Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (cuối)

Chưa bao giờ lão Ma Le lại cảm thấy mấy cái thủ tục đánh răng rửa mặt ấy lại lâu tới như thế. Lão loay hoay mãi hết làm rớt bàn chải rồi lại nhầm lau mặt thành súc miệng, tới gần một canh giờ mới xong xuôi công tác vệ sinh cá nhân. Điều này khiến lão trở nên cáu bẳn và tức tối vô cớ. Bọn cô nương, a hoàn nhìn thấy bộ mặt của Ma Le liền lập tức sơ tán khỏi tầm mắt của lão. Chẳng dại đứng lớ rớ ở đấy mà làm thùng rác trút giận cho cái nỗi hậm hực trong lòng của lão.

Lão Ma Le cũng chẳng thèm quan tâm tới bon đó làm gì. Lão đang có việc cần phải làm ngay, đó là tìm gấp vị đại hán hôm trước. Cần phải tìm hiểu xem hắn là ai, lý do tại sao hắn có khả năng kỳ diệu như vậy. Một khả năng phi thường: nhìn vào trong giếng mà vẫn vô sự. Tuy đối với những người chưa từng thử qua uy lực của cái giếng thì có lẽ khả năng ấy cũng không được họ đánh giá cao cho lắm, nhưng ít ra thì hắn cũng đã phi thường gấp không biết bao nhiêu lần cái con số hơn một trăm người từng nằm mê man tại nhà lão lang băm Y Vũ Cơ Hàn. Trong số đó, có cả Ma Le.
Thêm

Advertisements

Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (8)

o O o

Cho dù gã Rùa vẫn còn mê man, cho dù tin đồn cái giếng trong Lệ Đông Viện như là một thứ khủng khiếp nhất trên đời, cho dù nó đã lần lượt trước sau hạ ngã sáu mươi ba người vẻn vẹn chỉ trong có năm buổi trưa, tính cả lão Ma Le và gã rùa, cho dù chiếc giếng trở thành một sự thử thách tối cao của tất cả những người đàn ông đi chăng nữa thì đối với nhiều cư dân trong thành, chiếc giếng tuyệt chẳng có gì là khủng bố hết. Thậm chí họ còn cảm thấy vui mừng vì trời tự nhiên lại ban cho họ chiếc giếng kỳ quặc khiến khách đến thành ngày càng đông, lại toàn cỡ đại gia. Bà bán xôi ở góc phố bán tới được mấy trăm nắm xôi liền cho khách chờ tới lượt đi coi giếng với giá gấp đôi bình thường. Phòng mạch của Y Vũ Cơ Hàn thì chẳng cần kể, lão ta phải huy động tất cả người nhà ra thuê nhà trọ, còn toàn bộ khoảng trống trong nhà lão để xếp giường bệnh. Tiền thuốc thì cũng chẳng bắt chẹt gì khách, ban đầu mỗi người tỉnh dậy lão thu ba trăm lượng. Được cái những người tỉnh dậy thường chẳng nói chẳng rằng, đại phu kêu bao nhiêu họ trả bấy nhiêu rồi đi thẳng. Mấy hôm sau, lão quyết định tăng giá thuốc lên năm trăm lượng một người.
Thêm

Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (7)

Những hình ảnh nhìn thấy trong giếng lại vụt qua tâm trí lão Ma Le khiến khuôn mặt lão dường như co rúm lại. Vốn dĩ những hình ảnh đó chẳng thể quên đi được một cách dễ dàng, suốt cả ngày hôm qua, lão Ma Le cố gắng quát nạt bọn người làm, xăng xái mở cửa viện đón khách hoàn toàn là muốn vùi lấp những hình ảnh lão đã nhìn thấy. Những mong các vấn đề mắm muối tương cà hàng ngày sẽ giúp lão lấy lại trạng thái cân bằng, tối hôm qua ngủ ngon khiến tâm tình lão nhẹ nhõm không ít. Thế mà giờ đây mọi cố gắng của lão như đổ sông đổ bể cả. Tự nhiên lại lòi ra một gã lạ mặt gãi đúng vào cái vết thương vừa mới cầm máu của lão.
Thêm

Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (6)

Lão đại phu Y Vũ Cơ Hàn kinh ngạc lẩm bẩm không ngớt: “Lúc đứng nắng, thảo nào mà ta không nhìn thấy… lúc đứng nắng, vậy là lúc đứng nắng mới được…”. Rồi lão quay lại nhìn Ma Le nói một câu, nửa như suy diễn, nửa như dò hỏi:

– Nói như vậy, phải đúng lúc giữa trưa đứng nắng thì cái giếng mới hiện hình. Nó ngược hẳn với Mãn Nguyệt Tỉnh như vậy, có lẽ sẽ không hiện hình ảnh mình yêu thích mà là…

Người lão Ma Le khẽ run lên một cái, nhưng lập tức lão tiếp lời Y Vũ Cơ Hàn:
– Phải, là hình ảnh mà người ta khiếp sợ nhất.
Thêm

Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (5)

– Lão lang băm, lão vẫn còn ở đây à?

Y Vũ Cơ Hàn có nằm mộng cũng chẳng thể tưởng một người bệnh nằm mê mệt suốt ba ngày, khi mở mắt ra, câu đầu tiên lại là câu đuổi khách, đuổi đại phu. Lão còn đang muốn phát tác mấy câu thì lại nghe Ma Le thở dài một tiếng, thân hình ngồi thẳng dậy như thường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ còn tối om vẻ bần thần, nói khẽ:

– Mấy ngày qua thật là vất vả cho ngươi.

Giọng nói đôi phần cảm khái khiến cho Y Vũ Cơ Hàn quên tuột sự ấm ức vừa mới nhen nhóm lên tức thì. Lão hỏi lại, vẻ quan tâm:

– Ngươi giờ cảm thấy thế nào?

Về cách hỏi bệnh nhân, Y Vũ Cơ Hàn dù gì cũng có kinh nghiệm của một đại phu lâu năm. Đối với bệnh nhân bị tổn thương tinh thần thì đặc biệt không được hỏi gấp những vấn đề thuộc ký ức hoặc những vấn đề mà bệnh nhân phải suy nghĩ nhiều. Mặc dù lão rất muốn biết tại sao Ma Le và gã Rùa lại trở nên như thế nhưng vào lúc này, lão không dám hỏi, cũng không cho phép mình được hỏi.
Thêm

Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (4)

* * * o0o * * *

Đã hai hôm rồi Lệ Đông Viện đóng cửa không tiếp khách. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lệ Đông Viện đóng cửa một cách âm thầm lặng lẽ đến như vậy. Thậm chí, tới cả những cô nương và người làm trong viện cũng không thấy bước ra khỏi cái cánh cổng lớn đóng im ỉm. Duy chỉ có thằng ăn xin ở cuối đường khẳng định có thấy tay tạp dịch trong viện len lén đi bằng cửa sau tới mời đại phu. Vị đại phu này sau khi trở ra thì mặt mũi phờ phạc, dáng vẻ rất suy tư. Mọi người càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có một vị khách hiếu kỳ cho thằng ăn xin 5 phân tiền thì nó khẳng định thêm “Vị đại phu đó chính là Y Vũ Cơ Hàn lão tiên sinh ở phía nam thành.

Cũng chẳng hiểu thằng ăn xin có nhìn kỹ nói thực hay không, nhưng phòng mạch của đại phu Y Vũ Cơ Hàn hiện nay cũng đã đóng cửa luôn rồi. Mà cũng chẳng thấy lão ra khỏi nhà, chẳng biết lão ở trong nhà hay là đã đi đâu mất.
Thêm

Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (3)

– Lão ca, cái giếng này… sao lão ca lại xây chuồng heo lên vậy?

Dường như Lão Ma Le không nghe thấy câu hỏi của gã Rùa. Lão chau mày đi tới miệng giếng xem xét tỉ mỉ. Quả thật, không thể ngờ được ngay dưới nền chuồng heo lại có một cái giếng đầy rêu phong như vậy. Lão Ma Le vẫn tự hào rằng không như người khác mắc bệnh quan liêu, lão làm chủ Lệ Đông Viện là từng gốc cây, ngọn cỏ trong viện lão đều biết rõ. Khi xây mấy tòa lầu ngang lầu dọc, lão còn tra xét kỹ càng đám nhân công đào móng công trình. Duy chỉ có cái chuồng heo này thì lão không biết tí gì. Khi lão đến đây lập nghiệp thì vốn đã có cái chuồng heo này rồi. Sau đó phát đạt xây thêm ra xung quanh thành tòa viện to lớn hoành tráng, nhưng cái chuồng heo lớn nhất này thì đúng là chưa động vào lần nào. Ngoại trừ xua heo ra vào, lão cũng chẳng để ý cho lắm. Thật chẳng ngờ có một cái giếng nằm chình ình dưới đó từ bao nhiêu năm rồi. Cũng chẳng hiểu thằng cha nào xây chuồng heo lên trên cái giếng mà không lấp phắt nó đi, để đó làm gì không biết.
Thêm

Previous Older Entries