Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 58: Rừng trúc (2)

xuc xac

Nhất thời, cả đỉnh Đại Trúc Phong tràn ngập tiếng gọi đầy khỏe khoắn của thằng nhóc.

Trong bếp, phụ thân của thằng nhóc đó mỉm cười lắc đầu, tuy trông bộ dạng như vẻ bó tay nhưng nét yêu thương hiện rõ trên mặt. Sau đó ánh mắt của ông ta quay lại người Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh vụt cảm thấy căng thẳng, không biết tại sao lại nhớ tới chuyện đêm đó trong thành Hà Dương, liền bước tới một bước, cung kính nói: “Tiền bối, nghe Tiểu Đỉnh nói là người muốn tìm tôi?”

Trương Tiểu Phàm gật đầu chứ không trả lời câu hỏi của nó, sau khi quan sát Vương Tông Cảnh từ trên xuống dưới, ông ta đột nhiên mỉm cười hiền lành, nói: “Cậu biết bắc bếp thổi cơm không?”

Vương Tông Cảnh tức thì ngớ người, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Từ nhỏ tới lớn, nó xuất thân trong một thế gia như Long Hồ Vương gia, tuy chưa tính là cao quý gì lắm so với thiên hạ nhưng cũng là con cháu chi trưởng, đó giờ chưa từng tới chỗ bếp núc khói lửa, cho dù về sau bị Thương Tùng bắt tới cánh rừng rậm trong Thập Vạn Đại Sơn và bị kẹt ở đó ba năm, thì hầu hết cũng đều là ăn sống nuốt tươi chứ thực sự từ trước tới giờ chưa từng làm qua việc nấu cơm nấu cháo gì.

Nghĩ tới nhân vật trước mặt, thân phận hiện tại chính là một đầu bếp, cho nên Vương Tông Cảnh có hơi bất ngờ nhưng rốt cục vẫn chẳng thể hiểu nổi, đành lắc đầu đáp: “Không biết, thưa tiền bối.”

Trương Tiểu Phàm có vẻ cũng không để ý lắm, nghe vậy chỉ cười, nói: “Vậy cậu cứ ngồi một lát, nồi này sắp chín rồi, cậu đợi ta một chút là xong.”

Vương Tông Cảnh đương nhiên không dám giục, vội vàng vật đầu đáp ứng, rồi thuận thế đi tới bên chỗ mấy chiếc bàn ghế gỗ cũ kỹ, ngẫm nghĩ một chút nhưng vẫn không ngồi xuống, cứ đứng gọn vào một bên bàn ngoái lại nhìn. Thấy Trương Tiểu Phàm quả nhiên quay trở lại bếp mở nắp vung nồi, tức thì một một mùi thơm đậm đà từ trong chiếc nồi đang sôi ùng ục tỏa ra, ông ta quan sát vài lượt rồi gật gật đầu có vẻ hài lòng, đậy vung nồi cẩn thận rồi xoay người sang bên cạnh bếp, thuận tay cầm bốn năm mảnh trúc đẩy vào ngọn lửa dưới nồi sắt, chắc là muốn lửa to thêm một chút. Vương Tông Cảnh lúc này mới để ý ở góc tường bên cạnh bếp, áp vào tường có những đống trúc lớn được xếp ngay ngắn, mỗi một mảnh trúc kích thước đều gần như nhau, củi được dùng ở trong bếp xem ra chính là đám trúc này đây.

Ánh lửa bừng bừng, ngọn lửa bắt ngay vào những mảnh trúc mới, khuôn mặt Trương Tiểu Phàm cũng được ánh lửa chiếu thành đỏ hồng, ông ta quan sát một chút rồi quờ tay nhấc cây cời bếp đen thùi dưới chân, đưa vào trong bếp khều chọc một hồi, tức thì ngọn lửa lại cháy mạnh thêm kha khá.

Cũng có thể do ánh lửa, nên khi mắt Vương Tông Cảnh lướt qua que cời bếp, thoáng thấy đầu và thân que có những vân nhỏ màu đỏ, bất quá cái que này đen thùi lùi trông chẳng có gì bắt mắt, nhìn thế nào cũng chỉ là một que cời bếp hết sức bình thường mà thôi, bởi vậy nó cũng không để ý lắm. Cứ như vậy đợi một lúc, Trương Tiểu Phàm luôn trầm mặc bên bếp lửa, đột nhiên lên tiếng:

“Cậu thực đã nghĩ kỹ rồi?”

Vương Tông Cảnh không ngờ ông ta lại hỏi câu này, thoáng giật mình, tuy nhanh chóng chấn định, nhưng nhất thời không khỏi trợn mắt há miệng. Rốt cục nó cũng hiểu được ý trong câu hỏi của Trương Tiểu Phàm, im lặng giây lát, nó đứng ở sau lưng Trương Tiểu Phàm trầm giọng đáp: “Phải”

Trương Tiểu Phàm không quay đầu lại, vẫn chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa bừng bừng dưới bếp, một lúc sau chợt nghe thấy ông ta nói đều đều: “Con đường này không dễ đi, cậu bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp.”

Mặc dù từ lâu trong đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý vô số lần, nhưng không hiểu sao, khi Vương Tông Cảnh ở trước mặt Trương Tiểu Phàm nghe thấy lời nói đều đều này của ông ta, khoảnh khắc ấy trong lòng tựa hồ chợt nổi lên một sự xúc động mãnh liệt, muốn đem toàn bộ những suy nghĩ trước đây của mình gạt bỏ hết, nhưng nó vẫn là một nam tử tính tình cứng cỏi, rốt cục cũng áp chế được nỗi xúc động đó, chấn định tâm thần rồi nói nhỏ: “Tiền bối, tôi đã nghĩ kỹ rồi.”

Cặp lông mày của Trương Tiểu Phàm khẽ nhướng lên, thực kỳ lạ, rõ ràng trông ông ta chỉ là một người đàn ông rất bình thường và hiền lành, nhưng khi cơ thể vừa động, Vương Tông Cảnh vụt cảm thấy một khí thế ác liệt thình lình từ trên người ông ta tỏa ra, như sóng triều nghiêng trời lệch đất ập tới, suýt nữa khiến nó không sao thở nổi, mất hết tự chủ phải lùi lại một bước.

Cũng may, trong khoảnh khắc, cái khí thế bất thình lình đó lập tức tiêu tan, Trương Tiểu Phàm đứng trầm mặc bên bếp một lúc, nhưng lại từ phía bên cạnh nhấc một chiếc bát lớn, sau đó mở vung dùng muôi lớn múc xương đã hầm trong nồi sắt ra, kế tiếp múc nước vào trong bát, điều chỉnh nhỏ lửa, sau một loạt các động tác cực kỳ điêu luyện, ông ta mới xoay người lại nhìn Vương Tông Cảnh, gật đầu nói: “Cậu đi theo ta.”

Đi ra khỏi bếp, Vương Tông Cảnh theo ngay sau Trương Tiểu Phàm, thấy ông ta thuận tay rút từ trong đống trúc được xếp gọn ra một con dao chẻ củi đen xỉn và cũ kỹ rồi quẳng cho Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh giật mình đón lấy, vừa cầm vào tay liền cảm thấy khá nặng, cúi xuống nhìn chỉ thấy sống dao rất dày, lưỡi dao mỏng và sắc, tuy trông không có gì bắt mắt nhưng cầm trong tay thấy rất thuận.

Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn nó, rảo bước đi về phía trước. Vương Tông Cảnh tuy trong lòng không hiểu, nhưng vẫn đi theo, chỉ thấy hai người đi một mạch qua Thủ Tĩnh Đường, vòng một vòng rồi đi theo con đường nhỏ bên cạnh đi ra phía sau núi. Từ trên đầu núi yên tĩnh vẫn còn thoáng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh đáng yêu của Tiểu Đỉnh, có vẻ như vừa gặp được hoặc nhìn thấy thứ gì rất hay ho, đang thả sức cười lớn.

Đi một mạch lên đầu núi, hai bên đường đều là trúc mọc dày đặc, nhiều nhất là loại trúc thân mảnh, ngoài ra còn có không ít các cây tùng bách cũng mọc lẫn bên trong, hòa theo tiếng phát ra từ Trúc Đào phía xa, thân cây cũng lắc lư nhè nhẹ.

Dốc núi dần cao, Thủ Tĩnh Đường và các toà nhà khác đều bị rừng trúc che khuất, lúc này đã không còn nhìn thấy được nữa, nếu là người bình thường tới đây, trèo lên độ cao này chắc đã thở hồng hộc, nhưng Vương Tông Cảnh thân thể khỏe mạnh hơn người, đương nhiên vẫn coi như đi trên đất bằng. Những cây trúc trên núi cũng càng ngày càng to, càng lúc càng rậm, những loại cây khác như tùng bách gần như không còn thấy nữa, ngút tầm mắt toàn là biển trúc xanh ngắt. Lại đi thêm một hồi, con đường đột nhiên chia thành ngã ba, bên phải là một đường nhỏ tiếp tục kéo dài lên trên núi, bên trái lại trải ra một khoảng rộng được bao bọc bởi lớp trúc xanh rì rậm rạp. Giữa khoảng đất đó có một ngôi mộ, một tấm bia đá dựng trước mộ bên trên có khắc mấy dòng chữ.

Trương Tiểu Phàm đi tới nơi này thì dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ, vẻ mặt thoáng hiện vẻ trầm mặc và buồn bã, chậm rãi tiến tới. Vương Tông Cảnh không hiểu nguyên cớ, nhưng vẫn theo sát phía sau, tới gần mới thấy rõ chữ ghi trên bia mộ:

MỘ CỦA ÂN SƯ ĐIỀN BẤT DỊCH CÙNG SƯ NƯƠNG TÔ NHƯ.

Con gái bất hiếu Điền Linh Nhi; Đệ tử bất hiếu Tống Đại Nhân, Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư, Trương Tiểu Phàm khóc ròng kính lập.

Gió núi nhẹ nhàng thổi tới, tiếng trúc xào xạc, cỏ mọc trên mộ xanh mới, lộ ra những mầm non. Trương Tiểu Phàm cứ đứng trước ngôi mộ, lặng lẽ không nói. Tựa hồ đang thầm thì gì đó với người trong mộ. Một lúc sau, ông ta mới chậm rãi ngước mắt lên, đi tới bên bia mộ, dùng tay lau nhẹ cạnh đá, mặt lộ rõ nét nhớ nhung thương tiếc, lại xen lẫn vẻ đau khổ.

Lau xong, ông ta cúi thấp người, nhổ sạch mấy gốc cỏ tạp mọc trên mộ, sau đó phủ phục xuống nói nhỏ: “Sư phụ, sư nương, con đi đây.”

Nói đoạn, ông ta khom người hướng về ngôi mộ hành lễ rồi mới xoay người bước đi. Vương Tông Cảnh đứng một bên lóng ngóng không biết nên làm gì, thấy Trương Tiểu Phàm rời khỏi liền định theo ngay, nhưng nó chợt nghĩ ra điều gì đó vội vàng quay lại, hướng về phía ngôi mộ quỳ xuống dập đầu ba lạy, xong mới đuổi theo Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm ngoái lại nhìn nó, mỉm cười, thần thái ôn hòa.

Đi trở lại chỗ ngã ba, thuận theo con đường bên kia tiếp tục đi lên núi, lúc này toàn bộ hai bên đường đã đều là trúc cả, đồng thời Vương Tông Cảnh dần phát hiện ra cây trúc nơi đây rất khác so với những cây trúc xanh thường thấy, trông to khỏe hơn và đặc biệt nhất là tất cả các chỗ đốt mấu đều hiện ra một màu đen thuần, khác hẳn với các loại khác.

Cứ đi như thế một hồi nữa, thì đã tới điểm cao của hậu sơn, một mảng rừng trúc lớn mở ra trước mắt hai người, con đường tới đây là hết, chỉ còn một lối mòn nhỏ và bằng phẳng ngoằn ngoèo dẫn vào trong rừng trúc, không biết kéo tới tận đâu. Vương Tông Cảnh nhìn về phía rừng trúc, chỉ thấy ngút mắt toàn là những cây trúc với đốt đen sì, to nhỏ đủ loại, nhưng bên ngoài bìa rừng thì thấy rõ là cây trúc có nhỏ hơn một chút.

Trương Tiểu Phàm dừng chân ở đó, nhìn mảng rừng trúc, ánh mắt khẽ hấp háy, trong mắt thoáng hiện vẻ ấm cúng, phảng phất như đang hồi tưởng lại chuyện của nhiều năm trước, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhẹ. Sau đó ông ta quay lại nói với Vương Tông Cảnh: “Chiếu theo quy định của Đại Trúc Phong, trước khi dạy đạo thường đều để đệ tử mới nhập môn tới đây chặt Hắc tiết trúc. Ngoài việc xem xét thể trạng của đệ tử, thì cũng là một cách để rèn luyện.” Nói tới đây, ông ta dừng một chút, rồi lại cười nói tiếp: “Ta với cậu cũng không tính là quan hệ sư đồ, có điều ngày trước ta nợ người ta một món nhân tình, hiện tại những thứ mà ta sẽ dạy cậu cũng coi như trả lại cho y. Như vậy đi, cậu trước tiên hãy qua chặt những cây Hắc tiết trúc nhỏ nhất kia trước, để ta xem thể chất cậu ra sao.”

Vương Tông Cảnh vâng dạ, nắm chặt con dao chặt củi trong tay, sau đó đi tới bên bìa rừng trúc tìm một cây trúc nhỏ, quan sát cẩn thận một lát rồi đưa tay trái nắm lấy thân cây, tay phải vung dao chặt xuống. Cú chặt này nó chưa dùng toàn lực, trong lòng ít nhiều cũng có ý thăm dò loại Hắc tiết trúc mà mình chưa từng thấy này một chút, nhưng sau cú chặt đó chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục, con dao chặt củi chấn động suýt nữa bị tuột tay văng ra, khó khăn lắm mới giữ chặt lại được, nhìn lại thì chỉ thấy trên thân cây trúc nho nhỏ chỉ bị chặt vào có một chút, lưu lại một vết trắng mờ.

Loại Hắc tiết trúc này, thì ra còn cứng hơn so với nó tưởng tượng gấp mấy lần.

Vương Tông Cảnh ngoái lại nhìn, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đứng bên đó không nói gì, miệng cười nhạt vẫn đang nhìn mình. Vương Tông Cảnh hít vào một hơi, thình lình cũng nở nụ cười, sau đó xoay lại đối diện với cây Hắc tiết trúc. Lần này động tác của nó chậm hơn nhiều, nhưng ánh mắt có vẻ tập trung hơn, nếu như có con mắt có thể nhìn xuyên qua quần áo, ắt sẽ thấy những bắp thịt trên cánh tay nó cuộn lên từng múi, chính là trạng thái biểu hiện nó đã tập trung toàn bộ sức mạnh.

“Hây!”

Sau một tiếng quát, ánh mắt Vương Tông Cảnh vụt trở nên sắc bén, đồng thời tay phải vung cao con dao chặt củi, nhắm chuẩn vào cây Hắc tiết trúc, một lần nữa chặt mạnh xuống. Lần này Trương Tiểu Phàm đứng bên kia thoáng động thần sắc, nhìn tư thế động tác của nó đầy vẻ suy tư.

Lưỡi dao sắc lẻm xé gió chặt xuống phát ra một tiếng rít bén, nháy mắt đã chặt lên thân cây Hắc tiết trúc, chỉ nghe đánh “chát” một tiếng, kết quả của cú chặt tràn đầy sức mạnh đó quả nhiên khác hẳn với cú trước, trực tiếp chặt sâu vào thân cây Hắc tiết trúc. Nhưng độ cứng của Hắc tiết trúc đúng là danh bất hư truyền, cho dù mấy năm qua Vương Tông Cảnh rèn luyện được một thân sức trâu, vậy mà dùng hết sức vẫn không thể một cú chặt đứt hoàn toàn một cây trúc nhỏ, mà chỉ chặt sâu vào được chừng một nửa là đã cạn lực.

Vương Tông Cảnh từ từ nhả ra một hơi trọc khí, mặt thoáng đỏ, nghiến răng ra sức rút con dao ra, sau đó ngừng lại một chút lại quát lên, phát lực chặt xuống lần nữa, lần này lưỡi đao lướt qua, cuối cùng cũng chặt đứt được một cây Hắc tiết trúc be bé, trước ánh mắt của cả Trương Tiểu Phàm và Vương Tông Cảnh, cây trúc từ từ đổ xuống.

Vương Tông Cảnh thấy hơi xấu hổ, nhìn lóng trúc bé tí của cây trúc vừa đổ xuống kia, không ngờ bằng vào khí lực của mình mà phải cật lực như thế mới chặt đứt được, nhất thời không biết nói năng thế nào cho ổn, đành ngoái lại nhìn Trương Tiểu Phàm, đang định sắp xếp từ ngữ dùng một câu nào đó để xin lỗi thì chợt thấy Trương Tiểu Phàm gật đầu, nhưng mỉm cười thốt: “Không tệ, so với ta năm xưa thì giỏi hơn nhiều lắm.”

“A?”

Vương Tông Cảnh nhất thời ngơ ngác, ngay cả đầu óc cũng hỗn loạn, không rõ lời mà vị tiền bối này nói là có ý gì, nhưng Trương Tiểu Phàm cũng chẳng có ý đợi, vẫy tay với nó ra hiệu đi theo, sau đó đi thẳng vào sâu trong rừng trúc.

Dọc đường, theo bước bọn họ tiến sâu vào rừng trúc, những cây Hắc tiết trúc xung quanh cũng to dần ra, hiển nhiên càng vào sâu trong rừng thì Hắc tiết trúc càng lâu năm. Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa thuận tay chỉ mấy cây Hắc tiết trúc cho Vương Tông Cảnh chặt, không lần nào mà cây sau lại không to gấp đôi cây trước. Mỗi lần một cây Hắc tiết trúc bị Vương Tông Cảnh dùng toàn lực chặt đổ, Trương Tiểu Phàm lại dẫn nó đi sâu thêm vào trong rừng một quãng, sau đó chọn một cây trúc to hơn cho nó chặt.

Cứ như vậy, hai người chậm rãi tiến sâu vào trong rừng trúc, Vương Tông Cảnh hiểu ra bấy nhiêu cây trúc đều là hành động kiểm tra của Trương Tiểu Phàm đối với bản thân mình, cho nên càng không dám bê trễ, trước mỗi cây trúc đều dùng toàn lực đối phó. Cũng may mấy năm qua nó gặp cơ duyên, rèn luyện được một cơ thể khỏe mạnh, lại thêm gần đây cũng có thể coi đã tu luyện chút đạo thuật thô sơ, không khỏi có bổ trợ cho khí lực, cho nên cứ chặt một mạch cho bằng hết.

Bất quá tuy là từng cây Hắc tiết trúc kia thi nhau đổ xuống, nhưng Vương Tông Cảnh cũng thầm kêu khổ trong lòng, theo sự lựa chọn của Trương Tiểu Phàm, Hắc tiết trúc càng lúc càng to, chặt cũng càng lúc càng khó, tới về sau thì độ cứng của những cây trúc già lâu năm có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, mặc cho nó sức khỏe như trâu, toàn lực chặt chém mà cũng chẳng có cách nào chặt vào được bao nhiêu, bởi vậy thời gian và sức lực mà nó hao phí cho việc chặt một cây trúc càng ngày càng lớn, tốc độ đi của hai người cũng càng ngày càng chậm.

Có điều cho tới tận hiện tại, Vương Tông Cảnh vẫn nghiến răng duy trì, dọc con đường mà nó tiến vào, đám Hắc tiết trúc bị chặt đổ đã có sáu cây. Lúc này, ngay cả trong ánh mắt của Trương Tiểu Phàm cũng không giấu được ý tán thưởng.

Bất quá chỉ có Vương Tông Cảnh là tự hiểu mình nhất, biết rõ cánh tay phải đã đau mỏi không sao chịu nổi, đặc biệt là vừa rồi ra sức chặt đổ cây Hắc tiết trúc thứ sáu to đùng, nếu không dùng cái ý chí ngang ngạnh phi thường của nó để chống cự lại, thì đã không cầm nổi con dao chặt củi nặng chịch nữa rồi, nó gắng gượng bước theo sau Trương Tiểu Phàm mà thở phì phò. Lại đi sâu vào hơn mười trượng nữa, nó nhìn một cách tuyệt vọng về chỗ sâu nhất của rừng trúc, ở đó có một khoảng mọc lên mấy chục cây Hắc tiết trúc mà mỗi một cây đều to hơn gấp đôi so với các cây xung quanh, xem bộ dạng thì tuổi chắc phải cả ngàn năm rồi.

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy vị đắng nghét tràn ra đầy miệng, lúng búng nói không ra lời trong khi Trương Tiểu Phàm dẫn phía trước có vẻ như chẳng cảm thấy gì hết, tùy tiện chỉ vào một cây trong số mấy chục cây Hắc tiết trúc đó, nói nhẹ: “Qua thử cây trúc này xem.”

Vương Tông Cạnh nghẹn lời, nhưng vẫn lết tấm thân rã rời tiến về phía trước, khi tới chỗ cây trúc khổng lồ cao thấu trời đó mới thấy thân trúc còn to hơn cả người mình, liền cảm thấy tóc sau gáy dựng ngược cả lên, có điều mặc kệ ra sao, nó rốt cục vẫn cứ nghiến răng nâng dao chặt củi, ra sức chặt về phía cây trúc. Chỉ nghe có âm thanh vang như tiếng kim khí phát ra, con dao chặt củi đen xỉn như bổ vào thép cứng bị bật tung bắn văng đi mất, mà Vương Tông Cảnh nhìn cây trúc thì chẳng thấy có một dấu vết nào hết.

Nó cười khổ, biết trúc ở chỗ này đã vượt xa năng lực của bản thân mình, liền ngoái đầu nhìn lại, đang chuẩn bị thành thực nhận thua với Trương Tiểu Phàm, thì chợt sững người. Chỉ thấy ở phía trước, Trương Tiểu Phàm mấy lần trước chỉ đứng quan sát, lần này không hiểu sao lại bước ra, chậm rãi tới một góc khác trong rừng trúc, giữa màu xanh ngát của khu rừng, bóng trúc lay động, một cây trúc cực lớn không hiểu vì lý do gì từ từ đổ xuống đất, nằm vật ngang giữa rừng.

Trương Tiểu Phàm từ từ đi tới cạnh cây trúc đổ, lặng lẽ nhìn nó, khoảnh khắc ấy trông thần sắc ông ta phảng phất như tang thương phiêu hốt, sau đó lại thấy ông ta chậm rãi đưa tay ra xả ống tay áo lau lên thân cây trúc mấy lượt.

Một cơn gió từ sơn cốc xa xa thổi lại, lướt qua hàng tóc mai điểm trắng, tựa như đang nhẹ vuốt lên khuôn mặt đã không còn trẻ trung một cách dịu dàng.

Ông ta mỉm cười, hơi chần chừ một chút, sau đó lại lau nhẹ sang chỗ bên cạnh, giống như đang dọn sạch một chỗ cho người ta có thể ngồi lên. Cuối cùng, ông hít vào một hơi, xoay người ngồi xuống.

Gió khua lá trúc lay như sóng, tựa thời gian vùn vụt vô thanh, nhuộm trắng tóc mai, tương tư đã đoạn.

Comments are closed.

%d bloggers like this: