Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 61: Sai lầm (1)

sai lam

Vương Tông Cảnh quay lại nhìn, thì ra là Tô Tiểu Liên đã lâu không gặp, chỉ một quãng thời gian mà cô bé này trông đã phổng phao hẳn ra, nhan sắc lại càng mỹ miều, đứng trên đường, gió nhẹ tung dải áo, thu hút không ít nam đệ tử qua đường phải ngoái đầu nhìn lại.

Vương Tông Cảnh hơi ngạc nhiên, cười hỏi: “Tiểu Liên, muội sao lại tới đây, có chuyện cần tìm ca ca à?”

Tô Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, đang định nói gì đó chợt nhìn xung quanh, thấy có nhiều người đang đưa mắt ngó lại liền kéo bàn tay Vương Tông Cảnh lôi tới một góc rồi cười đáp: “Hôm nay đúng lúc nhàn rỗi, nên muốn qua thăm ca ca, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, Tông Cảnh ca ca nhỉ.”

Vương Tông Cảnh thầm nghĩ quả đúng thế thật, từ khi mình bắt đầu tu luyện bí mật, liền nhanh chóng chìm đắm vào đấy, mấy chuyện vụn vặt hàng ngày của bản thân cũng lãng quên luôn. Trước đây dăm bữa nửa tháng nó thường vẫn tới thăm Tô Tiểu Liên, nhưng suốt hai tháng qua, quả thực chưa tới thăm cô bé một lần nào. Nghĩ tới đó, trong lòng Vương Tông Cảnh cũng thấy hơi ngại, bật cười ha ha, nói: “Muội không nói thì ta cũng không để ý, lâu lắm rồi không gặp muội thật. Tiểu Liên, gần đây muội hình như biến thành xinh đẹp hẳn ra đấy.”

“Hả, thật ư?” Tô Tiểu Liên chớp chớp hàng mi, thần sắc có vẻ tỏ ra cao hứng.

Vương Tông Cảnh cười: “Lại không à, đẹp hơn trước nhiều. Phải rồi, hôm nay muội tìm ca ca, có chuyện gì không?”

Tô Tiểu Liên che miệng cười, nụ cười tươi tắn mang theo sự vui vẻ sung sướng tự tận đáy lòng, sau đó nàng đáp: “Cũng chẳng có gì to tát cả, hôm nay nhớ ra nên tới thăm ca ca thôi. À đúng rồi, Tông Cảnh ca ca, ca ca sắp ra ngoài đấy à?”

Vương Tông Cảnh bị nàng ta hỏi vậy liền vụt nhớ ra Tiểu Đỉnh vẫn còn đang đợi mình ngoài sơn môn, gật đầu nói: “Đúng rồi, ta có việc phải ra ngoài một chút. Thế này đi, Tiểu Liên, hôm nay bận mất rồi, để hôm khác rỗi rãi ta sẽ tới thăm muội, được không?”

Tô Tiểu Liên sững người, chậm rãi gật đầu. Vương Tông Cảnh đang định quay đi, thình lình lại bị Tô Tiểu Liên gọi giật lại, nhưng chỉ thấy nàng ta chần chừ giây lát rồi nói: “Tông Cảnh ca ca, muội… gần đây muội rất muốn tới khu rừng ở hậu sơn chơi, rồi ca ca cõng muội trèo lên một cái cây thật cao, có được không?”

Vương Tông Cảnh vung tay vẻ bất chấp, cười nói: “Vậy thì quá dễ, chuyện vặt, muội cứ đợi, hôm nào hai chúng ta cùng rỗi sẽ tới khu rừng bên hậu sơn kia chơi.”

Tô Tiểu Liên tức thì nở nụ cười, gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Vương Tông Cảnh cười ha hả, xoay người bước đi, thầm nghĩ không thể để Tiểu Đỉnh đợi lâu được, rồi lại nhớ tới vị Trương Tiểu Phàm trên Đại Trúc Phong, cả những loại công pháp kỳ dị mà ông ta truyền thụ thì lòng càng sốt ruột, tựa hồ như không thể chờ thêm một phút nào nữa.

Cứ đi một mạch như vậy, nó quên luôn cả việc ngoảnh lại, nào biết Tô Tiểu Liên vẫn đứng nguyên tại chỗ, luôn vẫy tay mỉm cười dõi theo bóng dáng của nó dần xa.

Cảm tình tuổi thiếu niên, vô tư mà trong sáng như trăng rọi rừng tùng, suối nguồn kẽ đá (*), nhưng ở tuổi đó dẫu có thấy mà nào đã hiểu được đâu.

Ngày hôm đó, quả nhiên lại do Đỗ Tất Thư xuống núi đón, khi Vương Tông Cảnh đi lên con đường đá sau Sơn môn, liền thấy ngay Đỗ Tất Thư đang cười đùa với Tiểu Đỉnh, không ngừng hi hi ha ha loạn cả lên, Đại Hoàng và Tiểu Hôi thì lười biếng nằm ệch ra bên cạnh trông chẳng có gì phải vội vàng. Vương Tông Cảnh lúc đấy mới thở phào, tiến lại chào hỏi Đỗ Tất Thư.

Tính ra nó lên Đại Trúc Phong tới nay cũng phải ba tháng rồi, toàn bộ người trong chi phái Đại Trúc Phong, ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ tính tình lạnh lùng ít khi giao tiếp với nó, những người còn lại đều gần như đã quen thuộc hết, cho dù hồi mới lên núi còn chưa gặp phu nhân Văn Mẫn của Tống Đại Nhân, nhưng về sau cũng gặp được mấy lần, trò truyện vài bận, cái nhìn của bà ta đối với Vương Tông Cảnh có thể coi như khá hợp nhãn.

Người đã tới đủ, Đỗ Tất Thư cũng chẳng chần chừ, nhanh chóng tế xuất pháp bảo xúc xắc, mang Vương Tông Cảnh, Tiểu Đỉnh và cả Đại Hoàng Tiểu Hôi bay lên trời xanh, phóng thẳng về phía Đại Trúc Phong.

Ước chừng thời gian uống cạn nửa chung trà, pháp bảo xúc xắc của Đỗ Tất Thư đã từ từ hạ xuống từ trên đỉnh trời Đại Trúc Phong, chuyến này bay yên ổn phi thường, ngắm được trọn vẹn cảnh đẹp núi non mà không hề có một chút khó chịu nào. Sau khi nhảy xuống đất, Vương Tông Cảnh không kìm được phải lén nhìn Đỗ Tất Thư bên cạnh một cái, trong lòng không chỉ hâm mộ mà còn thầm đoán vị sư bá Đỗ Tất Thư này đạo hạnh phải cực cao, chắc đã đạt tới tầng thứ ba của Ngọc Thanh Cảnh trong ba tầng Tam Thanh Cảnh giới của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, không chừng có khả năng đột phá cả Ngọc Thanh Cảnh tiến vào Thượng Thanh Cảnh giới rồi cũng nên.

Hiện tại bản thân nó đã bắt đầu tu luyện công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đương nhiên đã có những hiểu biết sơ lược về đại pháp huyền môn này, lại thêm thường ngày ngoại trừ việc được Tiêu Dật Tài dạy dỗ, nó còn có một người chị ruột vô cùng thương yêu là Vương Tế Vũ, thường nói cho nó nghe về những kiến thức cơ bản và phương pháp tu hành các loại công pháp. Từ bọn họ, Vương Tông Cảnh biết Thái Cực Huyền Thanh Đạo là một môn đại pháp huyền diệu càng tu luyện sâu càng gian nan, chưa nói tới Thượng Thanh Cảnh giới, ngay cảnh giới sơ sài nhất là Ngọc Thanh Cảnh mà tu luyện được tới đỉnh cao thì đã trở thành kẻ tu chân cực kỳ lợi hại trên đời này. Đặc biệt nếu đột phá được Thượng Thanh Cảnh giới, đó ắt phải là tài năng tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, lại có nghị lực phi thường cùng cơ duyên cực lớn mới có thể đạt được tới mức đại thần thông này, một khi tới cảnh giới ấy, là đã đủ hô mây gọi gió tung hoành khắp thiên hạ rồi.

Mà bên trên hai cảnh giới Ngọc Thanh và Thượng Thanh còn có một tầng Thái Thanh Cảnh giới nữa, cảnh giới này vốn đã trở thành truyền thuyết, Tiêu Dật Tài đó giờ chưa từng nói qua với nó, còn Vương Tế Vũ lúc tình cờ có đề cập tới một lần, tuy nói rất mù mờ nhưng vẻ mặt, thần thái vẫn tỏ ra hết sức sùng bái.

Người đạt tới Thái Thanh Cảnh giới, sẽ là nhân vật cỡ nào?

“Cha!”

Một tiếng reo vang cắt đứt luồng suy nghĩ của Vương Tông Cảnh, nó ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Đỉnh đang cười ha ha nhảy nhót tung tăng, phía căn bếp quen thuộc phía xa, Trương Tiểu Phàm không biết đã đứng ngoài cửa tự bao giờ, mỉm cười nhìn bọn chúng.

Tiểu Đỉnh chạy tới trước mặt Trương Tiểu Phàm, khom người nhảy vọt lên, miêng kêu liên thanh: “Cha, cha!”

Trương Tiểu Phàm đón lấy nó, rồi thuận tay tung bổng nó lên không, Tiểu Đỉnh cười khanh khách hoa tay múa chân, lúc rơi xuống liện được ông ta đón lấy đặt lên vai, Vương Tông Cảnh rảo bước tới gần, ngắm nhìn nụ cười ôn hòa ấy, không hiểu sao trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Trương Tiểu Phàm ngoảnh sang nhìn, mỉm cười nói: “Cậu tới rồi à.”

Vương Tông Cảnh gật đầu, đáp: “Vâng.” Sau khi dừng một lát, nó xắn tay áo nhưng lại đi về phía căn bếp, nói: “Tiền bối, có chuyện gì chưa làm, để tôi làm giúp cho.”

Trương Tiểu Phàm thơm vào má Tiểu Đỉnh, lại vuốt ve cái đầu tròn của nó rồi đặt xuống, mỉm cười thốt: “Đi chơi đi, tới gặp mẹ con trước, mấy ngày không gặp, mẹ chắc nhớ con lắm đấy.”

“Dạ.” Tiểu Đỉnh đáp lời, xoay người theo thói quen chạy thẳng về phía Thủ Tĩnh Đường, đồng thời không quên quay sang vẫy tay chào Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh mỉm cười vẫy tay lại với nó, ra hiệu biết rồi.

Trương Tiểu Phàm thấy Tiểu Đỉnh chạy đã xa, mới xoay người lại nhìn Vương Tông Cảnh, gật gật đầu nói: “Vào trong đi.” Nói xong đi thẳng vào bếp, Vương Tông Cảnh cũng vào theo.

Chẳng bao lâu sau, từ ống khói trên đỉnh gian bếp khói bốc lên nghi ngút, chắc hai người bên trong đã nhóm bếp xong rồi.

Cách vị trí vắng vẻ của gian bếp một quãng xa, nằm ở nơi trung tâm nhất của Đại Trúc Phong là Thủ Tĩnh Đường, tuy không thể so được với lầu các hùng vĩ tầm cỡ Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong, thậm chí so với các tòa kiến trúc tại các ngọn núi khác cũng không bằng, nhưng ở đây Thủ Tĩnh Đường vẫn là một tòa viện lớn khí thế bất phàm, dù trông nhiều chỗ có những dấu vết loang lổ, không biết đó là những vết tích được lưu lại từ các đời tiền bối đệ tử trong biết bao nhiêu năm rồi.

Hiện tại, có hai bóng phụ nữ đứng tại nơi cửa lớn của Thủ Tĩnh Đường. Một người dung mạo xinh đẹp, quần áo giản dị, mặt mũi tươi cười. Người phụ nữ còn lại ở bên cạnh thì quần áo toàn thân trắng như tuyết, dung mạo lại càng đẹp hơn, người mang thần kiếm Thiên Gia tỏa ánh hào quang màu lam nhạt không ngừng lưu chuyển, càng khiến khuôn mặt thêm lạnh lùng mỹ lệ, chính là Lục Tuyết Kỳ. Người kia là Văn Mẫn cùng xuất thân từ Thanh Vân Tiểu Trúc Phong với nàng, tính vai vế còn là sư tỷ của Lục Tuyết Kỳ, nhưng hiện tại đã gả làm vợ Tống Đại Nhân, nên có thể coi như đang giữ nửa chức chủ nhân của Đại Trúc Phong.

Nhiều năm qua, Văn Mẫn với Lục Tuyết Kỳ rất thân với nhau, tình cảm hai bên không khác chị em ruột bao nhiêu, lúc này Văn Mẫn đang nhìn Lục Tuyết Kỳ, chỉ thấy sắc mặt của nàng ta lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía căn bếp đằng xa, lặng lẽ không nói. Văn Mẫn thầm thở dài, thốt: “Sao thế, tới tận giờ mà muội vẫn còn chưa yên tâm ư?”

Lục Tuyết Kỳ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, đáp: “Tâm của Tiêu sư huynh sâu như biển, muội không nhìn ra mục đích của sư huynh, cho nên trong lòng vẫn thấy bất an.”

Ánh mắt Văn Mẫn cũng liếc về phía nhà bếp, nói: “Ý của Tiêu sư huynh ra sao thì ta không biết, nhưng mấy tháng nay ta thấy tên thiếu niên Vương Tông Cảnh này cũng không giống kẻ xấu, nhân phẩm coi như cũng được.”

Lục Tuyết Kỳ cười nhạt, trong cặp mắt trong sáng như lóe lên một tia sắc bén, đáp: “Thiếu niên này quả không phải xấu, nhưng việc mà Tiêu sư huynh làm lại là bắt Tiểu Phàm dạy nó những thứ xấu xa nhất thiên hạ.”

Nói tới đó, nàng có vẻ như hít sâu vào một hơi, dừng giây lát, sắc mặt dần trở thành hòa hoãn, nói nhỏ: “Nếu có thể, muội chỉ mong hắn quên đi hết thảy chuyện quá khứ, yên ổn lưu lại Đại Trúc Phong trên Thanh Vân Sơn này, sống một cuộc sống bình lặng là tốt rồi.”

Văn Mẫn vỗ khẽ vào cánh tay Lục Tuyết Kỳ, mỉm cười: “Được rồi, muội nghĩ lung tung làm gì. Không nói chuyện khác, chỉ riêng với đạo hạnh hiện tại của Tiểu Phàm, dưới gầm trời này còn sợ gì nữa, chưa kể còn có một vị được xưng là kỳ tài hiếm có trong suốt năm trăm năm qua của Thanh Vân như muội ở bên cạnh. Không xảy ra chuyện thì thôi, nếu quả có phát sinh việc gì, chỉ cần hai người bọn muội kề vai sát cánh như năm xưa… ta chẳng hiểu muội còn phải lo lắng gì nữa chứ?”

Lục Tuyết Kỳ má ửng hồng, liếc nhìn Văn Mẫn, nói giận: “Sư tỷ, tỷ nói tinh tinh gì thế?”

Văn Mẫn mỉm cười, vòng tay ôm lấy vòng eo thon của Lục Tuyết Kỳ, kéo nàng ta đi về phía Thủ Tĩnh Đường, vừa đi vừa cười nói: “Nếu để ta nói ấy, thì là do lòng dạ của muội bám hắn quá chặt thôi, bởi vậy mới hay lo nghĩ vô cớ. Ngay cả không bàn tới đạo hạnh, Tiểu Phàm năm xưa cũng đâu phải thánh nhân ngây thơ thuần phác gì, thân giữ vị trí cao trong Ma giáo nhiều năm, tiêu diệt vô số môn phái, tâm kế thủ đoạn phải lợi hại cỡ nào mới có được cái danh Huyết Công Tử chứ. Theo ta thấy, nếu thực sự đấu kế đấu trí, người đàn ông của muội sợ là chưa chắc đã thua vị Tiêu chưởng môn sư huynh của chúng ta đâu.”

Lục Tuyết Kỳ hừ một tiếng, không nói năng gì mà chỉ trừng mắt với Văn Mẫn. Văn Mẫn với nàng thâm giao tỷ muội nhiều năm, đã quen tính nết Lục Tuyết Kỳ từ lâu nên nào có sợ hãi gì, bật cười nhẹ một tiếng đưa tay nhéo vào bàn tay nàng ta, cười: “Được rồi, được rồi, biết muội không thích nghe người ta nói xấu Tiểu Phàm rồi, ta không nói nữa là xong chứ gì. Tóm lại Tiểu Phàm là thiên hạ vô địch, cái gì cũng tốt cả, vậy muội còn lo lắng gì nữa? Đi thôi, đi uống trà với ta nào. Nhà ta có ít trà Hải Vân Tiêm đặc sản của biển Bồng Lai mới được người ta biếu, chứ thường không có mà uống đâu.”

Lục Tuyết Kỳ bị Văn Mẫn lôi đi, đối với vị sư tỷ này quả thực không có biện pháp nào cả, đành cười khổ lắc đầu, theo nàng ta đi về phía Thủ Tĩnh Đường.

Có điều khi rẽ vào hậu đường, nàng vẫn không kiềm được ngoái đầu lại ngóng, tuy đã đầu gối tay kề, tuy cùng sống trên Đại Trúc Phong, căn bếp đang tỏa khói nhàn nhạt giữa mảng trúc xanh ngắt, từ xa nhìn lại đẹp như vẽ, trong khoảnh khắc, nàng ngẩn người tới xuất thần nhìn về nơi ấy, trong ánh mắt từ từ dấy lên nét dịu dàng.

Trong biệt viện dưới chân Thanh Vân Sơn, hiện đang là lúc ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, trên mấy con đường lớn đi qua đi lại đều là những đệ tử trẻ tuổi tham gia Hội Thi Thanh Vân. Tô Tiểu Liên sau khi chia tay với Vương Tông Cảnh, bất giác bước về phía căn phòng của mình, có điều một người hàng ngày mà hầu hết thời gian đều ở trong nhà cửa đóng then cài như nàng, bữa nay đột nhiên lại không muốn trở về. Ngước đầu nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy tất cả những người xung quanh đều không quen một ai, nghĩ kỹ lại, trong Thanh Vân Biệt Viện này, tính ra chỉ duy Vương Tông Cảnh là người còn có thể nói với nàng đôi lời thôi.

Nàng khẽ nhíu mày liễu, bộ dạng hơi ngơ ngác, trong lòng đan xen những tình cảm kỳ lạ, tựa hồ khác hẳn ngày thường. Nàng lặng lẽ xoay người, nhưng lại đi về một hướng khác.

Đi một hồi, ngang qua vô số những dãy nhà và khoảng sân gần như giống hệt nhau, tới khi Tô Tiểu Liên từ trong cơn mê mải tỉnh lại mới chợt nhận ra mình trong lúc vô thức đã đi một mình tới tận vườn hoa nơi hậu viện.

Tuy hiện tại là ban ngày, đã qua mùa hè, không khí nóng nực không còn nữa, trời có thể coi là mát mẻ, nhưng vườn hoa vẫn không có mấy người, đặc biệt càng vào sâu bên trong, càng lại gần chỗ vách núi đó thì bóng người lại càng ít ỏi. Chỗ đó hẻo lánh là một ngyên nhân, nhưng những ngày trước việc ở đây phát sinh có người chết bất ngờ mới là nguyên nhân chủ yếu, không một ai lại thích đi tới những chỗ vắng vẻ mà còn có người chết cả.

Tô Tiểu Liên đi tới còn cách chỗ vách núi mười mấy trượng thì dừng bước, không tiến thêm nữa, trong mắt lộ ra vài nét phức tạp. Từ xa nhìn lại chỗ đó, vách núi vẫn y như thường ngày, sừng sững trơn láng, mấy gốc tùng lùn mọc bám lên trên, dưới vách chồng vài loại kỳ hoa dị thảo, trúc xanh, cây cảnh, địa thế bằng phẳng, chẳng còn thấy chút dấu tích nào của vụ hung án hôm trước.

Tên béo bị xác nhận là gian tế của Ma giáo đó, cứ như vậy mà chìm nghỉm vào trong ký ức một cách lặng lẽ như khói bụi.

Tiểu Liên lẳng lặng nhìn khoảng đất trống đã chẳng còn tí dấu vết nào ấy một hồi, sau đó dửng dưng quay người rời khỏi.

Không lâu sau khi nàng ta bỏ đi, từ một góc vắng khác của vườn hoa, cành trúc khẽ lay động, một bóng người lặng lẽ bước ra, chính là đệ tử đắc ý Âu Dương Kiếm Thu của Tăng Thư Thư, chỉ thấy hắn trầm ngâm ngó về hướng Tô Tiểu Liên vừa đi một hồi, rồi quay đầu nhìn khoảng đất chỗ vách núi. Hôm đó sau khi Ba Hùng bất ngờ bị giết, Âu Dương Kiếm Thu cũng có mặt ở đây, đương nhiên hắn biết rõ Ba Hùng chết tại chỗ nào.

Lúc này chỉ thấy mặt của hắn sa sầm, tỏ vẻ trầm ngâm, hồi lâu sau mới lầm bầm nho nhỏ: “Hôm đó còn sợ hãi đến thế, hôm nay lại tới đây một mình với mặt dửng dưng, thật là có hơi quái lạ…”

Một ngày trôi qua, mặt trời chìm về tây, trăng lại lên cao tới giữa chừng không, nháy mắt sao đã giăng đầy trời, đêm khuya thăm thẳm.

Trên Đại Trúc Phong, bên rừng trúc, gió núi thổi nhè nhẹ lay động bóng trúc đong đưa, thoáng xen hơi lạnh. Xa xa, sóng trúc cuồn cuộn tựa như biển cả mãi không ngừng, rì rào vọng lại. Dưới ánh sao, những lầu các ẩn mình trong bóng tối đều trở nên lặng lẽ, chỉ còn hai bóng người ngồi dưới trúc, nương theo ánh tinh quang, là vẫn còn chưa ngủ.

“Người tu đạo không giống kẻ phàm, được các loại kỳ công diệu pháp tôi luyện thân thể, dài theo năm tháng, cơ thể tự nhiên cứng cáp hơn người phàm rất nhiều, bởi vậy rất nhiều thủ đoạn có thể làm tổn hại tới tính mạng của người phàm thì đối với cơ thể người tu đạo lại chẳng có tác dụng gì hết, người đời thường tôn người tu đạo thành như thần tiên quá nửa là bởi lý do này.” Trương Tiểu Phàm cất giọng bình hòa, chậm rãi nói.

Vương Tông Cảnh lặng lẽ gật đầu, trong lòng thoáng động, thầm nghĩ chắc thân thể mình so với người thường cũng đã mạnh hơn kha khá rồi. Lúc này chợt nghe thấy Trương Tiểu Phàm lại từ từ nói tiếp: “Nhưng bất kể đạo hạnh tinh thâm ra sao, thần thông quảng đại như nào, người tu đạo cuối cùng cũng vẫn là người, chỉ cần là người, nhất định sẽ có biện pháp đối phó được.” Nói tới đây, ông chuyển đầu lại nhìn Vương Tông Cảnh, ánh mắt bình đạm mà ấm áp, nhưng những lời từ miệng ông ta phát ra, lại ẩn chứa sự sắc bén thâm sâu khiến Vương Tông Cảnh bất giác ngưng thần lắng nghe. “Muốn giết một kẻ tu đạo, có cực nhiều cách, kẻ đạo hạnh thấp thì cách giết cũng không khác bao nhiêu so với giết người phàm, còn người đạo hạnh càng cao đương nhiên sẽ càng khó giết.”

Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi, nói nhỏ: “Xin tiền bối dạy tôi.”

Ánh sao lấp lánh, sóng trúc dạt dào, gió khuya lạnh lẽo từ xa thổi lại khiến rừng trúc phía sau hai người rung lên xào xạc. Không hiểu sao, ánh mắt Trương Tiểu Phàm đang nhìn về mảng rừng trúc ấy vụt trở nên bối rối, giây lát sau, thần sắc ông ta lại khôi phục như thường, giọng nói trầm thấp lại vang lên lặng lẽ bên tai Vương Tông Cảnh:

“Thứ nhất, đánh chỗ trí mạng. Kẻ tu đạo thể chất mạnh hơn hẳn người thường, nhưng trên cơ thể vẫn có mấy chỗ hiểm, một khi bị trọng thương là trí mạng ngay. Đầu, cổ họng, tim, bụng đều là những chỗ rất hiểm, trong đó đầu là hiểm nhất, bụng là nhẹ nhất, nhưng nơi đan điền ở bụng dưới thường là chỗ ngưng tụ tinh khí của kẻ tu đạo, nếu bị thương cho dù không chết nhưng đạo hạnh ắt sẽ bị tổn hại mạnh, cậu phải nhớ cho kỹ.”

“Thứ hai, độc. Kẻ tu đạo thể chất mạnh mẽ, những loại độc đối với người phàm là trí mạng thì thường không có tác dụng với kẻ tu đạo, nhưng thiên địa tạo hóa vô cùng thần diệu, Thần châu hạo thổ rộng khắp thiên hạ vẫn có vài loại độc vật cực kỳ lợi hại, ngay cả người tu đạo cũng không cách nào chống lại nổi. Kẻ thiện dụng độc tinh thông nhất trong thiên hạ, không ai hơn được một nhánh của Ma giáo tên là Vạn Độc Môn, những thứ mà ta biết được bây giờ đại khái cũng chỉ là chút da lông bên ngoài mà thôi. Vật độc nhất trên đời này gồm có Hủ tâm liên, Ác long đảm, Thất vỹ ngô công, Thái hồng xà…”

“Thứ ba…”

“Thứ tư…”

“Thứ năm…”

“Thứ sáu…”

Bóng trúc âm u lay động theo gió, hai bóng người lẫn vào bóng tối sâu thẳm, tiếng thầm thì thoáng có thoáng không vấn vít trong gió, dưới ánh sao nhấp nháy, lặng lẽ cuốn lên không rồi tan biến không còn dấu tích giữa màn đêm. Có điều thỉnh thoảng giữa kẽ lá trúc lọt xuống những ánh sao mờ, vẫn còn thoáng thấy được mặt mũi Vương Tông Cảnh đã trở thành trắng bệch.

Mặt trời nhô lên, đem tia nắng sớm đầu tiên chiếu xuống Đại Trúc Phong, theo tiếng chó sủa, Tiểu Đỉnh vươn vai đi ra từ những dãy nhà, Đại Hoàng và Tiểu Hôi đang lười nhác đi theo sau nó, cũng không biết bọn chúng khi đêm xuống đã chui vào xó nào để ngủ nữa. Đi ra khoảng trống giữa Đại Trúc Phong, phóng mắt nhìn, tuy mới là sáng sớm nhưng từ ống khói trên nóc nhà bếp đã bốc lên những lằn khói, đồng thời từ xa tựa hồ đã có thể ngửi thấy mùi cơm nước thơm phức.

Tinh thần Tiểu Đỉnh tức thì hứng khởi, rảo bước chạy về phía bếp, chẳng bao lâu đã tới trước cửa nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy Trương Tiểu Phàm đang bận bịu trong bếp chuẩn bị bữa sáng, ngoài ông ta, Vương Tông Cảnh cũng đã ở đó từ lâu, đang đứng một bên giúp làm mấy việc lặt vặt.

“Cha!” Tiểu Đỉnh gọi lớn rồi chạy vào trong, Trương Tiểu Phàm đặt bình dầu trong tay xuống, ngoái nhìn lại, mặt tức thì nở một nụ cười, cúi người bế Tiểu Đỉnh đang chạy tới, nâng bổng lên thơm vào bầu má tròn trịa của nó, đồng thời cười nói: “Hôm nay sao dậy sớm thế, ngủ thêm một lúc cũng được mà.”

Tiểu Đỉnh cười hi hi đáp: “Không sao, cha à, sáng sớm mà con tỉnh dậy là không ngủ lại được nữa rồi.” Nói đoạn ngoái đầu nhìn về phía Vương Tông Cảnh ở bên cạnh, hơi ngẩn ra một chút, thấy Vương Tông Cảnh tuy không có vẻ mệt mỏi gì nhưng sắc mặt trắng bệch, trong mắt còn có vằn máu nhạt, có vẻ cả đêm không ngủ, thì không khỏi lấy làm lạ, hỏi: “Vương đại ca, đại ca đêm qua cũng không ngon giấc à?”

Vương Tông Cảnh cười cười không đáp, kỳ thực đêm qua nó vốn không ngủ thật, cứ ở chỗ bên rừng trúc nghe Trương Tiểu Phàm giảng đạo trọn một đêm, cho tới tận lúc này, trong đầu nó vẫn không ngừng văng vẳng những thứ kỳ quái đã nghe đêm qua mà người thường nghe phải ắt rợn hết tóc gáy, những biện pháp giết người cổ quái ác độc được Ma giáo truyền lại ấy, chỉ có thể dùng từ “ngoài sức tưởng tượng” để mô tả, nhưng các kỳ công diệu pháp khiến người ta phải kinh ngạc trong đó cũng đồng dạng khiến nó đại khai nhãn giới, chìm đắm say mê lúc nào chẳng hay.

————–

Ghi chú: (*) Đoạn này Tiêu Đỉnh dùng các cụm từ “minh nguyệt tùng gian” và “thanh thạch lưu thủy”, là lấy từ trong câu thơ “minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu.” trong bài Sơn Cư Thu Minh của thi hào Vương Duy đời Đường. Ý nói vô cùng trong sáng và tinh khiết giống như ánh trăng chiếu qua kẽ tán lá tùng, như dòng nước trong chảy trên lòng suối đá.

Comments are closed.

%d bloggers like this: