
Việc Nam Sơn tới có vẻ chẳng gây ra chút xao động nào đối với hơn chín trăm người trong Thanh Vân Biệt Viện. Thật ra trừ những kẻ trong sân hai mươi ba đường Ất, thì những tân đệ tử tại các sân khác quá nửa còn không biết biệt viện lại có thêm một người mới. Còn Nam Sơn cũng chẳng phải nhân vật kiêu hùng gì, trong mấy ngày sau khi tới biệt viện, trừ những lúc qua lại với Vương Tông Cảnh nói chuyện phiếm, thì gần như là cửa lớn chẳng ra cửa bé không rời một bước.
Nháy mắt lại qua bảy ngày, đã tới ngày Tiểu Đỉnh về thăm nhà. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Đỉnh chạy lại đập cửa phòng Vương Tông Cảnh ầm ầm, sau đó cười thốt: “Vương đại ca, đại ca chuẩn bị xong chưa, hôm nay có muốn cùng đệ về nhà không?”
“Đi.” Vương Tông Cảnh đương nhiên không do dự đáp ứng ngay, thực ra đối với nó, chuyện này là chuyện mà nó không bao giờ quên, mỗi khi nghĩ tới nhân vật thần bí trên Đại Trúc Phong ấy, trong lòng nó lại thấy vừa kích động vừa thắc thỏm, đặc biệt sau cái đêm gặp Tiêu Dật Tài, nó lại càng háo hức, hiếu kỳ, và nghi hoặc.
Người đó, phụ thân của Tiểu Đỉnh ấy, rốt cục là một người thế nào, trong quá khứ đã bị vùi lấp ông ta đã trải qua những chuyện gì, mà tới hôm nay chỉ an phận ẩn cư trên Đại Trúc Phong, làm một đầu bếp rất đỗi bình thường.
Thêm