Thiên Ngân – Chương 17 – Trưởng lão

Chương 17

Trưởng Lão

Bên trong Thất Bảo Lung Linh Tháp, mặc dù tất cả trưởng lão Côn Lôn đều đang cố gắng chống cự lại sự công kích của luồng sức mạnh Thiên ma tản mát ra xung quanh nhưng đồng thời vẫn để tâm tới tình hình của Nhất Thái trưởng lão.

ở một góc bên ngoài trận, Nhất Nhàn trưởng lão đang điều thương khôi phục nguyên khí, thấy tình trạng đó trong lòng không khỏi thở dài. Lão ta tự phụ là thông minh ngược lại lại bị thông minh hại! Lần này mất đi Tru ma bài dùng để hàng phục ma đầu, ngũ trận không được toàn vẹn, bây giờ ma đầu hung dữ như vậy, lão ta sao còn đủ sức để chống lại một kích Thiên lôi sau cùng của thượng giới đây?

Dương Chân ở đằng xa cũng thoáng nhận ra tình thế, đứng ngồi không yên, chiếc ngọc bài trong tay hắn lấp lánh kỳ quang, chắc cũng đang vì chủ cũ mà than thở. Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn có thể làm gì được?

Thêm

Thiên Ngân – Chương 16 – Thiên kiếp

Chương 16

Thiên Kiếp

Dương Chân vừa nắm lấy ngọc bài mát lạnh trong tay thì đã bị tiếng la lớn của hai người làm giật mình muốn nhảy dựng lên.

“Cái ngũ sắc bài này là bảo vật để ngươi chế ngự Ngũ nạn của Thiên Kiếp, sao có thể tùy tiện cho đi được?” Nhất Nhàn trưởng lão đứng bật dậy.

“Xin sư thúc thu hồi pháp bảo, tệ đồ đệ tu vi nông cạn, còn chưa sử dụng đến những pháp bảo dùng chế ngự thiên kiếp.” Tiêu Vân Vong cũng không ngờ vị sư thúc này lại ra tay rộng rãi như thế.

Thần niệm của Dương Chân phảng phất cảm giác thấy trong ngọc bài có một luồng pháp lực hãn thế, hắn tuy rất thích thú nhưng nghe thấy sự đáng sợ của Thiên Kiếp thì cũng không dám chiếm lấy vật này làm của mình, vội vàng đẩy trả lại cho Nhất Thái trưởng lão.

Thêm

Thiên Ngân – Chương 15 – Quy tông

Chương 15

Quy Tông

Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới một chỗ không biết nên gọi là nhà sàn hay là tổ chim nữa.

Nơi này cổ thụ chót vót, vách đá vắt ngang, cỏ xanh kín đất, trăm hoa ken kín như trải thảm. Mấy con suối nhỏ chảy xuyên qua khu rừng chẳng biết bắt nguồn từ đâu và sẽ chảy về đâu.

Những bụi cây ven rừng bên dòng suối có không ít những con thú nhỏ nhảy nhót tung tăng, không hề sợ hãi.

Điều khiến người ta thấy lạ nhất là ở bìa rừng bên sườn núi, giữa màn mây bay tà tà thả xuống mấy cái tổ rất lớn, gần chạm tới mặt đất. Những cái tổ đó hình dạng rất kỳ quái, kích thước không đồng đều, ngay cả độ thô mịn hay màu sắc cũng không hề giống được dùng thủ pháp tinh xảo để tạo thành mà phảng phất như từ khi sinh ra đã như vậy rồi.

Dương Chân lần này nhìn thấy coi như được mở rộng tầm mắt, không ngờ trên đời lại có những vật đặc biệt đến thế.

Thêm

Thiên Ngân – Chương 14 – Bất tử thụ

Chương 14

Bất Tử Thụ

“Lại gì nữa?” Dương Chân trợn mắt ngó qua.

“Không có gì, ngươi thử xem.” Thanh Điểu do dự một chút rồi ngược lại quay ra xúi Dương Chân.

Lúc này Dương Chân lại rụt tay lại, đoán rằng cái đầm nước rộng mấy chục trượng này ắt phải có điều gì đó cổ quái nên nào dám tùy tiện mạo hiểm. Chỉ thấy Thanh Điểu nói giọng bực dọc: “Bảo ngươi thử thì thử, nếu không bản điểu dẫn ngươi tới đây làm gì?”

“Con chim chết dịch nhà ngươi, nói rõ ràng xem ngươi vì sao lại cần ta giúp ngươi, ta phát hồ đồ lên rồi.” Dương Chân bực mình nói.

“Thần thụ này có phải vật phàm đâu? Nếu bản thân nó không chấp thuận thì ai cũng đừng mong hái được Bất tử quả, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy luôn.” Thanh Điểu nói giọng tức tối xen lẫn ấm ức.

Thêm

Thiên Ngân – Chương 13 – Hữu sở tư

Chương 4

Hữu sở tư (*)

Đêm tối mịt mù, Dương Chân một mình nằm ở một gian phòng, trăn trở trằn trọc mãi không ngủ được, từng cảnh tượng xảy ra trên đỉnh Tuyết Phong lúc hoàng hôn cứ hiện ra trong đầu như sóng lớn dập dồn.

Thân ảnh tươi đẹp đó cứ lởn vởn trong tâm trí chàng, đuổi cũng không đi, chém cũng không dứt.

Hắn hết lần này đến lần khác cảnh cáo bản thân, nên dứt bỏ si tâm vọng tưởng, chuyên tâm cầu đạo, đến lúc nửa đêm thì đã chìm vào trong giấc mộng.

Sở Thắng Y, đệ tử của Côn Lôn Chưởng Luật Chân Nhân, vốn là nhất đại thiên kiêu, tài năng tuyệt thế, tài học cùng phẩm mạo đều xuất chúng, là người nổi bật nhất trong đám tân đệ tử phái Côn Lôn, đứng đầu các tinh anh.

Thêm

Thiên Ngân – Chương 12 – Tâm chúc

Chương 12

Tâm Chúc

Hai người đối mắt nhìn nhau sững sờ trên sân, hồi lâu sau Tiêu Nguyệt Nhi mới giật mình nói gấp: “Sao rồi, mau thả tỷ tỷ ta ra, mau lên.”

Dương Chân không lý gì tới sự thúc dục của Tiêu Nguyệt Nhi, cứ đứng yên điều tức một hồi rồi mới tiếp tục niệm chú.

Khi thấy bóng hình thướt tha của Tiêu Thanh Nhi hiện ra trước mặt hai người, bọn họ mới thở phào ra một hơi.

Hiện tại Dương Chân đã minh bạch, Càn Khôn Ấn cũng không phải là vạn năng, một khi đối phương chống cự lại ắt sẽ khó mà được như ý, công lực bản thân cũng theo đó tiêu hao mãnh liệt để biến thành sức mạnh giao đấu, cưỡng ép lại sự chống cự của đối phương.

Thêm

Thiên Ngân – Chương 11 – Ngũ hành quyết

Chương 11

Ngũ Hành Quyết

Dương Chân cầm tấm Ngọc điệp kim thư nặng trình trịch trong tay, lật qua lật lại mấy lần cũng chỉ thấy có bốn chữ khắc nổi rất lớn: Đại Diễn Bảo Lục.

Hắn lúc ở Vạn Thanh Cốc chỉ học được phương pháp luyện khí điện cơ và tu luyện thể thuật, về pháp thuật cũng chỉ biết qua lý thuyết mà không biết phương pháp thực hành. Ngay cả khi học với Nhất Kỳ lão nhân thì cũng chỉ cả ngày thần du trong hư cảnh, trừ pháp môn ngự kiếm vẫn còn thô sơ thì hắn ta chẳng biết được gì khác. Hiện tại tay cầm pháp thư mà chẳng biết làm cách nào mở ra xem.

Sư phụ sư nương cũng đều không có ở đây, hắn chợt nảy ra một ý, trong đầu liền điểm qua một lượt xem nên tìm ai để hỏi.

Nghĩ tới Tiêu Thanh Nhi thì trái tim hắn bắt đầu nóng rực lên, nhưng lại nghĩ Tiêu Nguyệt Nhi thế nào cũng sẽ ở cạnh đó, ngơ ngẩn nhìn những ráng mây cuồn cuộn vàng rực nơi xa một lát, Dương Chân lại đổi ý, cuối cùng hắn quyết định đi tìm đại sư huynh.

Thêm

Thiên Ngân – Chương 10 – Hồi sơn

Bộ thứ nhất

Tập 2

Thanh Thiên Hữu Ước

Trong Ngọc Tiêu Lâu tại Ngọc Tiêu Phong, ngoại trừ nhị đệ tử Lãnh Phong vẫn đang bế quan tu luyện, tất cả đều đã tụ tập đông đủ. Vấn đề mọi người quan tâm nhất không ngoài việc Dương Chân đột nhiên trở về. Khác với vẻ buồn tẻ thường ngày, hiện tất cả mọi người trong phòng đều đang chăm chú nghe hắn kể lại những tao ngộ trong mấy năm qua.

“Chân nhi, nói như vậy thì Nhất Kỳ tiền bối đối với ngươi cũng không tệ.” Phượng Lam ngồi phía trên mỉm cười nói.

“Đâu chỉ không tệ, phải gọi là tận lực chỉ dạy mới đúng. Xem ra ta vẫn còn kém Nhất Kỳ tiền bối xa lắm, giờ Chân nhi nó đã đạt tới lấy khí hóa pháp ở cảnh giới Thiên Thành rồi, thậm chí còn sắp đột phá cảnh giới Đạo Tâm, giới tu chân quả nhiên có nhiều người tài giỏi.” Tiêu Vân Vong lắc đầu thở dài “Nói tới khiến ta thân làm sư phụ cũng phải cảm thấy rất hổ thẹn.”

“Là tại đệ tử vô dụng, khiến sư phụ phải bận tâm.” Dương Chân bị Bá Vân Đình tóm lấy tay trái kéo ngồi trở xuống, hắn liền vội vàng cúi đầu tự trách.

Thêm

Thiên Ngân – Chương 9 – Cố nhân

Chương 9

Cố Nhân

Vạn Thú Cốc, Tử Trúc Cư.

Một ông lão đầu đội mũ trúc đang ngồi buông cần trên tảng đá nhô lên khỏi mặt hồ cách dãy nhà trúc không xa, toàn thân cũng im lìm như một khối đá, không hề động đậy. Đầu chiếc cần câu chẳng hề có sợi dây nào, thế nhưng bên dưới lại tụ tập một đàn cá bơi lượn quấn quýt tranh nhau hướng tới chỗ đó giống như đang tranh đoạt gì đó.

Núi xa xanh thẳm, hồ gần nước biếc, cảnh vật tĩnh lặng như tranh vẽ.

Đột nhiên trên mặt hồ chớp động một luồng ánh sáng, xuất hiện một bóng người bao bọc xung quanh bởi một lớp sương khói đang phiêu hốt bước lại, nháy mắt đã tới trước mắt lão ông.

“Nhất Kỳ, đã hai mươi năm không gặp.”

Thêm

Thiên Ngân – Chương 8 – Chuyển chiết

Chương 8

Chuyển chiết

Côn Lôn phái từ xưa tới nay vẫn được xưng là huyền môn chánh tông, trong đó ba tông phái Đạo, Pháp, Thánh tạo thành thế chân vạc là có địa vị chí cao vô thượng trong nội bộ, còn các tông phái khác trong quá trình mấy ngàn năm nếu không bị mai một thì cũng đã rời ra hải ngoại từ lâu.

Chỉ có chi phái Đơn Dương Tông chuyên luyện đan và Kiếm Trì tông chuyên luyện kiếm là hàng ngàn năm nay vẫn miễn cưỡng có chỗ đứng trong Côn Lôn phái.

Khi các đại tông mạch phân ra các chi nhánh, ắt sẽ được thành lập tại những ngọn tiên phong trong phạm vi Côn Lôn Tiên Phủ, mỗi ngọn tự lập thành phủ riêng.

Bởi vậy Côn Lôn phái luôn trường thịnh như trăm hoa đua nở, không hề suy giảm chút nào.

Thêm

Previous Older Entries