Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 57: Tra xét (2)

tra xet

Màn đêm sâu thẳm, bóng cây mịt mờ, mọi âm thanh đều câm nín, cả trong lẫn ngoài Thanh Vân Biệt Viện lặng ngắt như tờ. Thừa lúc đêm lạnh lẽo, Vương Tông Cảnh đi một mạch tới vườn hoa nơi hậu viện, nhẹ nhàng trèo lên vách đá, một lần nữa tiến vào mảng rừng rậm ấy.

Cho dù vào ban ngày, vì tán cây trong mảng rừng ken dày đặc nên cũng vẫn rất u ám, hiện tại là lúc đêm khuya lại càng tối tăm tới ngửa bàn tay không thấy ngón, người đi trong bóng tối chỉ thấy tứ phía đen kịt, gió lay bóng cây, quỷ ảnh chập chờn âm u, hết sức đáng sợ. Có điều Vương Tông Cảnh đi trong hoàn cảnh ấy lại chẳng thấy sợ hãi chút nào, ngược lại đối với điều kiện thế này nó còn cảm thấy rất quen thuộc và thích hợp, cứ bước đi lặng lẽ trong không gian tối tăm, thỉnh thoảng lại phóng mắt nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì.

Một đốm sáng mờ thình lình lóe lên từ trong khoảng tối tăm mù mịt phía trước chiếu ra những tia sáng nhợt nhạt, leo lét dưới bóng cây. Vương Tông Cảnh phát hiện tia sáng đó gần như ngay lập tức, bởi trong không gian đen kịt, một đốm sáng tuy có yếu ớt cũng vẫn là thứ cực kỳ bắt mắt. Tinh thần nó tức thời phấn khởi, không hề do dự rảo bước về phía đốm sáng ấy.

Tiếng thở vốn rất nhỏ, nhưng hiện tại giữa mảng rừng rậm tĩnh lặng này đột nhiên trở thành hổn hển, tiếng bước chân dẫm lên lá rừng khô cũng khiến người ta cảm giác vang vọng đi xa lắc, chỉ có đốm sáng yếu ớt phát ra từ đằng xa đó là vẫn lặng lẽ. Tới gần mới phát hiện ra đó là một viên dạ minh châu màu trắng to cỡ ngón tay cái được khảm vào đầu một cây trâm dài và mảnh cắm vào một thân cây, chiếu sáng một khoảng không gian nho nhỏ, đồng thời chiếu tỏ một người đàn ông đang đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ và kiên nhẫn chờ đợi giữa khu rừng yên tĩnh đầy tăm tối.

Vương Tông Cảnh bước tới nhanh hơn rồi dừng lại phía sau người đàn ông một khoảng không xa, bất giác tự chỉnh đốn lại y phục, sau đó mới nói nhỏ: “Tiêu chân nhân, tôi đến rồi đây.”

Người đàn ông đó xoay người nhìn lại, đúng là đương kim chưởng giáo của Thanh Vân Môn Tiêu Dật Tài. Chỉ thấy ông ta quan sát toàn bộ Vương Tông Cảnh một lượt, khẽ gật đầu nói: “Cậu tới đây đêm nay, ắt trong lòng đã có quyết định rồi.”

Vương Tông Cảnh hít vào một hơi sâu, đón thẳng ánh mắt của Tiêu Dật Tài, đáp: “Phải, tôi đồng ý.”

Tiêu Dật Tài nhìn nó vẻ sâu xa, thần sắc trên mặt vẫn không đổi, nhưng trong mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nói nhỏ: “Rất tốt.”

Y cất bước đi tới gốc đại thụ có ghim viên dạ minh châu, bất chấp mặt đất bẩn thỉu, tùy tiện vén áo ngồi xuống, sau đó vẫy tay với Vương Tông Cảnh ra hiệu cho nó tới ngồi bên cạnh.

“Hiện tại ta sẽ đọc một pho pháp quyết, cậu tự ghi nhớ lấy, sau khi trở về thì chuyên tâm tu luyện pho pháp quyết này, từ hôm nay trở đi cứ ba ngày vào lúc đêm khuya, cậu phải lại đây một lần để ta kiểm tra tiến trình tu luyện. Khi tu luyện mà gặp phải vấn đề khó hoặc không hiểu thì cứ hỏi ta. Ngoài ra, chuyện này phải được giữ bí mật cẩn thận, không được cho người ngoài biết, kể cả chị ruột của cậu cũng không được, rõ chưa?”

Vương Tông Cảnh chậm rãi gật đầu, hiển nhiên đối với việc này sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chỉ giây lát sau nó lại chợt nghĩ tới một chuyện, liền không nhịn được hỏi: “Vậy Thanh phong quyết thì sao?”

Trên mặt Tiêu Dật Tài thoáng lộ nét cười khinh thường, nói nhạt: “Vứt đi, không cần học nữa.”

Vương Tông Cảnh ngẩn người, nhất thời trong lòng nó có cảm giác rất phức tạp. Nhớ ngày mới vào Thanh Vân Biệt Viện, hơn chín trăm đệ tử kiệt xuất kia vì mục tiêu bước lên bậc thềm của Thanh Vân Môn, không ai là không coi trọng quyển Thanh phong quyết đó. Thế mà bây giờ theo lời của Tiêu Dật Tài, lại chỉ như một tờ giấy vụn không đáng một xu, nói vứt là vứt luôn.

Tiêu Dật Tài cũng chẳng nói nhiều, ngồi xếp bằng, bắt đầu đọc khẩu quyết một pho công pháp tu luyện, Vương Tông Cảnh cũng không dám phân tâm nữa, chăm chú lắng nghe cho kỹ, chỉ sợ sai mất chữ nào. Khẩu quyết của pho công pháp này cũng không tính là dài lắm, nhưng ngôn từ hành văn chất phác mạnh mẽ, cho dù Vương Tông Cảnh là một kẻ bình thường chưa từng tu luyện qua, cũng lờ mờ cảm thấy còn cao hơn Thanh phong quyết một bậc. Đọc hết một lượt, Tiêu Dật Tài dừng lại một chút để thời gian cho Vương Tông Cảnh ghi nhớ vào lòng, sau đó đọc lại thêm một lần thì Vương Tông Cảnh đã gần như nhớ được hết. Tiêu Dật Tài để nó tự đọc một lượt, sửa mấy chỗ nhỏ bị nhầm xong, xác định Vương Tông Cảnh quả thực đã nhớ toàn bộ một cách chính xác, y mới chậm rãi gật đầu nói: “Trí nhớ của cậu cũng không tệ.”

Vương Tông Cảnh tự niệm trong lòng pho pháp quyết thêm một lượt, rồi không nhịn được hỏi: “Pháp môn này tên gọi là gì?”

Tiêu Dật Tài khẽ cười, đáp: “Thái Cực Huyền Thanh Đạo.”

Vương Tông Cảnh giật bắn mình, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, thốt: “Lẽ nào chính là…”

Tiêu Dật Tài tiếp lời: “Không sai, chính là đại pháp vô thượng căn bản của Thanh Vân Môn chúng ta Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Ta vừa dạy cậu là pháp quyết cảnh giới tầng thứ nhất, từ hôm nay trở đi, cậu phải tu luyện hàng ngày không được chểnh mảng, tới tới khi cậu luyện thành, ta sẽ dạy thêm pháp quyết tầng thứ hai.”

Vương Tông Cảnh cúi thấp đầu, trầm mặc một lúc, rồi nói nhỏ: “Cảm ơn sự ưu ái của Chân nhân.”

Tiêu Dật Tài nói nhạt giọng: “Ưu ái hay không, nói bây giờ còn quá sớm, cậu không cần phải nhắc tới. Những nguyên do bên trong, hôm trước trên Ngọc Thanh Điện ta đều đã nói rõ ràng với cậu rồi, con đường mà ta muốn cậu đi, những chuyện ta muốn cậu làm, cậu còn nhớ chứ?”

Vương Tông Cảnh ngước đầu nhìn ánh mắt sáng rực của Tiêu Dật Tài, sắc mặt rất bình tĩnh, đáp: “Đệ tử nhớ rõ.”

Tiêu Dật Tài chăm chú nhìn nó, vẻ mặt chợt trở thành nghiêm nghị, nói khẽ: “Tốt, Có điều cậu phải nhớ cho kỹ, Thái Cực Huyền Thanh Đạo không thể dễ dàng lộ ra trước mắt người ngoài, nhưng hàng ngày vẫn phải tu luyện, bởi chân pháp vô thượng này chính là bí mật tối cao của Đạo gia trong việc trấn định tâm thần, kiên định đạo tâm, đặc biệt là chế ngự tâm ma, phải luyện thành căn cơ căn bản nhất của cậu. Sau này những đạo pháp dị thuật mà cậu phải học đều là con đường tà đạo yêu ma, rất dễ xâm thực đạo tâm, một khi buông thả chỉ sợ sẽ từ đó rơi vào vực thẳm của tâm ma, khó mà quay đầu lại được. Nhớ kỹ, nhớ kỹ.”

Vẻ mặt Vương Tông Cảnh như thêm kiên quyết, chậm rãi gật đầu, đồng thời ngước mắt nói: “Chân nhân, những thứ có liên quan tới Ma giáo kia, bao giờ đệ tử mới được học?”

Tiêu Dật Tài trầm mặc một lát, đáp: “Hiện tại chỉ có thể từ từ giảng cho cậu nghe, bất quá sẽ không phải do ta giảng.”

Vương Tông Cảnh kinh ngạc, thốt: “Sao cơ?”

Mặt Tiêu Dật Tài tỏ vẻ hơi kỳ lạ, nói nhẹ: “Trên khắp Thanh Vân Sơn, người nào cũng là chính nhân quân tử, chân chính hiểu hết những bàng môn tả đạo đó, chỉ có hai người mà thôi. Ta có thể coi là một, nhưng so với người kia thì còn kém xa. Chỉ có người ấy mới thực sự là kẻ tu tập các loại tà pháp dị đạo giết người đó tới đại thành, kiến thức về những uyên nguyên của Ma giáo trong quá khứ lại càng thâm sâu. Bởi vậy, vì tương lai, ta sẽ mời người đó tới dạy cho cậu.”

Vương Tông Cảnh ngẩng lên nhìn vẻ mặt của Tiêu Dật Tài, không hiểu sao trong lòng cảm thấy lạnh buốt, nó không nói thêm gì mà chỉ cúi đầu trở lại, vâng dạ đáp ứng. Tiêu Dật Tài nhìn nó, thả lỏng giọng nói: “Cậu nhất định phải nhớ những lời ta vừa nói, dùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo giữ chắc lấy tâm. Môn chân pháp này có thần thông vô thượng, chính là căn bản của vô số thần thông diệu pháp trong Thanh Vân Môn chúng ta, chỉ cần tìm hiểu kỹ lưỡng, ắt có lợi không nhỏ.”

Vương Tông Cảnh đáp: “Vâng.”

Tiêu Dật Tài đứng dậy, nói: “Những gì mà cậu từng trải qua, so với tất cả đám đệ tử trong Thanh Vân Biệt Viện thì khác hẳn, tính nết khí độ cũng được, có điều ta muốn tặng cậu sáu chữ, cậu nên ghi nhớ kỹ trong lòng.”

Vương Tông Cảnh vội vàng đứng dậy, thốt: “Xin Chân nhân cứ dạy.”

Tiêu Dật Tài chăm chú nhìn nó, nói: “Thận ngôn, đa tư, tế sát” (*)

Vương Tông Cảnh nhẩm đi nhẩm lại sáu chữ đó mấy lần trong lòng, gật gật đầu đáp: “Cảm ơn Chân nhân chỉ dạy.”

Tiêu Dật Tài xoay lưng lại, nói: “Đêm nay đến đây thôi, ba ngày sau cậu lại tới, ta sẽ xem cậu tu luyện ra sao, nếu không còn việc gì thì về đi.”

Có điều chờ một lát vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Vương Tông Cảnh, Tiêu Dật Tài cảm thấy hơi ngạc nhiên ngoái lại nhìn, chỉ thấy Vương Tông Cảnh vẫn còn đứng yên tại chỗ, đang ngước mắt nhìn y. Tiêu Dật Tài nhíu mày hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

Vương Tông Cảnh hít vào một hơi, da thịt trên mặt khẽ giật giật, thình lình nói: “Chân nhân, xin cho tôi đi giết tên Tôn Tích Thiện trước.”

Tiêu Dật Tài nhướng mày, chỉ thấy vẻ mặt của Vương Tông Cảnh rất quật cường như quyết không chịu lùi, y chăm chú nhìn tên thiếu niên một hồi, nhưng lại lắc đầu đáp: “Không cho.”

Mặt Vương Tông Cảnh thoáng đỏ bừng, hôm đó ở Tôn gia trang nó phải chịu sự kích động rất lớn, cho tới tận hôm nay vẫn không sao quên được, nhất thời quên hết luôn cả một Tiêu Dật Tài uy nghiêm trước mắt, bước tới một bước, nói chen: “Tại sao?”

Tiêu Dật Tài nhạt giọng: “Tâm trí của cậu chưa vững, tu hành chưa thành, cho đù có để cậu đi cũng bất quá là thỏa cái nóng máu nhất thời mà thôi. Huống hồ tên Tôn Tích Thiện kia hoành tráng một phương, trong nhà cũng có một vài phương sĩ tu luyện đạo thuật, bởi vậy mới có thể hàng ngày tác oai tác quái. Tuy những phương sĩ đó chẳng có điểm nào đáng gọi là lợi hại cả, nhưng đối với cậu thì e rằng vẫn thừa sức.”

Vương Tông Cảnh nhất thời nghẹn cứng.

Ánh mắt Tiêu Dật Tài càng thêm lạnh lẽo, nhìn nó cất giọng như băng: “Cậu muốn báo thù, muốn giết người rửa hận, chẳng lẽ chỉ dựa vào mỗi sự lỗ mãng nóng máu đó thôi à? Nếu quả như vậy, chi bằng chết quách đi cho sớm, khỏi làm ta lãng phí tâm huyết.”

Vương Tông Cảnh đứng im, hồi lâu sau mới nghe thấy giọng của Tiêu Dật Tài cất lên lần nữa: “Tương lai cậu hành sự, quan trọng nhất chính là ở chữ “Nhẫn”, chuyện này đối với cậu có thể nói là đau như dao đâm vào tim, bởi vậy phải cố gắng chịu đựng, rèn luyện tâm tính, phải nhẫn được những việc người thường không thể nhẫn, như vậy mới làm được đại sự.”

Y xoay người rời khỏi, nhưng giọng nói vẫn còn phảng phất vọng lại: “Năm năm, trong vòng năm năm, không được manh động.”

Đứng nguyên tại chỗ, cả người Vương Tông Cảnh run lên bần bật, bất giác nắm chặt nắm đấm. Đứng dưới bóng cây tăm tối, nó cất tiếng ngập ngừng vừa đau đớn, vừa thất vọng:

“Năm năm…”

Trăng lặn sao rời, đêm cứ qua đi như thế một cách lặng lẽ, khi những tia sáng đầu tiên xuất hiên nơi chân trời, bóng tối đen đúa bao trùm cả Thần châu hạo thổ liền dần dần rút lui.

Dưới chân Thanh Vân Sơn, bên ngoài biệt viện, nơi con đường nhỏ đi xuyên qua khu rừng rậm, một đạo hào quang màu vàng bay vụt tới ngay lúc tinh mơ, dừng lại giữa chừng không, rồi hào quang tản ra lộ xuất bóng dáng của Tăng Thư Thư cùng thanh Hiên Viên Tiên Kiếm của hắn, ở bên dưới đang lấp lánh ánh vàng.

Phóng mắt nhìn khắp mảng rừng xanh ngắt bên dưới, thần sắc Tăng Thư Thư thoáng hiện vẻ hoang mang, hai ngày trước khi hắn chuẩn bị đưa Tiểu Đỉnh về Đại Trúc Phong, ngẫu nhiên ngang qua chỗ mảng rừng mà hắn vốn ít tới này, bất ngờ trong lòng sinh cảnh giác tựa hồ cảm thấy trong rừng sâu có gì đó khác thường, hơn nữa cái cảm giác nguy hiểm vô danh đó còn khiến tâm thần của hắn nhộn nhạo, bởi vậy hắn đương nhiên phải tra xét ngọn nguồn, nói gì thì nói nơi này cũng là chân núi Thanh Vân.

Có điều rà soát liên tục ở khu rừng này suốt hai ngày, đều không thu được gì, tuy là nói trừ phi đạo hạnh của đối phương không dưới hắn, nếu không bằng vào đạo hạnh cao thâm, chỉ cần hắn cẩn thận tra xét thì dù là một chút manh mối nhỏ cũng nhất định sẽ tìm ra. Mà khắp thiên hạ muốn tìm một kẻ đạo hạnh không kém trưởng lão Thanh Vân để lén lén lút lút trốn trong khu rừng ngay chân Thanh Vân Sơn, cũng đã là việc rất khó rồi.

Vốn tìm suốt hai ngày mà không thu được gì, Tăng Thư Thư đã định bỏ cuộc, nhưng không hiểu sao hắn cứ có cảm giác lòng mình không yên, bởi vậy vừa sớm ra đã lại tới ngay ngoài mảng rừng thần bí đó, có điều chỉ thấy gió núi hiu hiu, cây lá đong đưa, hết thảy đều yên lành và tĩnh lặng, nào có thấy gì lạ đâu?

Tăng
Thư Thư trầm ngâm một lúc rồi hạ xuống, khi xuyên qua cành lá thì thu Hiên Viên Tiên Kiếm lại đồng thời đưa ánh mắt cảnh giác quét khắp mảng rừng rậm rạp tĩnh lặng, sau đó mới từ từ đi sâu vào rừng.

Sương mờ buổi sớm trắng tinh và mềm mại như khói, nhẹ nhàng bay khắp trong rừng. Ở một chỗ cách Tăng Thư Thư rất xa, tận rừng sâu u ám, một bóng người được khói đen bao phủ đang nép sau một gốc cây đại thụ, ánh mắt lấp lóe, chăm chú quan sát từng cử động của Tăng Thư đang chầm chậm từ xa đi tới.

Ánh mắt đó vừa lạnh lùng vừa tàn độc đầy sát ý.

Tăng Thư Thư hoàn toàn không biết cỗ sát ý lẫm liệt mai phục trong mảng rừng tối phía trước, thực tế là hắn tra xét chẳng qua vì trong lòng chợt có dự cảm với quái nhân trốn trong rừng sâu hôm trước, nếu không phải cái dự cảm ấy quá khó tin mà suốt hai ngày ra soát hắn cũng không tìm được gì, thì hắn đã trực tiếp gọi một vài đệ tử Thanh Vân Môn tới hỗ trợ. Nếu đúng như vậy, đương nhiên là đơn giản, dưới sức số đông khu rừng này có lớn nữa cũng không chứa nổi người nào. Có điều nếu làm như thế, không may trong rừng chẳng có gì quái lạ, mặt mũi của Tăng Thư Thư, Tăng trưởng lão không khỏi mất sạch sành sanh, trở thành một trò cười cho khắp Thanh Vân Môn.

Tăng Thư Thư đi qua đi lại trong rừng, miệng lầm bầm, nghe giống như đang tự nói với chính mình, có vẻ trách móc ai đó. Đồng thời cùng với việc Tăng Thư Thư không ngừng tiến về phía trước, bóng người đen kịt thần bí trong rừng cũng lặng lẽ thay đổi vị trí, đó cũng là nguyên nhân mà suốt từ hai ngày trước Tăng Thư Thư tra xét cẩn thận mà vẫn không tìm được gì.

Nhưng lần tìm kiếm hôm nay, sát ý trong mắt người mặc áo đen đã đậm hơn nhiều so với hai ngày qua, vừa không ngừng liên tục thay đổi vị trí ẩn nấp, đồng thời lại vừa áp dần về phía trước, khoảng cách tới chỗ Tăng Thư Thư càng lúc càng gần.

Nhưng Tăng Thư Thư có vẻ không hề cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề, chỉ chau mày bước đi trong rừng, đồng thời miệng nói nhỏ: “Quái thật, sao lại không thấy gì hết, lẽ nào quả thực là mình nhầm lẫn?”

Câu hỏi này đương nhiên chẳng có ai trả lời cho hắn, bóng người màu đen thần bí trong khi di chuyển, thay đổi vị trí một cách lặng lẽ, đã dần từ phía trước vòng ra phía sau Tăng Thư Thư, sau đó cẩn thận áp sát từng chút về phía hắn.

Tăng Thư Thư đi trong rừng thêm mấy bước, đột nhiên thấy thân hình hắn dừng hẳn lại, thoáng chốc hai mắt vụt sáng kêu “A” một tiếng, giống như phát hiện được thứ gì rất quan trọng nên mới không nhịn được bật kêu thành tiếng. Tiếng kêu phát ra, thân hình của bóng đen thần bí vụt ngưng lại, lập tức nép ngay vào sau một gốc đại thụ bên cạnh. Một lúc sau phát giác chẳng có gì lạ, mới thò đầu ra. Chỉ thấy xa xa phía trước, Tăng Thư Thư không biết từ bao giờ đã cúi sát đất, xoay lưng lại phía gã, ghé mặt xuống như đang tìm gì trong đám cành lá khô. Từ góc độ đó mà quan sát thì cả lưng của hắn lộ hẳn ra, sơ hở mở rộng ngay trước mắt, bóng đen kia khẽ cục cựa như muốn hành động, nhưng không hiểu sao lại cố kiềm chế.

Gần như đồng thời, Tăng Thư Thư vốn tinh thần đều đặt cả trên nền đất thình lình đứng vụt dậy, một đạo kiếm quang màu vàng chớp lóe, trong nháy mắt bao bọc toàn thân. Trong ánh hào qang rực rỡ của tiên kiếm, vẻ mặt của Tăng Thư Thư chẳng còn nét cười nào, ánh mắt sắc lẻm quét từng chút khắp cây rừng xung quanh, chỉ thấy sương sớm mịn như lụa, ngoài ra chẳng thấy có điểm khả nghi nào. Ánh mắt Tăng Thư Thư thoáng hiện vẻ nghi hoặc, hào quang từ Hiên Viên Tiên Kiếm trong tay cũng từ từ giảm xuống, tự nói lầm bầm một mình: “Lẽ nào mình cảm giác sai?” Hắn do dự một chút rồi một lần nữa quan sát mảng rừng yên tĩnh có vẻ như vô hại này, sau cùng làm bộ bỏ cuộc, thu tiên kiếm lại rồi quay đầu theo đường cũ trở ra. Cách đó hơn mười trượng, bóng đen thần bí vẫn ẩn trong bóng tối ngoài tầm mắt của Tăng Thư Thư, nép sát vào gốc cây, nhưng có thể nhận ra gã tựa hồ đang thở phào. Sau khi Tăng Thư Thư đã đi xa rồi, bóng đen mới chậm rãi bước ra nhìn về phía hắn vừa đi, cười lạnh mấy tiếng, thân hình chợt bống lên không nhưng lại lao vào trong rừng sâu, nháy mắt liền không thấy đâu nữa.

Tăng Thư Thư lặng lẽ đi một mạch ra khỏi rừng, lúc ngoái đầu nhìn lại con đường nhỏ, sắc mặt vẫn như thường nhưng trên trán thoáng rịn những đường mồ hôi bé xíu.

“Có sát khí, không thể nhầm được.” Hắn chậm rãi nhắm mắt, nắm chặt nắm đấm, giây lát sau khi hai mắt mở trở lại, trong ánh mắt đã thêm mấy phần lạnh lẽo, đồng thời cúi đầu nhìn xuống bàn tay phải của mình. Nắm tay đó từ từ mở ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay lúc này có thêm một viên thuốc màu trắng sữa lớn bằng ngón tay nằm lăn lóc, chính là loại Tích Cốc Đan phổ thông nhất vẫn phát cho tất cả các đệ tử trong Thanh Vân Biệt Viện.

Tăng Thư Thư lạnh lùng nhìn viên Tích Cốc Đan trong tay, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, lần này là nhìn về phía Thanh Vân Biệt Viện đằng xa.

——

Ghi chú: (*) Thận ngôn: Nói năng cẩn trọng; Đa tư: suy nghĩ kỹ càng; Tế sát: Tra xét cẩn thận.

Comments are closed.

%d bloggers like this: