Anh mơ thấy em có một vị sư phụ bí mật
rất bí mật
mãi tình cờ anh mới gặp nên biết
biết thôi chứ cũng chưa nhìn thấy rõ được
vị sư phụ này dạy cho em một bộ chưởng pháp
tên là Hồi Phong Lạc Nhạn
cái tên này tỉnh dậy anh vẫn còn lẩm bẩm cơ
về sau anh cũng được học mấy chiêu
cuối cùng cũng gặp được vị sư phụ bí mật đấy của em
lại là một ni cô già, gầy và nhỏ bé
ăn mặc khá rách rưới
bà ấy gặp anh, đi cùng với mấy người nữa mà anh không nhớ rõ
đại khái khoảng 4-5 người
dẫn anh đi về phía tây
nói là thọ hạn của bà ấy sắp hết, muốn được an táng tại một chỗ đã chọn sẵn ở phía tây
nhưng không nói chỗ nào, đi bao giờ thì tới
cứ đi thôi
đi được mấy hôm
thì bà ấy kêu mệt quá
chắc không kịp nữa rồi
khả năng sẽ tọa hóa luôn chứ không đi thêm được nữa
anh hỏi còn xa không
bà ấy bảo còn một quãng nữa
anh bảo để anh cõng, bà ấy đỡ phải đi
cả đoàn 4-5 người cũng không ai nói gì
anh cõng bà ấy đi từ ngoại thành
vào trong phố
cứ thẳng hướng tây đi
đâm vào ngóc ngách các kiểu
lạ cái cứ đi vào đường trông rõ là cụt
mà cứ đi tới cuối té ra vẫn còn đường đi tiếp
chỉ hơi khuất một chút
cuối cùng đi thẳng tới bờ tường một căn nhà màu vàng
thì hết đường hẳn
anh hỏi giờ đi tiếp không
thì bà ấy bảo anh nhảy qua tường mà vào
lại dặn bọn kia ở ngoài hết
mà sao anh có khinh công nhé, cõng bà ấy nhảy một phát là qua tường
trước khi nhảy vào
bà ấy còn dặn
cứ nhảy qua tường
đi qua một cái bể nước
rồi đi thẳng vào sâu trong bếp
sâu trong đó có một cái giếng nhỏ
đi tới đấy, thả bà ấy xuống giếng là được
bà ấy muốn được chết trong cái giếng đó
lúc đấy bà ấy đã rất yếu rồi
người không hiểu sao lại quắt lại
vừa bé vừa gầy vừa nhẹ bẫng
như bó củi khô ấy
anh hỏi thế gặp người nhà người ta thì sao
bà ấy bảo không gặp ai đâu
anh nhảy qua tường vào
đi vòng qua bể
quả nhiên thấy có một cái lối nhỏ và ướt
đi xuyên vào bếp
có tiếng người loáng thoáng, nhưng không gặp ai
đi tới trước cửa bếp có 1 con chó rất to
anh cứ đi qua, nó cũng không sủa
sâu vào trong bếp thấy bên trong bày biện như một nhà làm đậu phụ ấy
sâu tận trong
quả có một cái nửa giống bể nửa giống giếng
thực ra nó là cái giếng nhưng miệng vuông
bên dưới cạn, không có nước
và rất sâu
anh giở bà ấy ra đằng trước
thấy một bó nhẹ hều
khô quắt
có vẻ như đã chết rồi
anh liền thả bà ấy xuống giếng
vừa thả xuống
thì cái giếng sập xuống, vùi kín luôn
anh nghĩ thế cũng tốt
coi như có ngôi mộ vừa sâu vừa chắc chắn
chắc bà ấy tính được thế rồi mới chọn cái giếng
thế là anh đi ra
cũng không gặp ai
anh từ trong bếp đi ra
cũng không gặp ai
con chó ngoài cửa bếp cũng không thấy
nhảy qua tường ra ngoài
bọn lâu la đi theo cũng không thấy đâu
thế là anh đi về
bẵng đi một thời gian
bất ngờ anh gặp lại bà ấy ở chỗ em
khuôn mặt hơi hao hao, nhưng trẻ hơn rất nhiều
vóc dáng gần tương tự, gầy và nhỏ, nhưng trước thì hơi đen, bây giờ lại rất trắng
trông chỉ chừng như một đứa bé gái mới lớn thôi
gặp anh bà ấy tủm tỉm cười chứ không nói gì
anh cũng không hỏi
nhưng sau đó anh lộn lại đường cũ
tới tận cái nhà mà anh thả bà ấy xuống giếng ấy
tới đấy hỏi
thì người ta bảo cách đấy một thời gian
áng chừng đúng vào cái ngày anh cõng bà ấy tới
lúc sáng sớm có một đứa bé ăn mày bị chết rét
người ta đắp chiếu để ở góc tường
về sau ra, không thấy đâu nữa
còn lại mỗi cái chiếu
sau đó
từ những tin nghe được
anh tổng hợp lại
suy đoán là
bà ấy thọ hạn sắp hết
tính chuẩn giờ có đứa bé ăn mày bị chết
tới đấy dùng thuật nào đó chuyển sinh
kiểu đoạt xá
vấn đề là bà ấy tính thời gian chuẩn tới mức
người ta vừa quấn đứa bé vào để góc tường
rồi tản đi
thì anh cõng bà ấy nhảy vào
nên có nghe tiếng người lao xao
mà không thấy ai
tới lúc quẳng bà ấy xuống giếng xong
đi khỏi thì người ta lại quay lại
đấy là anh suy đoán thé
suy trong mơ luôn nhé
vậy là cái xác cũ của bà ta
đã nằm sâu dưới cái giếng cạn
và bị sập vùi kín
coi như không ai biết tới nữa, trừ anh
không hiểu tại sao bà ấy lại chọn anh
cũng không hiểu sao
em vẫn ở chỗ bà ấy bình thường
không tỏ ra có gì khác lạ cả
về sau anh có gặp lại bà ấy
anh cũng không nhắc lại chuyện cũ
bà ấy có vẻ hài lòng
tiếp tục dạy võ công cho anh
nhưng anh bảo Hồi Phong Lạc Nhạn là võ công con gái
anh không học nữa
và bà ấy dạy cho anh Hàng Long Thập Bát Chưởng
@@
lạ thế
tới đấy thì tuy anh chưa dậy
nhưng không mơ thêm gì
ngủ yên bình tới sáng
sáng dậy vẫn nhớ rất rõ mọi thứ
đây là lần thứ 2 anh mơ kiểu như thế
lần trước anh viết lại rồi
lần này anh chí không viết
xem có quên không
nhưng vẫn nhớ.
(Lưu lại từ chat log với Thính Vũ, bắt đầu từ lúc 23h04 ngày 19/3/2013)
Đây là lần thứ hai tôi có một giấc mơ kỳ lạ đến vậy. Giữ lại như một kỷ niệm, cũng không biết nó thực sự có ý nghĩa gì. ^^