Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 60: Bí mật (1)

bi mat

Thanh Vân Sơn, Phong Hồi Phong.

Chữ “Phong Hồi” là từ những cơn gió hết sức kịch liệt lại xoáy tròn vòng đi vòng lại trên núi mà thành. Từ xưa tới nay, Phong Hồi Phong được liệt danh vào một trong bảy mạch của Thanh Vân, độ cao đứng thứ tư, độ hưng thịnh xếp thứ ba chỉ thua có Thông Thiên Phong và Long Thủ Phong, trước giờ vẫn là một thế lực quan trọng có sức ảnh hưởng rất lớn trong Thanh Vân Môn .

Cho tới hiện tại, sau khi đương kim Chưởng giáo Tiêu Dật Tài của Thanh Vân Môn tiến hành đợt thay đổi lớn, bỏ cũ lập mới, cải cách tổ chức, xóa bỏ việc chia ra bảy chi phái vốn có của Thanh Vân nhưng khoảng cách của bảy chi mạch đã được truyền thừa hàng ngàn năm, cũng chưa thể trong nhất thời mà biến mất được. Nhân tình vòng vo, tình nghĩa sư đồ nơi nào chẳng có, vẫn là những mối liên hệ khổng thể rạch ròi ra được.

Trong bảy chi phái, địa vị hiện tại của Phong Hồi Phong không những không bị giảm mà ngược lại còn càng thêm hiển hách, tuy vẫn chưa bằng được chi trưởng Thông Thiên Phong nhưng đã có khí thế theo sát Long Thủ Phong rồi. Tất cả mọi người đều rõ, sau khi bảy mạch hợp nhất, Chưởng giáo chân nhân Tiêu Dật Tài coi như nắm giữ đại quyền, mà người Tiêu chân nhân thường ngày tín trọng nhất, lại chính là Tăng Thư Thư trưởng lão của Phong Hồi Phong.

Cũng chính vì thế, đệ tử của Phong Hồi Phong ra ngoài bây giờ khí thế đều không tệ, vênh mặt ưỡn ngực cũng là chuyện thường.

Vương Tế Vũ xuất thân từ chi mạch Phong Hồi Phong, chính là một đệ tử Thanh Vân khí thế không tệ đó vậy.

Sau khi Tiêu Dật Tài cải cách tổ chức Thanh Vân, thực lực môn phái dần tập trung tại Thông Thiên Phong, trong đó đệ tử kiệt xuất của các chi mạch cũng thường được điều tới Thông Thiên Phong làm việc, bởi vì sau khi xóa bỏ bảy chi phái, trên danh nghĩa sẽ chỉ còn có một Thanh Vân Môn, mệnh lệnh thống nhất, đương nhiên hết thảy đều phải nghe theo Chưởng giáo chân nhân rồi. Bất quá cũng không hẳn là không có chỗ lòng vòng bên trong, nếu số người có thực lực bị rút đi quá nhiều, một là các mạch còn lại sẽ có phản đối, hai là ngoài Thông Thiên Phong ra, sáu mạch còn lại cũng chính là căn cơ tổ chức nên Thanh Vân Môn hàng ngàn năm qua, không thể cứ như vậy mà phế bỏ đi được. Bởi vậy thường các chi mạch vẫn có không ít đệ tử được giữ lại núi, đặc trưng nhất như kiểu chi mạch quái thai Đại Trúc Phong, toàn bộ người đều ở hết trên núi sở tại, lại thêm trong chi mạch này còn có hai tên chẳng nói chẳng rằng cưới luôn hai vị mỹ nữ từ Tiểu Trúc Phong, tính ra nhân số  thậm chí còn tăng hơn so với nguyên gốc…

Bất quá chi phái Đại Trúc Phong từ xưa tới nay nhân lực vốn đơn bạc, thường cũng đã đứng bét bảng, thêm vào một vài nguyên do không tiện nói, nên Chưởng giáo chân nhân cũng chẳng lý luận với bọn họ, bao năm qua cứ kệ cho bọn họ co đầu rụt cổ trên Đại Trúc Phong thôi. Trong khi chỗ Phong Hồi Phong thì nhân số bị giảm đi phải tới non nửa, nhưng do trưởng lão Tăng Thư Thư vẫn quay về ở tại Phong Hồi Phong nên trên đó cũng có thể coi là náo nhiệt. Ngoài ra, Vương Tế Vũ còn biết phụ thân của Tăng trưởng lão, tức là thủ tọa đời trước của Phong Hồi Phong Tăng Thúc Thường tổ sư gia cũng vẫn đang tĩnh dưỡng tu luyện trong một động phủ yên tĩnh trên núi.

Nói tới vị lão tổ sư này, đó là một nhân vật hết sức lợi hại, phải biết năm xưa vào lúc mà Thanh Vân Môn trong thời kỳ toàn thịnh, bảy vị Đại thủ tọa người nào cũng uy danh lẫm liệt, đến bây giờ cũng chỉ duy nhất vị Tăng Thúc Thường này là còn sót lại, ngay cả Chưởng giáo chân nhân Tiêu Dật Tài giờ có tới cũng phải cung cung kính kính với lão gia tử gọi một tiếng sư thúc.

Có điều thời gian này, sức khỏe của vị Tăng lão sư tổ này có vẻ không ổn lắm, thực ra nguyên gốc của chuyện này vẫn là do trường hạo kiếp đại chiến Chính – Ma năm xưa còn lưu lại, Tăng Thúc Thường tuy là may mắn sống sót nhưng cũng bị thương nặng, bao năm qua tuy được Tăng Thư Thư tìm đủ mọi cách thuốc thang châm cứu, dùng mọi linh đan diệu dược mà vẫn không thuyên giảm, ngược lại mấy năm gần đây có vẻ càng lúc càng bắt đầu nghiêm trọng.

Vương Tế Vũ ở tại Phong Hồi Phong, vì được sự yêu quý của Tăng Thư Thư và cũng do linh lợi, nên được giao phụ trách mỗi ngày tới phòng thuốc tại chỗ luyện đan Minh Lô Hiên lấy thuốc rồi đem tới động phủ mà Tăng Thúc Thường đang tĩnh tu mời lão gia tử dùng, chạy qua chạy lại nháo dần thành quen, thường vẫn hay nói cười trò chuyện với Tăng Thúc Thường.

Hôm đó lại tới lúc phải đi đưa thuốc, Vương Tế Vũ tới thẳng Minh Lô Hiên, vẻ mặt tươi roi rói xem ra tâm tình rất tốt, con đưởng nhỏ ngoằn ngoèo xuyên qua giữa vườn hoa, tuy đã tháng chín nhưng tại cảnh vật của tiên gia vẫn trăm hoa rưc rỡ, có thể thấy trong vườn kỳ hoa dị thảo nối nhau đua nở.

Đi một hồi thì tận cuối con đường nhỏ phía trước xuất hiện một cái cổng vòm, đồng thời mùi thuốc thơm nhè nhẹ tỏa ra. Xuyên qua cổng là thấy ngay một căn lầu nhỏ ba tầng nhưng chiếm diện tích khá rộng, cửa chính treo ba chữ vàng rất lớn: Minh Lô Hiên.

Tại Phong Hồi Phong, Minh Lô Hiên có thể coi là một chỗ khá hiểm yếu đối với Tăng Thư Thư, đệ tử bình thường không được phép vào, nhưng Vương Tế Vũ là đệ tử tâm phúc của y nên qua lại chỗ này đã quen, bởi vậy nàng đi thẳng qua cổng một cách thành thục mà hai vị đệ tử Thanh Vân canh cổng cũng chỉ mỉm cười chứ không hề ngăn cản.

Vương Tế Vũ dễ dàng đi vào trong lầu, đập vào mắt là một cái sảnh lớn, ở giữa đặt một cái lò bát quái cực lớn, bên dưới khoét nhiều rãnh lửa, lúc này tuy chưa được đốt lên nhưng trong lò bát quái vẫn thoáng có hơi nóng tỏa ra cùng ánh sáng chớp chớp đầy vẻ quý giá, có vẻ như bản thân cái lò bát quái này chính là một kiện pháp bảo không thể xem thường.

Phía sau lò bát quái, hai bên là hai cánh cửa nhỏ dẫn tới sau nhà, ở mé tường bên phải còn có một cầu thang cuốn với tay vịn dẫn lên tầng hai. Vương Tế Vũ đi thẳng tới đó, nhưng lại rẽ sang bên cánh cửa bên trái, ở đấy là phòng thuốc của Minh Lô Hiên, thường ngày những linh đan diệu dược phải đưa tới chỗ Tăng Thúc Thường đều do một tay Tăng Thư Thư luyện ra rồi đặt sẵn ở đó.

Trong phòng thuốc, hai bên đều là giá thuốc cao tít tắp, bên trong đặt vô số những hồ lô, bình ngọc lớn nhỏ đủ kiểu được chia thành các loại rành mạch, trong không khí nồng nặc mùi thuốc. Có điều Vương Tế Vũ vừa bước qua cửa thì đã ngẩn người, chỉ thấy ngay tại cái bàn tròn trong phòng thuốc có một người đàn ông đang ngồi đó ngưng thần suy nghĩ, chính là Tăng Thư Thư.

Bình thường những lúc như thế này, Tăng Thư Thư đều ở Thông Thiên Phong, bởi vì y là trưởng lão mà Tiêu Dật Tài tin tưởng nhất, lại đang đúng thời trẻ trung dồi dào sức lực, tháo vát được việc, cho nên hầu hết sự vụ Tiêu Dật Tài đều yên tâm giao cho Tăng Thư Thư xử lý. Có điều không ngờ hôm nay lại ngầm trở về đây, ngồi ngẩn ra trong phòng thuốc.

“Sư phụ, người sao lại ở đây?” Vương Tế Vũ hơi kinh ngạc, bước tới hỏi.

Tăng Thư Thư ngước đầu nhìn lên, “Ừ” một tiếng, đáp: “Tiểu Vũ đấy à.”

Vương Tế Vũ đi tới bên bàn, đồng thời nhìn thấy trước mặt Tăng Thư Thư đặt một chiếc hồ lô màu vàng thường vẫn dùng để đựng thuốc, xem cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt, nhưng ánh mắt Tăng Thư Thư thỉnh thoảng lại quét qua chiếc hồ lô, trong mắt có mấy phần kỳ quái.

Vương Tế Vũ cười nói: “Sư phụ, đệ tử qua lấy thuốc cho sư tổ dùng.”

“À, à, phải rồi.” Tăng Thư Thư tức thì bừng tỉnh, gật đầu lia lịa nói: “Vậy mau lấy thuốc đi.”

Vương Tế Vũ vâng dạ, rồi đi về phía giá thuốc bên cạnh, mới đi được chừng năm sáu bước thì chợt nghe thấy ở phía sau phát ra tiếng rào rào, ngoái lại nhìn thì thấy Tăng Thư Thư đã nhấc chiếc hồ lô lên, bật nắp rồi đổ hết thuốc trong hồ lô ra bàn.

Nhất thời, tiếng lách ca lách cách vang lên lảnh lót khắp nơi, tiếng vang như tiếng minh châu rơi chậu ngọc, xem ra là Tích cốc đan vẫn phát cho những đệ tử mới đang tham gia Hội Thi Thanh Vân kia. Vương Tế Vũ không hiểu, cứ tròn mắt ra nhìn, lại thấy Tăng Thư Thư quan sát đống Tích cốc đan trên bàn với vẻ mặt hờ hững, sau đó đưa tay ra, bắt đầu từ từ đếm:

“Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, hai sáu, hai bảy, hai tám…”

Âm thanh của y chậm rãi và nhỏ dần, nhưng cặp mắt không hiểu vì sao lại như đang sáng dần lên. Y nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ lắc đầu lẩm bẩm, cười cười nói: “Quả nhiên, nếu dùng mỗi ngày một viên, thì số lượng đã hụt…”

Vương Tế Vũ lấy thuốc, tổng cộng ba loại chia ra hai chiếc bình ngọc màu sắc khác nhau và một chiếc hồ lô màu đen, sau đó đặt vào một chiếc khay gỗ tùng, bưng lên quay trở lại bàn. Tăng Thư Thư lúc này đã thu dọn hết đám thuốc vương vãi trên bàn, ngước lên nhìn Vương Tế Vũ bưng thuốc tới, do dự một chút rồi nói: “Đi thôi, ta đi cùng với ngươi.”

Vương Tế Vũ vâng dạ, sau đó đi theo sau Tăng Thư Thư bước ra khỏi phòng thuốc.

Động phủ mà Tăng Thúc Thường tĩnh tu trên Phong Hồi Phong là một nơi rất yên tĩnh, cách Minh Lô Hiên một đoạn khá xa, bất quá Vương Tế Vũ thường ngày đưa thuốc đi nhiều đã thành quen, còn Tăng Thư Thư thì với đạo hạnh của y đương nhiên càng quá dễ dàng. Hai người vượt qua một dốc núi rồi dừng lại bên ngoài một sơn động u tĩnh có rừng tùng bao xung quanh, phóng mắt nhìn thì chỗ này núi rừng tĩnh lặng, chim hót lích chích, bên ngoài động là một khoảng trống vuông vức và bằng phẳng khoảng hơn mười trượng, mặt đất mọc đầy cỏ xanh biếc, thỉnh thoảng có tia nắng xuyên qua tán lá rừng chiếu xuống những bụi cây trông vô cùng hiền hòa.

Tăng Thư Thư định húng hắng mấy tiếng rồi mới lớn giọng thông báo vào trong sơn động, ai ngờ vừa mới hắng giọng xong đã nghe thấy một giọng nói già nua phát ra: “Là Thư Thư à, đến thì vào đi, đứng bên ngoài làm bộ ho ho cái gì.”

Tăng Thư Thư tức thì nghẹn giọng, bật cười một tiếng rồi dẫn Vương Tế Vũ đang che miệng cười lén đi vào. Trong động không hề u ám, ngoài việc cửa động rất rộng thì bên trong còn trổ ra hai chỗ giếng trời, ban ngày chiếu rất sáng. Gian động bên ngoài tạo thành căn phòng rộng rãi, đặt một bộ bàn ghế và những vật dụng thường ngày, một cửa động thông với phòng trong được dùng một chiếc bình phong cao vẽ tiên hạc che chắn, có vẻ hơi tối, nhưng vẫn thoáng thấy trong đó sắp xếp khá đơn giản, bất quá cũng chỉ giường chiếu bồ đoàn, thêm một hai bức thư họa treo tường nữa mà thôi.

Một bóng người già nua từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi đi ra.

Râu tóc trắng phơ, da dẻ nhăn nheo, tuy khí sắc khuôn mặt còn chưa tới mức dùng tới hai chữ úa tàn, nhưng xem ra so với một ông già nơi thế gian phàm tục cũng chẳng khác bao nhiêu, với nhân vật có thân phận cỡ Tăng Thúc Thường, tình trạng như vậy ắt là biểu hiện của việc nguyên khí quá cạn kiệt.

Tăng Thư Thư nhìn mái tóc trắng của phụ thân, khóe mắt hơi nheo lại một chút, thần sắc trên mặt lại như thêm ngưng trọng, bất quá thần thái của y nhanh chóng khôi phục, mỉm cười như thường. Vương Tế Vũ liền nhanh chân chạy lại đỡ Tăng Thúc Thường, cười nói: “Sư tổ, để con đỡ người.”

Tăng Thúc Thường năm xưa khi còn là thủ tọa của chi mạch Phong Hồi Phong, thường ngày khí độ uy nghiêm, đừng nói là bao nhiêu đệ tử trong phái, ngay cả Tăng Thư Thư là con trai mà gặp cha cũng lập tức như chuột gặp mèo, vô cùng kính sợ. Nhưng ông lão trước mắt tính tình như đã thay đổi hoàn toàn, chỉ mỉm cười nhìn Vương Tế Vũ, thần thái ôn hòa, mặc cho tiểu cô nương này đỡ một bên tay đưa mình đi tới bên bàn ngồi xuống, cũng chẳng thèm lý gì tới Tăng Thư Thư đứng bên cạnh, chỉ nói với Vương Tế Vũ: “Tiểu Vũ quả nhiên là một cô nương chu đáo, tương lai không biết anh chàng nhà nào có phúc cưới được cô về làm vợ đây.”

“Ai da!” Vương Tế Vũ tức thì đỏ bừng mặt, ai ngờ vừa mới đỡ sư tổ một tí thì đã bị ông ta trêu chọc, giận thì không dám, chỉ đành làm mặt dỗi nói: “Sư tổ, người lớn tuổi thế rồi, sao lại nói lời gì vậy chứ?”

“Nói gì? Là chuyện trong nhà thôi mà.” Tăng Thúc Thường cười ha hả, đáp trả một câu.

Vương Tế Vũ hừ hừ hai tiếng, ngoái lại ngó Tăng Thư Thư. Tăng Thư Thư cũng ngồi xuống bên bàn, mỉm cười xưa tay, nói: “Được rồi, Tiểu Vũ, người đi đi, có ta ở đây được rồi.”

Vương Tế Vũ gật đầu rồi xoay người hành lễ với Tăng Thúc Thường, sau đó lui ra ngoài. Hai cha con nhìn bóng dáng thanh xuân ấy tung tăng đi ra khỏi cửa động, rồi cùng lúc thu lại ánh mắt, Tăng Thúc Thường cười cười: “Tiểu Vũ thực là một cô nương tốt đấy.”

Tăng Thư Thư cười đáp: “Vâng ạ.” Vừa nói y vừa nhìn qua mặt chiếc bàn gỗ tùng quen thuộc, đem thuốc trong bình ngọc đổ ra rồi đứng dậy bước qua bên rót một cốc nước trắng, đưa cho phụ thân.

Tăng Thúc Thường đón lấy chiếc cốc và thuốc nhưng không uống ngay, mà hờ hững nhìn những viên thuốc ấy trong tay, một lúc sau ông ta ngước đầu lên nói nhẹ: “Như thế này còn kéo dài được bao lâu?”

Sắc mặt Tăng Thư Thư vụt biến, lập tức gượng cười đáp: “Cha, người lại nói linh tinh gì thế, mau uống thuốc đi thôi.”

Tăng Thúc Thường lặng lẽ nhìn y, Tăng Thư Thư trước ánh mắt bình tĩnh của ông ta, không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng, cụp ngay mí mắt xuống. Tăng Thúc Thường mỉm cười, không nói thêm gì, đưa thuốc vào trong miệng rồi uống hai ngụm nước nuốt xuống.

Tăng Thư Thư lúc này mới thở phào, đứng dậy thu dọn chai lọ, khi đang định đem mấy thứ đó đi, chợt nghe thấy Tăng Thúc Thường vỗ nhẹ xuống bàn, nói: “Thư Thư, ngồi xuống đi, ngồi nói chuyện với ta.”

Tăng Thưu Thư hơi ngẩn ra, rồi vội vàng đáp ứng: “Được ạ.” Nói xong thuận tay đem chiếc khay đặt sang bên, ngồi xuống cạnh phụ thân, nhưng khi thấy vẻ mặt của Tăng Thúc Thường, y đột nhiên lại do dự, không kìm được đưa tay ra nắm lấy cổ tay Tăng Thúc Thường ngưng thần thăm mạch một lúc. Tăng Thúc Thường lắc đầu cười nói: “Được rồi, ta không sao, tu luyện bao nhiêu năm, cái thân thể này bản thân ta lại còn không hiểu hay sao?”

Tăng Thư Thư thấy thẹn bèn rút tay về, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

Tăng Thúc Thường trầm ngâm một lát, chợt cất tiếng hỏi y: “Thư Thư, con tiếp chưởng chức thủ tọa Phong Hồi Phong tới nay cũng kha khá năm rồi, hiện tại tình hình lớp đệ tử của Phong Hồi Phong ra sao, trong lòng con có tính toán gì chưa?”

Tăng Thư Thư ngẩn ra một chút, không nhìn được hỏi lại: “Cha, hiện tại bảy mạch đã hợp nhất, chẳng còn chức thủ tọa Phong Hồi Phong nữa rồi, cũng chẳng thể kể tới lớp đệ tử của Phong Hồi Phong được nữa…”

Lời nói chưa dứt, chợt thấy Tăng Thúc Thường vụt nhìn y một cái nhàn nhạt, Tăng Thư Thư tức thì nghẹn giọng nói không nên lời, chần chừ một chút, cuối cùng thở dài đáp: “Những đệ tử nguyên xuất thân từ chi mạch chúng ta, trước mắt có thể coi là không tệ, tuy tính tổng thể vẫn không thể so được với chi mạch Thông Thiên Phong, nhưng so với Long Thủ Phong thì không hơn kém bao nhiêu. Trong các đệ tử, hiện tại tu hành cao nhất là hai người Âu Dương Kiếm Thu và Liễu Vân, bất quá cứ như con thấy, tương lai có thiên tư và thành tựu cao nhất, e rằng lại chính là Tiểu Vũ.”

Tăng Thúc Thường lặng yên một hồi, chậm rãi gật đầu, nói: “Cái nhìn của con rất chuẩn, những năm qua coi như cũng được rèn luyện.”

Tăng Thư Thư cười đáp: “Cha, nghe người nói, con có vẻ là một đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn vậy, nói gì thì nói, chẳng phải hiện tại con cũng đã là một trong năm đại trưởng lão của Thanh Vân rồi sao?”

Tăng Thúc Thường trừng mắt với y, Tăng Thư Thư vẫn cười hi hi, nhưng nụ cười toát ra vẻ thuần khiết mà chỉ có ở thời niên thiếu, khiến Tăng Thúc Thường nhìn thấy cũng phải ngẩn người ra, tái tim như trùng xuống, vốn định mắng y mấy câu mà lời ra tới miệng lại không sao thốt ra nổi. Ông cúi đầu nhấc cốc nước lên uống một ngụm, trầm mặc giây lát, sắc mặt lại khôi phục như thường, nói: “Gần đây tình hình trong môn phái vẫn ổn chứ?”

Tăng Thư Thư ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không có chuyện gì lớn, hết thảy đều ổn. Ngoại trừ việc trong biệt viện dưới chân núi đang tiến hành Hội Thi Thanh Vân ra, Hạo Thiên Kiếm Phái tại Vân Châu gần đây cũng có qua bái phỏng, tuy bên trong có mấy việc uẩn khúc không ngờ tới nhưng bất quá hiện tại đều đã qua, còn lại thì cũng chẳng còn gì đáng kể. Như giờ bảy mạch hợp nhất, Tiêu sư huynh quyền thế càng lớn, mệnh lệnh thống nhất, Thanh Vân Môn có vẻ cũng dần hưng thịnh. Bất quá…” Y nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, khẽ lắc đầu, nhưng không nói tiếp nữa.

Tăng Thúc Thường nhìn y, nói: “Bất quá làm sao?”

Tăng Thư Thư chau mày, đáp: “Cha, người tại nơi này yên tâm tĩnh dưỡng là được rồi, hà tất phải hao phí tinh thần đi quản việc trong môn phái làm gì nữa?”

Tăng Thúc Thường nói nhạt: “Tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng, tĩnh quá đâm nhàn không chịu nổi, cứ nói chuyện trong môn phái xem có chỗ nào lợi hại không, nói đi, bất quá làm sao?”

Tăng Thư Thư thở dài, do dự một lúc, cuối cùng đành nói giọng bình tĩnh: “Như hiện tại bản môn trông có vẻ ngày càng hưng thịnh, nguyên khí đã khôi phục quá nửa, vốn là việc đáng mừng. Tiêu sư huynh chủ trì việc trong môn phái, hoàn toàn là có năng lực. Có điều giờ bảy mạch hợp nhất, Tiêu sư huynh quền thế rất nặng, so với ngày bản môn còn toàn thịnh thì quyền hành của sư huynh thậm chí còn vượt hẳn so với Đạo Huyền sư bá. Nhưng bất kể là đạo hạnh hay danh vọng, Tiêu sư huynh so với Đạo Huyền sư bá năm xưa vẫn còn kém một chút. Cũng chính vì thế, bên trong bản môn tuy có vẻ bình lặng nhưng suy xét kỹ vẫn có không ít người trong lòng không phục.”

Miệng y hơi nhếch lên, có vẻ khinh thường, nhưng trong thần sắc ngầm hiện vẻ ưu tư, nói nhỏ: “Trước mắt thế cục vẫn ổn, đương nhiên sẽ không có gì, con chỉ lo vạn nhất trong tương lai khi có dị biến, điểm này không tránh khỏi một mối hậu hoạn.”

Tăng Thúc Thường lặng lẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, trầm ngâm một hồi rồi nói: “Con lo như thế không phải không có đạo lý, bất quá vì con vẫn còn trẻ, đối với uyên nguyên các đời trong bản môn vẫn chưa hiểu sâu. Có vài chuyện, con không biết đâu.”

Tăng Thư Thư nhướng mày, nhìn về phía phụ thân.

Tăng Thúc Thường cười cười nói: “Bản môn truyền thừa hơn hai ngàn năm, từ khi Thanh Vân Tổ Sư sáng lập cho tới đời Thanh Diệp Tổ Sư trùng hưng, từ đó vang danh thiên hạ trở thành lãnh tụ của chính đạo, suốt bao nhiêu năm tháng ấy, con đã từng nghe thấy chức vị Chưởng giáo của bản môn có khi nào được truyền cho người của chi mạch khác ngoài chi trưởng không?”

Tăng Thư Thư giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Cha, lời này là ý gì?”

Tăng Thúc Thường khẽ lắc đầu, nói: “Không, từ trước tới giờ không có, bất kể là lúc nào, vị trí Chưởng giáo chân nhân luôn do đệ tử chi mạch Thông Thiên Phong nắm giữ, bao nhiêu năm qua, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này là đương nhiên, con trước giờ vẫn tự cho là thông minh, vậy có từng nghĩ tới nguyên nhân bên trong chưa?”

Tăng Thư Thư trầm mặc một hồi, nhất thời ngạc nhiên, rõ ràng là chưa từng nghĩ tới điểm này, kỳ thực cũng khó trách Tăng Thư Thư, cái lệ này của Thanh Vân Môn đã có suốt hơn hai ngàn năm, tất cả mọi người đều đã quen từ lâu, căn bản không có ai nghĩ tới rốt cục chuyện này có ổn không hay còn có nguyên nhân nào khác, tóm lại cứ tiếp tục như vậy là xong hết.

Tăng Thúc Thường cất giọng nhàn nhạt: “Chưởng giáo quyền cao chức trọng, bảy chi mạch của bản môn trước giờ có nhiều kỳ tài tuấn kiệt, nhưng vị trí này lại luôn được đệ tử chi trưởng nắm giữ, là bởi vì từ xưa tới nay chi trưởng luôn xuất hiện nhiều kỳ tài nhất, những nhân vật có đạo hạnh cao nhất thường cũng là từ chi phái Thông Thiên Phong.” Ông khẽ thở ra một hơi, ánh mắt tựa như ngưng trọng đăm đăm nhìn vào một chỗ vô định nào đó một lúc, như đang hồi tưởng lại một vài chuyện xưa, hồi lâu sau mới nhỏ giọng tiếp: “Chuyện này từ lâu đã có người ngầm chú ý tới, có điều tất cả mọi người đều không có bằng cớ gì cả, lấy gì ra mà nói đây? Kết quả là cứ thế truyền từ đời này qua đời khác.”

“Ngày đó trước khi tổ sư gia của con qua đời không lâu, cũng từng đề cập với ta về chuyện này, hai người chúng ta bàn luận rất lâu, cuối cùng cảm giác bên trong chi trưởng ắt có bí mật độc truyền mà sáu mạch còn lại đều bị bưng bít không biết.”

“Bí mật?” Tăng Thư Thư giật nảy mình, nhất thời cảm thấy hơi hoảng sợ, nhấp nhổm không yên, chen lời: “Bí mật gì?”

“Không biết, trừ mấy người trong chi trưởng ra, khẳng định sẽ không còn ai biết được.” Tăng Thúc Thường cười nói tiếp, “Bất quá, ta với tổ sư gia của con bàn luận tính toán, cảm thấy nếu có một bí mật nào đó thì e rằng điểm mấu chốt quá nửa sẽ nằm ở hậu sơn của Thông Thiên Phong, nơi cấm địa của bản môn, trong Huyễn Nguyệt Động Phủ.”

“Huyễn Nguyệt Động Phủ?”

Tăng Thúc Thường gật gật đầu, đáp: “Không sai, nhiều năm qua, Huyễn nguyệt động phủ đều là trọng địa của bản môn, trước giờ chỉ cho phép một mình Chưởng giáo chân nhân tiến vào, trong động phủ rốt cục có cái gì, các đời Chưởng giáo chân nhân đều giữ kín như bưng, xưa nay chưa từng để lộ nửa phân. Hơn nữa Huyễn nguyệt động phủ đó chính là nơi năm xưa Thanh Diệp sư tổ trùng hưng bản môn bế quan, có thể nói việc cảm ứng được thần công tiên pháp đều là từ trong động phủ thần bí này mà ra cả.”

Comments are closed.

%d bloggers like this: