, Vương Thụy Chinh lên ngôi gia chủ, chỉ e tương lai của y sẽ chẳng dễ chịu gì. Liệu có phải y thấy đại thế đã mất ắt có mầm họa, bởi vậy mới đẩy con trai đi lánh nạn không? Vì mấy phần giao tình mà Thanh Vân Môn kết với Long Hồ Vương gia cũng đều là từ lúc Vương Thụy Vũ còn tại thế, y thân là tổng quản của Vương gia tay nắm đại quyền, ắt cũng phải quen biết Thanh Vân Môn chút đỉnh.”

Thần sắc của Tô Văn Thanh vẫn không đổi, khẽ mỉm cười đồng thời đưa mắt liếc Tô Văn Khang. Tô Văn Khang trước giờ đối với vị muội muội thông minh cơ trí này vẫn có phần kính nể, tức thì nghẹn lời, cười khổ hỏi: “Sao, ca ca nói sai rồi à?”

Tô Văn Thanh trả lời hờ hững: “Chẳng lẽ ca ca cho rằng, cơ hội tham gia Hội Thi Thanh Vân này dễ kiếm thế sao? Vậy thì hai chúng ta có đáng gì đâu?”

Tô Văn Khang sững người.

Tô Văn Thanh đặt quyển sách trên tay xuống bàn, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ, nói tiếp: “Có thể tham gia Hội Thi Thanh Vân, thông thường đều là những con cháu ưu tú nhất của các đại thế gia, huống hồ Nam Sơn còn chậm hơn hai tháng mới vào Thanh Van Biệt Viện, đó tuyệt đối là sĩ diện cực lớn mà Thanh Vân Môn cấp cho Long Hồ Vương gia. Bởi vậy lần đến Thanh Vân này của Nam Sơn, tuyệt không phải chạy nạn theo kiểu chó nhà đám, thậm chí ngược lại, còn là uy phong phi thường. Phải biết trong Long Hồ Vương gia có biết bao nhiêu con cháu, đều không có được cơ hội này.” Nàng cười, vẻ mặt tỏ ra ý trào phúng, nhìn Tô Văn Khang, “Ngũ ca thấy sao?”

Tô Văn Khang đương nhiên biết nụ cười trào phúng của muội muội quyết không phải là trêu chọc mình, sau khi trầm tư giây lát, chợt nhíu mày nói giọng kinh hãi: “Chẳng lẽ ý muội là, sau khi Vương Thụy Vũ chết, Nam Thạch Hầu không hề gặp đại họa hay mất quyền thế gì hết?”

Ngoài cửa sổ, tiếng cười khanh khách của Tiểu Đỉnh vọng lại xen lẫn những tiếng sủa trầm của Đại Hoàng và tiếng hí khẹc của Tiểu Hôi, hết thảy đều tỏ ra vô cùng an lành. Tô Văn Thanh dựa song cửa sổ im lặng một lát rồi mới nói: “Cứ như muội thấy, có thể nhận được ân sủng trước nay chưa từng có như thế, Nam Thạch Hầu trong Long Hồ Vương gia không những không bị mất quyền hành, mà e rằng sau việc chủ cũ chết bất thình lình, chủ mới vội lên thay, quyền thế của kẻ này ngược lại còn mạnh hơn. Thậm chí có thể nói là địa vị dưới một người trên vạn người. Cũng chỉ có như thế thì tân gia chủ Vương Thụy Chinh mới không tiếc lời cầu Thanh Vân Môn đem ân huệ này thưởng cho y. Có điều…” Nàng vụt cười lạnh, ý trào phúng trong nét cười càng đậm, ẩn chứa cả sự khinh bỉ, nói tiếp: “Không biết vị Nam Thạch Hầu này rốt cục đã lập công trạng lớn lao gì cho tân gia chủ mà có thể ngồi vào địa vị hiện tại, nhận được ban thưởng như thế?”

Cặp mày của Tô Văn Khang nhướng lên, mặt biến sắc, hắn tuy không cơ trí linh hoạt được như vị muội muội này, nhưng tuyệt không phải thằng ngốc, lại xuất thân thế gia nên cũng có kiến thức, chỉ suy nghĩ một chút tức thì hiểu rõ ý trong lời của Tô Văn Thanh. Bất quá hắn tuy trông có vẻ kinh hãi, nhưng không hề có biểu hiện gì khó chịu cả, thậm chí ngược lại còn cao hứng bật cười kha kha, nói giọng vui mừng: “Thì ra như vậy, té ra là một tên tiểu nhân ti tiện. Bất quá làm rất tốt, lão Vương Thụy Vũ kia mấy chục năm qua luôn đối địch với Tô gia chúng ta, chết rồi thật không thể tốt hơn được nữa, ha ha ha…”

Tô Văn Thanh cũng chẳng để ý tới việc tâm tình của ca ca đột nhiên phấn khởi, ánh mắt mơ màng nhìn về phía phòng chữ Thổ, sau khi sắp xếp ổn cho Nam Sơn, Vương Tông Cảnh cũng vào đó. Khoảng cách quá xa lại thêm có tường ngăn nên không trông rõ cử động, cũng không nghe thấy lời nói của bọn họ, chỉ loáng thoáng thấy hai người đang ngồi nói chuyện với nhau.

Nàng nhìn sang bên đó, ngơ ngẩn tới xuất thần, trong lòng có mấy ý nghĩ cứ đảo qua đảo lại, khoảnh khắc ấy nàng đột nhiên nảy ra một cách nghĩ kỳ quái: “Vương công tử xem ra rất quen thuộc với tên Nam Sơn mới tới kia, tuổi cũng không hơn kém bao nhiêu, không khéo lại là bạn chơi từ nhỏ tới lớn. Có điều không biết nếu Vương công tử nghĩ thấu các điểm mấu chốt, thì trong lòng sẽ nghĩ gì đây…”

※※※

Trong phòng chữ Thổ, vài thứ vật phẩm sử dụng hàng ngày đã được đưa tới, những bàn nghiêng ghế đổ đã được sắp xếp lại cẩn thận, bụi bặm cũng đã được lau chùi. Vương Tông Cảnh ngồi im trên ghế nhìn Nam Sơn lặng lẽ thu dọng căn phòng một cách thành thục, căn phòng không bao lâu trước còn tử khí trùng trùng đã dần dần trở thành gọn gàng sạch sẽ, xem ra một lần nữa lại tỏa ra sinh khí.

Khoảnh khắc ấy trong lòng nó có vô số nghi vấn đang trào lên, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu. Còn Nam Sơn sau cơn mừng rỡ ban đầu, lúc này không hiểu sao cũng trở nên trầm mặc, nhất mực im lặng quét dọn căn phòng, gần như không nói gì.

Tới sau cùng, vẫn là Vương Tông Cảnh mở miệng trước, cất tiếng gọi: “Tiểu Sơn.”

Nam Sơn lúc đó đang lau bục cửa sổ, trên trán lấm tấm mồ hôi, nghe thấy tiếng gọi thì động tác có hơi chững lại một chút, sau đó xoay người lại hỏi: “Gì thế, Cảnh thiếu gia?”

Vương Tông Cảnh hơi chần chừ, ngập ngừng một lát rồi mới nói: “Tiểu Sơn, sao cậu lại tới Thanh Vân Sơn, hơn nữa còn tới tận nơi này?”

Nam Sơn im lặng một lúc, rồi đáp: “Cảnh thiếu gia, tôi cũng không rõ lắm, mấy ngày trước khi còn trong Vương gia bảo, đột nhiên một hôm cha tôi nói với tôi, cho phép tôi thu thập hành lý tới Thanh Vân Sơn, nói là nhận được ân điển của tiên trưởng trong Thanh Vân Môn, tôi may mắn có thể được tham gia vào Hội Thi Thanh Vân.”

Vương Tông Cảnh trầm mặc, ánh mắt hấp háy nhìn xuống mặt đất, cũng không biết trong lòng nó đang nghĩ gì. Một lúc sau, chỉ nghe thấy giọng nói của nó chợt trầm xuống: “Ở nhà hết thảy vẫn ổn chứ?”

Miệng Nam Sơn khẽ mấp máy, miếng giẻ trên tay lau đi vết bẩn cuối cùng trên bục cửa sổ để lại bục cửa bóng loáng như mới. Hắn nhìn bục cửa sạch bong trước mắt, lặng lẽ hồi lâu rồi đáp: “Trong nhà có chút biến động, Vương lão gia chủ vì thình lình lâm bệnh nặng, không may qua đời, hiện tại do Thập lục gia ngồi ở vị trí gia chủ, những chuyện khác thì không có gì.”

Vương Tông Cảnh chấn động cả người, mặt thoáng lộ vẻ kỳ lạ, trừng nhìn bóng lưng của Nam Sơn bên cửa sổ, mấy lần định nói lại thôi, một lúc sau mới thốt: “Có biết gặp phải bệnh gì không? Lúc rời khỏi Long Hồ, tớ nhớ rõ sức khỏe đại bá vẫn còn khang kiện, lại là người tu đạo, sẽ không thể mắc các bệnh thông thường hay là nhiễm tà khí, sao lại đột nhiên chết vì bệnh nặng thế?”

Nam Sơn xoay người lại, mặt tỏ vẻ hoang mang, xem ra cũng mù tịt, đáp: “Cảnh thiếu gia, chuyện này tôi cũng không biết, chỉ rõ là ngày đó từ nội viện có tin truyền ra là lão gia lâm bệnh nặng, kết quả tới đêm ngày thứ hai thì đi rồi.”

Vương Tông Cảnh quan sát vẻ mặt của hắn, không nói thêm gì. Nam Sơn thì im lặng một lúc rồi lại bắt đầu lau dọn khắp căn phòng. Trong không khí nặng nề ấy, hai người bạn từ bé tới lớn, không hiểu sao qua cơn vui mừng lâu ngày gặp lại lúc đầu tiên, lại thoáng xuất hiện khoảng cách, vừa xa lạ vừa nhạt nhẽo.

Vương Tông Cảnh ngồi tại chỗ nhìn Nam Sơn loay hoay trong phòng, cũng không có ý tới giúp, sắc mặt của nó qua cơn kinh ngạc ban đầu khi mới nghe tin, cũng dần biến thành dửng dưng, chỉ có ánh mắt nhìn Nam Sơn thỉnh thoảng vẫn chiếu ra những tia phức tạp.

Khi Nam Sơn dọn sạch góc phòng cuối cùng và đứng thẳng người dậy, phòng chữ Thổ bụi phủ lâu ngày đã thay đổi hoàn toàn, trong không khí cũng mang vẻ tươi mát, ngay cả gạch dưới nền nhà có vẻ cũng sáng hơn hẳn. Nam Sơn hài lòng gật đầu xoay người lại, chợt kêu “A” lên một tiếng rồi vỗ đầu cười thốt: “Tôi sao lại quên rót nước mời cậu chứ Cảnh thiếu gia, cậu đợi chút, để tôi đi…”

Vương Tông Cảnh lắc đầu, nhưng lại đứng dậy nói: “Không cần đâu Tiểu Sơn, cậu vừa đi xa lại dọn dẹp lâu thế, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi đã. Tớ ở ngay phòng chữ Hỏa bên kia tường, cậu có rỗi thì qua bên tớ chơi.”

Nam Sơn hơi ngẩn ra một chút, rồi “Ừ” một tiếng đáp ứng. Vương Tông Cảnh đi mấy bước về phía cửa lại ngoái lại nhìn hắn, nói: “Tiểu Sơn, từ hôm nay trở đi, sau này không được gọi tớ là Cảnh thiếu gia nữa.”

“Hả?” Nam Sơn ngơ ngác hỏi: “Sao thế?”

Vương Tông Cảnh nhìn hắn đáp: “Nơi này là Thanh Vân Môn, không còn là Long Hồ Vương gia nữa. Với lại cậu hiện tại đã vào Thanh Vân Biệt Viện, tức là giống như tớ trở thành đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân, từ giờ trở đi cậu cứ gọi tên tớ là Tông Cảnh đi.”

Nam Sơn ngần ngừ giây lát, thấy thần tình trên mặt Vương Tông Cảnh rất kiên quyết, cũng chẳng còn cách nào khác, mới nhỏ giọng đáp ứng. Vương Tông Cảnh gật đầu bước tới vỗ lên vai hắn, chỗ chạm tay vào chỉ cảm thấy da thịt bên dưới lớp áo rất dày và rắn chắc, xem ra hình thể của Nam Sơn tuy có hơi béo nhưng tuyệt không có béo bệu như những người bình thường. Sau khi trong đầu vụt có ý nghĩ đó, nó nói với Nam Sơn: “Tiểu Sơn, cơ hội tham gia Hội Thi Thanh Vân khó mà có được, tớ ở đây mấy tháng đã nghe tận tai thấy tận mắt, trong Thanh Vân Môn này đích xác có những vị tiên sư tiền bối đức cao vọng trọng thần thông quảng đại, nếu quả có thể bái nhập vào sơn môn, ắt chúng ta sẽ được hưởng lợi cả đời xài không hết. Bởi vậy, cậu đã đến muộn mất hai tháng, càng phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ để sau một năm có thể lưu lại trên Thanh Vân Sơn.”

Thân hình Nam Sơn khẽ run, sau đó gật đầu quả quyết, nhìn Vương Tông Cảnh nói: “Tôi biết rồi, Cảnh thiếu… Tông Cảnh, tới lúc đó hai chúng ta sẽ cùng ở lại nơi này, cùng bái sư học đạo, học thành rồi chúng ta còn có thể cùng nhau vân du thiên hạ.”

Vương Tông Cảnh thấy khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ hưng phấn và khao khát, liền mỉm cười đáp: “Được.”

Sau đó nó xoay người đi ra ngoài.

Nam sơn đứng ở giữa phòng, nhìn bóng dáng cao lớn của Vương Tông Cảnh bước ra khỏi cửa, lại đi theo hành lang bên ngoài ngang qua cửa sổ, nghe tiếng bước chân thì hẳn là đi về phòng chữ Hỏa rồi. Nét cười trên mặt Nam Sơn dần tắt, ngơ ngẩn nhìn về một chỗ nào đó xa xăm, cứ đứng một mình như vậy rất lâu, rất lâu.

※※※

Đóng cửa phòng, khung cửa phát ra tiếng “kẽo kẹt” trầm đục, lại thêm cửa sổ cũng đã đóng kín, nên ánh sáng trong phòng chữ Hỏa lập tức bị tối đi không ít. Bất quá vì vẫn đang là ban ngày, căn phòng vẫn có thể coi là khá sáng. Vương Tông Cảnh đứng ở cửa, ánh mắt quét hết căn phòng mà nó đã vô cùng quen thuộc suốt những ngày qua, chậm rãi đẩy từ trong ngực ra một hơi nặng nề.

Sau đó nó đi tới bên bàn ngồi xuống, khẽ nhíu mày tựa như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, ánh mắt nó chuyển động thấy trên bàn có bút giấy mực, liền cầm cây bút lông chậm rãi hoa lên tờ giấy, viết hai chữ “Nam Sơn.”

Chữ của nó chẳng phiêu dật phóng khoáng gì, chỉ mang những nét chất phác rất bình thường. Trong mấy năm qua nó sống trong rừng rậm không có bóng người, còn nhớ được chữ viết đều là nhờ vào ký ức lúc nhỏ, cho nên đừng có nói viết chữ nào mà trông đẹp được. Vương Tông Cảnh trừng trừng nhìn hai chữ Nam Sơn ấy một lúc lâu, đầu mày vẫn nhíu chặt, lại trầm tư một hồi rồi từ từ viết thêm hai cái tên khác nữa, chính là tên húy của hai người Vương Thụy Vũ và Vương Thụy Chinh.

Lần này sắc mặt của nó trông có vẻ âm trầm, hai cái tên viết cạnh nhau trên giấy, một người sống một người chết, cùng là thúc bá của nó ở trong tộc, trước sau tiếp nhận quyền hành tại Long Hồ Vương gia. Thình lình nó đưa tay chộp lấy tờ giấy trắng, vò nát trang giấy có tên ba người thành một cục quăng sang bên, tiếp theo ngồi trước bàn lặng lẽ hồi lâu, rồi lại lẳng lặng cầm bút bắt đầu viết chữ lên một trang giấy mới.

Nam Thạch Hầu.

Nó từ từ viết ra ba chữ ấy, tay rất vững, nhưng động tác thì rất chậm. Từ mặt nó không thể nhận ra nét biến hóa nào, hơn nữa sau khi viết xong ba chữ này, Vương Tông Cảnh cũng không đưa bút viết thêm chữ nào khác, mà chỉ lặng lẽ nhìn cái tên đó chăm chú.

Rất lâu sau, thân hình nó đột ngột cử động, tựa hồ vừa mới tỉnh lại từ trong cơn trầm tư, đứng thẳng dậy đi tới bên cửa sổ, đẩy hai cánh cửa mở ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy bên ngoài trời đã tối, trong lúc bất tri bất giác đã qua hết một ngày. Nó cau mày đóng cửa sổ quay trở lại phòng, liếc mắt nhìn lên tờ giấy trắng thêm một lượt rồi thuận tay đưa ra vò trang giấy đó thành một cục cho tới khi giống y tờ trước, rồi quẳng sang bên cạnh.

Đứng trước bàn, nó hít vào một hơi thật sâu, miệng lộ ra một nét cười cay đắng, lắc lắc đầu, nói nhỏ: “Bỏ đi, có liên quan gì tới mình đâu?”

Nó không khỏi bật cười tự trào, gạt cả hai cục giấy xuống mặt đất, giây lát sau lại thoáng tập trung suy nghĩ, lần đầu tiên tỏ ra hơi do dự, cuối cùng nhấc bút một lần nữa viết lên giấy hai chữ:

Hắc Vân (mây đen).

Hai chữ không đầu không đuôi, trên giấy trông vô cùng bình thường, bất kể là nét chữ hay là khí chất đều không có gì gọi là xuất chúng, nhưng Vương Tông Cảnh không hiểu sao lại nhìn hai chữ đó ngơ ngẩn tới xuất thần, có điều lúc này ánh mắt của nó thì đã khác hẳn lúc trước. Nhìn hai chữ Hắc Vân ấy, thần thình trên mặt nó biến đổi liên tục vô cùng phức tạp, tựa như lo lắng, tựa như khao khát, lại tựa như do dự một cách vô cùng khó tả.

Đêm dần khuya, bóng tối trong căn phòng như cũng dày lên khá nhiều, ngay cả nét chữ trên giấy cũng không còn thấy rõ nữa. Vương Tông Cảnh đi tới cạnh giá nên đốt cây nến đó lên. Ánh nến mờ mịt, sau hồi chao đảo khi mới cháy liền dần ổn định, chiếu sáng một khoảng quanh chiếc bàn. Vương Tông Cảnh lúc này thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy nó nhìn hai chữ Hắc Vân thêm một lúc, sau đó dửng dưng nhấc tờ giấy lên đưa vào bấc nến, ngọn lửa nhanh chóng bò lên thiêu rụi tờ giấy trong khoảnh khắc, trang giấy trắng tức thì biến thành mảng tro đen.

Vương Tông Cảnh thản nhiên quan sát cảnh ấy, buông tay cho tàn tro lăn thành một miếng dưới chân, nó đưa chân dẫm lên, đạp thành bụi, cuối cùng biến mất tăm tích. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực, bước lên một bước thổi tắt ngọn nến, sau đó rảo bước ra khỏi căn phòng, không còn chút do dự nào nữa.

Comments are closed.

%d bloggers like this: