Dị mộng 2 – Sư phụ bí mật

Anh mơ thấy em có một vị sư phụ bí mật

rất bí mật

mãi tình cờ anh mới gặp nên biết

biết thôi chứ cũng chưa nhìn thấy rõ được

vị sư phụ này dạy cho em một bộ chưởng pháp

tên là Hồi Phong Lạc Nhạn

cái tên này tỉnh dậy anh vẫn còn lẩm bẩm cơ

về sau anh cũng được học mấy chiêu

cuối cùng cũng gặp được vị sư phụ bí mật đấy của em

lại là một ni cô già, gầy và nhỏ bé

ăn mặc khá rách rưới

Thêm

Advertisements

TSCTBTH

Tổ sư cha thằng bán tạp hóa!

Lão tử càng cố gắng thì nhà ngươi càng lấn tới, nhà người thách thức sự kiên nhẫn của lão tử.

Chỉ cần mạch truyện khẽ mở ra, tình tiết hơi hấp dẫn là lão tử ngày đi ngàn dặm, thế mà suốt cả một quãng dài đẵng nhà ngươi toàn bôi cây, nắng, liễu, xanh, yêu kiều, dịu dàng, chào hỏi, xưng huynh gọi đệ, bôi xóa gạch ghi chú, rồi lại chào hỏi, liễu xanh… suốt mấy chương liền, lão tử cảm thấy như bị nhà ngươi tra tấn tới bại cả não.

Hôm nay là sự ức chế của lão tử đã tới cùng cực. Hết chương 30 mà chưa có cái con mẹ hàng mắm tôm gì ra hồn, cốt truyện thì đơn điệu, mạch truyện thì lê thê, nội dung thì nhàm chán, kể cả kiến thức tu tiên luyện đạo cũng hủ lậu dẵm phải cứt phần trước. Mỗi một ngày tu luyện hai lần, mà một chương nhà ngươi cho tu luyện éo được một ngày, tới bao giờ mới hết một năm. Trong khi để dịch truyện của nhà ngươi, lão tử phải hy sinh hết gái gú, hết game, hết cả phim phò, hết cả truyện kiếm hiệp vẫn gối đầu giường của lão tử… mỗi một phần là 3h, hai phần là 6h đồng hồ cmnr. Trong 06h đấy nếu không dịch truyện nhà ngươi lão tử đã làm được bao nhiêu là việc nào là gái gú, nào là game, nào là phim phò, nào là đọc và cảm nhận tinh túy kiếm hiệp…

Đấy, chỉ có chửi theo cái giọng của nhà ngươi lão tử cũng mất mie nó 10 phút mà chưa nói được cái éo gì.

Tóm lại, lão tử là Rùa, hạn cho ngươi tới chỗ ba ba (33) mà không chuyển biến, là lão tử vỗ đít bỏ đi, mặc kệ cha nhà ngươi, éo thèm dịch nữa.

Ký tên

Đóng dấu

Vè cạo râu!!

Râu râu râu
Bủi sáng cạo râu
Bủi chiều đã mọc
Không cạo thì: oops!
Chàng hun thiếp đau.
Đành cạo cho mau
Lại kêu: Tí tởn! Thêm

Vô đề

(mở ngoặc, hôm nay đề về 86, đóng ngoặc)

Tỉnh cơn mộng, trăm năm năm đã hóa

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp

Thêm

Bài học ngày xưa

Giặc Nguyên xâm lược nước Đại Việt ta. Yết Kiêu nói chuyện với cha.
Yết Kiêu: – Con đi giết giặc đây, cha ạ !
Người cha: – Mẹ con mất sớm, cha bây giờ tàn tật, không làm gì được.
Yết Kiêu: – Cha ơi ! Nước mất thì nhà tan.
Người cha : – Cha hiểu chứ. Con cứ đi đi…

Yết Kiêu đến kinh đôThăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua : – Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu : – Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.

Thêm

Dị mộng

Một, hai, ba, bốn, năm… năm người. Không, sáu người. Bốn người thanh niên hì hục khiêng một chiếc cáng, hai người đằng trước, hai người đằng sau. Một người trung niên đi bên cạnh đeo trên người lỉnh kỉnh đồ đạc đôi mắt gần như hút vào chiếc cáng, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn phía trước đầy vẻ sốt ruột. Trong cáng là một cô gái còn rất trẻ, nét mặt thanh tú nhưng quá tiều tụy, đôi mắt nhắm nghiền. Cứ thế, một đoàn sáu người tất tả đi như chạy đua với thời gian.

Thêm