Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 58: Rừng trúc (1)

xuc xac

Việc Nam Sơn tới có vẻ chẳng gây ra chút xao động nào đối với hơn chín trăm người trong Thanh Vân Biệt Viện. Thật ra trừ những kẻ trong sân hai mươi ba đường Ất, thì những tân đệ tử tại các sân khác quá nửa còn không biết biệt viện lại có thêm một người mới. Còn Nam Sơn cũng chẳng phải nhân vật kiêu hùng gì, trong mấy ngày sau khi tới biệt viện, trừ những lúc qua lại với Vương Tông Cảnh nói chuyện phiếm, thì gần như là cửa lớn chẳng ra cửa bé không rời một bước.

Nháy mắt lại qua bảy ngày, đã tới ngày Tiểu Đỉnh về thăm nhà. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Đỉnh chạy lại đập cửa phòng Vương Tông Cảnh ầm ầm, sau đó cười thốt: “Vương đại ca, đại ca chuẩn bị xong chưa, hôm nay có muốn cùng đệ về nhà không?”

“Đi.” Vương Tông Cảnh đương nhiên không do dự đáp ứng ngay, thực ra đối với nó, chuyện này là chuyện mà nó không bao giờ quên, mỗi khi nghĩ tới nhân vật thần bí trên Đại Trúc Phong ấy, trong lòng nó lại thấy vừa kích động vừa thắc thỏm, đặc biệt sau cái đêm gặp Tiêu Dật Tài, nó lại càng háo hức, hiếu kỳ, và nghi hoặc.

Người đó, phụ thân của Tiểu Đỉnh ấy, rốt cục là một người thế nào, trong quá khứ đã bị vùi lấp ông ta đã trải qua những chuyện gì, mà tới hôm nay chỉ an phận ẩn cư trên Đại Trúc Phong, làm một đầu bếp rất đỗi bình thường.

Thấy Vương Tông Cảnh đồng ý ngay, Tiểu Đỉnh vô cùng cao hứng, cười hi hi vẫy tay với nói nói: “Vậy tốt rồi, chúng ta đi thôi.”

Vương Tông Cảnh cũng cười đáp ứng rồi đứng dậy, đồ tùy thân chuyến này nó đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần Tiểu Đỉnh tới dẫn đường là nó thì có thể đi bất cứ lúc nào. Có điều vừa bước tới cửa phòng, nó chợt thấy ở ngoài sân có bóng người đi qua, Vương Tông Cảnh hơi do dự một chút, dừng hẳn bước. Tiểu Đỉnh đang theo ngay cạnh, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi: “Sao thế Vương đại ca?”

Vương Tông Cảnh trầm ngâm giây lát, cúi sát người xuống hỏi: “Tiểu Đỉnh, việc đại ca đi cùng với đệ về nhà, đệ có nói với người khác không?”

Tiểu Đỉnh lắc đầu đáp: “Không, cha đệ có dặn, chuyện này chỉ nói cho một mình đại ca thôi, không được để người ngoài biết.”

Vương Tông Cảnh gật đầu nói: “Như vầy đi, bây giờ một mình đệ đi trước, tới khúc quanh chỗ con đường đằng sau khối đá lớn ở sơn môn thì đợi đại ca một chút, đại ca sẽ đến ngay, được không?”

Tiểu Đình nhìn nó vẻ nửa hiểu nửa không, chợt vẻ mặt thoáng tỏ ra thần bí, nói nhỏ: “Vương đại ca, có phải đại ca muốn giữ bí mật nên không để người khác biết về quan hệ giữa hai chúng ta không?”

Vương Tông Cảnh ngẩn ra một lúc, gãi gãi đầu cười nhăn nhó đáp: “Thì cũng gần như vậy.”

Tiểu Đỉnh càng thêm hưng phấn, vung nắm tay bé xíu, nói: “Được, cứ làm thế đi, vậy đệ đi trước đợi đại ca, đại ca mau lên nhé.”

Vương Tông Cảnh mỉm cười đáp: “Được rồi.”

Tiểu Đỉnh cười hi hi vung tay, rồi nhảy tưng tưng ra ngoài. Vương Tông Cảnh bước theo tới ngoài cửa, thấy Tiểu Đỉnh vừa chạy vừa hô lớn “Đại Hoàng, Tiểu Hôi” mấy lượt, hai con thú nuôi nhà nó lập tức chạy ùa ra, sau đó theo nó chạy một mạch ra ngoài cổng. Vương Tông Cảnh đứng ngay ở cửa đưa mắt nhìn, thấy trong sân ngoài mình ra thì các phòng khác đều đóng kín, ngay cả bóng người mà nó vừa thấy lúc nãy, trông có vẻ là Cừu Điêu Tứ vừa đi qua, hắn dậy sớm như vậy quả là hiếm thấy, bất quá hiện tại chắc cũng trở về phòng nghỉ rồi.

Nó giương tay, vặn người mấy lượt, hít thở vươn vai, tự cảm thấy tinh thần tràn trề, cơ thể nhẹ nhàng, chính đang là lúc tinh khí thần sung mãn, bất giác trong lòng không khỏi vụt nhớ tới pháp quyết của công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo mà Tiêu Dật Tài truyền thụ cho bảy ngày trước. Còn nó thì cũng tuân đúng theo sự dặn dò của Tiêu Dật Tài, từ hôm đó trở đi liền bỏ không tu hành Thanh Phong Quyết nữa, bắt đầu tập trung tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo.

Tuy thời gian quá ngắn, vẫn chưa thấy có biến chuyển gì, nhưng vào sáng sớm như thế này, đứng trong Thanh Vân Biệt Viện nghĩ tới vô số người vẫn đang khắc khổ tu luyện Thanh Phong Quyết, nó tuy không phải là hạng vui trên đau khổ của người khác, đồng thời cũng tự hiểu mình có được Thái Cực Huyền Thanh Đạo thì con đường tương lai ắt sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nhưng rốt cục vẫn cảm thấy một nỗi sung sướng mong manh đang nhè nhẹ dâng lên trong lòng.

Áng chừng khoảng thời gian uống cạn chung trà, Vương Tông Cảnh mới thản nhiên từ phòng chữ Hỏa đi ra, thong dong rời khỏi sân hai mươi ba rồi đi về phía cổng lớn của biệt viện. Lúc này trong Thanh Vân Biệt Viện, các con đường cũng đã có không ít người qua lại.

Trong dòng người ngược xuôi ấy, Vương Tông Cảnh ngoại trừ thân thể cao to thì cũng chẳng có điểm nào khác khiến người ta chú ý, cứ như thế đi một mạch ra khỏi biệt viện, yên yên lành lành đi qua con đường nhỏ xuyên rừng tới trước sơn môn của Thanh Vân.

Phía sau khối đá khổng lồ, Tiểu Đỉnh đang chờ đợi buồn thiu trên bậc đá của con đường, thấy Vương Tông Cảnh thì lập tức cao hứng, sau khi vẫy tay thì cũng có vẻ hiểu biết, không có cười nói hay chào hỏi gì, mà chỉ dẫn Đại Hoàng Tiểu Hôi đi lên con đường núi, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Vương Tông Cảnh cũng đi về phía đó, trước sơn môn vẫn giống y như ngày trước, có mấy vị đệ tử Thanh Vân Môn đứng canh gác, bất quá những đệ tử này có vẻ đã nhận được chỉ thị gì đó, thấy Vương Tông Cảnh tới chỉ khẽ gật đầu mà chẳng hề có ý cản trở, cứ để nó dễ dàng đi lên. Điều này ngược lại khiến cho Vương Tông Cảnh vốn đã chuẩn bị một tràng lý do sẵn trong bụng mà không có đất dụng võ.

Đi lên con đường núi, các bậc đá chắc chắn tầng tầng lớp lớp trải dài hướng lên trên, mặt của các bậc đá lồi lõm lung tung, nhiều chỗ còn có dấu vết bị hủy hoại, có lẽ là dấu vết của biết bao tuyết mưa sương gió trong vô số năm tháng đã lưu lại, vừa tang thương vừa cổ kính. Hai bên đường cây cối xanh ngắt, giữa tán cây rậm rạp có tiếng chim hót lảnh lót, càng đi lên phía trên thì không gian xung quanh càng tĩnh lặng, hơi lạnh cũng dần tăng lên một cách rõ rệt.

Rẽ qua một khúc quanh nhỏ, liền thấy ngay Tiểu Đỉnh đang ngồi trên một bậc đá cười hi hi, bên cạnh là Đại Hoàng đang nằm ườn vẻ lười nhác, Tiểu Hôi thì ngồi trên một bậc đá cao hơn đang không ngừng vạch lông con chó. Trông thấy Vương Tông Cảnh đi lên, Tiểu Đỉnh liền bật cười vẫy tay lia lịa, cười gọi: “Vương đại ca, mau lên.”

Vương Tông Cảnh bước lên bậc đá, nhìn Đại Hoàng và Tiểu Hôi bên cạnh một lượt, sau đó nói với Tiểu Đỉnh: “Đợi lâu thế, có phải sốt ruột rồi không?”

Tiểu Đỉnh lắc đầu cười: “Không phải đâu.”

Vương Tông Cảnh ngước đầu nhìn sắc trời, mỉm cười nói: “Vậy tốt rồi, chúng ta đi mau thôi, Thanh Vân Sơn ngọn nào cũng cao thế, nhà đệ lại ở trên đỉnh núi, chúng ta bây giờ phải đi nhanh, nếu không e rằng phải trèo cả ngày mới tới đấy.”

Ở bên cạnh, Đại Hoàng dựng hai tai lên, khẽ khịt mũi một cái, con khỉ Tiểu Hôi cũng liếc mắt về một phía.

Tiểu Đỉnh hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười: “Không cần, Vương đại ca, chúng ta không cần leo núi đâu.”

Vương Tông Cảnh giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Đỉnh, đệ nói gì?”

Tiểu Đỉnh cười hi hi kéo chiếc túi vải từ sau lưng ra phía trước, sau đó thò tay vào mò mò, một hồi sau rút ra một cái pháp bảo hình vuông lấp lóe hào quang, trông có sáu mặt, kích thước gần bằng đầu của Tiểu Đỉnh, mỗi mặt đều điêu khắc mấy chấm tròn khá kỳ lạ, nhìn cực kỳ cổ quái. Vương Tông Cảnh trợn tròn mắt cả nửa ngày, không hiểu sao cứ có cảm giác thứ này trông rất quen mắt, nhìn đi nhìn lại mới thấy té ra giống hệt con xúc xắc mà ngày xưa mình vẫn thấy người ta dùng đánh bạc hàng ngày ở ngoài đường.

“Đó, đó là cái gì thế?” Vương Tông Cảnh cảm thấy suy nghĩ của mình quá nửa chắc là nhầm, làm gì có người nào lại luyện chế ra pháp bảo kiểu này, bởi vậy mới thành thực hỏi Tiểu Đỉnh.

Tiểu Đỉnh cười hi hi cầm cái pháp bảo hình xúc xắc đó tung tung hứng hứng, nó làm một cái mặt quỷ với Vương Tông Cảnh rồi hạ thật nhỏ giọng nói: “Đây là pháp bảo xúc xắc mà đệ thắng được từ chỗ Lục sư bá, có nói rõ là để cho đệ được cầm chơi trong bảy ngày. Hôm nay chúng ta dùng nó lên núi, vậy so với leo núi ắt phải nhanh hơn nhiều đấy.”

Té ra là con xúc xắc thật… Vương Tông Cảnh nghẹn cả lời, trong lòng bất giác nghĩ không biết vị tiền bối đức cao vọng trọng nào của Thanh Vân Môn lại luyện ra một kiện pháp bảo… “độc đáo phi thường” đến thế. Bất quá suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng hiện trong đầu, sau đó nó liền nghĩ tới một việc khác, nhất thời nhìn Tiểu Đỉnh vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Tiểu Đỉnh, đệ vừa nói dùng pháp bảo này để về nhà, chẳng lẽ đệ đã có thể ngự kiếm phi hành rồi?”

Tiểu Đỉnh xua xua tay, đáp: “Làm gì có, đệ còn chưa làm được. Bất quá ở đây có đứa làm được đấy.”

Nói đoạn liếc mắt ngó sang hai con chó vàng và khỉ xám đang nô đùa tới quên hết trời đất ở bên cạnh, quát lớn: “Tểu Hôi, mau lên nào.”

Vương Tông Cảnh giật mình kinh ngạc, ánh mắt tức thì rơi xuống người con khỉ lông xám. Chỉ thấy Tiểu Hôi ngoạc miệng ra cười rồi nhảy vọt lại, sau đó Tiểu Đỉnh vung tay ném cái pháp bảo xúc xắc đó cho nó. Tiểu Hôi dùng hai tay đón lấy, kêu lên mấy tiếng “khèng khẹc khèng khẹc”, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Vương Tông Cảnh, hào quang trên kiện pháp bảo xúc xắc vút sáng bừng lên, trông đã biến to gấp mấy lần trong nháy mắt, bắt đầu chuyển động vòng vòng, lơ lửng giữa không trung.

Tiểu Hôi là đứa đầu tiên nhảy lên, sau đó Tiểu Đỉnh cũng nhảy lên theo, tiếp là Đại Hoàng nhảy một cú lên thẳng pháp bảo đầy vẻ đắc ý. Con xúc xắc này tuy lớn gấp trăm lần thứ dụng cụ dùng để đánh bạc thông thường, nhưng bị ba tên đó nhảy lên, đặc biệt là thân hình to uỵch của Đại Hoàng, tức thì chật kín, chả còn lại bao nhiêu khoảng trống.

Tiểu Đỉnh nhìn trước nhìn sau, liền gọn gàng trèo lên lưng Đại Hoàng, lúc đó mới miễn cưỡng dành ra được một chỗ, sau đó quay lại vẫy Vương Tông Cảnh: “Vương đại ca, lên thôi.”

Vương Tông Cảnh méo hết cả miệng, thấy cảnh này thật quá khôi hài, hơn nữa hiện tại trên cái pháp bảo xúc xắc này đã chật kín rồi, trông nguy hiểm chết đi được, đã thế nó lơ lửng trong không trung cũng chẳng có vẻ gì là ổn định, không ngừng trồi lên sụt xuống như sắp rớt xuống tới nơi, đã thiếu tin cậy lại càng khó tin hơn.

Không chừng, thứ đồ chơi này bay lên trời rồi sẽ rớt xuống…

Con khỉ này mà cũng điều khiển được pháp bảo liệu có đáng tin không…

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy trên trán rịn mồ hôi lạnh, nhưng bên đó Tiểu Đỉnh lại giục, cũng chẳng có thời gian cho nó do dự nữa, đành nghiến răng thầm nghĩ so ra thì cái mạng Tiểu Đỉnh ngươi còn quý hơn ta nhiều, ngươi còn không sợ ta sợ cóc gì! Thế là Vương Tông Cảnh mang theo tâm trạng bi tráng nhảy mạnh một cú vọt lên con xúc xắc, thân hình vừa đứng lên liền cảm thấy dưới chân mềm oặt, con xúc xắc chúi hẳn xuống, suýt nữa rớt luôn xuống đất, ngay cả Tiểu Đỉnh với Đại Hoàng cũng giật nảy mình.

Tiểu Đỉnh càu nhàu mấy tiếng, ngoái lại trách con khỉ lông xám phía trước: “Tiểu Hôi, mày không làm nổi à, ổn định chút xem nào.”

Con khỉ trừng mắt, miệng chi chi khẹc khẹc một hồi, xem ra có vẻ tự ái. Tiểu Đỉnh chẳng thèm lý tới nó, vung tay về phía trước, ngoạc mồm ra quát: “Đi thôi, đi thôi!”

Tiểu Hôi hậm hực mấy tiếng nữa, rồi đặt hai tay lên kiện pháp bảo vuông vức, cũng chẳng thấy nó dùng sức thi pháp gì hết, con xúc xắc liền tựa như chịu sự điều khiển của một sức mạnh nào đó, lắc lư từ từ bay lên cao, sau đó tốc độ dần tăng nhanh, bay thẳng về phía mấy ngọn núi cao trọc trời xanh phia trước.

Lại nói Vương Tông Cảnh cũng chẳng phải là lần đầu ngồi pháp bảo ngự không phi hành, Lâm Kinh Vũ, Vương Tế Vũ từng mang nó theo mấy lượt, cũng coi như có kinh nghiệm, nên không sợ hãi lắm. Có điều lần phi hành hôm nay khác tiệt so với những lần trước. Đám Lâm Kinh Vũ, Vương Tế Vũ mang nó theo xuyên mây xẹt qua xẹt lại như điện nhưng bản thể của các pháp bảo đó khiến người ta cảm thấy trầm ổn hữu lực, không hề phải lo rằng sẽ bị rơi xuống. Còn lần này hai người với một chó một khỉ cưỡi trên kiện pháp bảo xúc xắc, chuyện chật chội còn chưa bàn tới, riêng việc con khỉ không biết là do đạo hạnh không đủ hay là công pháp không ổn mà bộ dạng điều khiển pháp bảo thảm không chịu nổi, lúc cao lúc thấp, nghiêng bên đông, ngả bên tây, thỉnh thoảng còn có những động tác nguy hiểm, cho tới khi nghe thấy bên tai rít gió veo veo, dưới chân là khoảng không cao cả trăm ngàn trượng, cho dù kẻ đã được rèn luyện tới thần kinh vững như bàn thạch là Vương Tông Cảnh nhất thời cũng dựng hết tóc gáy, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Ở bên kia, sắc mặt Tiểu Đỉnh cũng chẳng dễ coi gì, hai tay tóm chặt lấy cổ Đại Hoàng, đồng thời không ngừng càu nhàu với con khỉ lông xám phía trước: “Tiểu Hôi, đạo hạnh của mày sao kém thế, vậy mà cha tao ngày nào cũng khen mày giỏi, mày bay vững chút đi.”

Tiểu Hôi ở đằng trước lại trông có vẻ rất thong dong, chẳng có vẻ gì căng thẳng cả, vẫn điều khiển pháp bảo xúc xắc bay đi một cách lì lợm, tuy đường bay xiên xẹo cực kỳ khó coi, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng khẹc khẹc đầy hưng phấn. Cứ như thế, cả đám phủ phục trên con xúc xắc từ chân Thanh Vân Sơn bay lên, tốc độ cũng không kể là nhanh lắm, nhưng so với việc trèo từng bậc đá lên thì vẫn nhanh hơn vô số lần, bởi vậy chưa tới giờ ngọ, bọn chúng đã bay lên trên Đại Trúc Phong.

Tiểu Đỉnh từ trên cao hứng chí bật cười khanh khách chỉ ngọn núi hùng vĩ ẩn náu trong tầng mây, nói với Vương Tông Cảnh rằng đó chính là Đại Trúc Phong.

Vương Tông Cảnh càng thêm thắc thỏm trong lòng, đương nhiên lúc này vẫn sợ kỹ thuật phi hành của con khỉ Tiểu Hôi hơn, chỉ lo không cẩn thận bị ngã xuống, vừa tới được Đại Trúc Phong mà lại chết ngỏm thì thật có cảm giác khiến người ta lệ rơi đầy mặt.

Bất quá cũng may là câu chuyện không phát triển theo cái hướng bi kịch như vậy, con khỉ Tiểu Hôi tuy trông không đáng tin tí nào nhưng kiện pháp bảo xúc xắc vẫn rất ngoan cố, cứ chao đảo lúc thăng lúc trầm mà kiên cường bay về phía Đại Trúc Phong. Tùy theo mây mù tản ra, ngọn núi đó dần hiện một cách rõ ràng, Vương Tông Cảnh cũng dần dần thấy được toàn bộ chân dung của ngọn núi một cách chi tiết, nghe thấy cả những âm thanh kỳ dị thỉnh thoảng lại rộ lên như tiếng sóng, giống như một cơn hồng thủy cuộn tung trời đất, vang vọng lanh lảnh khắp càn khôn.

Đó là một ngọn núi xanh tươi, khắp nơi đều là màu lục ngát mắt, vô số tre trúc mọc đầy khắp các ngóc ngách tạo ra màu xanh ngằn ngặt giữa đất trời. Đỉnh núi cực kỳ rộng rãi, cao ngút mắt xuyên mây, đồng thời khi những cơn gió thổi mạnh, trong khoảnh khắc xao động toàn bộ rừng trúc, chỉ thấy từ mảng rừng trúc tít phía xa thình lình nổi lên một cơn sóng, đó là những cây trúc bị gió lớn thổi rạp xuống rồi phất lên. Chỉ giây lát sau, những chỗ có gió thổi tới, từng làn sóng biếc xanh kéo tràn khắp núi, hùng dũng mà tề chỉnh cuộn về cùng một hướng, giống như những cơn sóng cuộn tung từ mặt biển lớn. Cũng cùng lúc ấy, vô số âm thanh xào xạc từ cành trúc lay động hóa thành những tiếng “ào ào” phát ra ầm ầm bên tai khiến lồng ngực người ta như rộng mở thênh thang, cảm thấy trước kỳ cảnh này của thiên địa bản thân mình thật là nhỏ bé.

Không ai nói gì, nhưng Vương Tông Cảnh trong khoảnh khắc, tự nhiên hiểu ngay đây nhất định là “Trúc Đào”, một trong Thanh Vân Lục Cảnh rồi. Phóng mắt khắp biển trúc trên núi, chỉ thấy gió núi ào ạt, từng lớp từng lớp sóng trúc không ngừng nhấp nhô trong gió, như sóng biển vĩnh viễn không bao giờ ngừng, sự thần kỳ của tạo hóa giữa thiên địa khiến người ta thư thái cõi lòng.

Giữa cảnh đẹp kỳ thú, Tiểu Hôi điều khiển pháp bảo xúc xắc bay đi, có thể coi như trời chiều lòng người hay gọi là cầu được ước thấy cũng được, rốt cục cũng bay tới Đại Trúc Phong và hạ xuống an toàn dù cả đám đầu váng mắt hoa.

Vương Tông Cảnh cũng chẳng định giữ sĩ diện gì cho con khỉ lông xám, lúc còn cách mặt đất khoảng sáu bảy thước thì đã nhảy thẳng xuống. Khi Vương Tông Cảnh đứng trên nền đất của Đại Trúc Phong, khi cái cảm giác vững chãi ấy từ mặt đất dưới chân truyền lên, Vương Tông Cảnh liền ngửa mặt lên trời thở phào một hơi, lúc đấy mới phát hiện cả người mệt mỏi phi thường, chuyến phi hành trên con xúc xắc cùng con khỉ này, độ hao phí tinh lực, khí lực so với đánh nhau một trận với loài yêu thú hung mãnh, thật không kém hơn bao nhiêu…

“Chi chi khẹc khẹc”, mấy tiếng rít từ phía sau phát ra, Tiểu Hôi để pháp bảo xúc xắc hạ xuống mặt đất, ngoái đầu nhìn về phía Vương Tông Cảnh, xem ra là không bằng lòng đối với gã vội vàng nhảy xuống đất này, bất quá Vương Tông Cảnh cứ coi như không thấy. Còn Đại Hoàng suốt dọc đường lại bình tĩnh một cách bất ngờ, lúc này chợt phấn khởi tinh thần nhảy xuống đất chạy ào đi, vừa chạy vừa ngửi đông ngửi tây, sau đó sủa một tràng “Uầu Uầu Uầu Uầu” dài dằng dặc, lập tức khiến cả ngọn núi vốn yên tĩnh tràn ngập đầy tiếng chó sủa loạn xạ, có vẻ như đang hào hùng tuyên bố với tất cả mọi người rằng: đây chính là lãnh địa của ta, ta đã trở lại rồi đây!

Trong tiếng chó sủa, hình như có mấy tiếng cười nhẹ từ xa cất lên, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy ai đi ra, ngược lại Tiểu Đỉnh chạy qua kéo Vương Tông Cảnh, cười hi hi nói: “Vương đại ca, đi gặp cha đệ nào.”

Nói xong nó quay người đi luôn, nhưng lại đi về phía căn bếp nằm ở một góc tĩnh lặng đối diện với Thủ Tĩnh Đường, xem ra đối với từng gốc cây ngọn cỏ trên Đại Trúc Phong, thằng nhóc này đều quen thuộc vô cùng. Vương Tông Cảnh đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng rảo bước đi theo, Tiểu Hôi là tên cuối cùng từ trên con xúc xắc nhảy xuống, thuận tay vỗ một cái, kiện pháp bảo xúc xắc đó liền thu nhỏ lại khá nhiều, dùng một tay cũng có thể nâng lên được. Lúc ngoái lại nhìn thì thấy Tiểu Đỉnh đã dẫn Vương Tông Cảnh đi rất nhanh vào trong bếp, Đại Hoàng cũng chạy theo ngay phía sau bọn chúng.

Thân hình Tiểu Hôi khẽ động, đang định chạy về phía đó, ai ngờ đúng lúc ấy đột nhiên có một cánh tay từ bên cạnh thò ra tóm ngay lấy cái pháp bảo xúc xắc, Tiểu Hôi phản ứng cực nhanh vội chụp lấy con xúc xắc rồi giật về, đồng thời ngước đầu lên nhìn. Chỉ thấy Đỗ Tất Thư không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, mặt mũi tươi cười nhìn con khỉ xám, hắn cúi người xuống xoa xoa đầu Tiểu Hôi, cười ha hả: “Tiểu Hôi, ngoan, mau đem pháp bảo trả cho ta nào.”

Tiểu Hôi thấy là hắn thì cũng hơi ngẩn ra một chút, miệng kêu “chi chi” hai tiếng, xem ra hơi do dự. Đỗ Tất Thư trừng mắt nói: “Đáng ghét, Tiểu Đỉnh đánh cược với ta, nói rõ rằng là đem xúc xắc cho nó mượn chơi bảy ngày, lúc trở về núi sẽ trả lại cho ta, con khỉ ngươi lại định ăn quỵt à!”

Miệng Tiểu Hôi chẹp chẹp mấy lượt, rồi buông tay ra. Đỗ Tất Thư như được đại xá, bật cười ha hả, cẩn cẩn thận thận ôm pháp bảo xúc xắc vào lòng, tỉ mỉ vuốt ve mấy lượt tỏ vẻ mãn ý, sau đó lập tức xoay người đi luôn, trông rõ là rất kiêng kỵ Tiểu Hôi, cứ như sợ con khỉ sẽ cướp lại pháp bảo của hắn vậy. Tiểu Hôi phẩy phẩy đuôi trên mặt đất mấy lần, trông Đỗ Tất Thư như lằn khói chạy vù ra xa, cái mặt khỉ tỏ vẻ kỳ quái rồi đưa tay gãi gãi đầu, hình như cảm thấy có gì đó không ổn thì phải.

Bên chỗ căn bếp, Tiểu Đỉnh đã chạy tới cửa bếp, thấy bên trong có một bóng người quen thuộc liền hứng chí chạy thẳng vào trong, đồng thời miệng kêu ầm ĩ: “Cha, cha, con về rồi đây.”

Người đàn ông trong bếp xoay lại, quần áo giản dị, nụ cười ôn hòa, chính là cha của Tiểu Đỉnh, Trương Tiểu Phàm.

Thấy Tiểu Đỉnh chạy ào tới, mặt Trương Tiểu Phàm cũng rạng rỡ, cúi người đưa tay ra dùng sức nhấc bổng, ném con trai mình lên giữa chừng không, Tiểu Đỉnh cười khanh khách không ngừng, khi rơi xuống đương nhiên lại được phụ thân đón một cách vững chắc, lúc đấy mới thò tay ra níu cổ Trương Tiểu Phàm cười hi hi nói: “Cha, người gặp con có vui không?”

Trương Tiểu Phàm gật đầu cười: “Vui chứ, Tiểu Đỉnh trở về, cha vui lắm.”

Tiểu Đỉnh lại cười ha ha, sau đó giãy dụa nhảy xuống đất, ngoái lại phía cửa gọi: “Vương đại ca, đại ca vào đi.”

Vương Tông Cảnh vốn đứng bên ngoài cửa, đang do dự không biết có nên vào hay không, nghe thấy Tiểu Đỉnh gọi thế, lại thêm Trương Tiểu Phàm cũng đưa mắt nhìn lại mỉm cười gật đầu với nó, trong lòng cảm thấy thư thái hơn nhiều, sự căng thẳng lúc đầu không hiểu sao vụt tan như mây khói trong chớp mắt, nó cũng mỉm cười rồi bước vào trong bếp.

Trương Tiểu Phàm xoa đầu Tiểu Đỉnh, cúi người xuống hỏi nhỏ nó mấy câu, câu nào cũng là những câu hỏi đầy quan tâm thương yêu. Tiểu Đỉnh cười nhất nhất đáp lời, xong Trương Tiểu Phàm mới mỉm cười nói: “Đi tìm mẹ con đi, mẹ con ở Thủ Tĩnh Đường ấy, chắc đang nói chuyện với dì Mẫn.”

Tiểu Đỉnh gật đầu ngoái lại cười với Vương Tông Cảnh: “Vương đại ca, vậy đệ đi trước đây, đại ca cứ ở đây chơi nhé.”

Vương Tông Cảnh suýt phì cười, thầm nghĩ thằng nhóc quả nhiên nghĩ cái gì cũng là trò chơi. Chỉ thấy Tiểu Đỉnh lại chạy vèo đi như cơn gió, còn chưa tới Thủ Tĩnh Đường đã hét toáng lên:

“Mẹ, mẹ, con về rồi đây, mẹ ở đâu nào!”

Comments are closed.

%d bloggers like this: