Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 59: Quá khứ (1)

khoi bep

Lúc từ hậu sơn đi xuống thì đã quá trưa, Trương Tiểu Phàm đi trước, Vương Tông Cảnh theo sau, lưng đeo một một bó Hắc tiết trúc to đùng dù đã được chặt gọn, trông rất kinh người. Hai người thuận theo con đường đi xuống, chỉ thấy phía trước Thủ Tĩnh Đường trên Đại Trúc Phong, tại chỗ trống rộng rãi, Tiểu Dỉnh đang hứng chí chơi đùa với Đại Hoàng và Tiểu Hôi, miệng không ngừng hò hét, tiếng cười lanh lảnh khắp ngọn núi.

Trong lúc chơi, Tiểu Đỉnh liếc mắt thấy ở đầu sơn đạo, Trương Tiểu Phàm dẫn Vương Tông Cảnh đi ra, tức thì cao hứng chạy vèo tới chỗ bọn họ. Trương Tiểu Phàm thấy Tiểu Đỉnh, mặt nở nụ cười yêu thương, đưa tay ra bế nó lên, ở bên cạnh Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng chạy tới không ngừng cọ cọ vào chân.

“Mẹ con đâu?” Trương Tiểu Phàm hỏi Tiểu Đỉnh.

Tiểu Đỉnh chỉ vào Thủ Tĩnh Đường, cười đáp: “Vẫn đang ở chỗ dì Mẫn kìa.”

Trương Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Sắp tới giờ rồi, con mau gọi mấy vị sư bá qua ăn cơm đi.”

Tiểu Đỉnh nhảy xuống, cười hi hi: “Vâng ạ.” Nói đoạn liền chạy một mạch đi luôn, tiếp đó cái giọng lanh lảnh trứ danh của nó liền vang khắp núi: “Đại sư bá, Nhị sư bá, Tam sư bá, Tứ sư bá, Ngũ sư bá, Lục sư bá, mẹ, dì Mẫn, ăn cơm nào ăn cơm nào…”

Đại Hoàng sủa “Uầu Uầu” chạy theo Tiểu Đỉnh, ngược lại Tiểu Hôi lại ngoẹo đầu ngoẹo cổ không đi theo mà tóm lấy áo Trương Tiểu Phàm, chần chừ một chút rồi leo thoăn thoắt lên vai ông ta ngồi xuống, trông đầy vẻ hài lòng, không biết có phải là vì từ khi Tiểu Đỉnh sinh ra thì vị trí này bị tiểu chủ nhân chiếm mất, khó khăn lắm mới tới lượt được ngồi một lần hay không.

Trương Tiểu Phàm cười vuốt vuốt đầu Tiểu Hôi, đi về phía căn bếp. Vương Tông Cảnh đi theo sau lưng ông ta, đi tới đầu hồi liền đặt bó trúc to uỵch đó xuống đất. Trương Tiểu Phàm khẽ cười, nói: “Vào nghỉ một lúc đi.”

Vương Tông Cảnh vâng dạ, theo ông ta đi vào trong bếp rửa tay, lau mặt. Trương Tiểu Phàm thì đi tới bên bếp lửa, chuẩn bị mâm cơm một cách điêu luyện. Vương Tông Cảnh đứng một bên nhất thời cũng không biết nên làm gì, đồng thời cảm giác cánh tay phải mình vẫn còn ngâm ngẩm đau, đó chính là di chứng do lúc nãy tại hậu sơn dùng sức chặt trúc quá độ. Đúng lúc này chợt nghe thấy Trương Tiểu Phàm cạnh bếp cất tiếng nói đều đều:

“Cậu bắt đầu tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo rồi à?”

Vương Tông Cảnh giật mình, sau đó gật đầu đáp: “Vâng, bảy ngày trước Tiêu chân nhân đã truyền cho tôi pháp quyết tầng thứ nhất của công pháp.”

Trương Tiểu Phàm không quay lại, động tác tay cũng không hề chậm lại chút nào, chỉ nói: “Công pháp đó tốt lắm đấy, chính là chân pháp vô thượng đỉnh cao trong thiên hạ, cậu được tu luyện cũng có thể coi là một loại cơ duyên, những ngày sau này càng phải thêm khổ tu, sẽ không thiệt đâu.”

Vương Tông Cảnh đứng yên tại chỗ, thành thực đáp: “Vâng.”

Trương Tiểu Phàm cầm lấy cái muôi sắt, đổ một ít dầu vào trong chảo, đợi một chút cho dầu nóng lên liền bỏ vào một ít măng xắt mỏng cùng với thịt thái nhỏ vào rồi đảo lên, tức thì có tiếng xèo xèo phát ra, khói nhẹ bốc lên mang theo mùi thơm, trông bất quá chỉ là những thực phẩm rất đơn giản, vậy mà không hiểu sao lại có mùi thơm khiến người ta nhỏ rãi.

Dùng muôi sắt đảo mấy lượt, mùi thơm càng đậm, Trương Tiểu Phàm nhìn chăm chú một chút rồi đem vung ở bên cạnh đậy chảo lại, nói tiếp: “Thứ mà cậu muốn học ở ta, là những thứ như thế nào, chắc trong lòng cậu cũng có tính toán rồi chứ?”

Vương Tông Cảnh hít vào một hơi, không hiểu sao trong lòng chợt có cảm giác rất khó tả, cái đáp án đơn giản vốn đã hạ quyết tâm từ lâu mà nhất thời không nói ra được, do dự một lúc, nó cuối cùng cũng đáp với giọng chém đinh chặt sắt: “Vâng.”

Trương Tiểu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ đứng trước bếp lặng lẽ chờ đợi, một lát sau thì ngay cả nắp chảo cũng không thể chặn được mùi thơm kỳ dị kia nữa, lúc đó ông ta đột nhiên mở vung, tức thì một mùi thơm mang theo vị tươi mới nguyên thủy hấp dẫn xông lên mũi, trong nháy mắt, ông ta đã xúc ra rồi bày lên bàn ăn.

Mùi thơm nghi ngút, động tác rất nhanh, nồi niêu bát đĩa va nhau lách cách, trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa rối rắm của Vương Tông cảnh, Trương Tiểu Phàm dùng một tốc độ khiến người xem hoa cả mắt để chế biến món ăn, món này tiếp nối món kia, trong nháy mắt biến thành bảy tám món ngon lành như có phép tiên, món nào cũng dùng toàn những nguyên liệu nguyên sơ thuần phác, thêm chút gia vị là lập tức có vị ngon như được thiên nhiên ban sẵn, khiến người ta không khỏi dớt dãi lòng thòng.

Vương Tông Cảnh ở trong Thanh Vân Biệt Viện dưới chân Thanh Vân Sơn suốt hơn hai tháng, gần như hàng ngày đều uống các loại thuốc như Tích cốc đan và Dưỡng nguyên đan, nào có bao giờ thấy được nhiều món ngon đến thế. Bất kể có phải là người tu đạo hay không, chỉ cần là người, thông thường đều có phản ứng trước món ngon, cái câu “thực sắc tĩnh dã” (*) chính là ý như vậy. Lần này được chứng kiến, thực là mở mang tầm… lưỡi, cứ nhìn chăm chăm không sao rời mắt đi được.

Có điều trong lúc quan sát, nó chợt nảy sinh một nghi vấn, không nhịn được phải hỏi Trương Tiểu Phàm: “Tiền bối, hiện tại việc luyện đan trong Thanh Vân Môn chẳng phải do Tăng trưởng lão phụ trách, luyện chế ra đan dược đó sao? Ví như Tích cốc đan, uống một viên là cả ngày không thấy đói, cớ gì người còn phải nấu cơm cho khổ?”

Trương Tiểu Phàm cười lặng lẽ, không trả lời câu hỏi của nó, nhưng ở phía sau lưng bọn họ, lúc này phát ra hàng loạt các tiếng bước chân, rồi mấy người bước vào trong bếp, dẫn đầu là một người mặt mũi tươi cười vẻ dễ gần đang bế Tiểu Đỉnh, chính là Đỗ Tất Thư. Chỉ nghe thấy y lắc đầu cười ha hả nói: “Tích cốc đan, ha ha ha, đó bất quá là thứ đồ chơi do Tăng Thư Thư mấy năm gần đây nghĩ ra, uống vào thì chỉ mỗi hết đói, chứ có chỗ nào tốt đâu?”

Vương Tông Cảnh nhất thời ngạc nhiên, cảm thấy đầu óc mình vẫn chưa thay đổi được cách nghĩ ngay được. Đỗ Tất Thư liền bế Tiểu Đỉnh tới ngồi xuống một chiếc ghế, theo phía sau là đám Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí, chỉ có Tống Đại Nhân, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn là còn chưa tới. Mọi người đều chỉ mỉm cười ngồi xuống, riêng Đỗ Tất Thư xem ra tính tình hoạt bát, vừa ôm Tiểu Đỉnh trêu đùa, vừa nói: “Không hiểu à? Chắc cảm thấy đường đường là Thanh Vân Môn nên ắt sẽ ra tay rộng rãi, cấp cho các ngươi dùng toàn tiên đan diệu dược chăng?”

Vương Tông Cảnh lặng lẽ lắc đầu, nhớ lại tâm tình của mình hôm đó mới vào Thanh Vân Biệt Viện, đột nhiên có một cảm giác tang thương kỳ quái. Đỗ Tất Thư ở bên kia vẫn đang cười đùa hi hi, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng đàn ông trầm giọng: “Lão Lục, đừng có nói linh tinh trước mặt trẻ con.”

Giọng nói đó trầm ổn xen lẫn vẻ uy nghiêm, một bóng người cao lớn đi vào, chính là một trong năm đại trưởng lão đương kim của Thanh Vân Môn trên Đại Trúc Phong Tống Đại Nhân. Sau khi bước vào liền trừng mắt nhìn Đỗ Tất Thư. Có điều Đỗ Tất Thư xem ra cũng chẳng sợ gì vị đại sư huynh này, bao gồm luôn cả các vị sư huynh đệ trong chi phái Đại Trúc Phong, y cứ ngồi một chỗ bên bàn ăn cười hi hi. Trịnh Đại Lễ càu nhàu: “Lão Thất, xong chưa vậy, xong chưa vậy, đói chết người rồi đây.”

Trương Tiểu Phàm xoay người lại, đặt đĩa rau xào đậu cuối cùng lên bàn ăn, mỉm cười nói: “Xong rồi.”

Ở bên kia, Hà Đại Trí cười nói với Trịnh Đại Lễ: “Sư huynh, huynh tu luyện bao năm rồi, ngay cả không ăn không uống mấy chục ngày đêm cũng chẳng sao, vội gì chứ?”

Trịnh Đại Lễ cười ha hả, cũng chẳng để ý, Trương Tiểu Phàm cười lắc đầu, rồi quay sang nói với Tống Đại Nhân: “Đại sư huynh, Tuyết Kỳ và chị dâu đâu rồi?”

Tống Đại Nhân húng hắng mấy tiếng, đáp: “Bọn họ nói không đói, không muốn ăn.”

Trương Tiểu Phàm “A” lên một tiếng, mặt tỏ vẻ kỳ quái. Vương Tông Cảnh ở cạnh thấy rất kỳ lạ, chợt nghe thấy Đỗ Tất Thư ngồi bên cười hắc hắc, điệu cười rất quái dị nghe như tiếng rên hừ hừ, nói: “Không đói gì đâu, chắc chắn là sợ Tiểu Phàm nấu cơm quá ngon, bọn họ tới sẽ ăn quá nhiều, không cẩn thận lại béo ra thì…”

Cả đám xung quanh cười òa lên, Trương Tiểu Phàm cười mắng y mấy câu nhưng cũng không để bụng, Tống Đại Nhân thì bực dọc nói đỡ: “Nói mò cái gì thế, hai người bọn họ đạo hạnh đã ở mức nào rồi, còn sợ béo gì nữa?”

Cả căn bếp lại vang lên một trận cười nữa, Vương Tông Cảnh ở cạnh thấy rất ngạc nhiên, khí độ của cao nhân tiên gia trong tưởng tượng của nó vốn mười phần cao quý, nhưng chứng kiến ở đây lại rất chan hòa, biến thành thân thiết giống như một gia đình cực kỳ bình thường chốn nhân gian. Có điều nhìn vị Trương Tiểu Phàm đó đứng một bên mỉm cười bày biện, thần sắc luôn ôn hòa, tựa như được ở tại một nơi thế này, có những người thế này, mới là những ngày vui vẻ nhất của y.

※※※

Bữa cơm trưa đó không khí rất yên lành và bình hòa, sư huynh đệ nhiều năm cùng tề tựu tại một bàn, nói nói cười cười, Tiểu Đỉnh có vẻ là vui hơn cả, ngay mâm cơm thỉnh thoảng lại la lên mấy câu, đám Đỗ Tát Thư rất yêu quý nó, thỉnh thoảng lại trêu chọc khiến Tiểu Đỉnh không ngừng làu bàu, tiếng cười càng lớn hơn. Vương Tông Cảnh lúc đầu còn yên lặng vì không quen, về sau cũng dần hòa nhập. Còn đối với việc đột nhiên có thêm một tên thiếu niên, mọi người trên Đại Trúc Phong cũng không hề tỏ vẻ gì khác lạ, cũng có thể đã được dặn trước rồi, tóm lại cả nhà nói nói cười cười mà không coi nó là người ngoài, cứ như vậy cho tới khi ăn xong bữa cơm.

Ăn xong thì mọi người đều tản đi hết, kể cả Tiểu Đỉnh cũng bị Trương Tiểu Phàm đuổi ra khỏi bếp, được Đỗ Tất Thư bế đi chơi. Trong bếp chỉ còn lại hai người Trương Tiểu Phàm và Vương Tông Cảnh. Trương Tiểu Phàm tay chân lanh lẹ bắt đầu thu dọn. Vương Tông Cảnh đương nhiên cũng không dám cứ đứng mãi một bên như vậy, vội vàng tới phụ, cũng may mấy năm nay nó không sống trong Long Hồ Vương gia, ba năm cố gắng sống sót giữa rừng sâu đã mài sạch sự nuông chiều của nhà thế gia dành cho nó hồi nhỏ, cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, nó giúp Trương Tiểu Phàm thu dọn bàn ghế, rửa bát đĩa, có điều ban đầu mới làm không quen tay lắm, cứ lóng nga lóng ngóng.

Trương Tiểu Phàm nhìn thấy thì mỉm cười, cũng chẳng nói thêm gì, ở bên cạnh giúp cho hoàn tất công việc, sau đó đứng sang chỗ bếp lò nhìn căn bếp đã vụt biến thành như mới, lúc đấy ông ta mới chậm rãi vươn vai thở phào một hơi, sau đó trở lại bàn từ từ ngồi xuống ghế.

Vương Tông Cảnh nhìn khắp xung quanh, xác định không còn gì để mình làm nữa, nhất thời thấy hơi thắc thỏm, không biết bây giờ làm gì tiếp, liền đi tới cạnh bàn, đang lúc do dự không biết có nên nói gì hay không thì chợt nghe thấy ở phía bàn bên kia Trương Tiểu Phàm lặng lẽ hỏi nó một câu: “Tông Cảnh, cậu từng giết người rồi à?”

Trái tim Vương Tông Cảnh nhảy vọt lên, ngước đầu nhìn Trương Tiểu Phàm. Chỉ thấy vị tiền bối diện mạo trông thì rất bình thường mà khí độ trầm ổn như vực sâu này tỏ vẻ rất trầm tĩnh, không nhìn ra trong lòng ông ta đang nghĩ gì, cho nên nó cũng không dám nói nhiều, chỉ thành thực đáp lời: “Chưa từng.”

Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, nói: “Tiêu chân nhân truyền cho cậu Thái Cực Huyền Thanh Đạo làm căn cơ, còn các thủ đoạn khác lại lệnh cậu qua chỗ ta, để ta dạy cho cậu, những chuyện này cậu đều nghĩ thông rồi chứ?”

“Vâng.”

“Trong Thanh Vân Biệt Viện có biết bao người, con đường họ đi đều là chính đạo, chỉ có một mình cậu phải đi con đường dị đạo, tương lai khôn lường này, cậu không hối hận chứ?”

Vương Tông Cảnh lặng lẽ cúi đầu, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng: “Mấy ngày trước Tiêu chân nhân từng nói kỹ với tôi một lần, nói rất nhiều, cũng không có lừa gì tôi cả, hết thảy đều nói rõ ràng với tôi. Thiên hạ trông thì yên ổn, nhưng Ma giáo đang ngấm ngầm quật khởi, trong thiên hạ tà ma ngoại đạo lại càng nhiều vô số kể, mấy ngàn năm qua dư nghiệt của Ma giáo cứ như cỏ dại, nhổ không hết thì có gió xuân sẽ lại mọc. Bách tính khổ sở đã lâu, còn các đời tổ sư của Thanh Vân Môn càng vì thế mà hy sinh càng lớn.

“Ông ta nói nhiều năm trước, ông ta đã lập lời thề độc trước anh linh tổ sư, nhất định phải xóa sổ Ma giáo, đem mối nguy hại từ đám yêu ma ấy vì chính đạo mà nhổ sạch gốc rễ, thực hiện được kế hoạch này, ắt phải làm một vài chuyện bí mật khác xa với trước đây.”

“Ông ta nói giữ vững bản tâm đương nhiên rất quan trọng, giữ lấy lòng chính nghĩa cũng tốt. Nhưng thế gian có nhiều chuyện những người giữ lòng chính nghĩa không thể làm nổi, bởi vậy cần phải có người đi làm những chuyện người khác không làm được.”

Vương Tông Cảnh ngước đầu, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong sáng, chậm rãi nhả từng chữ một: “Ông ta nói với tôi, lòng người có trắng có đen, vạn sự có đúng có sai, chỉ cần giữ được bản tâm, cho dù thân vào địa ngục, mực nhiễm đen người, cũng không có gì đáng kể.”

Trương Tiểu Phàm chăm chú nhìn nó đầy thâm ý, hồi lâu sau, vẫn không nói năng gì.

※※※

“Thiên hạ thế gian, khi người của chính đạo Trung thổ nói tới bốn chữ Tà Ma Ngoại Đạo, thường đều căm hận vô cùng, ngôn từ thống thiết, nhưng thực sự hiểu rõ hàm ý trong bốn chữ đó, kỳ thực lại không có bao nhiêu người. Trăm ngàn năm qua, bởi vì thế lực Ma giáo quá hưng thịnh, có nhiều nhân tài, trong đó thậm chí có cả những nhân vật cực kỳ xuất chúng, sức uy hiếp mà họ tạo ra cũng lớn hơn nhiều các thế lực khác, cho nên tới hiện tại, người trong thiên hạ nói tới yêu tà, hầu hết là nghĩ ngay tới Ma giáo.”

Trương Tiểu Phàm dẫn Vương Tông Cảnh đi tới bên một vách núi vắng vẻ trên Đại Trúc Phong, giữa buổi chiều nắng ấm và yên bình, ngồi ngay dưới rừng trúc xanh ngát, cất giọng đều đều như đang nhớ lại chuyện cũ, phóng mắt nhìn ra chân rời xa xa, núi xanh mây trắng, rồi lại chậm rãi nói:

“Khác với những loại tà ma ngoại đạo thông thường, chuyên gây ác cho thế gian, Ma giáo là một môn phái được truyền lại từ rất lâu đời, bắt nguồn từ bao giờ thì không thể kiểm chứng được, nhưng vùng phát tích thì tại phía ngoài khu vực tây bắc của Trung thổ, đó là một khu vực khắc nghiệt hiểm yếu vắng bóng người được gọi là Man hoang, điều này thì không có gì phải nghi ngờ. Nghe nói tại sâu trong Man hoang có một tòa thánh điện cổ xưa và thần bí, chính là nơi khởi nguồn của Ma giáo, còn cái tên mà những người trong Ma giáo tự xưng cũng không phả là yêu ma gì hết, mà là Thánh giáo.”

“Trăm ngàn năm qua, các chi nhánh truyền lại của Ma giáo dĩ nhiên đã chia thành vô số dòng phái khác nhau, tuy trong tín ngưỡng đều là thờ cúng hai vị thần là Thiên Sát Minh Vương và U Minh Thánh Mẫu, nhưng giáo lý truyền lại thì sớm đã thành trăm ngàn dạng, rất nhiều phân nhánh đã tự tách ra thành lập môn hộ riêng từ lâu, không liên quan gì tới nhau nữa. Muốn hiểu rõ nguyên nhân đầu đũa bên trong, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, bất quá để từ từ ta sẽ nói cho cậu biết. Trừ việc đó ra, các loại công pháp kỳ dị đời đời truyền lại của Ma giáo khác hẳn với các chư phái tu chân Trung thổ, có thể nói là tập trung tất cả các kỳ thuật âm độc giết chóc mà thành, bởi vậy nếu muốn tu luyện công pháp ngoại đạo, Ma giáo chính là một quả núi buộc phải trải qua.”

“Biết người biết ta, mới là gốc rễ mọi hành độc của cậu trong tương lai. Từ hôm nay trở đi, cứ bảy ngày cậu lại cùng Tiểu Đỉnh lên đây một lần, không được để người khác biết, ta sẽ dạy cậu những thứ đó. Các loại quỷ đạo dị thuật, cậu đều nhất định phải ghi nhớ trong lòng, nhưng không được tập luyện, tránh việc bị người khác phát hiện. Còn việc về sau sẽ xuất sơn ra sao, nếu cậu đã hạ quyết tâm, tương lai phải xem cơ duyên của cậu mới được.”

Nói tới đây, Trương Tiểu Phàm dừng lại một chút, mặt mày thoáng hiện một xúc cảm như có như không, Vương Tông Cảnh nhìn thấy nhưng không rõ được căn nguyên. Chỉ thấy ông ta trầm mặc một lúc, rồi lại nói đều đều:

“Hôm nay ta sẽ giảng cho cậu nghe về lịch sử truyền thừa trăm ngàn năm qua của Ma giáo và một số tông môn đã từng có danh tiếng hiển hách. Kỳ thực lúc ban đầu, cũng có một số tông phái cổ xưa nổi danh nhất thời, nhưng cho tới hiện tại đã biến mất từ lâu, truyền thừa bị đứt đoạn, chỉ còn rất ít người hiểu được ‘cổ thánh văn’ thì mới ngẫu nhiên tìm được một chút dấu vết, những tông phái đó không cần nhắc tới. Trong số những tông phái nổi danh trong vòng trăm năm trước, Ma giáo có chi phái Luyện Huyết Đường, trong phái đó dị nhân Hắc Tâm Lão Nhân là một nhân vật tuyệt đỉnh cái thế một thời. Ngoài ra Hợp Hoan Phái cũng là một tông môn thần bí được truyền lại từ rất xưa, ngày đó Kim Linh Phu Nhân và Hắc Tâm Lão Nhân có thể coi là những nhân vật cùng thời, đều là những kẻ đỉnh cao, kèm thêm nhiều kỳ nhân dị sĩ danh động thiên hạ, lúc đó Ma giáo lấy Luyện Huyết Đường và Hợp Hoan Phái làm đầu, tung hoành thiên hạ, có thể nói là thời kỳ cực thịnh.”

“Sau khi lớp những đại nhân vật tàn lụi, Ma giáo liền rơi vào thời kỳ trầm lắng, nhưng cách đây mấy chục năm lại bắt đầu hưng thịnh, hình thành một cục diện vững chắc do bốn đại môn phái dẫn đầu. Bốn đại môn phái đó là Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái, Trường Sinh Đường và… Quỷ Vương Tông.”

Trong giọng nói nhỏ đều, vừa chậm rãi vừa yên bình ấy, một đoạn khói bụi đã dần chôn vùi trong quá khứ lại từ từ được nhắc tới một lần nữa, từng nhân vật đã qua, phảng phất như trong giờ phút này, dưới bóng trúc một buổi chiều tịch mịch, lại tái hiện giữa nhân gian rồi lướt qua lặng lẽ như phù quang lược ảnh.

※※※

Sáng sớm hôm sau, Vương Tông Cảnh tá túc một đêm trong phòng khách của Đại Trúc Phong dậy từ rất sớm, sau khi rửa mặt qua loa liền chạy ngay tới căn bếp, bởi vì trời vừa mới sáng nên trong bếp không có người, hai cánh cửa gỗ chỉ khép hờ. Vương Tông Cảnh chần chừ một chút, vẫn chưa đi vào, vừa khớp ánh mắt liếc thấy bên đầu hồi bên ngoài, cách đó không xa có một đống Hắc tiết trúc rất lớn, chính là đám trúc hôm qua mình vác từ hậu sơn xuống, còn chưa được chẻ thành các mảnh và xếp gọn.

Vương Tông Cảnh liền xắn tay áo, nhặt con dao vẫn vứt cạnh đấy, trong ánh sáng tinh mơ của buổi sớm, vung tay thực hiện công phu chẻ củi.

Có điều Hắc tiết trúc đặc sản của Đại Trúc Phong quả thực cứng một cách phi thường, chưa chẻ được mấy thanh thì Vương Tông cảnh đã cảm thấy cật lực, đồng thời những miếng trúc được chẻ ra cũng không được gọn gàng chỉnh tề, kích thước tương đồng như đám đã được chẻ và xếp gọn bên kia mà xiên ngang vẹo ngửa, đầu to đầu bé lần nào cũng có. Vương Tông Cảnh nhìn những mảnh trúc từ tay mình chẻ ra trông toàn đám kỳ hình quái trạng, cũng không cảm thấy có gì bực dọc mà còn tự bật cười, rồi vẫn kiên trì chẻ tiếp.

Lại thêm một lúc nữa, trời thêm sáng tỏ, tiếng bước chân vang lên, là Trương Tiểu Phàm từ phòng ngủ bước ra.

Thứ ông ta nhìn thấy trước tiên là Vương Tông Cảnh đang ở bên ngoài gian bếp chẻ trúc, sau đó ánh mắt liếc xuống những mảnh trúc kích thước không đều nằm dưới đất. Vương Tông Cảnh lúc này mới cảm thấy hơi xấu hổ, gãi gãi đầu bật cười thành tiếng. Trương Tiểu Phàm cũng cười, nhưng không nói gì, bảo bỏ con dao xuống cùng vào nhà bếp.

Tiếp theo là việc chuẩn bị bữa sáng, tất cả mọi thứ hầu hết đều do Trương Tiểu Phàm làm một mình, Vương Tông Cảnh chỉ đứng một bên quan sát và trợ giúp chút ít, hai người ở trong bếp đều không nói gì, bầu không khí cứ bình bình nhạt nhạt như vậy. Qua một lúc sau, cả một đám ngồi chực ăn sáng đã kéo tới, uống bát cháo kê trắng tinh thơm phưng phức, khen ngon liên tục là điều đương nhiên, ngay cả Tiểu Đỉnh cũng thả bụng ăn liền hai bát lớn.

Đáng tiếc là sáng nay, kéo xuống nhà bếp vẫn là một đám đàn ông, hai vị đương kim nữ chủ nhân của Đại Trúc Phong vẫn không tới.

Sau khi ăn sáng xong, là tới giờ Tiểu Đỉnh và Vương Tông Cảnh phải trở về Thanh Vân Biệt Viện, tuy chỉ ở trên Đại Trúc Phong có một ngày, nhưng không hiểu sao Vương Tông Cảnh trong lòng lại nảy sinh lưu luyến, ngược lại Tiểu Đỉnh nhỏ tuổi lại vô cùng hào sảng, vung cánh tay bé xíu gọi Đại Hoàng Tiểu Hôi xong là chuẩn bị đi ngay. Trương Tiểu Phàm gọi Đỗ Tất Thư đưa hai đứa hạ sơn, đi một mạch tới bên vách núi, Đỗ Tất Thư ở bên cạnh liền tế xuất kiện pháp bảo xúc xắc kỳ quái kia, Tiểu Đỉnh cưỡi Đại Hoàng cùng Tiểu Hôi nhảy lên, Vương Tông Cảnh dừng lại một chút, xoay người nhìn Trương Tiểu Phàm, trong mắt lộ ra vẻ do dự như muốn nói lại thôi.

Trương Tiểu Phàm cười nhẹ, dùng cặp mắt trong sáng tựa như đã thấu hết mọi thăng trầm của đời người quét qua người nó một lượt, mỉm cười thốt: “Đi đi, bảy ngày sau lại tới là được.”

Trái tim Vương Tông Cảnh như trầm xuống, nhưng không hiểu sao nỗi buồn man mác vụt tan ngay trong chớp mắt, tinh thần phấn khởi, có vẻ như từ giây phút này trở đi nó lại bắt đầu mong chờ lần lên núi của bảy ngày sau. Nó hướng về phía Trương Tiểu Phàm cung kính hành lễ, sau đó không nói thêm gì, chuyển thân đi tới bên con xúc xắc của Đỗ Tất Thư rồi nhảy lên.

Đỗ Tất Thư xua tay với Vương Tiểu Phàm sau đó bắt pháp quyết, pháp bảo xúc xắc lượn một vòng rồi mang cả đám phá gió bay đi.

Chuyến xuống núi lần này so với quá trình lên núi hôm qua thoải mái hơn rất nhiều. Không chỉ do Đỗ Tất Thư sử dụng pháp thuật gì đó khiến con xúc xắc lớn hơn hôm trước gấp ba lần, bởi vậy cả đám đứng trên xúc xắc dù còn nhiều hơn một người mà vị trí đứng vẫn còn rộng rãi mà ngay cả việc điều khiển pháp bảo phi hành của Đỗ Tất Thư cũng giỏi hơn con khỉ rất nhiều, ít nhất dọc đường bay cực kỳ ổn định, không cần người ta lúc nào cũng phải lo sợ đề phòng chẳng may bị rớt xuống từ trên cao.

Dọc đường không có chuyện gì xảy ra, yên yên ổn ổn bay xuống núi vô cùng thoải mái, Đỗ Tất Thư còn đặc biệt dừng lại tại một góc vắng vẻ trên sơn đạo, đồng thời cách khối đá khổng lồ chỗ sơn môn không quá xa, rồi mới thả bọn Vương Tông Cảnh xuống.

Vừa mới nhảy xuống đất, Vương Tông Cảnh còn chưa kịp hoạt động gì thì Tiểu Đỉnh đã xoay người tóm ngay lấy Đỗ Tất Thư đang định len lén rời khỏi, cười hi hi nói: “Lục sư bá, lại đây, lại đây, chúng ta đánh cược chứ?”

Vương Tông Cảnh ở bên nghe thấy thì sững người, sau đó nó thấy Đỗ Tất Thư lắc đầu lia lịa như lắc trống, luôn miệng nói không, xem vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Tiểu Đỉnh trừng mắt nhìn y, rồi lại kéo áo làu bàu: “Lục sư bá, người là người lớn mà lại sợ con là trẻ con sao? Qua đánh cược một trận đi.”

“Không chơi, thằng ôn con nhà ngươi lắm trò quỷ, lần nào cũng đưa ra những điều kiện lạ lùng, nói thế nào ta cũng không đánh cược với ngươi.”

Tiểu Đỉnh gạ đi gạ lại, Đỗ Tất Thư vẫn không chịu, làm Tiểu Đỉnh tức tới nhảy tưng tưng, cho tới cuối cùng Đỗ Tất Thư mới cười ha ha nói: “Được rồi, người chẳng phải muốn lừa lấy một pháp bảo để về nhà cho tiện ư? Sư bá đáp ứng với ngươi, bảy ngày sau ta sẽ lại đợi ở chỗ này, đón các ngươi trở về Đại Trúc Phong, được chưa?”

Hai mắt Tiểu Đỉnh vụt sáng, tức thì thả ngay tay Đỗ Tất Thư ra, sau đó có vẻ vẫn chưa yên tâm, còn dặn với theo một câu: “Vậy người nhớ đấy nha, nhất định phải tới đón con đấy, nếu không á, con sẽ mách mẹ con việc lần trước các người đưa con tới…” lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy “Ùhm” một tiếng, Tăng Thư Thư nhanh tay nhanh mắt bịt ngay miệng Tiểu Đỉnh lại, chặn lấp luôn mấy chữ còn chưa kịp nói. Chỉ nghe thấy y cười khổ thốt:

“Ối ông nội con ơi, những lời này có thể tùy tiện nói ra sao, nói ra sẽ có người chết đấy, nhớ cho kỹ, sau này tuyệt đối không thể nói được.”

“Ùm ùm ùm…” Tiểu Đỉnh gật đầu liên tiếp, nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ, Đỗ Tất Thư lúc đấy mới nhớ ra mình vẫn còn bịt miệng thằng nhóc, liền bật cười mấy tiếng thả tay ra, sau đó lại xoay người vẫy tay với Vương Tông Cảnh, cười hỏi: “Tiểu Vương, bảy ngày sau cậu có tới không?”

Vương Tông Cảnh hít vào một hơi, gật đầu nói lớn: “Tới!”

Đỗ Tất Thư cười hắc hắc, tế khởi pháp bảo xúc xắc, lượn một vòng trong không trung sau đó bay đi, xem phương hướng thì là bay trở về Đại Trúc Phong.

Nhìn Đỗ Tất Thư ngự pháp bảo bay mất nơi chân trời, Vương Tông Cảnh ngoái lại ngó Tiểu Đỉnh, chỉ thấy thằng quỷ con đối với việc mình vừa uy hiếp một vị trưởng bối sư bá mà chẳng hề có ý áy náy gì, cứ cười hi hi kéo tay áo Vương Tông Cảnh, hai người sánh bước đi xuống núi. Dọc đường, Vương Tông Cảnh không kìm được liền bảo Tiểu Đỉnh kể chuyện trên núi, Tiểu Đỉnh cũng chẳng giấu diếm gì, nói đại khái hết một lượt, dù sao cũng không ngoài việc ngay từ khi nó biết chuyện thì Đại Trúc Phong đã có bấy nhiêu người, tất cả đều rất yêu thương Tiểu Đỉnh, từng ngày trôi qua một cách yên bình và ấm cúng.

Vương Tông Cảnh cười cười, không nói thêm gì, có điều trong lòng thoáng lược lại các cảnh sắc cùng nhân vật trên núi, nhất thời ngơ ngẩn tới xuất thần.

Hai người đi một mạch trở về Thanh Vân Biệt Viện, lúc này trời đã sáng trắng, đệ tử đi qua đi lại không ít nên bọn chúng cũng không bị người khác để ý. Bất quá tại cổng lớn hiện lại đang là ca trực của Liễu Vân, thấy Tiểu Đỉnh là nàng ta chạy ngay tới cười ha hả chòng ghẹo thằng nhóc một hồi rồi mới để nó đi. Vương Tông Cảnh cũng mặc kệ nàng ta, lách qua bên cạnh đi vào trước, có điều khi thuận theo con đường trở về, đang đi nó lại chợt nhớ tới Tô Tiểu Liên.

Lần trước gặp Tô Tiểu Liên là tận từ lúc Ba Hùng chẳng may bị chết tại vườn hoa hậu viện, lúc cả đám chạy tới thì đã bất ngờ thấy Tô Tiểu Liên ngồi cạnh xác chết mặt mũi kinh hoàng, toàn thân run rẩy, về sau chắc là vì phải tra hỏi tình huống hôm đó nên tới tận mấy ngày nữa nàng ta mới được trở lại. Trong thời gian này Vương Tông Cảnh cũng từng đi nghe ngóng tin tức của Tô Tiểu Liên, nhưng chỉ nghe nói nàng ta không khác gì so với trước đây, vẫn mang bộ dạng cô độc, thường ở lì trong phòng. Hơn nữa bản thân Vương Tông Cảnh cũng liên tiếp phát sinh những chuyện bất ngờ, Nam Sơn chợt tới, Tiêu Dật Tài dạy đạo vẽ đường, thậm chí còn lên Đại Trúc Phong một chuyến được gặp người đầu bếp thần bí phi thường đó một lần.

Trong lúc rối ren tùm lum, nó nhất thời quên bẵng mất Tô Tiểu Liên, hiện tại từ Đại Trúc Phong trở về, có thể coi tạm thời được buông lơi nên mới nhớ ra lâu lắm rồi chưa gặp nàng ta, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hơi lo. Sau khi do dự một lát, Vương Tông Cảnh liền xoay người đổi hướng đi về phía chỗ ở của Tô Tiểu Liên.

——

Ghi chú (*): “Thực sắc tính dã” thường bị người đời ngộ nhận là câu nói của Mạnh Tử, kỳ thực đây là câu nói của Cáo Tử.

Cáo Tử là một nhà triết học trẻ tuổi, ông ta đối với quan điểm “Nhân tính thiện” (con người sinh ra vốn thiện lương) của Mạnh Tử rất bất mãn, thường tìm tới nhà tranh luận với Mạnh Tử. Trong quá trình tranh luận, Cáo Tử có nói một câu “thực sắc, tính dã”, ý là ham ăn uống và và ham tình dục đều là hai thiên tính bẩm sinh, là bản chất nguyên thủy của con người. Đối với cuộc tranh luận về bản chất con người từ hơn hai ngàn năm trước này, ai thắng ai thua không quan trọng, quan trọng là câu nói này đã được công khai đàng hoàng ghi lại trong các trứ tác của Nho gia Mạnh Tử, hơn nữa từ đó trở đi cũng trở thành một quan điểm kinh điển của cổ nhân về bản chất thực dục và tình dục của con người.

Comments are closed.

%d bloggers like this: