Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 60: Bí mật (2)

bi mat

Tăng Thư Thư im lặng một hồi, vẻ mặt biến đổi liên tục, tựa hồ vẫn còn kinh hãi vì đột nhiên nghe được chuyện đó. Tăng Thúc Thường nhìn y, nói: “Từ ngày Thanh Vân Môn lập phái tới nay, đã trải qua hơn hai ngàn năm, thời gian đó quả thực quá dài, phóng mắt khắp các chư phái tu chân trong thiên hạ, gần như là một trường hợp đặc biệt, duy nhất có thể so với chúng ta về độ dài lịch sử lập phái,” Ông cười cười, trong ngữ điệu chợt xen lẫn vẻ kỳ quái, khẽ nói tiếp: “Cũng chỉ có Ma giáo mà thôi.”

Sắc mặt Tăng Thư Thư tức thì đại biến, ngạc nhiên hỏi: “Cha, người nói gì cơ?”

Tăng Thúc Thường xua tay, không nói thêm gì về việc đó nữa, đồng thời khuôn mặt già nua của ông cũng tỏ ra mệt mỏi, trầm mặc một lát sau rồi nói: “Thư Thư, cha tuy đã già rồi, nhưng tự tin mắt còn chưa mờ. Tên Tiêu Dật Tài này, trước mắt tuy giống như con nhận định, danh vọng đạo hạnh đều còn xa mới bằng được Đạo Huyền sư huynh, nhưng hắn vốn là đệ tử đích truyền yêu quý của Đạo Huyền, tâm cơ thủ đoạn không cái nào là không lợi hại. Thêm vào ngày đó, chỉ luận riêng tư chất, hắn cũng đã từng dành vị trí đệ nhất trong Thất Mạch Võ Hội, chính là nhân vật tuyệt đỉnh trong lớp đệ tử trẻ tuổi. Nếu ta đoán không lầm, nếu trong Huyễn Nguyệt động phủ quả có bí mật nào đó, thì đạo hạnh tu hành của người này trong tương lai không thể xem thường được.”

Ông chậm rãi vịn cạnh bàn đứng dậy, cơ thể đột nhiên hơi lảo đảo, Tăng Thư Thư vội vàng tới đỡ. Tăng Thúc Thường chăm chú nhìn con, đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai y nói: “Khi Thanh Vân còn hưng thịnh, trước nay vẫn có tranh giành vòng vèo ngầm bên trong, chỉ vì trong bản môn nhân tài có thiên tư siêu quần quá nhiều, cái đó cũng chẳng tính là gì. Nhưng trong tương lai nếu bản phái có tranh chấp gì, cứ như lão già ta thấy, e rằng người khác cũng chưa chắc đã làm gì nổi Tiêu Dật Tài, con cứ đứng về phe của chi trưởng là tốt nhất.”

Tăng Thư Thư gật đầu, nói nhỏ: “Con hiểu rồi. Cha, người đừng nói nữa, lao tâm khổ tứ là mệt mỏi nhất, cứ yên tâm nghỉ ngơi thôi.”

Nét mệt mỏi trên khuôn mặt Tăng Thúc Thường càng rõ, nhưng trong ánh mắt nhìn con trai vẫn tỏ ra vẻ ôn hòa yêu thương, cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nhờ sức đỡ của Tăng Thư Thư, chậm rãi trở về buồng trong của động phủ, nằm lên giường, chẳng bao lâu sau thì đã ngủ vùi.

Tăng Thư Thư ngồi bên cạnh một lúc lâu, xác định ông quả thực đã ngủ say, mới rón rén lui khỏi sơn động. Đứng tại khoảng trống trước cửa động, dưới ánh nắng nhạt, y lim dim mắt nhìn sắc trời, mặt lộ vẻ trầm tư, cứ đứng yên như vậy một lát rồi mới cất bước rời khỏi.

Đi một mạch trở về Minh Lô Hiên trên Phong Hồi Phong, hai đệ tử canh bên ngoài căn lầu thấy y tới đều quay sang hành lễ, Tăng Thư Thư cũng gật đầu, trầm ngâm một chút rồi gọi một trong hai người, nhỏ giọng dặn dò mấy câu, tên đệ tử đó nghe xong vâng dạ rồi nhanh chóng chạy đi. Tăng Thư Thư cũng không nhiều lời, cứ thế đi vào Minh Lô Hiên, tới thẳng căn phòng thuốc đó ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, thoáng còn có vài phần lo lắng.

Trong phòng thuốc yên ắng không một tiếng động, qua một lúc chừng uống cạn chung trà, một tràng tiếng bước chân chợt từ ngoài truyền tới, sau vài câu trò chuyện với đệ tử canh gác tại cổng, một bóng người rảo bước tiến vào, mặt mũi anh tuấn, khí độ tiêu sái, chính là đệ tử đắc ý của Tăng Thư Thư, Âu Dương Kiếm Thu.

Vào trong phòng thuốc, thấy Tăng Thư Thư quả nhiên ngồi bên bàn, Âu Dương Kiếm Thu không dám chậm trễ lập tức tới hành lễ, đồng thời hỏi với vẻ thắc mắc: “Sư phụ, nghe nói người muốn gặp đệ tử?”

Tăng Thư Thư gật đầu, đáp: “Mấy ngày qua, ngươi vẫn thường xuống đảm nhiệm canh giữ tại biệt viện dưới núi, đối với những đệ tử mới tham gia Hội Thi Thanh Vân năm nay cũng coi như đã gặp qua không ít, theo ngươi thấy, trong đó có nhân nào xuất sắc không?”

Âu Dương Kiếm Thu ngẩn người, không ngờ sư phụ đột nhiên lại hỏi chuyện này. Phải biết hiện tại trong ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân, Chưởng giáo chân nhân Tiêu Dật Tài nắm giữ toàn cục, hai người Tề Hạo và Tăng Thư Thư đều là hạng tinh tường tháo vát có thể xưng là tay trái tay phải của Tiêu Dật Tài, thường ngày xử lý sự vụ trong môn phái đã bận túi bụi, đâu có can thiệp vào Hội Thi Thanh Vân đâu. Hai vị trưởng lão còn lại thì Lục Tuyết Kỳ trước giờ rất ít khi quan tâm, bởi vậy toàn bộ Hội Thi Thanh Vân thường đều do Tống Đại Nhân quản lý, không nói chuyện khác, cứ xem việc tuần thị hàng ngày trong Thanh Vân Biệt Viện do Mục Hoài Chính đệ tử của Tống Đại Nhân đảm nhiệm là đã có thể hiểu được mấy phần rồi.

Bất quá bây giờ Thanh Vân Môn bảy mạch đã hợp nhất, trưởng bối tuy không quản nhưng rất nhiều đệ tử vẫn thường bị điều động tới đó trực ca, Âu Dương Kiếm Thu cũng là một trong số đó. Hắn trầm ngâm một lát rồi đáp:” Bẩm sư phụ, Hội Thi Thanh Vân lần này quy mô hơn hẳn trước đây, bằng vào thời gian hơn hai tháng tại biệt viện của đệ tử mà tạm nhận định, năm nay trong số những đệ tử mới, tư chất cao chiếm không ít, nổi bật như đám Phong Hằng, Quản Cao, Tô Văn Thanh, Đường Âm Hổ đều trong vòng hơn hai tháng đã luyện Thanh Phong Quyết tới tầng thứ ba, tư chất thiên phú không thể xem là không cao được. Nếu sau này quả có thể bái nhập vào làm đệ tử Thanh Vân, e rằng thành tựu vô lượng.”

Tăng Thư Thư liếc nhìn Âu Dương Kiếm Thu, chỉ thấy mặt hắn thản nhiên, tuyệt không có vẻ gì khác lạ, cũng thấy khá hài lòng. Có điều lược hết những cái tên đó trong đầu một lượt, Tăng Thư Thư chợt nhíu mày, y tuy không quản chuyện Hội Thi Thanh Vân nhưng ít nhiểu cũng hiểu đôi chút, hơn nữa trong số những đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân thường vẫn có những kẻ mà thế lực chống lưng tuyệt không đơn giản, chính là việc mà một trưởng lão như y phải lưu ý. Chỉ thấy y suy tư một hồi rồi cười khổ lắc đầu, nói giọng khá thận trọng: “Đều là những người có xuất thân thế gia?”

Âu Dương Kiếm Thu gật đầu tỏ vẻ chẳng làm thế nào khác được, đáp: “Vâng!”

Tăng Thư Thư yên lặng một lát, cười nhạt, coi như bỏ qua, đổi chủ đề quay sang hỏi Âu Dương Kiếm Thu: “À đúng rồi, lúc trực ca trong biệt viện, ở bên phòng chữ Hỏa, sân mười bảy đường Canh, có một nữ đệ tử tên là Tô Tiểu Liên, ngươi có ấn tượng gì không?”

Âu Dương Kiếm Thu tức thì ngẩn ra, đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một hồi, đáp: “Đệ tử biết có người như thế, hình như hôm rồi lúc tên gian tế Ba Hùng của Ma giáo cài vào Thanh Vân bất ngờ bị giết, người phát hiện xác của hắn chính là nữ đệ tử này.”

Tăng Thư Thư gật đầu nói: “Chính là cô ta.”

Âu Dương Kiếm Thu lại ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Tô Tiểu Liên này thường ngày đều rất khép mình, nếu không phải có chuyện đó phát sinh thì đệ tử cũng không để ý tới cô ta. Sư phụ đột nhiên hỏi, chẳng lẽ có chuyện gì sao?”

Tăng Thư Thư trầm ngâm, nhưng lại vẫy tay với hắn ra hiệu cho Âu Dương Kiếm Thu tiến tới. Âu Dương Kiếm Thu hơi khó hiểu, bước tới trước mấy bước, khi tới sát bên, Tăng Thư Thư hạ giọng dặn dò vào tai hắn mấy câu, sắc mặt Âu Dương Kiếm Thu dần trở nên ngưng trọng, thần tình biến đổi, giây lát sau liền đứng thẳng người gật đầu: “Đệ tử hiểu rồi.”

Tăng Thư Thư nói nhạt: “Ngươi cũng không cần quá gấp, cứ ở một bên lưu ý là được, không được để cô ta phát hiện ra, nếu quả nhiên có hành động nào khác thường, lập tức báo cho ta biết.”

Âu Dương Kiếm Thu ôm quyền đáp: “Dạ.”

Tăng Thư Thư xua tay, nói: “Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi đi đi.”

Âu Dương Kiếm Thu hành lễ với y rồi lui ra, phòng thuốc của Minh Lô Hiên lại rơi vào tĩnh lặng, Tăng Thư Thư ngồi một mình, mặt dần hiện những nét thâm sâu.

Trong Thanh Vân Biệt Viện, thời gian vẫn trôi đi bình lặng, sau khi từ Đại Trúc Phong trở về, Vương Tông Cảnh vẫn không để lộ bất cứ dấu hiệu nào khác với mọi người, thậm chí còn lặng lẽ và khép mình hơn cả bình thường, ngay cả số lần ra ngoài vận động hàng ngày cũng giảm đi khá nhiều.

Cho dù hiện tại tuổi của nó vẫn còn nhỏ, nhưng đã có thể cảm nhận được vận mệnh của bản thân đang dần đổi hướng. Hai nhân vật tuyệt đỉnh trong Thanh Vân Môn, đương nhiên cũng là nhân vật tuyệt đỉnh trong giới tu chân khắp Thần Châu Hạo Thổ, cùng lúc bồi dưỡng cho nó. Có đôi khi nó tỉnh mộng, hiểu rõ con đường tương lai chưa chắc đã dễ đi, nhưng quả thực có cảm giác như mình vẫn đang nằm mơ.

Tiêu Dật Tài truyền thụ cho nó pháp quyết Thái Cực Huyền Thanh Đạo, thanh chính đại khí, so với Thanh Phong Quyết tuyệt đối cao minh hơn vô số lần, vừa mới tu luyện là đã khiến Vương Tông Cảnh say mê chìm đắm không dừng không cưỡng lại nổi. Còn bên Trương Tiểu Phàm trên Đại Trúc Phong, trong lúc giảng dạy cách bảy ngày một lần, ông ta giảng hết tất cả những nhân vật quá khứ trong lịch sử của Ma giáo, sự phân chia hệ phái dây mơ rễ má của các kiểu tông môn, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vô số những kỳ công dị pháp, thủ đoạn sát nhân, tuy trong thời gian ngắn ngủi bất quá chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng những chỗ âm độc hiểm ác, kỳ diệu sáng tạo của chúng vẫn khiến cho Vương Tông Cảnh cảm thấy kinh tâm động phách, phảng phất như thấy có một cánh cửa đầy tối tăm và thần bí đang từ từ mở ra trước mắt mình.

Ma giáo, Ma giáo. Một chữ “Ma” được xưng suốt mấy ngàn năm, tuyệt không phải ngoa truyền.

Có điều không hiểu sao, rõ ràng những thứ được giảng đều là tà thuật khác hẳn chính đạo, nhưng trong quá trình tiếp xúc với vị đầu bếp thân phận thần bí ấy trên Đại Trúc Phong, trong lòng Vương Tông Cảnh từ trước tới giờ chưa từng nảy sinh một chút hoài nghi cảnh giác nào, ngược lại từ một chút kính sợ ban đầu dần dần biến thành càng lúc càng khâm phục kính nể. Từng lời nói cử chỉ của người đó, khí phách thái độ cùng nét thương tang thỉnh thoảng vẫn xen lẫn trong nụ cười ôn hòa ấy, cứ như ánh mặt trời mỏng manh, tuy không chói lóa nhưng lại càng lúc càng ảnh hưởng tới bản thân nó một cách thâm sâu.

Vương Tông Cảnh từ rất nhỏ đã mất cha mẹ, cùng tỷ tỷ Vương Tế Vũ nương tựa nhau mà lớn lên, mười mấy năm qua chưa từng được một người đàn ông nào trưởng thành, tự tin, hơn nữa là vô cùng mạnh mẽ như thế, kiên nhẫn dạy dỗ cho mình. Ngay cả Lâm Kinh Vũ, tuy cũng là một nhân vật tuyệt đỉnh kinh tài tuyệt diễm, nhưng vì tiếp xúc quá ít nên dù trong lòng từng coi ông ta như thần thì lúc này từ vô thức cũng đã dần bị vị Trương Tiểu Phàm này lật nhào.

Còn đối với Vương Tông Cảnh, nó thấy thứ duy nhất tương đồng giữa Trương Tiểu Phàm và Tiêu Dật Tài luôn ẩn trong bóng tối kia, chính là sự thần bí vô hình vô thanh. Nói cũng lạ, rõ ràng hai người dạy cho nó hai thứ thuộc hai con đường tuyệt đối khác nhau, một chính một tà, Tiêu Dật Tài ngoài sáng, Trương Tiểu Phàm trong tối, nhưng từ đó tới nay, ấn tượng lưu trong lòng Vương Tông Cảnh thì lại cực kỳ cổ quái, có vẻ trên người của Tiêu Dật Tài luôn được bao bọc bởi một bóng tối mơ hồ, mà kẻ truyền thụ dị thuật Ma giáo Trương Tiểu Phàm thì ngược lại, như luôn đứng giữa ánh nắng ấm áp vậy.

Ngoài việc truyền thụ pháp quyết Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Tiêu Dật Tài quả y như ông ta đã nói trước, không dạy thêm bất kỳ thứ gì khác cho Vương Tông Cảnh. Cứ ba ngày lại gặp một lần ở hậu sơn, nếu trùng đúng vào ngày Tiểu Đỉnh về núi thì bỏ qua, còn lại bất kể mưa gió đều tới đúng giờ, bằng vào vị trí chí tôn Chưởng giáo một môn phái của ông ta, điều đó khiến lòng Vương Tông Cảnh vô cùng cảm động, thậm chí không tránh khỏi còn hơi hoảng sợ.

Tiêu Dật Tài cũng chẳng bao giờ thông qua Vương Tông Cảnh để thăm dò việc bên phía Trương Tiểu Phàm, trừ việc dạy dỗ Thái Cực Huyền Thanh Đạo một cách cẩn thận, những thứ ông ta nói với Vương Tông Cảnh có khi là thế cục của thiên hạ, khi lại là các giai thoại trong môn phái, hoặc giảng cho nó một vài đạo lý làm người, sắc mặt thản nhiên, khí độ ngang ngạnh, cho dù lúc hai người gặp nhau thường đều là đêm tối tại những khoảng u ám trong rừng sâu, nhưng dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng dáng người đàn ông đó đứng chắp tay sau lưng, cảm khái nhìn trời, lần nào cũng in sâu vào mắt Vương Tông Cảnh.

Con đường tương lai, rốt cục sẽ ra sao?

Vương Tông Cảnh không biết, Tiêu Dật Tài, Trương Tiểu Phàm cũng không biết, trên đời này chẳng có ai biết.

Chỉ có gió thổi mây rời(*), thỏ lặn ác tà, từng ngày từng ngày lặng lẽ trôi, vạn vật chúng sinh đều cứ phải tiến về phía trước mà không sao tự chủ được.

Nháy mắt, thời gian yên tĩnh trôi qua trong Thanh Vân Biệt Viện thêm ba tháng, hiện tại đã vào tháng chạp, thời tiết từ thu chuyển sang đông, tuy còn chưa tới lúc tuyết rơi nhưng khí trời dần trở nên lạnh lẽo. Bất quá theo độ sâu của tu luyện, cơ thể cực kỳ cường tráng của Vương Tông Cảnh vốn dĩ đã không còn sợ lạnh, huống hồ trước đó không lâu, nó đã ngầm tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính thức bước lên một tầm cao mới, luyện thành cảnh giới tầng thứ nhất. Tiêu Dật Tài theo đó cũng truyền cho nó pháp quyết tầng thứ hai.

Hôm đó là ngày mồng sáu tháng chạp, là ngày mà Tiểu Đỉnh lại về núi.

Giống như trước, Vương Tông Cảnh không muốn đi cùng với Tiểu Đỉnh nên để cho nó đi tới sơn môn trước đợi, còn mình thì theo sau. Tiểu Đỉnh cũn quen rồi, cứ cười hi hi dẫn Đại Hoàng và Tiểu Hôi đi trước. Vương Tông Cảnh đợi trong phòng một lúc, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, nghĩ tới chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp lại Trương Tiểu Phàm, trong lòng không khỏi kích động. Những ngày qua, nó và vị Trương Tiểu Phàm trên Đại Trúc Phong tuy không có danh phận sư đồ, nhưng sự kính phục hâm mộ ông ta thì càng ngày càng tăng.

Đợi trong phòng một hồi, nó mở cửa phòng đi ra ngoài. Vừa mới ra tới sân, chợt thấy Cừu Điêu Tứ thường ngày rất ít khi xuất hiện đã đứng ở sân từ bao giờ, đồng thời Tô Văn Thanh tay cầm quyển sách, người tựa cửa sổ, có vẻ như đang dịu dàng trò chuyện với Cừu Điêu Tứ vừa đi ngang qua, lúc này thấy Vương Tông Cảnh đi ra cũng ngoái lại nhìn, mỉm cười chào: “Vương công tử, ra ngoài đấy à?”

Cừu Điêu Tứ đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Vương Tông Cảnh đang rảo bước tới, lâu ngày không gặp, thấy Vương Tông Cảnh tinh thần sảng khoái, toàn thân khí thế hừng hực, tuy mặt tươi cười ôn hòa nhưng trong bất tri bất giác vẫn có uy thế bức người, thì không khỏi ngẩn người ra. Vương Tông Cảnh lại không nhận ra mình trong thời gian qua cần mẫn tu luyện, đạo hạnh tinh tiến, tâm và thần đều chìm đắm say mê trong việc tu luyện đạo pháp kỳ thuật, cơ thể vốn mang khí chất man dại từ rừng hoang núi thẳm đã được âm thầm rèn luyện thành càng lúc càng sắc bén.

Vương Tông Cảnh mỉm cười với hai người bọn họ, nói: “Phải, tại hạ ra ngoài đi dạo.” Xong cũng không nói thêm gì, đi thẳng ra ngoài, giờ này phút này, nó chỉ một lòng muốn lên ngay Đại Trúc Phong, nào còn vương vấn chuyện nào khác nữa. Cừu Điêu Tứ nhíu mày nhìn nó đi ra khỏi cổng sân, lúc ngoái đầu lại thấy Tô Văn Thanh tựa cửa sổ, ánh mắt hờ hững nhìn theo bóng dáng Vương Tông Cảnh, tựa như thoáng hiện vẻ thất vọng.

Mặt của hắn vụt ầm trầm thêm mấy phần.

Đi ra khỏi sân, Vương Tông Cảnh định đi thẳng về phía cổng lớn của Thanh Vân Biệt Viện, một phần vì lo Tiểu Đỉnh đợi quá lâu, hơn nữa hầu hết các lần đều do Tiểu Đỉnh nhờ Đỗ Tất Thư tới đón bọn chúng, có vị tiền bối sư bá này, Vương Tông Cảnh có to gan hơn nữa cũng không dám để một vị trưởng bối phải đợi nó.

Có điều đúng lúc nó định đi mau thì Vương Tông Cảnh chợt nghe thấy phía sau có giọng nói gọi giật nó lại, ngữ điệu vừa vui mừng vừa kỳ vọng:

“Tông Cảnh ca ca, ca ca đợi chút nào…”

——–

Ghi chú: Chỗ này nguyên tác Tiêu Đỉnh dùng là “bạch vân thương cẩu”, ý nói sự vật biến đổi khôn lường, lấy theo ý của nhà thơ Đỗ Phủ trong bài Khả Thán có câu: “Thiên thượng phù vân như bạch y, tư tu cải biến như thương cẩu”, đám mây trên trời như áo trắng, vút cái biến thành như chó sẫm.

Comments are closed.

%d bloggers like this: