Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 59: Quá khứ (1)

khoi bep

Lúc từ hậu sơn đi xuống thì đã quá trưa, Trương Tiểu Phàm đi trước, Vương Tông Cảnh theo sau, lưng đeo một một bó Hắc tiết trúc to đùng dù đã được chặt gọn, trông rất kinh người. Hai người thuận theo con đường đi xuống, chỉ thấy phía trước Thủ Tĩnh Đường trên Đại Trúc Phong, tại chỗ trống rộng rãi, Tiểu Dỉnh đang hứng chí chơi đùa với Đại Hoàng và Tiểu Hôi, miệng không ngừng hò hét, tiếng cười lanh lảnh khắp ngọn núi.

Trong lúc chơi, Tiểu Đỉnh liếc mắt thấy ở đầu sơn đạo, Trương Tiểu Phàm dẫn Vương Tông Cảnh đi ra, tức thì cao hứng chạy vèo tới chỗ bọn họ. Trương Tiểu Phàm thấy Tiểu Đỉnh, mặt nở nụ cười yêu thương, đưa tay ra bế nó lên, ở bên cạnh Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng chạy tới không ngừng cọ cọ vào chân.

“Mẹ con đâu?” Trương Tiểu Phàm hỏi Tiểu Đỉnh.

Tiểu Đỉnh chỉ vào Thủ Tĩnh Đường, cười đáp: “Vẫn đang ở chỗ dì Mẫn kìa.”

Thêm

Advertisements

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 58: Rừng trúc (2)

xuc xac

Nhất thời, cả đỉnh Đại Trúc Phong tràn ngập tiếng gọi đầy khỏe khoắn của thằng nhóc.

Trong bếp, phụ thân của thằng nhóc đó mỉm cười lắc đầu, tuy trông bộ dạng như vẻ bó tay nhưng nét yêu thương hiện rõ trên mặt. Sau đó ánh mắt của ông ta quay lại người Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh vụt cảm thấy căng thẳng, không biết tại sao lại nhớ tới chuyện đêm đó trong thành Hà Dương, liền bước tới một bước, cung kính nói: “Tiền bối, nghe Tiểu Đỉnh nói là người muốn tìm tôi?”

Trương Tiểu Phàm gật đầu chứ không trả lời câu hỏi của nó, sau khi quan sát Vương Tông Cảnh từ trên xuống dưới, ông ta đột nhiên mỉm cười hiền lành, nói: “Cậu biết bắc bếp thổi cơm không?”

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 58: Rừng trúc (1)

xuc xac

Việc Nam Sơn tới có vẻ chẳng gây ra chút xao động nào đối với hơn chín trăm người trong Thanh Vân Biệt Viện. Thật ra trừ những kẻ trong sân hai mươi ba đường Ất, thì những tân đệ tử tại các sân khác quá nửa còn không biết biệt viện lại có thêm một người mới. Còn Nam Sơn cũng chẳng phải nhân vật kiêu hùng gì, trong mấy ngày sau khi tới biệt viện, trừ những lúc qua lại với Vương Tông Cảnh nói chuyện phiếm, thì gần như là cửa lớn chẳng ra cửa bé không rời một bước.

Nháy mắt lại qua bảy ngày, đã tới ngày Tiểu Đỉnh về thăm nhà. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Đỉnh chạy lại đập cửa phòng Vương Tông Cảnh ầm ầm, sau đó cười thốt: “Vương đại ca, đại ca chuẩn bị xong chưa, hôm nay có muốn cùng đệ về nhà không?”

“Đi.” Vương Tông Cảnh đương nhiên không do dự đáp ứng ngay, thực ra đối với nó, chuyện này là chuyện mà nó không bao giờ quên, mỗi khi nghĩ tới nhân vật thần bí trên Đại Trúc Phong ấy, trong lòng nó lại thấy vừa kích động vừa thắc thỏm, đặc biệt sau cái đêm gặp Tiêu Dật Tài, nó lại càng háo hức, hiếu kỳ, và nghi hoặc.

Người đó, phụ thân của Tiểu Đỉnh ấy, rốt cục là một người thế nào, trong quá khứ đã bị vùi lấp ông ta đã trải qua những chuyện gì, mà tới hôm nay chỉ an phận ẩn cư trên Đại Trúc Phong, làm một đầu bếp rất đỗi bình thường.

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 57: Tra xét (2)

tra xet

Màn đêm sâu thẳm, bóng cây mịt mờ, mọi âm thanh đều câm nín, cả trong lẫn ngoài Thanh Vân Biệt Viện lặng ngắt như tờ. Thừa lúc đêm lạnh lẽo, Vương Tông Cảnh đi một mạch tới vườn hoa nơi hậu viện, nhẹ nhàng trèo lên vách đá, một lần nữa tiến vào mảng rừng rậm ấy.

Cho dù vào ban ngày, vì tán cây trong mảng rừng ken dày đặc nên cũng vẫn rất u ám, hiện tại là lúc đêm khuya lại càng tối tăm tới ngửa bàn tay không thấy ngón, người đi trong bóng tối chỉ thấy tứ phía đen kịt, gió lay bóng cây, quỷ ảnh chập chờn âm u, hết sức đáng sợ. Có điều Vương Tông Cảnh đi trong hoàn cảnh ấy lại chẳng thấy sợ hãi chút nào, ngược lại đối với điều kiện thế này nó còn cảm thấy rất quen thuộc và thích hợp, cứ bước đi lặng lẽ trong không gian tối tăm, thỉnh thoảng lại phóng mắt nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì.

Một đốm sáng mờ thình lình lóe lên từ trong khoảng tối tăm mù mịt phía trước chiếu ra những tia sáng nhợt nhạt, leo lét dưới bóng cây. Vương Tông Cảnh phát hiện tia sáng đó gần như ngay lập tức, bởi trong không gian đen kịt, một đốm sáng tuy có yếu ớt cũng vẫn là thứ cực kỳ bắt mắt. Tinh thần nó tức thời phấn khởi, không hề do dự rảo bước về phía đốm sáng ấy.

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 57: Tra xét (1)

tra xet

Gió thổi nhẹ, cành liễu lay động, sân hai mươi ba lúc này có vẻ đã khôi phục sự bình lặng, mọi người đều đã trở về phòng mình, chỉ có Tiểu Đỉnh là vẫn vô tư lự chơi trên bãi cỏ giữa sân như trước. Nó ghì cổ Đại Hoàng lăn qua lăn lại, đùa nghịch tới quên hết trời đất. Tiểu Hôi thì đã trèo tít lên ngọn cây từ bao giờ, tay cũng có thêm mấy quả dại chẳng biết tên gì, ngồi trên ngọn cây ăn một cách khoái chí.

Phòng chữ Kim vẫn giống như trước, Cừu Điêu Tứ sau khi về phòng liền đóng chặt cửa. Phòng chữ Thủy thì cánh cửa khép hờ, Tô Văn Thanh lại yểu điệu tựa cửa sổ cầm sách đọc. Có điều hôm nay lòng dạ nàng ta rõ ràng không yên, ánh mắt thỉnh thoảng lại rời khỏi quyển sách, xuyên qua cửa sổ liếc về phía căn phòng đối diện. Phòng chữ Thổ vốn trống không hiện tại đã có chủ mới, ngoại trừ việc đó ra thì cũng có thể thoáng thấy bóng dáng của Vương Tông Cảnh trong phòng chữ Thổ.

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 56: Người xưa (2)

VanKiemNhat1

Trên Đại Trúc Phong.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp ngọn núi thảnh thơi, nếu so với các ngọn núi khác trong dãy Thanh Vân Sơn, chẳng biết từ bao giờ mà bầu không khí của Đại Trúc Phong lại dần biến thành kiểu cổ quái khác thường thế này, vừa yên bình vừa lười nhác, lại vừa thanh tĩnh đặc biệt.

Bất quá ngày hôm ấy, sự thanh tĩnh của nơi này lại khác hẳn những ngày trước, bởi vì ba tên bát nháo nhất, nguyên nhân của mọi ồn ào trên Đại Trúc Phong, đồng loạt trở về.

“Uầu Uầu Uầu Uầu Uầu…”, “Khẹc khẹc khẹc khẹc…”, “A a a a a ai cha, con chó chết dịch!”

Tiểu Đỉnh mặt mũi tèm lem từ dưới đất bò lên, lúc ngửa mặt nhìn lên chỉ thấy Đại Hoàng cõng Tiểu Hôi đã như một lằn khói chạy khỏi Thủ tĩnh đường một khoảng khá xa, đang đứng bên ngoài cửa ngoạc mồm ra cười. Tiểu Hôi thì cười sằng sặc, hoa tay múa chân giống như đang giễu cợt mình.

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 56: Người xưa (1)

VanKiemNhat1

Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.

Ngọn núi chọc trời nguy nga sừng sững, tựa như sự ngưng tụ toàn bộ tinh hoa của dãy Thanh Vân Sơn, lúc nào cũng mang dáng vẻ hùng vỹ lung linh bắt mắt. Bất quá ở đằng sau sự hoành tráng ấy, tại hậu sơn lại là một khu vực yên tĩnh, rừng cây xanh ngắt vắng bóng người, trầm mặc và lặng lẽ thủ hộ nơi này cùng tuế nguyệt.

Tổ sư từ đường, chính là một nơi như thế.

Lầu điện ẩn sâu trong tán cây rậm rạp, suốt dọc đường dẫn tới đó chỉ thỉnh thoảng mới tình cờ nhìn thấy được một góc, càng tới gần Tổ sư từ đường càng cảm giác bầu không khí xung quanh thêm tịch mịch, ngay cả tiếng hót của chim chóc trong rừng cũng nhỏ đi khá nhiều, tựa như cẩn trọng sợ kinh động tới anh linh của các tổ sư đời trước.

Thêm

Previous Older Entries Next Newer Entries