Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 59: Quá khứ (2)

khoi bep

Chỗ của Tô Tiểu Liên ở sân mười bảy, xa nhất trên đường Canh, cũng là phòng chữ Hỏa giống như Vương Tông Cảnh. Nói mới thấy quy mô của Thanh Vân Biệt Viện khá là lớn, từ đường Ất qua đường Canh, lại tới sân mười bảy mà Tô Tiểu Liên ở phải mất không ít thời gian.

Bước lên bậc thềm của sân mười bảy, cổng sân mở rộng, nhìn là thấy bố trí trong sân so với sân hai mươi ba của Vương Tông Cảnh thì chẳn có gì khác, chia đều thành năm khu phòng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hành lang ôm kín, trong sân cỏ mọc xanh, cây đong đưa bóng, cửa nẻo đóng chặt trông đầy vẻ hiu quạnh.

Cũng có thể ở sân này toàn những người tính tình trầm lặng, không thích náo nhiệt. Vương Tông Cảnh đưa mắt nhìn, bốn trong năm gian phòng cửa đóng then cài, nhưng bất ngờ là gian phòng duy nhất mở cửa lại chính là căn phòng chữ Hỏa của Tô Tiểu Liên trước giờ vẫn tỏ ra cô độc. Từ xa nhìn lại, trong căn phòng đó ngoài Tô Tiểu Liên hình như còn có bóng đàn ông nữa.

Đó là tình huống mà Vương Tông Cảnh không ngờ tới, nhất thời không khỏi do dự, nhưng giây lát sau nó vấn tiến tới trước cửa, tuy cửa mở nó vẫn gõ nhẹ vào cửa.

“Cốc cốc” hai tiếng, hai người đối diện ở chiếc bàn trong phòng đều ngoái đầu nhìn lại. Một nam một nữ, nữ thì thần sắc an tĩnh nhưng trong ánh mắt không hiểu sao lại như có nét hoảng hốt, giống như lòng dạ chẳng yên, đúng là Tô Tiểu Liên; còn người đàn ông đối diện thì anh tuấn tiêu sái, lại là nhân vật mà Vương Tông Cảnh đã từng gặp qua, nhưng nó căn bản không thể tưởng tượng được tại phòng của Tô Tiểu Liên lại gặp được người này, chính là người được liệt danh trong ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân Môn, Tăng Thư Thư.

Đột nhiên gặp Tăng Thư Thư ở đây, Vương Tông Cảnh ngạc nhiên khôn tả, nhất thời không nói nên lời, cứ đứng ngây tại cửa không biết có nên vào hay không. Ngược lại Tô Tiểu Liên ở trong nhà sau khi nhìn thấy nó thì mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, đứng dậy thốt: “Vương đại ca, đại ca sao lại tới đây?”

Vương Tông Cảnh đáp lời một tiếng, chợt thấy Tăng Thư Thư cũng nhìn lại mình, quan sát toàn thân nó một lượt, hiển nhiên rất có ấn tượng với Vương Tông Cảnh, y khẽ nhíu mày rồi cất giọng có thể coi là ôn hòa, hỏi một câu cũng chẳng khác gì: “Sao cậu lại tới chỗ này?”

Vương Tông Cảnh không dám chần chừ, liền đem quá trình mình quen biết Tô Tiểu Liên trình bày qua một lượt, xong mới nói: “Đệ tử thấy hôm đó Tô cô nương rất kinh hãi, trong lòng hơi lo lắng, tuy không phải là thâm giao nhưng tóm lại cũng là quen biết nên hôm nay định tới thăm, không ngờ lại gặp được Tăng trưởng lão ở đây.”

Tăng Thư Thư chậm rãi gật đầu thu hồi ánh mắt, nhưng lại quay trở lại nhìn Tô Tiểu Liên, nói: “Thì ra như vậy, chẳng qua ta cũng chỉ thuận tiện tới hỏi mấy câu có liên quan tới việc Ba Hùng chết hôm trước, hung thủ cho tới giờ vẫn chưa tìm được, bởi vậy ta nghĩ có vài chuyện phải qua hỏi cô.”

Tô Tiểu Liên đáp nhỏ: “Vâng, xin tiền bối cứ hỏi, đệ tử mà biết nhất định sẽ nói tường tận.”

Tăng Thư Thư “ừ” một tiếng, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng mấy bước, đồng thời ánh mắt hờ hững quét khắp gian phòng một lượt, lúc nhìn tới chiếc giường có hồ lô chứa Tích cốc đan đặt bên gối, ánh mắt y rõ ràng có dừng lại giây lát, sau đó lại chuyển qua chỗ khác.

“Vừa rồi ta có hỏi cô, cô nói hôm đó không ngủ được nên sáng sớm đã dậy tới vườn hoa tại hậu viện để đi dạo?”

Tô Tiểu Liên thành thật ngồi xuống, đầu cúi gằm đáp nhỏ: “Vâng.”

Tăng Thư Thư khoanh tay sau lưng, xoay người lại, hỏi giọng nhàn nhạt: “Sau việc hôm đó, cô có nói với chúng ta rằng cô phát hiện xác của Ba Hùng ở ngay chỗ dưới vách núi, có điều chỗ vách núi ấy vô cùng hẻo lánh, bình thường rất ít người lui tới, tại sao cô lại đi đến chỗ đó?”

Đứng ở cửa, Vương Tông Cảnh nghe tới đây lập tức ngẩn người, ánh mắt không hẹn mà rơi xuống người Tô Tiểu Liên. Tô Tiểu Liên có vẻ bị vấn đề này làm cho ngớ ra một chút, len lén liếc Vương Tông Cảnh, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Tô Tiểu Liên lại đưa mắt ra chỗ khác, trầm mặc một lát mới cất tiếng đáp lời: “Bẩm báo tiền bối, đệ tử không giỏi giao tiếp với người khác, thường ngày những lúc phiền muộn vẫn thường tới vườn hoa hậu viện đi dạo, vô tình phát hiện chỗ đó yên tĩnh vắng lặng, mỗi lần tới đó lại cảm thấy… cảm thấy tâm cảnh bình hòa, phiền muộn trong lòng từ từ tiêu tan, bởi vậy vẫn thường đi tới đó.”

Nàng ta nói bằng giọng nhỏ nhẹ, tựa hồ như đang nói tới chuyện hết sức bình thường không có gì lạ, có điều trong lúc nói, ánh mắt nàng vẫn không ngừng liếc về phía cửa phòng, chàng trai ấy, vẫn còn đứng ngoài cửa mặt tỏ vẻ kỳ lạ.

Vương Tông Cảnh hơi chần chừ, đang nghĩ xem mình có nên rời khỏi hay không thì đúng lúc đó Tăng Thư Thư có vẻ như đã hỏi xong tất cả mọi chuyện, nói nhẹ: “Được rồi, như vậy đi, ta cũng chẳng có việc gì khác, có điều chuyện hôm đó rất kỳ lạ, vẫn phải tra xét cẩn thận một phen mới xong.”

Tô Tiểu Liên cũng vội đứng dậy, đáp: “Đệ tử hiểu, Tăng trưởng lão nếu còn vấn đều gì cần hỏi, lúc nào cũng có thể tới tìm đệ tử.”

Tăng Thư Thư gật đầu, xoay người định đi, nhưng sau đó ánh mặt chợt dừng lại như vừa nhớ ra chuyện gì, quay lại nhìn Tô Tiểu Liên, vẻ mặt ôn hòa, hỏi: “Đúng rồi, hôm đó thấy cô bị kinh sợ không ít, gần đây sức khỏe vẫn tốt chứ?”

Tô Tiểu Liên nói: “Cảm ơn trưởng lão quan tâm, đệ tử hết thảy đều ổn.”

Tăng Thư Thư liếc mắt về phía chiếc giường, hỏi: “Cô vẫn luôn dùng Tích cốc đan chứ?”

Tô Tiểu Liên hơi ngản ra, đáp: “Vâng.”

Tăng Thư Thư bước tới, trước ánh mắt của Tô Tiểu Liên và Vương Tông Cảnh, nhấc chiếc hồ lô lên tùy tiện lắc lắc một chút, bên trong có tiếng đan dược lăn lóc cóc phát ra. Y ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười quay lại nói với Tô Tiểu Liên: “Cơ thể của cô có hơi yếu ớt, hôm đó lại bị kinh hãi nữa, thế này đi, hôm nay ta đã tới kể cũng coi như có duyên, ở đây có một hồ lô thuốc khác tên là Dưỡng nguyên đan, công hiệu so với Tích cốc đan tốt hơn một chút, cô cứ dùng nó trước đi.”

Nói đoạn cũng không thấy y có động tác gì, chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái đã thấy trên tay Tăng Thư Thư xuất hiện thêm một cái hồ lô, mỉm cười đặt xuống cạnh chiếc gối trên giường, sau đó cực kỳ thản nhiên thu lấy chiếc hồ lô vốn đựng Tích cốc đan kia.

Tô Tiểu Liên khẽ há miệng, không biết vì sao thân thể tựa hồ như run rẩy, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, cúi thâp đầu nói giọng cảm kích: “Cám ơn Tăng trưởng lão.”

Tăng Thư Thư mỉm cười xua tay, sau đó đi ra khỏi cửa, lúc đi ngang qua Vương Tông Cảnh, ánh mắt của y xoay chuyển nhìn nó một cái ẩn chứa nhiều ý vị rất sâu xa, có điều cuối cùng vẫn không nói thêm gì, cứ như vậy mà lướt qua.

Vương Tông Cảnh ngoái lại, vừa khớp Tô Tiểu Liên cũng đi tới bên cửa, cho tới tận lúc này nó mới coi như được quan sát Tô Tiểu Liên một cách tử tế, chỉ thấy thiếu nữ này mấy ngày không gặp, đầu mày cuối mắt tựa như ẩn chứa một nét buồn bã, nhưng khí sắc so với hồi mới gặp thì đã khá hơn nhiều, trông như một nụ hoa đã nở thành đóa hoa mỹ lệ, mỗi ngày lại thêm xinh tươi thanh tú.

Trong lòng nó vốn quan tâm tới mức căng thẳng, nhưng hiện tại nhìn thấy dung nhan của Tô Tiểu Liên liền như được thả lỏng đi rất nhiều, nó cười với nàng, hỏi: “Muội vẫn khỏe chứ?”

Tô Tiểu Liên chăm chú nhìn nó, giây lát sau miệng hé nở nụ cười đầy dịu dàng, đáp: “Muội rất khỏe, cảm ơn Tông Cảnh ca ca.”

Vương Tông Cảnh ngẩn ra hỏi: “Cảm ơn cái gì?”

Tô Tiểu Liên mỉm cười, đáp: “Cảm ơn huynh đã tới thăm muội.” Nói xong đưa tay khẽ kéo Vương Tông Cảnh vào trong phòng, sau đó dùng hai tay nắm lấy cánh cửa đóng lại. Trong lúc hai cánh cửa từ từ khép lại, ánh mắt của nàng trở thành nhàn nhạt, nụ cười trên mặt cũng dần tan biến, hờ hững nhìn về phía cổng sân, ở đó chẳng còn ai, bóng dáng Tăng Thư Thư đã biến mất từ lâu, có điều thần sắc nàng ta đầy vẻ suy tư, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

※※※

“Cách” một tiếng, cửa phòng đóng lại, trong phòng có vẻ hơi tối, nhưng Tô Tiểu Liên đã đi tới bên đẩy cửa sổ ra, ánh nắng chiếu vào tức thì khiến căn phòng bừng sáng.

Vương Tông Cảnh đứng trong phòng nhìn khắp xung quanh, đây là lần đầu tiên nó vào phòng Tô Tiểu Liên, chỉ cảm thấy trong phòng bố trí hầu hết là giống với bên chỗ mình, ngoại trừ việc sạch sẽ ngăn nắp hơn một chút thì cũng không thấy trong phòng có những thứ đồ vật mà các thiếu nữ thông thường rất thích chơi, trong nét thanh tĩnh vẫn ngầm có ý vị của sự khổ tu.

Vương Tông Cảnh nhíu mày, tuổi của nó chưa lớn, nhưng sống trong rừng sâu ba năm khiến nó có thể cảm nhận cái tư vị này hơn xa người khác, có điều cảm giác cô tịch đó tuyệt không nên xuất hiện trên người một thiếu nữ như Tô Tiểu Liên. Nó ngần ngừ một chút, vẫn không biết nên khuyên nhủ Tô Tiểu Liên thế nào. Ngược lại khi Tô Tiểu Liên nhìn nó, cặp mắt trong veo đầy vui vẻ, mỉm cười mời nó ngồi rồi hỏi:

“Tông Cảnh ca ca, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhỉ, gần đây huynh làm gì thế?”

“Ờ… thực ra cũng chẳng làm gì, không phải tu luyện ở trong phòng thì những lúc buồn chán lại đi dạo quanh quanh sân, không nữa thì tới khu rừng ở hậu sơn leo trèo cây cối gì đó.”

Mắt Tô Tiểu Liên vụt sáng lên, tựa hồ khi nghe thấy Vương Tông Cảnh nói tới khu rừng nơi hậu sơn, liền cảm thấy có một niềm vui chợt dâng lên tự đáy lòng, không kìm được thốt: “Tông Cảnh ca ca, khi nào huynh rỗi lại dẫn muội tới hậu sơn chơi, có được không?”

Vương Tông Cảnh ngần ngừ một chút, nhưng chợt nhớ tới những ngày gần đây Tiêu Dật Tài có hẹn mình ở trong khu rừng ấy, hơn nữa trận chiến kỳ lạ với bốn con yêu thú quái dị đột nhiên xuất hiện hôm trước trong rừng, cũng khiến nó khá sợ hãi, tuy là sau này nghĩ lại nó cảm thấy rất có thể chính do Tiêu Dật Tài sắp xếp nhằm kiểm ta bản lĩnh nó, nhưng trong lòng rốt cục vẫn thấy bất an.

Huống hồ dẫn Tô Tiểu Liên ra hậu sơn, không may lại gặp phải Tiêu Dật Tài, chẳng phải sẽ là một chuyện cực kỳ phiền phức hay sao?

Trầm ngâm giây lát, những ý nghĩ đó lướt qua đầu nó dù mặt không có biểu hiện gì, nhưng vẫn tỏ ra do dự, sau cùng lắc đầu nói với Tô Tiểu Liên: “Tiểu Liên, gần đây huynh bận tu luyện, không sao đi ra hậu sơn được nữa. Hay là để qua một thời gian, khoảng hai ba tháng, kiếm ngày nào đẹp trời chúng ta cùng đi, được không?”

Vẻ mặt Tô Tiểu Liên thoáng tỏ ra thất vọng, nhưng nàng ta nhanh chóng mỉm cười dịu dàng, nhìn Vương Tông Cảnh nói:

“Được, vậy muội sẽ đợi.”

Vương Tông Cảnh cũng cười, trong lòng không khỏi nghĩ tới Tiêu Dật Tài, sau đó lại nhớ tới những người ở trên Đại Trúc Phong, đặc biệt là vị Trương Tiểu Phàm có thân phận thần bí kia, nghĩ tới bản thân sắp phải bắt đầu tu luyện những kỳ công dị pháp thì không khỏi kích động, nhất thời mặt lộ rõ vẻ khao khát, ngơ ngẩn tới xuất thần, hoàn toàn quên béng Tô Tiểu Liên ở ngay bên cạnh đang lặng lẽ quan sát nó.

Tĩnh lặng và dịu dàng, thần sắc nàng khác hẳn so với những biểu hiện thường ngày, Tô Tiểu Liên lẳng lặng ngắm nhìn Vương Tông Cảnh.

Sau đó, nàng từ từ cúi đầu.

Comments are closed.

%d bloggers like this: